Thiên Đạo Giáng Lâm

Chương 24: Bao nuôi kim chủ (24)



Thương Ly nói là làm, cô quả thật đã sai người đưa con tin về nhà an toàn, không những an toàn mà còn được ăn ngon uống ngon, đi du lịch một vòng thành phố…

Nếu như bỏ qua việc bị bắt cóc uy hiếp cũng có thể nói ba ông cháu không cùng huyết thống này đang đi chơi sang chảnh đấy.

Chơi thì chơi ăn thì ăn nhưng chẳng ai quay xe thích Thương Ly cả, vậy nên càng chơi cho lắm ăn cho nhiều chỉ mong Thương Ly phá sản.

Vừa hay, rất hợp ý cô.

Toàn bộ hợp đồng Thương Ly đều ném cho Võ Duy Xuyên làm, bản thân không tham gia một tẹo nào. Võ Duy Xuyên có than trời trách đất có ai thấu? Nếu thấu thì cũng có ích gì?

Hắn nhịn! Rồi sẽ có một ngày hắn băm cô ra thành tương!

Phía bên này của Thương Ly thì đương nhiên thong tin hơn nhiều. Cô đang lên kế hoạch làm sao leo lên C vị một cách nhanh nhất.

Nguyễn Luân không hiểu cô đang cặm cụi làm gì, liếc mắt nhìn máy tính một cái, nghiêng chiếc đầu nhỏ ôm lấy Thương Ly.

“Sao tự nhiên em lại có hứng thú với chương trình này?”

“Là gì?” Cô chỉ tùy tiện lướt xem cũng không rõ đó là chương trình đào tạo thần tượng kiểu gì.

Nguyễn Luân có nghe qua nên giải thích giúp cô.

“Là trương trình đào tập thần tượng mới do công ty Hoàng Long tổ chức, thu hút rất nhiều thí sinh có ước mơ làm thần tượng tham gia.”

Thương Ly ngẫm nghĩ một chút, không cho phép hắn làm phiền nên đuổi hắn đi.

Cô âm thầm báo danh…

Tới ngày bàn giao hợp đồng, Võ Duy Xuyên thừa sức làm nhưng cứ nằng nặc bắt cô theo. Nói cái gì mà cô không bỏ sức thì cũng phải bỏ công… Thật con ma ma nó vã vào mặt hắn, hắn cũng không chịu nhớ kỹ xem là ai lấy hợp đồng dâng lên tay cho hắn!

Cuối cùng Thương Ly cũng phải đi.

Đi thì đi, ai mà sợ!

Tới tập đoàn Đông Phương cô mới biết, hóa ra nhóm của cô không phải là đối tác duy nhất.

Đông Phương Úc cũng thật là nha~

“Võ tiểu thư, lại gặp mặt.” Thiệu Sinh mỉm cười thân thiện kéo kế cho Thương Ly, đây chính là giành công việc của Võ Duy Xuyên!

Cái con người Thiệu Sinh này đáng ghét cỡ nào Võ Duy Xuyên đã từng lĩnh giáo qua.

Cái con chó sói đó vậy mà cũng có bộ mặt cún con thế này á?

Hắn nhận nhầm người rồi phải không!

Thương Ly không mặn không nhạt đáp.

“Đúng vậy. Cảm ơn.”

Vừa đúng lúc Đông Phương Úc và một số cổ đông đi vào. Hắn nhìn thấy Thương Ly ánh mắt lại chuyển sang cameraman chờ hóng kịp, còn hóng cái gì thì chỉ có hắn mới biết.

Theo cô suy đoán, chắc hắn đã điều tra qua một lượt về cô và Võ Gia rồi, nếu thật thì hắn đương nhiên sẽ biết mối quan hệ lòng vòng của Võ Gia và Thiệu Gia.

Hắn là đang chờ hai người các cô đánh nhau?

Hắn sẽ không điên tới mức đó, hắn vẫn muốn dự án của mình diễn ra tốt đẹp, chỉ là hắn muốn nhìn thấy cô tức điên lên thôi.

