Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 14



Về đến Bách viện rồi vẫn không nói với ai câu nào, mỗi người một đường đi về phòng. Trần quản gia nhìn vậy cũng không biết làm sao. Lúc chiều Bách lão gia có gọi tới nói tối nay thiếu gia sẽ về bên đó nên lão Trần đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu ta rồi.

Một lúc sau lại có một hầu gái chạy đến gọi ông “ Trần quản gia, thiếu gia nói muốn ông chuẩn bị cả đồ cho cô Đông Trà”

“ Vậy cô đi theo tôi lấy đồ mang qua cho tiểu thư ấy” Lão biết ngay là sẽ như vậy mà, nên cũng chuẩn bị sẵn đồ cho cô nhóc ấy rồi. Tới phòng để đồ, lão Trần lấy một bộ sườn xám đang để sẵn trên một chiếc khay gỗ, đưa cho cô hầu gái kia “ Đồ của cô Đông Trà đây, cô mang đến đó rồi giúp cô ấy chuẩn bị một lúc”

Người kia nhận lấy khay gỗ ấy, vâng dạ một tiếng rồi đi tới phòng Đông Trà.

Còn đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, Đông Trà nghe tiếng có người gõ cửa. Cô ở trong phòng tắm nói vọng ra “ Vào đi”

Cô hầu gái bưng khay gỗ vào trong rồi đặt lên giường, đứng lại gần cửa phòng tắm mà nói vào “ Tiểu thư, thiếu gia nói cô về nhà chính cùng cậu ấy, đồ tôi để sẵn trên giường cho cô rồi”

Vậy là từ lúc thư giãn được bao nhiêu coi như công cốc hết rồi, lột chiếc mặt nạ đang đắp trên mặt xuống. Sao lại đem cả cô đi nữa chứ, thật là phiền phức, đã không thích cô rồi sao cứ thích đem theo cô đi vậy.

Không thấy người bên trong đáp lại, cô hầu kia lại nói tiếp “ Tiểu thư, tôi chờ ngoài này để giúp cô chuẩn bị”

“ Không cần đâu, cô ra ngoài đi” Đông Trà rời khỏi bồn tắm, gột đi hết những bọt xà bông còn dính trên người. Lát nữa về căn nhà kia, cô biết làm gì để tiêu khiển đây. Lần nào tới đó cô đều bị bỏ một xó.

Người bên ngoài rời đi được một lúc rồi, cô mới từ trong phòng tắm bước ra ngoài. Cô chỉ mặc tạm chiếc áo choàng tắm bên ngoài. Nhìn bộ quần áo đặt trên giường, là sườn xám. Đúng rồi, lần nào về đó cũng phải mặc như vậy.

Thay bộ sườn xám kia vào, hầu hết những bộ cô từng mặc qua đều là màu xanh dương với đủ mọi tont màu, hoặc là hồng, ngọc bích hoặc tím. Rất ít xuất hiện những màu quá nổi bật.

Nhưng màu nào cũng vậy, cô vẫn dễ dàng nổi bật giữa đám đông bởi khí chất đài các của cô. Lần này là một bộ sườn xám màu xanh dương nhạt, được thêu tay tinh xảo dọc theo tà. Đông Trà tuỳ ý búi tóc thấp để cho phù hợp, có mấy sợi tóc lơi ra cô cũng mặc kệ, nhưng vì thế lại giúp cô trông kiêu kì hơn.

Tự nhìn bản thân mình trong gương, suy nghĩ một lúc hình như cô không mang đôi giày cao gót nào qua đây cả. Trong phòng cô chỉ có để lại đồ ngủ thôi, còn đâu sẽ để ở phòng thay đồ. Nhưng giờ đến đó bây giờ cũng không có giày của cô, vì cô đã mang sang đây đâu.

Cô chạy ra ngoài tìm lão Trần, cũng may ông đang lo việc gần đó cô vội chạy đến “ Ông Trần, phiền ông kiếm cho con một đôi giày, con vẫn chưa mang qua bên này”

Tưởng gì chứ điều này ông làm được, liền mỉm cười “ Đã chuẩn bị xong rồi sao? Được, con cứ về phòng trước đi. Lát sẽ có người đưa tới”

“ Cảm ơn ông” Đông Trà quay trở lại phòng mình. Ngồi trước bàn làm trang điểm, Đông Trà cũng không mấy mặn mà. Da cô vốn dĩ đã trắng, từng đường nét trên mặt cũng rõ ràng chỉ cần trang điểm qua thôi đã rất ưa mắt rồi.

Bách Thuân bên kia cũng đã chuẩn bị xong, anh ta khoác lên mình một bộ suit thẳng thớm. Mỗi lần về nhà mà cứ như đi bàn hợp đồng lớn vậy, nữ nhân thì mặc sườn xám, nam nhân thì mặc suit. Suy cho cùng cũng đúng, Bách gia nói cho cùng cũng là một gia tộc lâu đời ở Giang Thành này, nghe đâu trước kia cũng là hoàng thân quốc thích gì đó. Nên trong nhà cũng có vài thứ quy tắc cứng nhắc nào đó.

Anh ta đã ra phòng khách đợi trước rồi, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Đông Trà ra ngoài. Đông Trà cũng đợi mãi không thấy ai mang giày đến cho mình liền đi chân chần ra ngoài phòng khách “ Lão Trần, sao vẫn chưa có ai mang giày tới cho con vậy?”

Quay qua nhìn cô gái vừa chạy ra, thấy cô đang đi chân chần liền tiến đến bế bổng cô lên, đặt cô ngồi lên ghế Sofa, tay xoa xoa bàn chân nhỏ nhắn của cô “ Sao lại đi chân chần? Chân em chưa đủ lạnh à?”

