Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 139: Phát Hiện Linh Mạch



Cảm khái thì cảm khái, nhưng Trần Vũ không quên thận trọng, một mực dùng thần thức dò xét chung quanh.

Trần Vũ cứ thế mà xuyên qua từng bức tường, tựa như hồn ma, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc mờ, bình thản mà lẩn vào bên trong phủ viện.

Bước qua từng hành lang dài ngoằn ngoèo, hắn thấy khắp nơi đều phủ đầy vết tích của năm tháng.

Khung cảnh xung quanh cũng không có gì đặc biệt, vẫn là các loại vật dụng rơi ngổn ngang trên mặt đất.

Đi một lúc, Trần Vũ đi tới trước căn mật thất, có điều vách tường xung quanh đã bị trận pháp gia cố.

Qua nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn hoạt động, điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi.

Theo cảm nhận của hắn, căn mật thất này chính là nơi tỏa ra linh khí mà hắn đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, khi bước vào đây hắn không phát hiện thứ gì quý giá, bên trong ngoài một cái bồ đoàn thì không còn thứ gì khác.

Trần Vũ hơi trầm tư, hắn ngẩn đầu nhìn lại xung quanh một lượt, sau đó nhắm mắt cảm nhận.

Sau một hồi điều tra, hắn phát hiện, cứ cách một đoạn thời gian, bên dưới bồ đoàn sẽ phóng xuất ra một ít linh khí.

Tuy lượng linh khí này không nhiều, nhưng có thể phóng xuất từ năm này qua tháng nọ, chứng tỏ đây không phải vật bình thường.

Trần Vũ mang theo vẻ vui mừng, chậm rãi bước tới trước cái bồ đoàn kia, trong lòng không khỏi kích động.

Chỉ thấy Trần Vũ nhẹ nhấc tay, cái bồ đoàn kia lập tức bay tới, rơi thẳng vào lòng bàn tay của hắn.

Trần Vũ sờ nhẹ lên bồ đoàn cảm nhận một chút, lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên nhíu lại: “Tại sao… tại sao lại không có linh khí?”

“Chẳng lẽ…” Vừa nghĩ, Trần Vũ vừa ngẩn đầu nhìn lại vị trí vừa rồi, quả nhiên nơi đó đang tỏa ra linh khí nhàn nhạt.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chỗ đó cũng nhả ra linh khí, mà phải theo một chu kỳ nhất định.

Phát hiện điểm này, Trần Vũ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt bỗng nhiên lóe sáng.

Nhẹ vứt cái bồ đoàn sang một bên, Trần Vũ ngồi xuống, đặt tay lên mặt đá chậm rãi cảm nhận. — QUẢNG CÁO —

Thần thức của hắn như lập tức thẩm thấu xuống mặt đất, nó đi xuống một trượng rồi lại hai trượng.

Cho đến khi đạt đến khoảng cách năm mươi trượng, Trần Vũ mới nở ra một nụ cười thỏa mãn.

Nguyên lai bên dưới lòng đất có một cái linh mạch, chỉ là nó đang bị trận pháp khống chế.

Mà theo suy nghĩ của hắn, có lẽ trận pháp này trải qua năm tháng ăn mòn, nên linh khí mới bị rò rĩ ra ngoài.

Cũng nhờ vậy, hắn mới phát hiện nơi này có một cái linh mạch, một cái linh mạch còn khá nguyên vẹn.

Theo phán đoán của hắn, tám chín phần thì nơi đây là mật thất tu luyện, mà cái trận pháp dưới kia dùng để điều tiết linh khí.

Nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẳng như thế, Trần Vũ cũng không biết linh khí bên dưới còn nhiều ít ra sao.

Bất quá, hắn vẫn tin linh mạch dưới kia vẫn còn rất nhiều linh khí, có khi là một cái đại linh mạch cũng không chừng.

Nếu như suy đoán của hắn là đúng, vậy chỉ cần rút linh mạch để vào Hắc Tháp, như vậy có thể mang linh mạch đi khắp nơi rồi.

Khi đó hắn cũng không cần lo lắng chuyện thiếu thốn linh khí hoặc ma khí.

Có khi còn thừa ra một chút để tạo linh tuyền hoặc ma tuyền để bán cho người khác.

Mang theo vẻ chờ mong, Trần Vũ dùng thần thức nhìn lại chung quanh một lượt, sau đó mới bấm quyết.

Theo ấn quyết trên tay, người hắn dần xuất hiện một vòng kim quang, sau đó từ từ chìm xuống mặt đất.

Thân ảnh Trần Vũ càng chìm càng sâu, càng xuống càng thấy linh khí nồng đậm.

Đợi khi độ sâu đạt đến con số năm mươi trượng, Trần Vũ rơi vào một cái hang động bên dưới lòng đất.

Cái hang này không rộng lắm, cao chừng hai trượng, rộng năm trượng, dài không quá mười trượng.

