Lam Sa Sa nói khẽ vào tai Minh Nguyệt Y.
“Tự nhiên cảm thấy Tiểu Ngà thật may mắn a!!!”
“Tiểu Ngà?”
“Chính là Võ Ngà đấy!”
“Ừ.”
Ở một bên khác.
Thương Ly vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế tre đung đưa hóng gió, trông như không thèm để tâm cái gì ảnh đế kia, mà chính xác cũng là như vậy.
Võ Lam Du được đạo diễn thả đi liền chạy đến chỗ Thương Ly, nói là muốn xin lỗi cô vì tới trễ. Hiếm khi Võ Lam Du biết lễ độ như vậy đạo diễn cũng cảm thấy mình quá lời liền thả hắn ngay.
Lúc Võ Lam Du đến Thương Ly biết nhưng cũng chã để ý.
“Anh không nghĩ bà ấy lại cho em vào giới giải trí đấy.”
Thương Ly không đáp.
“Bây giờ em lớn nhiều rồi nhỉ, lúc anh rời khỏi em vẫn nhỏ xíu như đứa trẻ vậy.”
Thương Ly vẫn không đáp.
“Thôi mà… Anh biết em còn giận anh, anh thành thật xin lỗi em!”
Thương Ly tiếp tục không đáp.
Võ Lam Du cũng không nói nữa.
Hắn yên lặng ngồi bên cạnh cô.
Giống như mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, bọn họ vẫn còn là anh em…
Nhưng quá muộn rồi.
Võ Lam Du không có lỗi, hắn chỉ muốn sống cuộc đời theo ý mình thì có lỗi gì chứ.
Nhưng Võ Ngà cũng làm gì nên tội?
Thương Ly không phân định ai đúng ai sai vì cô không có tư cách phán xét chuyện này. Sinh ra trong gia đình này thì số mệnh của họ đã gắn chặt với nó, đã định khó có đường lui.
“Tập hợp!”
Lại là một trận giành đồ ăn, à không, là tranh nhau xem ai ăn được nhiều món ngon hơn.
Lần này là bắt gà, đào khoai tây và lên núi hái nấm.
Mỗi đội được chia ra từng công việc cụ thể rõ ràng.
Đội của Nguyễn Luân và Tần Tửu xung phong đi bắt gà, dù gì bọn họ cũng toàn đàn ông sao có thể trơ mắt nhìn mấy cô gái cặm cụi bên mấy con gà không ngoan ngoãn này được.
Nhóm Lam Sa Sa và Minh Nguyệt Y thì chọn đào khoai tây, Lam Sa Sa nghĩ đó là công việc dễ chịu nhất.
Thương Ly và Võ Lam Du không có lựa chọn, mặc dù trận trước là bọn họ thắng… Nhưng Thương Ly cũng không nói gì, im lặng lấy hai cái giỏ từ người dẫn chương trình rồi ném một cái cho Võ Lam Du, thẳng tiến lên núi.
Võ Lam Du cầm giỏ đeo lên vai, cười trừ.
Hình như hắn bị lơ rồi.
Thương Ly đi rất nhanh, Võ Lam Du phải cố gắng mới đuổi kịp cô.
Từ phía sau nhìn, trong mắt hắn cô em gái nhỏ nhút nhát ngày nào đã thay đổi rồi. Nếu không phải vẫn là gương mặt đó thì hắn sẽ nghĩ người trước mặt này thực ra là một người khác.
Võ Lam Du khẽ cười nhạt.
Như vậy mới phải, muốn sống tốt trong Võ Gia thì việc đầu tiên phải làm chính là mạnh mẽ và vô tình, cô đang làm rất tốt còn gì.
“Tiểu Ngà, em xem anh tìm thấy cái gì này.”
Võ Lam Du ở sau kêu lên, người phía trước dừng lại quay sau nhìn hắn. Hắn người hớn hở giơ giơ cây nấm trong tay lên như một chiến lợi phẩm.