Đông Trà muốn thu chân lại mà không được, cô càng dãy anh ta càng giữ chặt hơn, cứ xoa xoa bàn chân cô như ủ ấm vậy. Nhưng tư thế này có chút hơi xấu hổ rồi đó, đôi chân cô theo đường xẻ tà mà lộ ra hết trước mắt Bách Thuân rồi “ Bách… Bách Thuân, buông chân tôi ra”

Đông Trà rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy, chắc giờ không thể gọi là chú nữa nên cô mới gọi thẳng tên anh như vậy. Trong đáy mắt có chút vui, đúng lúc này thì có người hầu gái mang giày tới, nhìn cảnh tượng trước mặt mà cô ấy cũng phải đỏ mặt dùm “ Cô Đông Trà, giày của cô”

Lúc này tay Bách Thuân mới nới lỏng, Đông Trà nhân lúc này mà thu chân lại, vội đeo đôi giày mà người kia vừa đưa tới vào, cười gượng gạo “ Cảm ơn cô”

Trần quản gia vừa lúc này từ bên ngoài đi vào, thấy không khí có phần không đúng nhưng cũng không biết là sai ở đâu. Thôi kệ vậy, hướng phía Bách Thuân mà nói “ Thiếu gia, tới giờ rồi. Xe đã đợi sẵn”

Đứng dậy khỏi ghế, Bách Thuân cung tay lại để cho Đông Trà khoác lấy. Cô cũng hiểu ý mà tiến tới khoác vào tay anh ta. Hai người bọn họ đi cùng nhau không giống là người của hai thế hệ. Ngược lại trông rất hợp đôi với nhau

Dù đã gần tứ tuần nhưng vẻ ngoài của anh trông vẫn còn trẻ lắm, nhìn chỉ khoảng chừng gần tam tuần thôi. Như vậy nên mới có nhiều nhà vẫn còn muốn gả con gái của mình cho anh.

Còn về phía nhà họ Thôi lúc này, sau khi Thôi lão thái thái nhìn thấy mặt dây khoá trường thọ của Đông Trà bà liền trở nên kích động, nước mắt dưng dưng nhìn cậu con trai “ Cái này…. cái này là của Đông Trà, con tìm thấy con bé rồi sao?”

“ Hôm nay con vô tình cứu một cô gái, thấy có vẻ thân quen liền cùng đi ăn cơm trưa. Lúc cô ấy rời đi có làm rơi ra mặt dây chuyền này. Nhưng mẹ biết không? Cô gái đó cũng tên là Đông Trà” Thôi Tinh Nguyên vội đến bên mẹ mình, xoa vai bà mà an ủi. Nhìn thấy vật của con gái ai mà lại không kích động cho được.

Nâng mặt dây chuyền ấy trên tay, bà cẩn thận sờ lên từng chi tiết trên đó. Đứa con gái mệnh khổ của bà, năm đó chỉ vì một phút lơ là mà để cô đi lạc mất, dù sau đó có cho người tìm khắp nơi đều không thấy dấu tích, bà còn ngỡ đứa con gái bé bỏng ấy đã mất rồi.

“ Vậy sao? Ta nhớ năm đó khi sinh con bé, ngoài trời đổ tuyết lớn, mà cây trà đỏ suốt bao nhiêu năm không ra hoa hôm đó lại có một bông bung nở nên mới đặt tên con bé như vậy” Hôm nay con trai bà lại nói đã tìm thấy, làm bà không khỏi vui mừng “ Tinh Nguyên à, giờ con bé đang ở đâu? Mẹ muốn gặp con bé, không biết bây giờ con bé trông ra sao rồi”

“ Đông Trà hiện đang ở Bách gia, là Bách nhị thiếu đã nuôi dưỡng con bé” Thôi Tinh Nguyên lấy ra một tệp tài liệu về Đông Trà đưa cho mẹ của mình xem, trong đó có cả ảnh của cô bây giờ. Thôi lão thái thái vội nhận lấy, lật dở nhìn tấm ảnh của Đông Trà bây giờ, trông cô có rất nhiều nét giống bà.

“ Vậy chúng ta tới đó đón con bé luôn đi, Tinh Nguyên mau đưa mẹ đến đó” Thôi lão thái thái sắp không đợi được nữa rồi, ba thúc giục cậu con trai mau đưa bà đi.

“ Mẹ để con nhắn hỏi xem em ấy đang ở đâu đã, biết đâu lại còn đang ở cửa tiệm” Thôi Tinh Nguyên lấy điện thoại ra nhắn cho cô em gái xem đang ở đâu.

Thôi lão thái thái, nghe vậy cũng xuôi theo. Bà lúc này mới đọc tệp tài liệu mà con trai bà đưa. Cô con gái nhỏ này của bà cũng thật giỏi, mới tuổi này đã học lên thạc sĩ khảo cổ rồi. Đúng là con nhà ai giống nhà đấy, con gái bà cũng có đam mê với đồ cổ, như vậy cũng tốt sau này tiếp quản cơ nghiệp sẽ đễ dàng hơn.

Mất một lúc Thôi Tinh Nguyên mới nhận được tin nhắn hồi đáp của Đông Trà. Cô nhắn mình đang ở nhà chính của Bách gia. Thôi lão thái thái nghe vậy liền lấy điện thoại của mình ra, lướt tìm ai đó trong danh bạ “ Con bé đang ở đó thật sao? Để đó cho mẹ”

Nói rồi bà ra ngoài bấm gọi cho ai đó, Thôi Tinh Nguyên thấy mẹ mình nói chuyện mất một lúc cũng phải lâu lắm rồi bà vui vẻ đi vào trong, vỗ vào vai anh ta nói “ Con trai, mau chuẩn bị một chút chúng ta đi đón em gái con về”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.