Thiên Chân Hữu Tà

Chương 7



Ở chung với nhau gần một tuần, Thẩm Kha từ từ nhận ra rằng đại đa số thời điểm Phó tiên sinh đều rất nhẫn nại, nhưng lại có tính chiếm hữu cơ thể cậu rất mạnh. Bình thường mỗi sáng Phó Dũ rời nhà đi làm, Thẩm Kha có thể ở nhà làm những chuyện mình thích hoặc cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần Phó Dũ ở nhà, Thẩm Kha nhất định phải ở sát bên cạnh hắn, hơn nữa nếu trong nhà không có sự xuất hiện của người thứ ba thì cậu phải giữ nguyên dáng vẻ trần trụi.

Giống như bây giờ vậy.

Phó Dũ mặc áo ngủ ngồi trên ghế dựa trong phòng sách, đang dùng máy tính xử lí mail điện tử, mà trong lòng ngực của hắn chính là Thẩm Kha đang trần truồng ngồi nghiêng trên đùi hắn. Thẩm Kha dựa đầu vào hõm cổ của hắn, dùng điện thoại lên app 100 words để tra cứu những từ đơn IELTS.

“Đã gặp bác sĩ Lí chưa?” Giọng nói người đàn ông từ trên vang xuống.

Nghe câu nói này, ngón tay Thẩm Kha khẽ run lên, cậu bấm nhầm qua ảnh khác, sau đó nhanh chóng ấn xuống nút home thoát ra khỏi app, nói: “Em gặp rồi.”

Buổi sáng hôm kia thư ký Đường đã dẫn Thẩm Kha đến gặp vị “Bác sĩ Lý chuyên nghiệp” mà Phó Dũ chỉ định, không thể không nói vị bác sĩ này quả thật rất là chuyên nghiệp. Thậm chí anh ta còn in ra các sơ đồ giải phẩu trực tràng và ruột kết rực rỡ màu sắc cho cậu, còn kể cho cậu nghe các khía cạnh quan trọng về vệ sinh chăm sóc sức khỏe, không chỉ là nói suông mà còn áp dụng thực hành lên cơ thể, những việc cần chú ý, còn có hướng dẫn những thao tác cần thiết để bắt đầu vệ sinh bên trong cơ thể, và vân vân những vấn đề khác. Thẳng thắn đến mức khiến Thẩm Kha mặt đỏ tai hồng, đến khi cậu cầm tài liệu lên xe vẫn còn tiếp tục gật gù* suốt cả đường đi.

“Hôm nay tôi cũng đã gặp anh ấy rồi,” Tay phải Phó Dũ khều khuề đầu v* màu hồng nhạt của Thẩm Kha, quả nhiên nhìn thấy phần lông tơ mẫn cảm xung quanh dựng thẳng lên. Hắn thấp giọng nói: “Dựa theo hướng dẫn của bác sĩ Lí đi rửa sạch một chút đi, sau đó lên giường chờ tôi.”

Thẩm Kha thầm nghĩ, cuối cùng ngày này cũng đến, vậy cũng tốt, bây giờ bản thân cậu cũng đã từ từ quen với sự động chạm của nam giới không còn nảy sinh cảm giác chán ghét như lúc mới bắt đầu nữa. Phát sinh loại quan hệ này với Phó tiên sinh, chính cậu cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Thẩm Kha ở trong phòng tắm vừa không ngừng ám thị tâm lý bản thân, vừa tự rửa sạch cơ thể chính mình. Đợi Thẩm Kha làm xong tất cả, vừa mở cửa phòng tắm ra đã nhìn thấy Phó Dũ đứng dựa một bên người vào cửa phòng ngủ chính.

Người đàn ông nâng mông cậu bế lên không tốn chút sức lực nào, Thẩm Kha ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, đùi kẹp lấy eo hắn, tùy ý để người đó ôm cậu lên giường.

Nhiệt độ trong phòng hình như cao hơn ngày thường rất nhiều, Thẩm Kha trở nên căng thẳng, cảm thấy cơ thể mình có chút nóng lên.

