Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 14: Diễn không tồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nguyên lai, Lưu Ly Hiên là tên của một nhà hàng nhỏ.

Chỗ này cùng Cẩm Các hoàn toàn khác nhau, trang trí vô cùng cổ kính, từng chi tiết nhỏ đều hoàn toàn hoa lệ, thật sự có chút ý tứ  rường cột chạm trổ (*), hành lang cong cong rõ ràng đã tham chiếu theo phong cách lâm viên, ở đây tấc đất tấc vàng thế nhưng ngay tại trung tâm thành phố lại xuất hiện tuyệt cảnh xinh đẹp động lòng người thế này.

Bỗng chốc xuất hiện những nhân viên phục vụ cao cấp.

Tiêu Ninh không chút tiếng động theo sát Đan Hải Minh, hai người được những nhân viên phục vụ mặc sườn xám dẫn đến phòng nói chuyện riêng, phía trên cửa là bảng tên gỗ, Lưu Ly Hiên.

Nhân viên phục vụ gõ gõ cửa phòng, bên trong có người thay bọn họ mở cửa ra, là một người phụ nữ cũng mặc sườn xám.

“Hải Minh!”

Tiêu Ninh nhìn sang nơi phát âm thanh dễ nghe như chim vàng oanh, khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái cũng đúng lúc nhìn về phía bên này, đôi mắt mừng rỡ lóe sáng giống như hắc Pearl.

Đan Hải Minh nhướng mắt, “Tử Hân, đã lâu không gặp, em đã về nước rồi sao?”

Thái độ của cậu không thể coi là lạnh lùng, nhưng nếu so với cô gái này, thực sự vô cùng lạnh nhạt. Cô gái kia hơi thất thần, nhưng vẫn rất cao hứng.

Tử Hân, Tiêu Ninh nhớ lại, lúc trước đã thấy cái tên này trên điện thoại của Đan Hải Minh, tự động đem danh tự này lắp ráp hoàn chỉnh.

Đây chính là Diệp Tử Hân?

Quả nhiên, cô gái xinh đẹp kia lập tức bày ra dáng vẻ giận dỗi, “Tại sao gọi điện thoại cho anh mãi không được.”

Đan Hải Minh trả lời không chút thành ý, “Tai không tốt, không nghe thấy.”

Ánh mắt Tiêu Ninh dời xuống người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô ta, người này sống mũi cao thẳng, bộ dạng anh tuấn, nhưng cùng Đan Hải Minh không có chút gì giống nhau.

Người kia nhìn Tiêu Ninh lịch sự cười cười, Tiêu Ninh cũng chân thành mỉm cười chào hỏi, “Đan tổng.”

Bọn họ lần lượt ngồi xuống, nhân viên phục vụ tiến lên, thay bọn họ dọn xong bát đũa, châm trà rót nước, động tác trôi chảy nhưng yên tĩnh, còn mang theo vẻ đẹp hào phú, làm xong, tất cả liền lẳng lặng lùi về vị trí cũ.

“Được rồi, biết anh bận rộn.” Diệp Tử Hân lộ ra nụ cười khéo léo, giọng nói ẩn hiện phong cách tiểu thư  danh gia quý tộc xinh đẹp ngượng ngùng, “Hải Minh, anh ngồi xa như vậy làm gì? Mọi người lâu như vậy không gặp mặt, anh cứ xa cách như thế thật sự khiến người ta tổn thương.”

Đây là một bàn tròn mười người, Diệp Tử Hân cùng Đan Hải Hồng ngồi ở chủ vị, Đan Hải Minh ở vị trí đối diện bọn họ ngồi xuống, Tiêu Ninh tự nhiên theo sát bên cậu ngồi.

“Chen chúc làm gì? Sưởi ấm sao?” Đan Hải Minh không nhúc nhích, cầm lấy chén trà, nếm một ngụm, “Tiêu Ninh, anh đã biết anh trai tôi rồi, còn đây là Diệp Tử Hân, Tử Hân, đây là Tiêu Ninh, bạn trai của anh.”