Hắn nói tiếp.
“Ở đây còn nhiều lắm, hái hết chỗ này chúng ta có thể về rồi.”
“Ừ.”
Hai người hái đầy một giỏ rồi trở về.
Ngoài ra cũng không ai nói thêm gì về chuyện kia.
Chuyện kia là chuyện gia đình, hiện tại bọn họ đanh quay trực tiếp vậy nên đành hẹn gặp nói sau vậy.
Đó chỉ là suy nghĩ của Võ Lam Du, còn Thương Ly thì hoàn toàn không có ý định nói thêm gì về chuyện này, dù sao có nói thế nào thì cô cũng không phải Võ Ngà.
Võ Ngà thực sự đã chết rồi.
Thương Ly và Võ Lam Du về đến cửa thôn đã nghe thấy tiếng gà kêu toán loạn, tiếng thở than tội nghiệp của Lam Sa Sa.
Thương Ly đi vào, nhìn tràn cảnh hỗn loạn không biết nên khóc hay nên cười, nhìn về phía Minh Nguyệt Y hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
Minh Nguyệt Y đáp.
“Nhóm của Tần Tửu mãi không bắt được gà, còn chúng tôi không được ban chương trình cho đạo cụ nên khoai tây đều bị Lam Sa Sa bứt đứt hết rồi nhưng củ vẫn nằm trong đất…”
Lam Sa Sa bên cạnh hét lên.
“Tôi nghi ngờ ban chương trình chơi chúng ta! Có khoai tây nào mà mộc củ sâu dưới lòng đất như thế không, tôi đào đau hết cả tay mà cũng chưa thấy củ đâu!”
Thương Ly hít một hơi, ném cái giỏ trên lưng qua cho người dẫn chương trình đứng cách bọn họ không xa.
Người dẫn chương trình bắt được cái giỏ liền bị kéo ngã xuống, nhìn vào giỏ, đầy ắp nấm lẫn trái cây.
Nhìn qua giỏ của Võ Lam Du cũng đầy ắp như vậy.
Mắt của cả nhóm đều sáng lên, Thương Ly cũng không biết họ tự hào vì cái gì.
Ít ra thì trong số bọn họ vẫn còn tồn tại người có ích.
Thương Ly đột nhiên xoắn tay áo lên, điệu bộ giống như sắp đánh nhau vậy.
Một con gà bị Nguyễn Luân dọa toán loạn chạy ra vô tình chạy ngang qua Thương Ly, cô dùng một chân chuẩn xác đạp vào cánh nó đanh xòe ra. Con gà nhảy đành đạch chịu trận, một bàn tay đưa xuống túm nó lên, dùng vài thao tác trói chặt nó lại.
Cô làm rất nhanh, những người ở đây lẫn con gà cũng chưa kịp hoàn hồn thì con gà đã nằm im phăng phắc trong giỏ.
Cô gái này cũng quá thần kì rồi đi?
Động tác trói gà thật sự rất điêu luyện!
Thương Ly liếc Võ Lam Du một cái.
“Anh còn đứng đấy làm gì?”
Võ Lam Du cười cười, cũng bắt đầu xoắn tay áo lên nhập cuộc cùng Thương Ly.
Võ Lam Du làm cũng rất điêu luyện, số gà chạy tung tăng bên ngoài đều bị hai anh em này thu gọn vào giỏ, người xem chỉ biết há hốc mồm.
Cộng đồng online.
“Các người có thấy những gì tôi đang thấy không? Lam Du ảnh đế đang bắt gà!”
“Không chỉ bắt gà mà anh ấy còn đang đào khoai tây!”
“Lam Du ảnh đế trước giờ không phải rất lười sao, sao tự nhiên hôm nay siêng năng lạ thường thế, có bệnh à?”
“Các người có nhìn thấy không, Lam Du ảnh đế vậy mà nghe lời Võ Ngà như cún con vậy!
“Có chuyện mờ ám!”