Phó Dũ chống người lấy cái gối trên giường đệm vào phía sau thắt lưng Thẩm Kha, tách hai chân cậu ra, vật nhỏ hồng nhạt có chút lông đen rũ xuống, hai quả trứng nhỏ dán sát vào cơ thể, xuống một chút nữa là huyệt nhỏ trắng mịn được rửa sạch sẽ.

Phó Dũ vươn tay nhẹ nhàng khuề vài cái làm huyệt nhỏ co chặt lại, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng người thanh niên trần trụi nhưng rất nhanh đã bị cậu đè lại.

“Mở rộng chưa?” Phó Dũ hỏi, “Tại sao còn chặt như vậy?”

“Đã mở rộng rồi.” Thẩm Kha nhắm chặt mắt lại, đưa tay che mặt, nói: “Có lẽ là chưa mở rộng đủ.”

“Không sao,” Phó Dũ lấy chất bôi trơn đến, trước tiên là đổ một ít ra tay phải sau đó từ từ vuốt ve theo hình tròng quanh miệng huyệt, tay trái hắn chuyển đến vật nhỏ giữa háng cậu, tuốt từ dưới lên trên.

Bên trong phòng ngủ từ từ vang lên âm thanh thở dốc, vật nhỏ màu hồng nhạt hoàn toàn cương cứng, Phó Dũ nhẹ nhàng luồn ngón trỏ phải vào trong miệng huyệt đã hơi thả lỏng, dựa vào trí nhớ lần trước thuận lợi tìm đến điểm mẫn cảm bên trong người Thẩm Kha, khiến cậu ngâm lên một tiếng “Ưm….”

Vật nhỏ phía trước càng ngày càng cứng, bàn tay nóng rực thành thạo vỗ về chơi đùa nó, miệng huyệt phía sau bị tay người nọ kích thích, Thẩm Kha cảm thấy tất cả lý trí của bản thân đều đã bị dục vọng đánh bay hết rồi. Khi bị Phó Dũ ôn nhu dụ dỗ, hắn dùng răng nanh và đầu lưỡi cắn liếm đầu v* mẫn cảm buộc cậu phải rên ra tiếng, Thẩm Kha thuận theo hắn thả lỏng hàm răng đang cắn chặt môi dưới của mình, thở hổn hển, phát ra những âm thanh hỗn loạn: “Hức….Phó, Phó tiên sinh….ưm…..a!”

Nương theo động tác trên tay của Phó Dũ, rốt cuộc Thẩm Kha cũng chạm đến đỉnh điểm của dục vọng, cậu động nhanh thắt lưng như một chú cá mềm dẻo, vài dòng tinh dịch ấm áp phun ra từ vật nhỏ, một lúc sau vật nhỏ mới từ từ mềm trở lại.

Chất lỏng màu trắng rơi xuống trên bờ ngực của cậu và dính đầy trên bàn tay của Phó Dũ, lúc này Thẩm Kha mới dần phát hiện ngón tay của Phó Dũ vẫn còn đang tiếp tục trừu sáp ở bên trong mình, cậu thở hổn hển. cố hết sức thả lỏng cơ thể mình ra, “Phó tiên sinh, ngài vào đi.”

Phó Dũ lấy khăn tay lau sạch tinh dịch trên ngực cậu và trên tay mình, hắn nhìn hai má đỏ bừng của cậu, nhịn không được cúi người xuống hôn lên chóp mũi đã bị thấm ướt mồ hôi của cậu, nói: “Em còn chặt quá, trực tiếp làm sẽ bị thương. Chúng ta không cần gấp, từ từ sẽ đến, tối nay chúng ta chơi một món đồ chơi nhỏ trước.”

Nói xong, Thẩm Kha nhìn thấy hắn lấy từ đầu giường ra một chuỗi viên tròn màu tím sậm, tổng cộng có 7 viên, mỗi viên đều có kích thước to bằng một quả nho tím lớn, được nối với nhau bằng một sợi dây trong suốt.

Phó Dũ cẩn thận đem từ viên một thấm ướt chất bôi trơn, sau đó nâng mông cậu lên, đặt viên thứ nhất ở miệng huyệt màu hồng nhạt mềm mại, nhẹ nhàng vân vê bên ngoài. dịu dàng nói: “Có lẽ sẽ có chút lạnh, em nhịn một chút.”

