Thiên Cơ Điện

Chương 391: Nếu rảnh thuộc hạ sẽ về thăm.



Chuyện này vốn không cần âm mưu, Ninh Dạ muốn được tự do,Ninh Dạ đương nhiên phải tranh thủ vị trí đệ cửu sứ chứ không phải đệ thất sứ.  

             Phong Đông Lâm cười nói: “Nếu thế, ngươi không thể thường xuyên gặp mặt Trì Vãn Ngưng rồi.”  

             “Nếu rảnh thuộc hạ sẽ về thăm.” Ninh Dạ rất kiên trì.  

             “Được.” Phong Đông Lâm cũng không ép buộc: “Vậy ngươi nhậm chức đệ cửu sứ. Nhưng vị trí đệ thất sứ vẫn còn trống, cần bổ sung. Ngươi có đề nghị nào tốt không?”  

             “Thuộc hạ đề nghị, cho Dung Thành đảm nhiệm.”  

             Câu này vừa nói xong, ánh mắt Quân Bất Lạc lóe lên vẻ lạnh lùng.  

             “Vì sao?” Phong Đông Lâm vẫn ung dung hỏi.  

             “Bởi vì trong bốn người còn lại, người có quan hệ tốt nhất với ta chính là hắn.” Ninh Dạ không đưa ra lý do vì sao Dung Thành lại thích hợp, y nói thẳng là quan hệ.  

             Phong Đông Lâm sửng sốt một hồi rồi cười ha hả: “Thú vị lắm, lý do rất thẳng thắn. Nếu đã đề cử thì đương nhiên phải đề cử bằng hữu của mình rồi, tuy hình như trước đây hắn không coi ngươi là bằng hữu.”  

             “Cạnh tranh mà thôi, không vấn đề gì.” Ninh Dạ cười đáp.  

             “Được, nếu đã thế, cứ quyết định như vậy đi.” Phong Đông Lâm đập tay vịn một cái: “Quân huynh, ngươi không có ý kiến gì chứ?”  

             Quân Bất Lạc hừ một tiếng: “Huyền Sách Sứ là chuyện trong chức trách của Hắc điện các ngươi, ta không tiện vượt quyền. Nếu ngươi cho là được thì là được thôi. Ta còn chuyện khác, phải về khu vực phía đông.”  

             Nói xong đã đứng thẳng dậy, không thấy hắn có động tác gì mà đã hóa thành ánh sáng biến mất, xem dáng dấp của hắn có vẻ không mấy ưa thích kết quả này.  

             ——————————————  

             Nếu Ninh Dạ đã trở thành đệ cửu sứ, vậy việc khôi phục nơi này phải giao cho Ninh Dạ phụ trách.  

             Phong Đông Lâm mắng cho Phong Ngọc Yên một trận, sau đó dẫn cô nàng đi  

             Vốn dĩ hắn còn định dẫn Hà Nguyên Thánh đi, nào ngờ Hà Nguyên Thánh được muôn dân quỳ bái, vẫn còn chưa hết hưng phấn, không ngờ lại từ chối không muốn đi về. Cho dù có khả năng Phong Trung Túc và Trịnh Ngọc Huy của Yên Vũ lâu còn ở gần đây, vẫn không dọa được gã béo này về.  

             Nhưng Ninh Dạ biết, hai người này đã bỏ đi.  

             Trường Thanh Cửu Châu đều có pháp môn giám sát, thủ đoạn của tiên gia không hề có sơ hở, đột nhiên xâm nhập thì được, nếu ở lại lâu e rằng sẽ có hậu hoạn.  

             Đặc biệt là những đại nhân vật như Phong Trung Túc, Trịnh Ngọc Huy, bọn họ là đối tượng mà Hắc Bạch thần cung sẵn sàng tập trung toàn bộ lực lượng đối phó, vì vậy để an toàn, phương pháp hợp lý nhất là một đòn không trúng lập tức chạy xa ngàn dặm.  

             Vì vậy Hà Nguyên Thánh thoải mái ở lại hưởng thụ cuộc sống vui vẻ trong Lạc thành.  

             Tác phong vẫn kiểu con ông cháu cha như ngày trước, nhưng được đối xử tốt hơn trước kia rất nhiều. Trước đây chỉ bị ép chiêu đãi, bây giờ mọi người vừa trở về từ cõi chết, cảm kích Hà Nguyên Thánh tới rơi nước mắt, các cô gái chiêu đãi cũng ‘dụng tâm’ hơn nhiều, khiến cho Hà Nguyên Thánh vui đến quên cả trời đất, thậm chí nhìn Ninh Dạ cũng thuận mắt hơn nhiều.  

             Còn Ngự Phong Tử, hắn vừa từ chức trưởng lão Liệt Phong môn, chính thức trở thành thủ hạ của Ninh Dạ.  

             Lão già này đầu óc linh hoạt, còn có vu vi Vạn Pháp, không xét tới trung thành thì cũng là một nhân tài hữu dụng.  

             hôm nay, Ninh Dạ đang làm việc trong Huyền Sách phủ, trong Lạc thành đang có trăm chỗ đổ nát cần xây dựng lại, có rất nhiều sự vụ cần xử lý.  

             Đã thấy Dung Thành đi vào.  

             “Dung huynh?” Ninh Dạ cười hì hì tiếp đón.  

             Dung Thành vẫn giữ gương mặt như người chết, không thấy chút ý cười nào: “Lần này Dung Thành tới đây là để cảm tạ lúc trước Ninh sứ đã nói tốt cho ta, giúp ta trở thành Huyền Sách Sứ đệ thất.”  

             “Dung huynh khách khí rồi, ngươi với ta đều là khách khứa quen thuộc ở chỗ Vãn Ngưng, hai bên coi như bằng hữu, ta không giúp ngươi thì giúp ai đây?”  

             “Nhưng lúc đó ta không giúp ngươi.”  

             “Cạnh tranh mà thôi, không có gì.” Ninh Dạ nói rất phóng khoáng.  

             Ninh Dạ nhìn y với vẻ kỳ quái: “Ninh huynh, ta hỏi một câu, ngươi đừng để ý.”  

             “Ngươi nói đi.”  

             “Ta chỉ muốn biết, chuyện này có liên quan tới việc ngươi đề cử ta không?”  

             Ninh Dạ nhún vai: “Nếu ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng hết cách. Nhưng ngươi có vì ta đề cử ngươi mà kể cho ta bí mật này không?”  

             “Đương nhiên là không.” Dung Thành trực tiếp nói: “Nếu ta nói ra, ta sẽ là người chết.”  

             Ninh Dạ gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy. Đông sứ là địa năng của thần cung, tốt nhất đừng tùy tiện thăm dò bí mật của ông ấy, không thì chỉ chuốc họa vào thân. Xem ra thời gian gần đây Dung huynh cũng chẳng dễ chịu gì, phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.