Thời gian chậm rãi trôi qua, con đường phủ đầy sương vụ này thoạt nhìn rất dài, nhưng mới đi một lát đã tới cuối đường.
Sở dĩ hắn có thể dùng tốc độ nhanh như vậy mà tiến vào, chính là nhờ sự thông minh của mình, nếu không cứ đi lòng vòng thì chẳng biết tới khi nào.
Lúc này, Trần Vũ như bước vào một vùng đất khác, sương vụ mờ ảo điều bị bỏ lại phía sau, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Giờ khắc này, trước mặt hắn xuất hiện một cái tiên đài dài rộng chừng mười trượng, mặt trên khắc đầy cổ văn kỳ lạ.
Ngay trung tâm tiên đài chẳng có gì ngoài một cái tiên môn, phía trên có đề ba chữ “Thăng Tiên Đài” rồng bay phượng múa, hết sức khí phách.
Mặc dù đứng cách tiên đài hơn trăm thước, hắn vẫn cảm nhận được cỗ uy áp nặng nề từ ba chữ “Thăng Tiên Đài” truyền tới.
Trần Vũ cẩn thận dò xét xung quanh, nhất là những cổ ngữ được khắc trên tiên đài.
Nhưng nhìn một lúc, ngoài cảm giác hoa mắt ra hắn không cảm nhận được gì khác, cũng chẳng biết ý nghĩa của nó là gì.
Trần Vũ đành dời ánh mắt lên cánh cổng Thăng Tiên Đài, bây giờ hắn mới để ý trên mỗi cây cột chống đỡ điều có khắc một dòng chữ màu ánh kim.
Phân biệt bên trái là “hữu duyên tiên môn, tức nhập cốc”, bên phải là “vô duyên tiên môn, chớ cưỡng cầu”.
“Hữu duyên tiên môn, tức nhập cốc. Vô duyên tiên môn, chớ cưỡng cầu.” Trần Vũ trầm tư suy nghĩ, trong lòng đã có vài phần đoán ra.
Đại loại là nói người hữu duyên có thể tiến vào, người vô duyên thì không nên cưỡng cầu.
Bất quá, ngoài ba chữ “Thăng Tiên Đài” đầy uy áp kia, còn lại hắn chẳng thấy điểm nào thần kỳ.
Thậm chí Trần Vũ còn nhìn xuyên qua cánh cổng, ngoài vách đá dựng đứng thì không còn gì khác, đây thực sự là Thăng Tiên Đài hay sao?
Nhưng nghĩ tới đồ vật của tiên nhân, không phải một tên phàm phu như hắn có thể lý giải, Trần Vũ đành tự giễu chính mình.
Trần Vũ lần nữa dời mắt tới chỗ mấy bậc thang, tuy chỉ có mười hai bậc, nhưng mỗi bậc lại cao quá nửa người, phía trên khắc vô số ký tự kỳ lạ.
Nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng Trần Vũ biết nội tình bên trong không hề đơn giản như vậy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi vừa đặt chân lên thềm đá, Trần Vũ liền cảm nhận được một cỗ trọng lực hơn năm mươi cân đè xuống người mình.
“Tiên đài này đúng là có chút tà môn! Không hổ là đồ vật của tiên gia!” Trần Vũ lắc đầu cười khổ, nhưng không vì vậy mà lùi bước.
Không biết tại sao mỗi bậc lại tồn tại một cỗ trọng lực kinh người, bậc sau cứ nặng hơn bậc trước vài phần.
Mấy bậc thang đầu Trần Vũ còn chịu được, nhưng tới bậc thứ sáu, cả người như bị ngọn tiểu sơn đè xuống.
Trần Vũ ngồi xuống bậc thang, miệng thở dốc, cố đớp lấy không khí xung quanh.
Với sức lực của Luyện Thể tầng chín, có thể dễ dàng nâng cái đỉnh hơn một trăm cân, vậy mà sắp không chịu nổi trọng lực nơi đây.
Lúc này hắn mới hiểu tại sao những người đi trước điều nói, tiên duyên không dễ tới tay.
“Ta không được bỏ cuộc, nếu không cả đời này không thể trả thù cho phụ mẫu, không cách nào ngao du thiên hạ, tìm đường trường sinh của mình!” Trần Vũ cắn răng kiên trì.
Hắn biết đây là cơ hội duy nhất của mình, cho nên tranh thủ lúc cơ thể vẫn chưa kiệt sức, cố gắng bò lên bậc thang tiếp theo.