Ngón tay hắn dùng chút lực, miệng huyệt bị ba ngón tay mở rộng ngoan ngoãn nuốt viên đầu tiên, vừa bị bỏ vào đã lập tức co rụt lại, chỉ còn nhìn thấy lỗ tròn nhỏ chưa bằng đầu ngón tay cái.

“Có ổn không?” Phó Dũ hôn lên trán cậu một cái, thấy cậu gật đầu mới chậm rãi đem viên thứ hai nhét vào trong cơ thể cậu. Tiếp theo là viên thứ ba, thứ tư.

“Phó, Phó tiên sinh,” Thẩm Kha cố sức gọi hắn, giọng nói yếu ớt: “Có chút trướng.”

Phó Dũ nhìn hai mắt cậu phiếm hồng, vội vàng trấn an hôn xuống khóe mắt cậu, lừa gạt nói: “Ngoan, chỉ mới có 3 viên.” Nhìn thấy cậu nghe lời gật đầu, lúc này hắn mới cúi người xuống, ngón tay đẩy viên thứ năm đi vào trong miệng huyệt.

“Trướng, trướng quá,” Thẩm Kha nhịn không được rên rỉ thành tiếng, bàn tay vô thức sờ xuống bụng mình, cảm nhận được nơi đó đã bị những viên tròn đâm gồ lên. Đến khi Phó Dũ nhét thêm viên thứ 6 vào bên trong, miệng huyệt gần như không ăn nổi nữa, vốn dĩ đã nhét mạnh vào nhưng nháy mắt lại lộ ra ngoài, vách thịt mỏng cũng theo đó mà mấp máy,

Phó Dũ dùng sức đẩy vào một chút, liền nghe thấy tiếng kêu khóc của Thẩm Kha: “Phó tiên sinh….Phó tiên sinh! Không được nữa đâu, trướng quá! Em đau!”

Vừa nghe thấy Thẩm Kha kêu đau, Phó Dũ lập tức dừng động tác lại, mặc kệ viên thứ sáu bị miệng huyệt đẩy ra ngoài, vội vàng ôm lấy phần thân trên của cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, ngoan, không cho vào nữa! Tôi không cho vào nữa, em đừng khóc, ngoan.”

Thẩm Kha thút thít vài tiếng, chôn mặt vào trong hõm cổ Phó Dũ, cánh tay vòng lên ôm lấy hắn tựa như bắt được khúc gỗ cứu mạng di động.

Phó Dũ vuốt ve phần lưng nhẵn bóng của cậu, hôn lên vành tai cậu trấn an: “Bây giờ thì sao? Có ổn không? Em còn đau không?”

“Không đau nữa, nhưng có chút trướng,” Thẩm Kha nhỏ giọng, nói: “Có phải bác sĩ Lý nói phải nhét vào hết bảy viên không?”

“Không sao, hôm nay cho vào năm viên thôi,” Phó Dũ ôm cậu nói, “Nhưng mà em phải tập quen với nói.”

“Quen cái gì?” Thẩm Kha hỏi.

“Kẹp chặt một chút, không được để tụi nó rơi ra ngoài,” Phó Dũ nói xong thì dạng hai chân cậu ra để cậu quấn quanh eo mình, cánh tay hữu lực nâng mông cậu lên, vô cùng thân mật ôm chầm lấy cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Kha bị hắn ôm như vậy, người đàn ông này rất thích cậu như thế. Thế nhưng bên trong lại bị nhét đồ vào, lại ở trong tư thế này, phần mông vì đùi mở rộng mà không thể khép chặt. Cho nên vì để có thể giữ chặt những viên hạt không rơi ra ngoài cậu chỉ đành dùng hết sức kẹp chặt thắt lưng Phó Dũ.

Phó Dũ thật sự rất thích cậu nhóc này cởi sạch đồ dính sát lên người hắn như con lười ôm cây, giờ phút này bộ dáng của cậu lại căng thẳng đáng thương càng chọc cho người ta muốn thương yêu cậu. Hắn ôm Thẩm Kha đi đến phòng thay đồ, nơi đó có đặt một cái gương cực lớn.

