Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 25: Thăm hỏi



Không phải Tiêu Ninh không nghĩ tới tính hướng của Đan Hải Minh, ít nhất hắn cũng đã từng nghĩ Đan Hải Minh nam nữ đều có thể thích. Nhưng khi vấn đề này được làm rõ, là thời điểm hai người bọn họ đang muốn đi diễn thành một đôi tình nhân đồng tính ngọt ngào, khung cảnh này làm hắn có chút ngượng ngùng.

Đan Hải Minh ăn xong hai cái bánh bao, khi tín hiệu đèn đỏ còn lại mười giây xé khăn giấy ra lau tay, “Anh có ý kiến gì sao?”

Tôi có thể có ý kiến à?

Nói thật, Tiêu Ninh thường thường không hiểu nổi Đan Hải Minh đang suy nghĩ cái gì, đầu hắn trống không một lúc, cuối cùng nghi hoặc cau mày, “Rất tốt?”

Đan Hải Minh cười một tiếng, giống như tự nhủ nói, “Rất tốt?”

“Không phải… Ý tôi là, cậu nếu thực sự thích nam nhân, lần này vừa dễ giải quyết luôn, cũng không phải uất ức.” Tiêu Ninh giải thích, “Đây không phải là tốt vô cùng sao? Nhất lao vĩnh dật (*).”

(*)  nhất lao vĩnh dật: làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã

“Đúng, nhất lao vĩnh dật.” Đan Hải Minh không biết nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, “Tôi còn phải cảm ơn vài người.”

Câu nói này khiến Tiêu Ninh nhớ lại thời điểm Đan Hải Minh nhờ hắn đóng giả làm bạn trai cậu, kết quả thì ra là giúp đỡ cậu. Đối phương nói vậy cũng không ngờ được… Thế nhưng, đối với Đan Hải Minh mà  nói, hiển nhiên cảm thụ của bản thân mới là quan trọng nhất, không phải hắn có chút tò mò về thân phận Đan nhị thiếu gia này, thì sẽ không oanh oanh liệt liệt như thế chấp nhận. Ít nhất đối với tập đoàn Nhật Hoa đã thành lập hơn trăm năm, cái nhãn đồng tính luyến ái này tuyệt đối không thể nào để cho Đan Hải Minh có cơ hội trở thành người cầm lái, che giấu tốt thì không nói, một khi bị phơi bày ngoài thụ ánh sáng, nói không chừng chỉ cần thăng chức một chút thôi cũng sẽ bị lên án gay gắt.

Tiêu Ninh sững sờ.

Hắn nhớ tới Đan Hải Hồng.

Chuyện này không có khả năng đi? Dù sao cũng là anh em, bất quá…

Tiêu Ninh không quên Đan Hải Hồng đã từng nhắc đến chữ “dì” kia.

*

Đan gia hiển nhiên sống tại khu vực dành cho nhà giàu nổi danh ở A thị, thời điểm lái xe vào khu biệt thự, trong lòng Tiêu Ninh không khỏi cảm khái, không ngờ có một ngày hắn thật sự có thể bước vào thiên đường giá trên trời này của A thị.

Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự riêng biệt, có người đã sớm chờ sẵn ở nơi đó, đi trước một bước thay Đan Hải Minh mở cửa. Anh ta nở nụ cười đáng yêu chào hỏi, “Đã đến rồi sao?”

“Anh cũng đến rồi?” Đan Hải Minh không rút chìa khóa xe, dứt khoát bước xuống, “Vào nhà ăn cơm trưa đi, trễ rồi có lẽ  trên đường quá đông.”

Người này giúp lấy quà tặng sau xe, nhìn qua cùng Đan Hải Minh có chút quen thuộc, cười nói, “Phải đi ngay, cần xử lý chút chuyện giúp Đan tổng.”

Tiêu Ninh cũng xuống xe, quay đầu lại ôm hoa ra, rồi nghe Đan Hải Minh giới thiệu, “Tiêu Ninh, đây là Trịnh Ngôn, trợ lý của anh tôi.”

