Chớp mắt một đêm đã qua đi, đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Trần Vũ tỉnh dậy trong sự mệt mỏi.
Cả đêm bị hàn khí tấn công, hắn nào được an giấc ngon lành?
Nhớ lại cảm giác lạnh thấu xương suốt đêm qua, Trần Vũ không tự chủ mà rùng mình một cái.
Hàn khí lạnh thấu tâm can như vậy, không biết nữ tử kia có vượt qua được không.
Nghĩ vậy Trần Vũ tùy ý quơ tay sang một bên, lông mày đột nhiên nhíu lại.
Lúc này, nữ tử nằm bên cạnh đã không thấy đâu, mà trên người lại có một chiếc áo giúp hắn giữ ấm.
Trần Vũ nhìn chiếc áo có chút quen mắt, đây chẳng phải y phục hắn cho nữ tử kia mượn hay sao?
Nghĩ tới đây, Trần Vũ tựa hồ cảm thấy có điểm không đúng, liền theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Không ngờ nữ tử kia đã sớm tỉnh lại, hơn nữa còn đang nhìn hắn chằm chằm, trong con ngươi đen láy hiện lên một tia u ám, dường như nàng ta đang tức giận điều gì đó.
Nhìn ánh mắt này, Trần Vũ đầu tiên là cả kinh, sau đó không tự chủ mà lùi về sau một bước, cả người cảm thấy lạnh lẽo.
Có điều Trần Vũ đã nhanh chóng trấn tĩnh, hắn phát hiện trong đôi mắt xinh đẹp kia không có một tia sát ý, lúc này mới cảm thấy an tâm phần nào.
Thật ra không cần đoán Trần Vũ cũng biết nguyên nhân, hẳn là vì sự tình tự ý cởi hết y phục của người ta ra.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Trần Vũ chợt nhớ tới một chuyện, rất nhanh trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, như không tin nổi vào mắt mình.
Hôm qua hắn đã tra xét rõ ràng, người này bị thương rất nặng, không có ba bốn ngày thì đừng nghĩ tới việc tỉnh lại.
Nhưng không ngờ nàng ta lại tỉnh dậy sớm hơn dự kiến rất nhiều, điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn.
Trần Vũ cẩn thận quan sát một chút, mặc dù khuôn mặt nữ tử vẫn còn nhợt nhạt, khí tức trên người suy yếu, nhưng nàng tự thay lại y phục của mình, chứng tỏ đã khỏe lại ít nhiều.
Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, Trần Vũ càng thêm mông lung, bất quá còn chưa kịp để hắn mở miệng, âm thanh lành lạnh của nữ tử chợt vang lên: “Ngươi đã thấy hết…”
Nghe âm thanh có vẻ êm tai, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được sự tức giận trong đó, hơn nữa ánh mắt cứ nhìn thẳng vào hắn, làm Trần Vũ có cảm giác bị áp bách.
Trần Vũ đành cười khổ, chuyện gì tới cuối cùng cũng phải tới, dù sao cũng nên giải thích cho người ta một tiếng.
Hắn lui về sau một bước, hít sâu một hơi, dùng ánh mắt chân thành hướng đối phương, thành thật nói:
“Cô… cô nương, ngày hôm qua ta phát hiện ngươi nằm dưới con thác, lúc đó cả người cô nương ướt đẫm, lại còn bị hàn khí tấn công, trong lúc tình thế cấp bách… cho nên…”
Nói tới đây, Trần Vũ không dám mở miệng nói tiếp.
Thực sự, cho dù hắn có nói thế nào, cũng không rửa sạch tội đã tự ý cởi sạch y phục của người ta ra.
“Cho nên… ngươi đã thấy hết?!” Nữ tử lần nữa mở miệng, mặc dù nghe rất nhẹ nhàng, nhưng hắn cảm nhận được sự uất hận bên trong.
Trần Vũ chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cũng không có hé miệng nửa lời, làm cho nữ tử càng thêm âm trầm.
Trong lòng nàng đã có dự tính, nếu tên này còn dám nói thêm một câu, nàng sẽ không khách khí mà cho hắn ăn một cái bạt tay, nhưng hắn lại chọn cách im lặng, làm nàng không thể làm gì hơn.