Phó Dũ vỗ mông cậu: “Tôi phải dùng một tay mở cửa rồi mở đèn, em ôm chặt đừng để té.”

“A, được” Thẩm Kha ôm chặt cổ Phó Dũ, ngoan ngoãn đáp lời.

Ánh đèn trong phòng sáng rực lên, Phó Dũ ôm Thẩm Kha bước vào, đặt cậu ngồi xuống cái ghế dưa đối diện tấm gương lớn.

“Qua đây làm gì?” Thẩm Kha hỏi.

“Mang em đến đây để em xem bản thân mình có bao nhiêu xinh đẹp,” Phó Dũ hôn lên hai má cậu, xoay người cậu đặt lên người mình. Thẩm Kha nhìn thấy cánh tay hữu lực của người kia tách hai chân cậu ra, vật nhỏ dưới bụng lại ngẩng cao đầu, huyệt nhỏ màu hồng cũng co rút lại, bên dưới rơi xuống hai viên màu tím to như quả nho, còn dính theo một ít chất lỏng trong suốt từ miệng huyệt tràn ra, khiến cho nó phát sáng lấp lánh.

Một tay Phó Dũ vuốt ve chơi đùa trên bụng cậu, một tay đè lại miệng huyệt bên dưới, hôn lên hai má vì xấu hổ mà khẽ run rẩy của cậu, nhỏ giọng nói: “Bé con của tôi, quả thật là cực kỳ xinh đẹp.”

Đẹp ở đâu ra? Rõ ràng là dâm đãng gợi tình!

Thẩm Kha nhắm mắt lại, thật sự không dám nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, bản thân mình bày ra nơi đáng xấu hổ trước ánh mắt người đàn ông, dang rộng hai chân như một người phụ nữ…..Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng đêm nay chỉ cần yên lặng thừa nhận sự xâm phạm của người kia là được, ai mà ngờ người này lại muốn cậu phải tiếp thu thưởng thức cơ thể chính mình như vậy.

Gương trong phòng cách chỗ ngồi rất gần, Phó Dũ ôm người vào trong lòng ngực, có thể nhìn thấy miệng huyệt màu đỏ giữa cặp mông trắng nõn đầy đặn, nơi đó hé ra một chút rồi lại nhẹ nhàng co lại. Có thể là do viên bi nhét trong đó nên làm cho bề mặt miệng huyệt kéo căng hơn, ngón tay từ từ đẩy lên, cảm nhận được sự chống đẩy của các viên bi trong đó.

Bị ngón tay Phó Dũ ấn vào vỗ về đùa giỡn, cơ thể Thẩm Kha không nhịn được trở nên run rẩy, vùng miệng huyệt giăng đầy những sợi dây thần kinh mẫn cảm, bị đùa cợt như vậy, hạ thân vừa trướng vừa ngứa, miệng huyệt đóng mở, gần như không khép lại được.

Hai tay Phó Dũ từ phía sau nắm lấy đùi trong trắng nõn của cậu, khiến cho thân dưới của cậu càng dang rộng ra, để lộ miệng huyệt bị chuỗi viên tròn đâm vào hướng lên bên trên, hai viên bi còn thừa ra ngoài nhẹ nhàng đung đưa khiến cho miệng huyệt cũng mấp máy theo.

“Em tự đẩy từng viên một ra đi.” Phó Dũ hôn lên sườn mặt vươn chút mồ hôi lạnh của cậu.

“Tư thế này, khó, khó quá.” Thẩm Kha vẫn không dám mở to mắt, nhưng vẫn cố gắng làm theo lệnh của Phó Dũ, sau đó lại phát hiện cái mông hướng lên trên thế này căn bản không thể mượn sức trọng lực để vật kia theo tự nhiên rơi xuống, cậu chỉ có thể dựa vào lực của thành ruột đẩy ra. Những viên kia có hơi nặng, khi cậu dùng lực, chúng nó dường như đang ân ẩn tiến vào sâu trong cơ thể hơn.

Phó Dũ biết thế này có chút làm khó cậu vì thế hắn chuyển động cánh tay đặt nửa người trên của cậu vào lòng, để cậu dựa sát vào ngực mình, hai tay từ phía sau nâng cánh mông cậu lên, khiến cho miệng huyệt vẫn tiếp tục đối diện với tấm gương nhưng không hướng lên trên nữa.