“Xin chào.” Tiêu Ninh ôm hoa, xã giao gật gật đầu.

Trịnh Ngôn bộ dáng bình thường nhưng trông rất thuận mắt, mái tóc ngắn tóc khiến anh ta nhìn qua rất có tinh thần, người này làm Tiêu Ninh có chút nhớ đến Vương Hoa, đều là mẫu người vừa gặp đã cảm thấy dễ gần, nhưng bởi vì đối Đan Hải Hồng có ý kiến, cho nên Tiêu Ninh không muốn cùng những người có quan hệ với Đan Hải Hồng thân thiết.

Trịnh Ngôn ngược lại rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, ngồi vào trong xe, quen thuộc hỏi, “Hải Minh, mượn xe của cậu dùng một chút? Sau giờ cơm chiều sẽ trả lại cho cậu.”

“Đi đi.” Đan Hải Minh hai tay xách theo đồ vật, trách xa Tiêu Ninh đang đứng một bên muốn giúp, “Chìa khóa ở phía trên, giúp tôi vứt một chút rác thải trong đó. Đi thôi.”

Sau câu nói có lẽ dành cho Tiêu Ninh, hắn chuyển thân bước lên bậc thang, còn chưa đến gần, cánh cửa liền mở ra, phía sau cửa là một người phụ nữ trung niên  mộc mạc, “Tiểu Minh đã về rồi?”

Đan Hải Minh dẫn Tiêu Ninh đi vào, “Dạ, bọn họ đều ở trong?”

“Đều ở, đây chính là Tiêu tiên sinh phải không?” Người phụ nữa thay hai người lấy dép trong nhà, điều này làm cho Tiêu Ninh có chút không quen, nhìn qua người này hiển nhiên không phải là mẹ Đan Hải, “Xin chào, con là Tiêu Ninh, cảm ơn.”

Nàng nhìn thấy bó hoa trên tay Tiêu Ninh, nếp nhăn ngay tại khóe mắt cong lên cười, “Phu nhân thích nhất là hoa bách hợp.”

Chờ khi hai người thay dép xong, bà ấy dẫn bọn họ vòng qua căn phòng chứa nhiều đồ vật quý giá, trên sô pha lớn trong phòng khách có bốn người ngồi riêng biệt. Đan Hải Hồng là Tiêu Ninh đã gặp, anh ta ở nhà cũng không có vẻ quá thoải mái, mặc dù biểu tình trên mặt khá vui vẻ, nhưng lại có một luồng cẩn thận tỉ mỉ, dường như anh ta và Tiêu Ninh giống nhau, cũng là tới làm khách.

Nhưng Tiêu Ninh thế nào cũng không ngờ, cư nhiên Diệp Tử Hân đang ngồi bên cạnh anh ta.

Cô gái này hôm nay làm tóc vô cùng phức tạp mà đẹp mắt, mặc quần dài màu vàng nhạt, bên ngoài khoác ái khoác nhỏ ngang eo, khiếnvòng eo của cô càng trở nên thon gọn tinh tế.

Cô ta lạnh lùng nhìn Tiêu Ninh. Tiêu Ninh đối với cô, tâm tình hơi phức tạp, nhưng nói cho cùng cũng là chuyện riêng của cô và Đan Hải Minh, chính mình bất quá chỉ là đạo cụ mà thôi, hắn cũng biết lúc này mà đối với Diệp Tử Hân có bất kỳ hành động lấy lòng nào đều sẽ có tác dụng ngược lại, phương pháp ứng phó tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên không nhìn không thấy đi…

Còn lại hai người, một người đang ngồi ở vị trí chủ vị đọc báo, một người khác cầm điều khiển từ xa xem ti vi.

“Hải Minh.” Người phụ nữ cầm điều khiển từ xa phản ứng đầu tiên, trên mặt mang theo nụ cười đứng lên. Nam nhân ngồi ở vị trí chủ vị lúc này mới thả báo xuống, mặt không thay đổi đánh giá người tới.