Tiêu Ninh cũng đang uống trà nhuận khẩu, đột nhiên nghe vậy suýt chút nữa kiềm không được đem trà phun ra, nhưng rồi vẫn tiếp tục vân đạm phong khinh, mím môi thưởng trà, trong lòng ai oán tại sao một chút ra hiệu cũng không thèm cho tôi?

Hắn giương mắt nhìn, trên mặt Diệp Tử Hân là nụ cười cứng nhắc, dường như hoảng sợ liếc mắt nhìn hắn.

Lời này vừa nói ra, xung quanh đều yên tĩnh, chỉ có Đan Hải Minh coi như không có việc gì hỏi, “Gọi món ăn chưa?”

Không hổ là anh trai cậu, Đan Hải Hồng lập tức trở lại biểu tình bình thường cười nói, “Vẫn chưa, không phải đang chờ hai người các cậu sao?”

Đan Hải Minh gật đầu biểu thị đã biết, “Phục vụ, thực đơn.”

Nhân viên phục vụ đưa lên một cuốn thực đơn vô cùng tinh xảo, nhưng không kém phần xa hoa ấn tượng. Đan Hải Minh phất phất tay, “Cho anh ấy xem.”

Ngay sau đó, nhân viên phục vụ hiểu ý đem thực đơn đưa Tiêu Ninh.

Tiêu Ninh nhận lấy, nhưng không hề mở ra, “Vẫn nên để Đan tổng gọi trước đi.”

Đan Hải Hồng tỏ ý đừng khách sáo, “Cậu gọi đi, trước đây đã nghe Hải Minh nhắc tới, không ngờ cậu là nhân viên của Nhật Hoa. Có lẽ cũng là duyên phận.”

Tiêu Ninh không tiện chối từ, dù sao hắn cũng không muốn biểu hiện quá khách sáo, hiện tại hắn còn là mặt mũi đại diện cho Đan Hải Minh, “Đan tổng và Diệp tiểu thư thích ăn món gì?”

Diệp Tử Hân không nói lời nào.

Đan Hải Hồng trả lời, “Tôi thì sao cũng được, Tử Hân thích ăn nấm.”

“Vậy thì có món gì không thích ăn không?” Tiêu Ninh vừa hỏi vừa lật thực đơn, đúng như hắn đoán, giá cả nơi này không phải loại thường dân như hắn có thể gồng gánh nổi.

“Đừng gọi mướp đắng.” Đan Hải Hồng nở nụ cười, “Tôi nhớ khi Tử Hân còn nhỏ, đến nhà chúng tôi dùng cơm, bảo mẫu vừa vặn làm món mướp đắng gì đó, trang trí đặc biệt đẹp đẽ, ai ai nhìn vào đều lập tức muốn ăn, kết quả mới vừa ăn một miếng đã bị đắng đến nỗi khóc ầm lên.”

Anh ta từ đầu đến cuối đều nói về Diệp Tử Hân, mà Diệp Tử Hân chỉ tươi tười, tựa hồ không chút phản ứng.

Trên bàn là bầu không khí quái lạ, Tiêu Ninh chỉ có thể làm như không nghe không thấy, dựa theo lời nói lúc nãy của Đan Hải Hồng gọi vài món ăn thích hợp, đột nhiên nhớ lại những lần ăn cơm cùng Đan Hải Minh trước đây nên gọi thêm vài món tôm cua.

Là người duy nhất mở ra đề tài mới, Đan Hải Hồng lên tiếng, “Đúng, Hải Minh thích nhất hải sản.”

Đan Hải Minh chống cằm nhìn Tiêu Ninh gọi đồ ăn, thấy hắn sắp gấp lại thực đơn, mới mở miệng nói, “Gọi thêm vài món anh thích ăn đi, đúng rồi, nơi này tổ yến hầm tuyết cũng không tệ, gọi lên ăn.”

“Được, vừa vặn làm món ngọt tráng miệng.” Tiêu Ninh nghe lời gọi cho mình hai món ăn ngọt, lúc này mới đóng lại thực đơn, “Mỗi người thêm một phần tổ yến hầm tuyết.”