“Hi vọng ngươi không đem sự tình ngày hôm qua đi nói lung tung, được chứ?” Nữ tử đành thở dài, đồng thời lời nói có phần đe dọa.
Trong lúc nhất thời, Trần Vũ mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy áp từ người đối phương truyền tới.
Cũng không biết do hắn ngộ nhận hay thực sự có tồn tại cỗ uy áp kia.
Nhưng lúc trước hắn đã tra xét thân thể đối phương, nên chắc chắn người này chưa từng luyện võ, nhưng tại sao trong người nàng lại tồn tại cỗ uy áp như có như không kia?
Trần Vũ nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, bất quá hắn lại phát hiện cỗ uy áp này khác biệt so với đám võ giả mình gặp được.
Cho dù là Cửu Quận Vương cũng không cho hắn nhiều áp lực như vậy, người này hẳn không bình thường.
Nữ tử này càng lúc càng thần bí, Trần Vũ rất nhanh đã nghĩ tới một khả năng, trong lòng không khỏi phát lạnh.
Nếu lúc trước tâm tình không kiên định, dám làm ra loại chuyện đồi bại với nữ tử trước mặt, hắn cũng không cần sống tiếp nữa.
Mà Trần Vũ không hề biết, nếu lúc đó hắn dám làm ra loại chuyện như vậy, nữ tử kia chắc chắn sẽ không ngại tổn hao nguyên khí mà cho hắn một kích quy tiên.
“Cô nương yên tâm, ta sẽ kín miệng, nếu bên ngoài có lời đồn đãi truyền ra thì cô nương cứ việc tìm ta tính sổ.” Trần Vũ thần sắc bình tĩnh, mười phần khẳng định mình nhất định làm được.
Sau khi âm thanh của hắn lắng xuống, nữ tử cùng Trần Vũ trong lúc nhất thời cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào.
Tuy lo lắng về thân phận của đuối phương, nhưng cho tới bây giờ, Trần Vũ không nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ nơi tư mật của một vị cô nương, lại trong tình cảnh thế này.
Mà y còn là nữ tử xinh đẹp, so với nữ tử dịu dàng trong trí tưởng tượng của hắn, thật sự chỉ có hơn chứ không kém.
Nếu nói không thích đối phương, lời này mười phần giả dối.
Nhưng nhìn cách ăn mặc, cử chỉ cùng khí tức của nàng, hắn biết thân phận hai người chênh lệch rất lớn, cho nên đã thu lại toàn bộ tâm tình.
Có điều, nữ tử này đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng hắn, dám chừng vài chục năm sau cũng chưa chắc có thể quên được hình bóng này.
Trần Vũ thật sự không biết, lần diễm ngộ này đối với mình là phúc hay là họa nữa.
Về phần nữ tử kia, nàng dù sao cũng là nữ nhân chân chính.
Cho nên đối với việc nam nhân thấy hết nơi tư mật của mình, ai cũng sẽ như nàng, theo bản năng mà đe dọa đối phương, để đối phương không mang chuyện này đi nói lung tung.
Bất quá, nghĩ tới việc nam nhân kia đã nhìn thấy hết cơ thể mình, nàng không khỏi xấu hổ.
Lúc sáng nàng đã dò xét đối phương vài lần, vô luận là tư chất hay thiên phú đều thật sự bình thường, duy chỉ có tướng mạo là ưa nhìn một chút, còn lại không có chỗ nào thần kỳ.
Trước kia, nàng được một người bạn tinh thông Thôi Diễn Thần Thuật bói cho một quẻ, trong kiếp nạn tại Thiên Cấm Sơn nhất định sẽ gặp quý nhân tương trợ.
Nhưng thật không nghĩ tới, quý nhân lại là một tên phàm nhân, điều này làm nàng bị đả kích thật lớn, không khỏi vạn phần buồn khổ.
Lại nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng có chút mông lung trong lòng.
Lúc đó, bề ngoài nàng giống như đang hôn mê bất tỉnh, thực chất thần thức vẫn còn hoạt động, nên hết thảy mọi hành động của hắn, nàng đều rõ trong lòng.
Thiếu niên này rõ ràng là đang cứu người chứ không có ý xấu nào khác, hơn nữa nàng còn mơ hồ nghe được ba chữ “xin đắc tội” từ miệng đối phương.