Thời gian vội vã trôi qua, nửa canh giờ sau, Trần Vũ đã bước tới bậc thang thứ chín, lúc này sắc mặt đã tái nhợt.
Hiện tại hắn không còn đứng vững nữa, mà nằm sát mặt đá, tiếp tục bò về phía trước.
Bất kể hai chân đã bắt đầu chảy máu do ma sát với mặt đá sắc bén, mặc cho đau đớn như bị hàng vạn kim châm cùng lúc đâm xuyên.
Trần Vũ vẫn kiên trì lấy tay leo lên phía trên, từng bậc từng bậc một, không một chút nghỉ ngơi.
“Đứa trẻ này thật kiên cường, thế nhưng đại đạo vô tình, chỉ sợ tất cả điều phí công vô ích mà thôi!” Một tiếng thở dài truyền ra, nhưng Trần Vũ không hề hay biết.
Lúc này trong đầu hắn chỉ có một tia chấp niệm, đó là bằng mọi giá cũng phải bò đến đích, không muốn công sức bị đổ sông đổ bể.
Trần Vũ cắn chặt răng, cố gắng để mình không mất đi khống chế, sau đó dùng sức lực ít ỏi bò lên bậc thang tiếp theo.
Hiện tại trước mặt hắn chỉ còn một bậc thang cuối cùng là có thể tới đỉnh, thấy điểm này, vẻ mặt không chút huyết sắc của hắn mới hiện ra một tia vui mừng.
Trần Vũ thở hỗn hiển, đặt bàn tay dính đầy máu lên bậc thang cuối cùng, nhưng lúc này áp lực như muốn nghiền nát hắn.
Trong mắt Trần Vũ hiện lên nụ cười của người thân, nhớ tới sự kỳ vọng của Bạch Lão, cùng vì chính bản thân mình, sau đó dùng toàn bộ khí lực còn lại bò lên.
“Cuối cùng cũng thành…” Còn chưa nói hết câu, cả người Trần Vũ hơi nghiêng một chút, sau đó ngã xuống mặt đá hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt vẫn hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã bao lâu, lúc này Trần Vũ mới từ từ mở mắt, theo bản năng tra xét toàn bộ cơ thể.
Những vết thương do ma sát với vách đá đã khép miệng, căn cốt cũng không có bị tổn thương, làm hắn cảm khái không thôi.
Trần Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống bậc thang phía dưới, tâm tình trở nên kiên định.
Tiếp đến là đối mặt với cánh cổng phía trước, Trần Vũ không biết sẽ có biến hóa gì tiếp theo, cho nên hít sâu một hơi rồi chầm chậm đi tới.
Phía trước nhìn như không có gì, nhưng khi vừa bước vào lại như chạm vào mặt nước, sóng nước không ngừng chuyển động.
Thấy sóng nước đang chắn trước mặt, Trần Vũ lập tức ngừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào trong.
Trong sát na, Trần Vũ thấy trời đất như đang quay cuồng, cả người chóng mặt không thôi.
Sau một hồi trấn định tinh thần, Trần Vũ phóng mắt nhìn ra bốn phía, hắn thấy mình vẫn đứng trên tiên đài, không có gì thay đổi.
Trong lòng Trần Vũ có chút thất vọng, nhưng để ý lại, phía trước giờ đây không còn là vách đá, mà là một con đường đầy ánh sáng.
“Ha ha, đứa trẻ này không tệ, không tệ…” Đột nhiên, không biết từ đâu vọng tới tiếng cười mang theo vẻ tán thưởng.
Trần Vũ lông tơ nhảy dựng, phóng mắt nhìn ra khắp nơi, muốn tìm chủ nhân của giọng nói này.
Tuy nhiên, cho dù hắn có nhìn thế nào cũng không phát hiện một chút dấu vết, nhưng khi quay đầu nhìn lại con đường phía trước, không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão nhân.
Lão nhân này một thân hoàng bào, dáng người cao gầy, hai con ngươi thụt sâu vào hốc mắt, đầu tóc hoa râm, từ trên người tỏa ra một loại khí chất bất phàm.
Loại khí chất này khác xa với Quỷ Cốc Thượng Nhân mà hắn từng gặp, hơn nữa tư thái cũng khác biệt hoàn toàn.
Từ lúc bị Quỷ Cốc Thượng Nhân lừa gạt, Trần Vũ đã có đề phòng, trong lòng bán tính bán nghi, không biết đây có phải hàng thật hay không.
