Thương Ly ngồi thưởng trà rất tự nhiên, hương trà thơm rất dịu nhưng cứ thoang thoảng hoài không dứt, vị hơi đắng nhưng khi uống vào một lúc lại cảm nhận vị ngọt thanh trong cổ họng.
“Xem ra con rất tự tin nhỉ.” Liễu Lục Hòa lãnh đạm thưởng trà của mình, ung dung nói.
“Chẳng phải mẹ đã dạy con gặp chuyện gì cũng không được hoang mang sao, con chỉ là học hơi tốt hơn một chút.”
Thương Ly cười, nụ cười lúc nào cũng ngọt ngào khiến người ta muốn cưng chiều nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao găm, sâu thẳm như đáy đại dương, đôi mắt trong veo ngây ngô không nhiễm bụi trần đó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Liễu Lục Hòa rất hài lòng với thái độ này của cô.
“Chuyện của con và Võ Thần mẹ đã nghe nói rồi, muốn ngồi lên vương tọa trên cao thì không thể không vô tình, con làm rất tốt.”
“Con cũng không có tình cảm anh em gì với anh ta.” Thương Ly rất điềm nhiên nói, cô cũng chưa từng xem mình thật sự là Võ Ngà, dù sao nơi này cũng chỉ là một tiểu thế giới trong vô vàn thế giới mà cô từng bước qua.
Nếu đánh rơi tình cảm vào tiểu thế giới cũng sẽ thành sợi rối quấn chân người xuyên không. Cho nên tình cảm chính là thứ cấm kị của những con người như cô.
Liễu Lục Hòa nghe được câu trả lời máu lạnh này vậy mà lại rất yên tâm, bà phất tay một cái, quản gia Chung từ bên ngoài bước vào, trên tay mang theo một sấp tài liệu mới tin đưa cho cô. Truyện Trinh Thám
“Đây là toàn bộ thông tin đối thủ của con, hãy tận dụng cho tốt.”
Thương Ly mỉm cười xem như lời đáp.
…
Biệt thự Hoa Hồng.
Thương Ly ngồi trên sofa lật lật một chút số tài liệu Liễu Lục Hòa cho cô.
Võ Ý có hết thảy 23 người con, một người đã từ bỏ quyền thừa kế, 7 người chết trong trận tranh tài. Người Liễu Lục Hòa bảo cô chú ý là anh cả Võ Thần và anh tư Võ Bác. Đây là hai người nắm trong tay nhiều quyền hành nhất Võ Thị.
Nhưng Thương Ly lại gạt hồ sơ của hai người đó sang một bên, chọn lấy một tập hồ sơ lẻ loi dưới cùng rồi mang đi.
Cạch.
Tiếng cửa vội vàng đóng lại.
Thương Ly nhìn ra cửa, hình ảnh trước mắt còn mờ ảo bị một bóng đen vồ lấy. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt hơn, cô thở dài, cứ để mặc hắn quấn lấy cô, một tay vòng qua eo hắn nhấc hắn bước vào phòng.
Cô muốn bật đèn nhưng hắn không cho.
Được thôi, mục tiêu không muốn thì không làm.
“Anh làm sao đấy.” Thương Ly ôm lấy hắn, cố định đặt hắn ngồi trên giường, một tay đưa lên xoa xoa tóc hắn.
“Anh tưởng em không về nữa.” Giọng hắn rất nhỏ, nghe càng giống như đang ấm ức hờn dỗi.
“Tại sao không về?” Ta là nhà ta nha! Ta không về đây thì ta ở đâu!
“Vậy hai hôm nay em đi đâu?” Hắn nhắn tin cô không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, hắn lo lắng chạy về cũng không thấy cô ở nhà, hắn chờ suốt một đêm cũng không thấy ai về…
“Về nhà.” Cô ngừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm một câu: “Chỗ ba mẹ em.”
Thân thể Nguyễn Luân đã mềm nhũn ra một chút nhưng giọng điệu vẫn còn cứng hắn, rất chính mà rất dỗi!