“Thế này có tốt hơn chút nào không?” Phó Dũ dùng cằm cọ lên trên trán cậu.

“Dạ,” Cậu có chút mệt mỏi gật đầu, “Em, em thử xem.”

Miệng huyệt xinh đẹp mấp máy theo từng tiếng thở dốc của Thẩm Kha, cùng với một tiếng kêu nhỏ “Ưm….”, viên tròn màu nho thứ năm từ trong cơ thể cậu rơi ra ngoài, bên trên ướt đẫm dịch nước.

Thẩm Kha nặng nề thở hổn hển vài hơi, những ngón chân co quắp lại hơi duỗi ra, đổi lại được Phó Dũ khen thưởng hôn lên môi, “Ngoan, tiếp tục đi.”

Tiếp đó, Thẩm Kha lại cố gắng đẩy ba viên trong cơ thể mình ra, đến khi viên cuối cùng sắp rơi ra ngoài, Phó Dũ bỗng nhiên vươn tay đè lại miệng huyệt.

“Làm, làm sao vậy?” Thẩm Kha mở to mắt, ngập ngừng nhìn người nọ.

“Bây giờ, em từ từ ăn từng viên một vào đi.” Phó Dũ nâng mông cậu lên trên, ngón tay đè lại miệng huyệt dần buông lỏng ra. Thẩm Kha nhìn thấy chuỗi 6 viên tròn óng ánh khẽ đung đưa bên ngoài cơ thể mình.

Làm sao mà miệng huyệt có thể tự ăn được 6 viên tròn ở bên ngoài vào trong đây? Mặc kệ Thẩm Kha cố gắng co rút miệng huyệt như thế nào đi nữa thì nó vẫn không thể ăn chúng vào trong, ngược lại còn làm viên tròn cuối cùng bên trong cơ thể rơi ra ngoài.

“Phó tiên sinh,” Cậu nhóc chịu đựng cảm giác thẹn thùng cầu xin hắn giúp đỡ, “Em không ăn vào được.”

“Muốn tôi giúp em không?” Giọng nói người nọ dịu dàng, bàn tay vuốt ve từ cánh mông tiến lên phía trước, nhẹ nhàng khều lên phần thịt mềm mịn non nớt của miệng huyệt, “Nói, em muốn cái gì?”

“Xin, xin Phó tiên sinh giúp em.” Vật nhỏ dựng thẳng phía trước cũng bị người kia cầm lấy tuốt lên, khoái cảm như từng đợt sóng biển cuộn trào tấn công vào đại não, kích thích đến mức Thẩm Kha hít thở dồn dập, ngay cả một câu cũng khó nói được hoàn chỉnh, cậu đứt quãng nói: “A ưm! Cầu ngài, đút mấy viên tròn cho….ưm….em.”

“Đút thế nào hửm?” Phó Dũ cố ý tra tấn cậu, dụ dỗ cậu, vỗ về chơi đùa quy đầu cậu.

“Đút vào, phía sau, phía sau của em,” Thẩm Kha đấu tranh hồi lâu, bị khoái cảm người kia mang lại ép đến mức không còn đường lui, rốt cuộc cũng gỡ xuống cảm giác xấu hổ trong tim, nói: “Vào miệng huyệt phía sau của em.”

“Bé con ngoan quá.” Phó Dũ hôn lên vành tai và sau gáy của cậu, ngón tay vân vê viên tròn thứ 2 trong chuỗi, ánh mắt nhìn vào gương, chậm rãi đẩy vào bên trong cơ thể Thẩm Kha. Có lẽ vì đã được bôi trơn đầy đủ, cơ vòng cũng từ từ thả lỏng ra nên lần này Phó Dũ không tốn bao nhiêu sức đã có thể đẩy chuỗi viên tròn từng viên từng viên đầy ắp vào bên trong.