Này có lẽ là Đan Dật Tùng và Đan phu nhân, Đan Dật Tùng nhìn như một nhân sĩ tiêu chuẩn thành đạt, mái tóc không hề nhuộm qua, xen lẫn vài sợi trắng bạc, sự sắc bén của ông ta cũng không hiện ra ở trên mặt, mà toàn bộ thu liễm vào trong đôi mắt, tựa như có một luồng vênh váo hung hăng, khiến người đều có thể quên mất ông ta là một lão nhân đã bước qua tuổi sáu mươi rồi.

Mà Đan phu nhân trẻ trung giữ lại mái tóc dài, không uốn lượn, rũ xuống bên vai, không biết có phải được bảo dưỡng quá chu đáo hay không, trên mặt cũng không có có nếp nhăn nào đặc biệt rõ ràng, giống như Tiêu Ninh nghĩ, là một phong vận dư âm đại mỹ nhân. Thực sự khó có thể tưởng được vẻ đẹp của nàng khi còn ở thời điểm phong nhã hào hoa, không cần bàn cãi, Đan Hải Minh được trời cao yêu thương nên bề ngoài được hưởng lợi từ nàng.

Nhưng vấn đề là, nàng so với Đan Dật Tùng, trẻ tuổi hơn nhiều lắm.

Tiêu Ninh cảm thấy, những thành viên trong gia đình này xem ra càng ngày càng phức tạp.

“Đây là tặng ta sao?” Thanh âm của người phụ nữ cũng rất êm tai, dường như một dòng nước ấm nhẹ nhàng trôi chảy, một chút dáng vẻ làm bộ làm tịch cũng đều không có. Tiêu Ninh không tự nhiên, ngượng ngùng đưa hoa qua, “Hi vọng cô có thể thích.”

“Cảm ơn, ta rất thích.” Người phụ nữ cười cất cao giọng, “Tiểu Duẫn, giúp ta đem lọ hoa lại đây,  hôm qua ta mới mua, cái cái lọ thủy tinh miệng tròn kia.”

Nếu như nói Tiêu Ninh đối với người phụ nữ vẫn chỉ có ngại ngùng mà thôi, nhưng đối với Đan Dật Tùng thì có thể có thể gọi là gắng gượng kiềm chế, nhưng dù sao hắn vẫn khéo léo cẩn thận biểu hiện, “Bác Đan, chào bác.”

Trên mặt Đan Dật Tùng, một tia ý cười cũng không có, khóe môi mím chặt biểu hiện ông ta rất không tình nguyện nhìn cục diện bây giờ. Tiêu Ninh nhịn không nỗi. liếc mắt nhìn Đan Hải Minh.

Đan Hải Minh ánh mắt đáp trả hắn, ra hiệu không sao đâu.

Trầm mặc được một khoảng thời gian, Đan Dật Tùng mới gật đầu, “Ngồi đi.”

“Đây là Tiêu Ninh đem đến?” Đan Hải Hồng mở miệng hỏi, nhìn đồ vật Đan Hải Minh để ở trên bàn. Tiêu Ninh nói, “Bạn tôi đi Vân Nam công tác, nhờ hắn mang về chút đặc sản.”

“Hoa quả tươi giữ lại làm món tráng miệng đi.” Đan Hải Minh vẫn như cũ ra vẻ không có chuyện gì, đặt mông ngồi bên cạnh Tiêu Ninh, tùy ý nói, “Hoa quả sấy và vân vân thì làm thuốc hoặc nấu canh.”

“Được.” Ngô Di vừa nhận lấy lọ hoa vừa kéo Duẫn Khê lại dặn dò, “Đem đi ngâm nước sôi, buổi tối dùng nấu canh. Tử Hân thích nhất là uống canh nấm hầm đúng không?”

Diệp Tử Hân rụt rè nở nụ cười, “Dì hầm canh gì cũng rất ngon, loại nào con cũng thích.”