Cũng xem thường cô quá rồi.

Đông Phương Úc cố gắng vặn ra bộ mặt cũng coi như điềm đạm để tọa trấn cho cuộc họp này.

“Việc hợp tác có thêm thành viên mới, Võ tiểu thư và Thiệu tiên sinh không để ý chứ?”

Thiệu Sinh cười nhẹ, giọng nói nghiêm chỉnh của bậc thương nhân thành thạo nói.

“Sẽ không, được hợp tác với Đông Phương tiên sinh và Võ tiểu thư là niềm vinh hạnh của Thiệu mỗ.”

Thương Ly thì tùy tiện hơn nhiều, hay nói đúng hơn là cô không thèm để bọn họ vào mắt.

“Để ý thì được gì sao?”

Đông Phương Úc: “…”

Thiệu Sinh: “…”

Võ Duy Xuyên: “…”

Các cổ đông: “…”

Tập đoàn Đông Phương nói thế nào cũng là bên chủ nhà, các vị khách nhỏ bé như bọn họ được nhúng một chân vào cùng ông lớn ai mà không cảm thấy vinh dự. Dù có bị chèn ép thì cũng phải tươi cười đón nhận.

Nhưng chủ nhà người ta chỉ nói một câu lịch sự thôi mà, cô không thể phối hợp một chút sao!

Mọi người đều nghĩ Thương Ly hận quá hóa giận sẽ làm ầm ĩ không cho Thiệu Sinh kết hợp đồng thành công.

Nhưng hoàn toàn ngược lại.

Cô im lặng phăng phắc, mọi thứ đều do Võ Duy Xuyên đảm nhận.

Cô ngoài đến dự thính ra thì chính là bình hoa.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ khiến người ta thấy làm lạ…

Võ Duy Xuyên mang theo Thương Ly trở về, vừa đi vừa nói rất nhiều, nói ngắn gọn chính là muốn trấn chỉnh thái độ khó làm nên việc lớn của cô, cụ thể hơn thì cô nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt!

Hắn nói rất nhiều Thương Ly đều im lặng, đến khi hắn nghĩ Thương Ly chịu thông não rồi thì cô lại thốt lên một câu làm bao nước bọt của hắn đều trở nên vô nghĩa.

“Biểu hiện ra ngoài mặt cũng tốt mà, kiệm lời.”

“…”

Võ Duy Xuyên còn muốn nói tiếp thì bị người khác chen giọng vào ngăn lại.

“Võ tiểu thư, Võ thiếu gia, có tiện cùng nhau ăn một bữa cơm không?”

Võ Duy Xuyên nhíu mày, khó chịu ra mặt.

Thương Ly cười tỉm, nói nhỏ vào tai hắn.

Võ Duy Xuyên liền đỏ mặt, tức giận trừng mắt với Thương Ly.

Thương Ly nhún vai, cười vô tội.

Võ Duy Xuyên quay mặt đi vào trong xe, đóng cửa rất mạnh.

Thương Ly thở dài, đành nói.

“Nhóc nhà tôi tính tình cáu kỉnh để anh chê cười rồi.”

“Không sao, nếu hai người không tiện thì để lần khác vậy.”

“Được.”

Thương Ly vào xe, Võ Duy Xuyên liền tránh mặt cô.

Cô thật không hiểu mình đã chọc giận thằng nhóc này chỗ nào.

“Em rất ghét Thiệu Sinh?”

Võ Duy Xuyên cười khẩy, có chút mỉa mai.

“Cả Võ Gia chúng ta có ai thích người nhà họ Thiệu chứ.”

Thương Ly gật gù không đáp, lái đến biệt thự của hắn rồi ném hắn vào trong, lái đi.

“Này! Xe của em!”

“Trẻ con không có bằng lái không được lái xe.”

Võ Duy Xuyên hậm hực nhìn Thương Ly lái xe đi.

Nói ai là trẻ con chứ!

Làm như cô có bằng lái vậy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.