Thẩm Kha nhắm hai mắt lại, không dám nhìn dáng vẻ của mình trong gương, mặc cho bàn tay nóng bỏng của Phó Dũ chơi đùa hạ thể của mình, sau đó cậu càng lúc càng cảm thấy bụng dưới căng trướng, cậu có chút khó chịu, đang muốn ngọ nguậy thì lại bị người nọ tuốt vật nhỏ đạt đến cao trào, trong nháy mắt đầu óc liền trở nên trống rỗng, tứ chi vô lực xụi lơ xuống, cậu chỉ có thể gắng sức hô hấp từng đợt để hạn chế cảm giác run rẩy trên cơ thể.

Ngay khi cậu bắn tinh, Phó Dũ đúng lúc đẩy viên tròn thứ sáu vào trong cơ thể cậu, trong gương phản chiếu hình ảnh miệng huyệt đỏ hồng gần như không thể bao lấy chuỗi viên tròn, hạt tròn màu nho hơi hơi nhô ra ngoài, tựa như giây tiếp theo sẽ lập tức rơi ta khỏi cơ thể cậu.

“Em ổn không?” Đáy mắt người kia hiện lên ý cười dịu dàng, thấp giọng hỏi cậu.

Thẩm Kha mơ màng gật đầu, đợi thêm vài giây nữa mới cảm nhận được phía sau trướng to mỏi mừ.

Phó Dũ lau khô tinh dịch trên bụng cho cậu, vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của cậu, đợi đến khi tiếng thở dốc của cậu dần bình tĩnh lại mới chậm rãi khép hai chân đang mở rộng của cậu lại, để cho cậu ngồi bên trong mình. Viên tròn thứ 7 trơn nhẵn lạnh lẽo nằm giữa hai chân cậu, Thẩm Kha không tự nhiên dựa theo động tác ôm eo của Phó Dũ đứng lên.

“Phó tiên sinh, muốn, ngài muốn làm gì vậy?” Lúc Thẩm Kha đứng lên có cảm giác vật ở trong người mình đang muốn trào ra bên ngoài, cậu theo bản năng cố gắng siết chặt cơ mông lại.

Phó Dũ đứng ở phía sau cậu, dịu dàng gặm cắm vành tai cậu, “Chúng ta xuống lầu.”

“Xuống, xuống lầu sao?” Bắp đùi Thẩm Kha khẽ run lên, cậu cảm giác dịch trơn trong cơ thể đang dần chảy ra khỏi miệng huyệt. Bụng dưới không biết bị người kia chơi đùa từ bao giờ, cậu không nhịn được bắt lấy bàn tay nóng rực như lửa đốt của Phó Dũ, nói năng trở nên lộn xộn: “Phó tiên sinh, đừng có bóp, em, em, viên tròn trong đó rơi ra mất.”

Bàn tay trái của Phó Dũ dừng lại, ngay khi Thẩm Kha thở phào một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên lại cảm nhận được ngón tay bên bàn tay còn lại của hắn bắt đầu sờ soạng miệng huyệt phía sau, ý tứ xâm nhập một cách rõ ràng.

“Phó tiên sinh, em, em không ăn thêm được đâu,” Thẩm Kha khàn giọng nói.

“Em ăn được, ngoan, thả lỏng ra.” Phó Dũ hôn lên cần cổ thon dài của cậu, “Cho tôi đi vào đi.” Nói xong, ngón trỏ liền hơi hơi dùng sức, thăm dò ở địa phương chặt chẽ ẩm ướt trên cơ thể cậu. Ngón trỏ đẩy viên tròn thứ sáu hướng vào trong, kéo theo viên thứ 7 cũng được miệng huyệt nuốt trọn.

“A……,trướng quá,” Thẩm Kha mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, “Đầy lắm rồi! Phó tiên sinh, anh đừng, đừng!”

Ngón trỏ của hắn thong thả xoay tròn bên trong cơ thể cậu, khuấy đảo những viên tròn, miệng huyệt vốn dĩ chỉ có thể nuốt được năm viên giờ đây đã hoàn toàn ngậm hết chuỗi bảy viên tròn cùng với ngón tay của người kia, hai chân Thẩm Kha mềm nhũn tựa hồ không thể đứng thẳng được.