“Vâng.” Nhân viên phục vụ nhập món ăn vào Ipad, thu hồi thực đơn.

Đan Hải Hồng  lại hỏi, “Thực sự mà nói, thời điểm tôi biết chuyện đã bị dọa hết hồn. Tuy rằng Hải Minh trước đây thích xằng bậy, nhưng chưa từng nghe nó có bạn trai hay bạn gái cố định.”

Tiêu Ninh nhịn xuống muốn kích động muốn cau mày, tên này nói gì đó? Cái gì gọi là xằng bậy? Cái gì mà chưa từng có bạn gái hay bạn trai cố định? Cho dù quan hệ mọi người hiện tại có thân thiết thế nào đi nữa, ngay trước mặt người ngoài nói về em trai mình như vậy, vị ca ca này rốt cuộc đầu óc không tốt hay là cố ý?

Hắn cẩn thận liếc mắt sang bên cạnh, trên mặt Đan Hải Minh không có bất kỳ biến hóa nào.

Diệp Tử Hân lúc này mới mất tự nhiên nói, “Hải Hồng, anh nói Hải Minh như vậy là không được, người khác nói lung tung thì mặc kệ họ, đến chúng ta mà còn không biết Hải Minh là như thế nào sao?”

“Tử Hân.” Đan Hải Minh dựa vào phía sau một chút, bộ dáng bại hoại mở miệng, “Em đừng nói giúp anh, anh của anh nói đều đúng cả.”

Cậu nói chuyện, thần sắc không chút đặc biệt, thế nhưng Tiêu Ninh đột nhiên rất khó chịu, hắn không biết đến tột cùng trong chuyện này có nguyên nhân gì, nhưng đây là Đan Hải Minh mà.

Tiêu Ninh trước đây không quen biết Đan Hải Minh, Vương Hoa cũng từng nói cho hắn biết, Đan Hải Minh đã có một đoạn thời gian suốt ngày tùy ý làm bậy, nhưng bây giờ hắn vẫn cứ cảm thấy trong lòng như bị nhét vào một đống bông gòn, giống như bức tranh chính mình vô cùng thưởng thức lại bị người ta tùy tiện hạ thấp đi, mà tác giả bức tranh kia lại không biện giải gì.

Hắn thoáng thấy Đan Hải Minh buông xuống đôi tay, không nhịn được duỗi tay tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Đan Hải Minh ngẩn ra, sau đó lập tức thả lỏng, khôi phục nguyên trạng.

“Cậu trước đây vẫn phong lưu như vậy sao, không ngờ không ngờ.” Tiêu Ninh trêu ghẹo nhìn Đan Hải Minh, “Sao bây giờ trở nên thành thật như thế?”

Đan Hải Minh đảo khách thành chủ nắm chặt bàn tay Tiêu Ninh chưa kịp thu về, tầm mắt dời về phía Tiêu Ninh “Bởi vì ai đó tình vô cùng nóng nảy a.”

Không ngờ lại bị cậu nắm chặt tay, Tiêu Ninh cố rút nhưng rút không ra, bất quá bây giờ hắn chắc chắn sẽ không phá Đan Hải Minh, nghĩ người này diễn xuất vô cùng tự nhiên nha, vậy thì, “Không sao mà, hay là Đan tổng cho tôi xem cảnh phong lưu của cậu đi, để tôi mở mang kiến thức một chút, tôi cũng có thể hưởng thụ ké tư vị phong lưu.”

“Anh cũng muốn à?” Đan Hải Minh bị ngữ khí khàn khàn quái gở của hắn chọc cho phì cười, nghiêng người dùng một bàn tay khác nắm chặt mặt Tiêu Ninh, cực kỳ anh tuấn nở nụ cười, “Anh dám.”

Tiêu Ninh phản ứng chậm chạp, không thể so với Đan Hải Minh, bị nắm thật chặt, không nhịn được, trên mặt xuất hiện một trận thẹn thùng. Đan Hải Minh liền quay đầu nhìn về phía đối diện hai người, “Làm ơn đi, anh trai, sau này đừng nói về những chuyện này, anh xem, anh làm đổ thùng dấm chua rồi để tôi lau dọn.”