Mà ngay trung tâm của hang động, nơi đó lại có bốn cây tiểu phiên màu vàng đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. — QUẢNG CÁO —

Trần Vũ bước lại quan sát, hắn phát hiện mấy cây tiểu phiên này đều phủ đầy phù văn huyền diệu.

Người ngoài như hắn, nhìn vào quả thật chẳng khác nào mấy con giun đang bò trên mặt đất, hoàn toàn không hiểu gì hết.

Nhưng nhìn số lượng phù văn chằng chịt trên mỗi thanh tiểu phiên, tâm tình của Trần Vũ như được mở cờ trong bụng.

Bởi vì hắn biết, phù văn càng nhiều, càng chứng tỏ độ phức tạp và huyền diệu của mấy thanh tiểu phiên.

Mà hiện tại, bốn thanh tiểu phiên kia đang tạo thành một vòng kết giới, đem linh mạch trấn trụ bên trong.

Thông qua đó, khi có ai đó kích hoạt, cái trận pháp này mới nhả ra linh khí cho người phía trên tu luyện.

Tuy nhiên, theo tầm nhìn của hắn, Trần Vũ rất nhanh đã phát hiện một cái khe nứt trên bề mặt kết giới.

Đây chính là nguyên nhân khiến linh khí trong lòng đất bị trào ngược ra ngoài, không cách nào che giấu được hành tung.

Có điều, sự vui mừng trên khuôn mặt của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng bất an.

Cái hắn đang lo lắng hiện giờ chính là linh khí trong linh mạch còn nhiều hay ít?

Nhiều thì không thành vấn đề, nhưng ít thì quá phí công.

Bất quá, nếu không thử phá giải trận pháp, vậy lấy gì để kiểm tra lượng linh khí bên trong?

Dù sao cũng phải chui vào trong cái trận pháp kia, hắn mới có cơ hội điều tra một phen.

Huống hồ, thần thức đã bị trận pháp ngăn cản, muốn điều tra ngọn nguồn cũng không cách nào làm được.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Vũ nhìn chằm chằm vào một thanh tiểu phiên, sau đó thi triển pháp thuật.

Khống Vật Thuật vừa ra, một bàn tay vô hình lập tức xuất hiện bên cạnh thanh tiểu phiên.

Tiếp đó, Trần Vũ liền dùng sức nhổ thanh tiểu phiên kia lên. — QUẢNG CÁO —

“Rắc… rắc…” Mặt đá bên dưới dần dần xuất hiện vết nứt, tuy nhiên thanh tiểu phiên vẫn không có chút động tĩnh nào.

Thấy cách này có tác dụng, Trần Vũ liền gia tăng lực lượng đến mười phần, khiến thanh tiểu phiên run rẩy liên tục.

“Rắc… rắc…” Tiếng đá bị nứt vang lên mỗi lúc một rõ ràng hơn, vết nứt cũng ngày một rộng ra.

“Phăng!” Thanh tiểu phiên bị lực lượng khủng khiếp kéo lên, cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi mặt đá.

“Ong ong…” Ba thanh tiểu phiên còn lại đồng loạt vang lên âm thanh cộng hưởng, sau đó ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn.

Cái kết giới trấn áp linh mạch cũng dần tiêu tán, không đến năm hơi thở, linh khí nồng đậm bên dưới lại xuất hiện.

Trần Vũ vội thu hồi bốn thanh tiểu phiên vào trong tháp, một bên thả thần thức điều tra độ lớn của linh mạch.

Thần thức vốn vô hình vô thái, lại không có trận pháp ngăn cản, hắn liền dễ dàng nắm được mức độ của linh mạch.

Nguyên lai cái linh mạch này cũng không lớn lắm, dài rộng chừng một trăm trượng là cùng.

Mà lượng linh khí còn lại bên trong cũng không quá nhiều, điều này khiến hắn có phần thất vọng.

“Tiểu Tháp… Làm phiền ngươi rút linh mạch này vào trong tháp để dự trữ!” Trần Vũ thở ra một hơi, rồi câu thông với Hắc Tháp.

“Như chủ nhân mong muốn!” Tiểu Tháp truyền âm đề nghị: “Bất quá, mời chủ nhân bước đến trung tâm của linh mạch, có như vậy ta mới rút được nó!”

“Không thành vấn đề!” Vừa nói xong Trần Vũ đã xuất hiện chính giữa linh mạch, mà hai chân của hắn cũng đang dần dần xuất hiện lực hút.

“Ọc ọc ọc…” Âm thanh chảy xiết vang lên, lực hút mạnh đến nỗi hắn mơ hồ nhìn thấy xoắn ốc dưới lòng bàn chân mình.

“Quả nhiên lợi hại! Có ngươi trong tay, tương lai ta không lo lắng chuyện thiếu thốn tài nguyên tu luyện nữa!” Trần Vũ gật đầu tấm tắc khen lấy khen để.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.