Tay trái Phó Dũ ôm lấy cơ thể cậu, tránh cho cậu bị ngã xuống đất. Tấm lưng của cậu cũng trắng nõn mịn màng, hai phần xương bươm bướm xinh đẹp lộ ra trước mắt hắn, đổi lấy nhiệt độ nóng rực của đôi môi người kia không ngừng liếm láp hôn xuống.

Ngón tay không có vào sâu tận gốc rễ mà chỉ hơi hơi dùng sức đẩy về phía trước, cậu lập tức kêu lên một tiếng “A!” tiếng khóc dần trở nên khàn đi, chân trái không thể chống đỡ run rẩy đổ về phía trước.

“Ngoan quá, cứ như thế này đi, chúng ta cùng nhau xuống lầu,” cánh tay Phó Dũ vẫn giữ lấy cậu, hôn xuống sau lưng cậu, ngón tay đỉnh vào bên trong cậu, khiến cho Thẩm Kha không tự chủ hướng ra bên ngoài phòng thay đồ.

Khi xuống cầu thang, người kia trực tiếp vòng tay ngang đầu gồi cậu, bế cả người cậu lên ôm vào trong lòng, sau mông Thẩm Kha còn bị ngón tay đâm vào thật sâu, đùi bị ép phải dính sát vào bụng, hô hấp gần như trở nên khó khăn.

Phó Dũ nhẹ nhàng đặt cậu lên bàn ăn. rút tay ra ngoài, nhìn thấy cặp đùi thon dài của cậu yếu ớt mở sang hai hai bên. lộ ra hạ thể cùng với miệng huyệt hồng hào, mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi dính sát lên trán, cả người có vẻ vô lực xụi lơ.

“Mệt lắm sao?” Phó Dũ vén tóc cậu lên, dịu dàng hỏi.

“Dạ, mệt lắm,” Thẩm Kha thở hổn hển gắng sức gật đầu, bên trong ánh mắt ướt sũng hơi nước, mong chờ nhìn hắn.

“Ngoan ngoãn nằm xuống đẩy những viên đó ra ngoài, tôi lập tức ôm em đi ngủ, được không?” Phó Dũ hôn lên vầng trán cùng chóp mũi của cậu, dụ dỗ nói.

“Ừm,” cậu gật đầu, cực kì nghe lời.

Phó Dũ nắm lấy mắt cá chân cậu, để cho hai chân cậu gập lại mở rộng ra, hai bên cánh mông cũng bị tách ra. Hô hấp của Thẩm Kha dần dần trở nên nặng nề, miệng huyệt màu hồng nhạt chậm rãi mấp máy khép mở, chất dịch trong suốt từ từ chảy ra ngoài, sau đó tụ lại thành một vũng giữa hai kẽ mông cậu.

Nương theo một tiếng “Ưm” thở dài, một viên tròn màu tím đỏ rơi ra khỏi cơ thể cậu. Tiếp đó, Phó Dũ nhìn thấy Thẩm Kha há to miệng thở dốc, “Phó tiên sinh, mấy viên rồi?”

“Mới viên thứ nhất thôi, em tiếp tục đi,” Phó Dũ vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu, mỉm cười cổ vũ nói.

Thẩm Kha chậm rãi hít vào một hơi, rồi lại nặng nề đè nèn, cố gắng thúc xuống miệng huyệt, cuối cùng cũng có thể đẩy hết mấy viên tròn ở trong miệng huyệt ra ngoài.

Phó Dũ cúi người xuống, ôm lấy cậu nhóc đang ướt sũng mồ hôi lên, trấn an nói: “Giỏi quá, em đẩy ra hết rồi này, làm tốt lắm.”

Thẩm Kha tựa đầu vào hõm cổ hắn, yếu ớt nói: “Phó tiên sinh, em mệt quá, buồn ngủ quá.” Cậu cảm nhận được người kia mạnh mẽ nhấc bỗng mông cậu lên, lòng bàn tay còn bịt chặt miệng huyệt của cậu, dòng dịch ẩm từ bên trong dần tràn ra ngoài.

“Ngoan, ngủ đi,” cậu chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một âm thanh khiến người ta yên lòng, tựa như sợi dây đàn căng chặt cuối cùng cũng bị đứt, trước mắt cậu lập tức tối sầm, gục đầu thiếp đi trên vai người kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.