Điều này làm cho nàng đối với Trần Vũ vừa tức vừa hận mà không thể làm gì khác.
Nhớ tới sợi dây chuyền của thiếu niên, nàng không khỏi lấy làm lạ, vật kia căn bản không phải đồ phàm nhân có thể lấy tới tay.
Vậy mà thiếu niên này lại có vật đó trong tay, cũng nhờ nó nàng mới hồi phục sớm hơn dự kiến, điều này làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn.
Sau một lúc trầm tư, nữ tử đành thở dài một cái, chỉ biết lắc đầu than cho số phận của mình, rồi liếc mắt nhìn sang thiếu niên, bình tĩnh nói:
“Dù sao thì cũng phải cảm tạ công tử một tiếng, nếu lúc đó không có công tử ra tay, nói thật, ta cũng không nghĩ mình có thể tỉnh lại sớm như vậy!”
Lời này nói ra là thật lòng, trước đó nàng bị đối thủ đánh cho trọng thương, trong lúc cấp bách dùng bí pháp mới tránh được một kiếp.
Tuy tránh được một kiếp, nhưng do thi triển bí pháp nên pháp lực trong người sẽ dần tiêu tán, trong lúc đó còn bị phản hệ, nên trong vòng nửa năm không thể tu luyện lại.
Nếu cứ nằm tại thác nước kia, không sớm thì muộn cũng sẽ mất mạng vì không còn pháp lực gia trì, cho nên lời cảm kích này là từ tận đáy lòng.
Nghe được lời này của nữ tử, Trần Vũ mới thở phào một hơi, mỉm cười đáp lại: “Cứu người là trách nhiệm của người làm y sư như ta, cô nương không cần nói lời cảm tạ.”
Nhưng chợt nhớ mình vẫn chưa biết tên của nàng, Trần Vũ thuận miệng hỏi: “Tại hạ Trần Vũ, không biết tôn danh quý tánh của cô nương là?”
“Ta họ Bạch, công tử cứ gọi một tiếng Bạch cô nương là được rồi!” Ánh mắt của nàng khẽ đảo một vòng, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng đáp trả, cũng không có ý tứ nói ra tên của mình.
Thấy đối phương dường như không muốn nói tên cho mình biết, Trần Vũ chỉ cười cười chứ không để trong lòng.
“Thì ra cô nương họ Bạch, bất quá tại hạ có điểm không rõ, không biết tại sao cô nương lại rơi xuống sơn cốc này vậy?” Trần Vũ cảm thấy khó hiểu.
Không lẽ nàng vào đây tìm thảo dược, nhưng nhìn bộ dáng dường như là không phải, điều này hắn có thể chắc chắn.
“Điều này ta cũng không rõ lắm, cũng không biết vì sao lại rơi xuống sơn cốc này, cho tới giờ mọi thứ vẫn mơ hồ không rõ!” Nữ tử tùy ý đưa ra một cái lý do, cũng không có ý định nói ra sự thật cho hắn biết.
Trần Vũ nghe xong chỉ mỉm cười, hắn thừa biết lời này là thuận miệng nói ra, bất quá không phải chuyện của mình thì không nên quá mức tò mò làm gì.
Tuy nhiên trong lúc nói chuyện, Trần Vũ chợt nhớ tới cây trâm ngọc nhặt được lúc trước, hắn liền vội lấy ra, đưa cho nữ tử: “Nếu cô nương đã tỉnh, vậy thì vật này xin quy về chủ cũ!”
Nhìn trâm ngọc, nữ tử gật đầu thu lại, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.
Trâm ngọc này xác thực không phải vật bình thường, cho dù có dùng ngàn vạn lượng bạc cũng không thể mua được.
Có nó trong tay, thương thế của nàng sẽ sớm bình phục trở lại, cũng may lúc trước đã dự tính trước tình huống, nên nàng lấy nó ra khỏi vòng tay trữ vật.
Bằng không, với trạng thái hiện giờ, chính là vô pháp lấy ra sử dụng.
Nữ tử khẽ vuốt ve trâm ngọc, sau đó từ tốn cài lên tóc của mình, rồi nhìn hắn nhẹ gật đầu thi lễ một cái.