“Vậy sao anh gọi em em không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời!”
Dù cô có về nhà ba mẹ thì cũng đâu cần không để ý tới hắn, hắn rất sợ, sợ cô không cần mình nữa. Hai hôm nay hắn luôn tự hỏi có phải mình đã làm gì sai rồi không, nhưng hắn không có, hôm đó chia tay không phải vẫn rất bình thường sao.
“…” Ta có nên nói thật không.
[Không!]
[Tình yêu, cô không cần mục tiêu của cô nữa sao!]
“Điện thoại hỏng rồi, chưa kịp mua cái mới.”
“Thật sao?”
“Ừ.” Cô đẩy hắn ra: “Giờ anh yên lặng được chưa?”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Sao cô không biết trước nay hắn có tính trẻ con này chứ!
“Đi tắm.”
“Em…em…!”
“Em cái gì!”
“Em đừng đụng vào anh!”
“Sao nào? Lúc nảy là ai quấn lấy em hả, bây giờ tới đụng anh cũng không cho sao”
“Không phải, em, em tóm lại là ra ngoài!”
Nguyễn Luân cắn răng đẩy Thương Ly ra ngoài, hung bạo đóng của phòng tắm lại tạo ra tiếng “rầm” rất lớn.
Nguyễn Luân hai vành tai đỏ ửng úp mặt vào cửa nhà tắm.
Tự nhiên cô nói đi tắm là cô muốn đi tắm, không nghĩ tới cô bế luôn cả hắn vào trong…
Nhìn Tiểu Nguyễn Luân đang diễu võ dương oai, giờ đến cả mặt cũng nóng lên, hắn quay mặt vào nhà tắm, mở nước…lạnh.
Khi hắn bước ra thì thấy Thương Ly đang ngồi trên giường nhếch môi nhìn hắn, cái tư thế này của cô chẳng khác gì lão đại nào đó đang ngồi đợi tiểu tình nhân tới hầu hạ vậy…
Bao xúc cảm vừa mới lắng lại lần nữa cháy bùng lên, hắn muốn tắm lại lần nữa thì bị Thương Ly gọi lại.a
Hắn túm chặt vạt áo như thiếu nữ nhà lành sợ bị lão cường bá ức hiếp, cẩn thận từng tí bước lại chỗ Thương Ly.
Cô cũng không biết hắn sợ cái gì.
Lúc nảy cô muốn đi tắm nhưng hắn cứ bám mãi không chịu buông nên mới vát luôn hắn vào để tránh hắn làm loạn.
Bây giờ thì hay rồi! Cô lại biến thành tên ác bá biến thái!
“Lại đây!” Thấy hắn chậm rãi mãi vẫn chưa bước được mấy bước cô liền lạnh giọng lặp lại, hắn sợ cô tức giận nên rất ngoan ngoãn nghe lời.
Đến khi hắn chỉ các cô một bước, cô liền túm hắn ném lên giường, lấy chăn bọc kín.
Cô nói: “Ở yên đây!”
Ta đã cho mi tắm nhờ rồi còn muốn bá chiếm phòng tắm sao! Năm mơ!
Bổn tiểu thư đang rất khó chịu nên không thể chiều lòng ngươi!
Nguyễn Luân: “…” Không biết hắn đang trông chờ cái gì.
Phòng tắm cách âm không tốt lắm nên âm thanh tiếng nước lách chách bên trong bên ngoài mơ hồ nghe rất rõ.
Từ tiếng nước Nguyễn Luân lại mơ màng suy diễn ra nhiều khung cảnh rồi tự mình đỏ mặt tía tai.
Hắn giấu mặt vào trong chăn, thầm tự mắng mình là đồ biến thái.
Thương Ly tắm rất lâu, đến lúc cô ra ngoài thì Nguyễn Luân đã ngủ rồi. Cô kéo chăn cẩn thận cho hắn rồi ra ngoài, không quên manh theo tập hồ sơ bên cạnh Nguyễn Luân, nhẹ nhàng đóng cửa.