Bất quá, sau khi trải qua những sự tình thần kỳ vừa rồi, Trần Vũ biết tám chín phần mười, người trước mặt chính là tiên nhân hàng thật giá thật.
Lúc này, lão nhân đưa mắt nhìn Trần Vũ một cách đầy thâm ý, nhất là sợi dây mây cột trên người hắn.
Mấy chục năm qua lão đã gặp không ít người, nhưng đa số những kẻ đó đều là hậu nhân của một vị tu tiên giả nào đó.
Cho nên có pháp bảo dẫn đường trong Mê Tung Vụ là điều hết sức bình thường, nhưng tiểu tử này lại nhờ vào trí thông minh, không khỏi làm người ta thán phục.
“Vãn bối Trần Vũ, nếu có điều gì mạo phạm xin tiền bối bỏ qua. Không biết tiền bối là?” Trần Vũ trong lòng hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh, khom người hành lễ với đối phương.
“Ha ha, không cần đa lễ, ta họ Ngô, ngươi gọi ta một tiếng Ngô sư bá là được rồi!” Ngô sư bá gật đầu, tỏ thái độ hài lòng nói.
Nói tới đây, Ngô sư bá ngừng lại, ánh mắt đánh giá thiếu niên trước mặt một lúc, sau đó nói tiếp:
“Tiểu tử ngươi thông qua Thăng Tiên Đài mà tới đây, chứng tỏ đã có duyên với tiên lộ, chỉ là không biết tư chất có tốt hay không mà thôi…”
Suốt cả quá trình, Trần Vũ không dám lơ là, chăm chú lắng nghe từng chi tiết một.
Rốt cuộc cũng biết được bản thân có cái gọi là tư chất, còn tốt hay không thì không biết, nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi.
Ngô sư bá thấy nét mặt vui mừng của Trần Vũ thì có chút hồi tưởng về chính mình.
Sau đó nhẹ lật tay một cái, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen, mỉm cười nói:
“Đây là Thăng Tiên Lệnh, chỉ có người thông qua Thăng Tiên Đài mới có tư cách lấy được. Mặc dù công dụng không nhiều, nhưng ngươi có thể dùng nó để tiến vào một tông môn bất kỳ mà không cần tham gia khảo hạch như những người khác.”
“Bất quá, ta có điều muốn nhắc nhở ngươi! Tuy nói Thăng Tiên Lệnh có thể giúp ngươi vào một tông môn bất kỳ, nhưng cũng phải dựa vào tư chất mà định đoạt số phận, không phải người nào có Thăng Tiên Lệnh cũng được làm đệ tử nội môn đâu, nhớ cho kỹ!”
Biết mình có thể bái nhập một tông môn bất kỳ mà không cần tham gia khảo hạch, Trần Vũ vui mừng không thôi.
Còn tư chất kia, Trần Vũ không quá để tâm đến, chỉ cần vào được tông môn tu tiên là hắn đã mãn nguyện lắm rồi, cần gì phải mơ cao.
Ngô sư bá không vội giao lệnh bài, mà hỏi rõ tên tuổi để ghi vào sổ sách, sau đó nắm chặt Thăng Tiên Lệnh lẩm bẩm gì đó, một lúc sau mới đưa cho hắn.
Nhận lấy lệnh bài, Trần Vũ lật tới lật lui quan sát, vẻ mặt không giấu nổi sự hứng thú.
Lệnh bài này dài chừng ba lóng tay, rộng không quá hai phân, cũng không biết làm từ chất liệu gì nhưng rất nặng.
Mặt trước có khắc ba chữ “Thăng Tiên Lệnh” màu vàng, mặt sau có hai chữ “Trần Vũ” hết sức khí phách.
“Trước mắt ngươi dùng máu nhỏ vào tấm lệnh bài này đi!” Ngô sư bá thấy vẻ mặt hưng phấn của hắn, liền cười cười nhắc nhở.
Mặc dù không biết tại sao, nhưng Trần Vũ không dám chậm trễ, lập tức cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên tấm lệnh bài.
Máu vừa chạm vào lệnh bài liền phát ra một tầng lam quang nhàn nhạt, sau đó thu liễm không thấy đâu nữa.
“Được rồi, Thăng Tiên Lệnh đã nhận chủ! Nếu không phải ngươi thì lệnh bài này là đồ bỏ đi, cho dù lấy được cũng không ai thu nhận người đó đâu!” Chính mắt nhìn thấy Trần Vũ nhỏ máu vào lệnh bài, Ngô sư bá mới gật đầu an tâm, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.