Đan Hải Hồng ho khan vài tiếng, che giấu đi ý cười rõ ràng, “Xin lỗi, tôi sẽ không đề cập nữa. Tiêu Ninh, tôi thấy Hải Minh cùng cậu bây giờ vô cùng tốt, cậu cũng đừng để ý.”

—— cách cách.

Âm thanh chén dĩa liên tiếp va chạm, đồ ăn trước mặt Diệp Tử Hân đều bị quét hết xuống đất, cô ta mặt trầm như nước ngồi không nhúc nhích, đoan trang như hoàng hậu, làm như những thứ đồ ăn kia đều tự mình rơi xuống. Nhân viên phục vụ được luyện hàng ngày, một điểm ngạc nhiên cũng không có, tiến lên ngồi xổm xuống dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhanh chóng đem những món ăn bên cạnh chuyển qua trước mặt nàng, nháy mắt đã khôi phục nguyên trạng.

Tiêu Ninh nhìn thấy vậy làm sao không hiểu, cô gái này rõ ràng thích Đan Hải Minh.

Gây nghiệp chướng rồi nha…

Ba người ăn ý làm như không nhìn thấy, Đan Hải Hồng lại hỏi, “Tiêu Ninh cùng Hải Minh lúc nào thì quen biết?”

Tiêu Ninh đơn giản kể sơ qua, “Chúng tôi thông qua bạn bè mà biết nhau, sau khi tiếp xúc cảm thấy con người Hải Minh vô cùng tốt, sau đó thường xuyên gặp gỡ rồi trở nên quen thuộc.”

Tầm mắt Diệp Tử Hân từ từ tập trung lần nữa, đọng lại trên mặt Tiêu Ninh.

Đan Hải Hồng nhíu mày, nụ cười không giảm, “Hai người các cậu ai là người theo đuổi vậy?”

“Đương nhiên là tôi a.” Tiêu Ninh thoải mái trả lời, “Kỳ thực, tôi vừa bắt đầu cũng có chút sợ Hải Minh, bất quá sau đó phát hiện người này cũng chỉ có cái miệng là tuyệt đối không dễ tiếp xúc mà thôi.”

Tay Đan Hải Minh không chỉ không buông ra, mà còn cứ lắc lắc, Tiêu Ninh thực sự không làm gì được cậu, chỉ cố gắng rút rút.

Tuy rằng, những người khác không nhìn thấy, nhưng bọn họ rõ ràng không được tự nhiên lắm. Diệp Tử Hân bỗng nhiên nói, “Tôi không tin.”

Tinh thần Tiêu Ninh chấn động, nghĩ rằng tình cảnh hôm này phỏng chừng rất cao trào đi.

Đan Hải Hồng kinh ngạc, “Tử Hân?”

“Hải Minh.” Hai tay Diệp Tử Hân đặt lên bàn, vừa nhẹ nhàng vừa tinh xảo tay trải trải  khăn bàn, “Anh trước đây vẫn luôn thích con gái mà? Tuy bọn họ nói anh… em vẫn chưa từng tin, khi còn bé anh còn nói muốn cưới em.”

Cô nói chuyện, giọng điệu lên xuống cao thấp, là nhịp điệu khiến ai ai cũng yêu thích, nhìn dáng vẻ kia như một thiếu nữ mới lớn, lúc này lại không che giấu được âm thanh run run, khiến người xa lạ như Tiêu Ninh khó có thể nhẫn tâm thương tổn.

Nhưng Đan Hải Minh lại kỳ quái nói, “Anh từng nói vậy sao? Em có nhớ lộn không?”

Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói thêm, “Hẳn là anh hai nói.”

Diệp Tử Hân hít vào một hơi, thanh âm kia nho nhỏ, phảng phất nức nở. Đan Hải Hồng lo lắng tới gần, thần sắc chân thành quan tâm, “Tử Hân, em không sao chứ?”