“Lại lừa người rồi? Bây giờ mà nấu canh mướp đắng để xem con có thích hay không.” Ngô Di khẩu khí mang theo yêu thích rõ ràng, Diệp Tử Hân đau đầu cau mày, “Dì…”

Đan Hải Hồng cười nói, “Yên tâm đi, anh đã xem qua tủ lạnh trong nhà rồi, không có mướp đắng.”

Hình ảnh này quá hòa hợp, Tiêu Ninh không nắm chắc được đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chuyện của Diệp Tử Hân đã giải quyết xong? Ít nhất lần này không nhìn ra nàng đối với Đan Hải Minh nhiệt tình.

Lúc này Ngô Di mang theo mỉm cười quay đầu lại, “Tiêu Ninh, giúp ta lấy vài tờ báo cũ được không?”

Tiêu Ninh ngồi ở trên ghế sô pha, bên cạnh chính là giá đựng báo chí, trưng bày không ít tạp chí, “Được, cần bao nhiêu ạ?.”

“Nhiều một chút, ta dùng để lót.” Ngô Di đang nói đột nhiên dùng khuỷu tay húc húc Đan Hải Minh, “Đi, ngồi bên kia, để Tiêu Ninh ngồi với ta.”

Đan Hải Minh liếc mắt nhìn Tiêu Ninh một cái, dời vị trí, ngồi xuống phía bên kia Ngô Di, thuần thục nhặt hoa đưa đến.

“Tiêu Ninh là người nơi nào a?” Ngô Di chọn một cành hoa, thủ pháp lão luyện cắt sửa rồi cắm vào trong lọ, “Nghe giọng nói không phải người địa phương đúng không?”

Giúp nàng đem báo trải ra, Tiêu Ninh trả lời, “Con là người C thị, nhưng lên Đại học thì học ở A thị, sau khi tốt nghiệp quyết định ở đây luôn.”

“C thị cũng là chỗ tốt, vậy cậu có lẽ rất thích ăn cay phải không? Tôi nói nhà bếp chuẩn bị những món cay.” Ngô Di há mồm muốn gọi, bị Đan Hải Minh đánh gãy, “Anh ấy không thích ăn cay, không cần để ý đến anh ấy.”

“Vậy sao.” Ngô Di hỏi, “Vậy thích ăn gì?”

Tiêu Ninh tiếp lời, “Dạ, không cần để ý đến con đâu, con cái gì cũng ăn được.”

“A.” Ngô Di bỗng nhiên lộ ra bộ dáng tỉnh ngộ, nụ cười càng sâu nhìn về phía Tiêu Ninh, “Cậu thích ăn cá đúng không? Tiểu Duẫn.”

Người giúp việc liền chịu khó chạy tới.

Ngô Di nói, “Đi mua mấy con cá, ai, tại sao ta lại quên mất chuyện này, để thím Quách làm món cá rán.”

Nàng thả xuống hoa, trong giọng nói dẫn theo chút chế nhạo, “Yên tâm đi, nhất định so với Hải Minh nấu tốt hơn nhiều. Bất quá, Hải Minh làm cũng không đến nỗi tệ đi? Nó học nhiều ngày lắm mới được đó.”

“Ngài đây còn muốn cắm hoa hay không?” Đan Hải Minh hiếm thấy lộ ra tư thái căng thẳng, nhìn mẹ của mình.

Tiêu Ninh hơi há miệng, tầm mắt của hắn rơi vào ngón tay Đan Hải Minh, những vết thương nhỏ lúc trước từng thấy cũng đã không còn nữa. Hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút hoảng hốt không nhịn được.

Đan Hải Hồng cùng Diệp Tử Hân thuận miệng trò chuyện, thật giống hiểu ngầm cùng sinh, cũng không chú ý đến ba người bọn họ, mà Đan Dật Tùng từ đầu tới đuôi đều không mở miệng, nhắm mắt làm ngơ đọc báo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.