Một bên Đan Hải Hồng, một bên Đan Hải Minh, hai anh em Đan gia này, quả thực … Tiêu Ninh xúc động muốn che trán, không ngờ rắc rối thế này.

Nhìn chằm chằm Đan Hải Minh, Diệp Tử Hân lộ vẻ cực lực ức chế tâm tình của nàng, khóe miệng cong lên như đã diễn luyện ngàn lần, lúc này cũng không chút mảy may dao động, “Hải Minh, em có thể nói chuyện riêng với anh không?”

“À, không thể.” Đan Hải Minh xoay qua nhìn Tiêu Ninh, “Anh không hy vọng người yêu của anh hiểu lầm.”

Sắc mặt Diệp Tử Hân càng trắng hơn, lớp trang điểm trên mặt đều không thể nào che giấu nổi.

Nếu như đổi thành Tiêu Ninh, có lẽ đã mềm lòng, chỉ nói mấy câu mà thôi, hà tất tổn thương người như thế. Nhưng Đan Hải Minh không chỉ là vai chính, mà còn là đạo diễn, cho nên hắn phải phối hợp “Không sao, tôi không để ý đâu.”

Trầm mặc hồi lâu, Diệp Tử Hân đứng lên, “Xin lỗi, em đột nhiên có chút không thoải mái, về trước, các anh từ từ ăn.”

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại, đẩy ra lô ghế riêng.

“Tử Hân!” Đan Hải Hồng đứng lên theo, dường như trách cứ nhìn về phía Đan Hải Minh, “Hải Minh, cậu biết rõ Tử Hân thích cậu. Lần này cô ấy đã thật sự vô cùng cao hứng từ Pháp du học trở về, chính là vì cùng cậu kết hôn, cậu đối xử với cô ấy như vậy, thật sự  quá đáng.”

“Vậy thì thế nào?” Đan Hải Minh thờ ơ trả lời, “Lẽ nào bởi vì cô ấy thích tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy? Vậy thì người cần tôi chịu trách nhiệm quá nhiều đi. Hơn nữa không phải cô ấy và tôi kết hôn, mà là Diệp gia cùng Đan gia sẽ kết giao thông gia, ba đã  sớm cùng Diệp bá bá nói chuyện, anh cũng không phải không biết. Dù sao chỉ cần là con trai của ba, là anh hay là tôi đều được đi? Hay là anh chán ghét cô ấy?”

Tiêu Ninh cảm thấy hiện tại trong phòng này người duy nhất đồng cảm với hắn, phỏng chừng chính là nhân viên phục vụ kia, chuyện này là sao a.

Đan Hải Hồng yên tĩnh chốc lát, “Chuyện này nói sau đi, ít nhất phải tôn trọng ý kiến của Tử Hân. Nói chung…”

Hắn xuyên qua Đan Hải Minh nhìn Tiêu Ninh, thở dài, “Cậu yên ổn cũng tốt, ba và dì biết cũng sẽ vui mừng. Định khi nào nói cho bọn họ biết?”

Dì?

Tiêu Ninh chú ý tới cái từ này.

“Tôi sẽ nhanh chóng.” Đan Hải Minh không thèm nhìn anh ta, giống như nhàm chán nói, “Cứ như vậy một hai ngày đi.”

“Muốn gì thì mở miệng, tôi sẽ giúp cậu khuyên ba.” Đan Hải Hồng nhìn Tiêu Ninh gật đầu, “Xin lỗi, tôi không yên lòng Tử Hân, các cậu ăn đi, cứ ghi vào sổ sách, tạm biệt.”

Anh ta nói xong cũng trực tiếp đi tới cánh cửa phòng riêng, nhân viên phục vụ đưa tới áo khoác, cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài.

Đan Hải Minh chơi chơi chén trà màu ngọc bích, phát hiện Tiêu Ninh mím môi nhìn mình, nghiêng đầu hỏi, “Sao vậy?”

Thở một hơi thật dài, Tiêu Ninh thu hồi ánh mắt phức tạp, cảm khái nói, “Không có gì, chỉ cảm thấy đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện.”

Tổ yến hầm tuyết:

chapter content

chapter content

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.