Sáng hôm sau, Thùy bất ngờ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nó bỗng cảm thấy cuộc gặp gỡ đêm hôm qua sao lại có cảm giác chân thực đến lạ. Không hề giống một giấc mơ tí nào cả. Cứ như thể linh hồn của nó đã đi đến nơi đó và ở đấy rất lâu vậy.
Cho đến lúc này Thùy mới bắt đầu để ý đến những lời nói của người đàn ông kì lạ đêm qua. Tuy không thể nào nghĩ hay nhớ ra được người đó là ai nhưng Thùy chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy có một cỗ cảm giác rất quen thuộc đối với người đàn ông kia.
Đồng thời Thùy cũng bắt đầu lưu tâm đến những lời mà người kia đã nói ngay trước khi biến mất. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Tại sao lại giống với những lời cảnh báo thế nhỉ?
Nếu là cảnh báo thì là đang nói về vấn đề gì? Và tại sao lại cảnh báo nó trong khi cả hai không quen biết gì nhau?
Hay liệu nó có ý nghĩa khác?
Thùy trần mặc suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được. Thế là nó đành bỏ cuộc, không thèm nghĩ đến nữa. Nghĩ làm cái gì cho đau đầu!
Nhưng… đúng lúc nó từ bỏ không suy nghĩ nữa thì…
“Nhóc quỷ!”
“Nhóc quỷ à!”
“…”
Lúc này trong đầu của Thùy liên tục vang lên những tiếng gọi với tông giọng y hệt người đàn ông mà nó gặp tối hôm qua. Đi kèm với những tiếng gọi ma mị ấy là những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng về dáng hình của một người đàn ông. Người đó Thùy không thể thấy rõ mặt nhưng dáng người và trang phục thì nó lại thấy rất rõ là đằng khác.
Những thứ ấy khiến Thùy phút chốc cảm thấy đầu đau như búa bổ. Từng mảnh kí ức rời rạc cứ chập chờn hiện lên trong đầu của nó khiến cơn đau đầu càng lúc càng nặng hơn.
Đây… sao mà giống như người mất trí nhớ tìm được vài mảnh kí ức thế?
Cơn đau khiến Thùy không nhịn được mà hét lên đầy đau đớn.
Tiếng hét đầy thống khổ của nó làm bà ngoại ở dưới nhà đang quét sân cũng phải giật mình chạy vội lên phòng để xem tình hình của cháu gái.
Lên đến nơi bà lại thấy cháu mình đang thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt vô định mà nhìn về phía trước. Cảnh tượng hết sức quái dị!
Quá sợ hãi bà vội chạy đến bên giường rồi khẽ lay người gọi Thùy:
“Thùy… Thùy ơi! Thùy!”
Mặc cho bà ngoại có lay người hay gọi đến mấy Thùy cũng tuyệt nhiên không một tiếng trả lời. Trạng thái của nó vẫn như lúc ban đầu, vô định không có hồn mà nhìn về phía trước.
Trong lúc đang hồn bay phách lạc, chu du bay bổng tận chín tầng mây ấy, nó đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phục quan kiểu cổ, mái tóc đen dài cùng với ánh mắt sắc lạnh đi kèm với khuôn mặt trông rất thanh tú đang nhìn chằm chằm vào nó rồi mỉm cười.
Lần này thì nó đã thấy rõ mặt của người kia rồi! Gương mặt ấy khiến nó không khỏi thốt lên một tiếng bất ngờ:
“Thật… thật sự… quá là đẹp trai rồi đi! Nhưng sao trông sát khí âm trầm quá!”
“Đẹp mà như không đẹp ấy!”. Thùy tự nghĩ trong lòng như vậy rồi bất giác mỉm cười.
Thế rồi Thùy nghe thấy tiếng gọi của bà. Nó giật mình quay đầu sang nhìn bà với vẻ kinh ngạc:
“Bà?”
“Mày làm sao mà bà gọi mãi mày cũng không thèm trả lời thế hả?”. Bà ngoại vừa lo vừa giận mà cất tiếng hỏi.
“Cháu chỉ đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi bà. Chắc do tập trung quá nên không nghe được bà gọi đấy ạ!”. Thùy khéo léo bịa ra một lí do để bà an tâm.
[…]
Ngày hôm ấy, tiết học trên lớp vẫn lại vắng bóng thầy cô như mọi ngày. Cuối năm rồi, thầy cô không lên lớp, học sinh cũng lười an phận. Đứa nào đứa nấy cũng đắm mình trong những ngày cuối cùng của năm học mà “xõa” hết mình.
Ăn trong giờ, ngủ xuyên ngày, trốn học đi chơi, xuống căn tin tán chuyện trong giờ, trèo tường ra ngoài, chơi điện thoại trong trường… vân vân và mây mây những trò nghịch ngợm, quậy phá của đám học trò được thỏa mình làm mà không ai lên tiếng trách phạt.
Ngồi trên lớp học ồn ào như vậy nhưng suy nghĩ của Thùy lại rất tĩnh lặng. Bởi nó đang bận chìm trong hồi tưởng về cuộc gặp ngày hôm qua của mình với con người kì lạ kia. Và cả lời “cảnh báo” mà nó nhận được trước khi người kia biến mất:
“Giờ chỉ còn cách đợi em quen dần với những điều sắp tới rồi tôi mới có thể xuất đầu lộ diện mà thôi.”
Lời nói cuối cùng mà người đàn ông không rõ lai lịch là gì kia để lại đã thành công khiến Thùy lưu tâm đặc biệt đến nó.
Những điều sắp tới mà anh ta nói là gì? Nó có đáng sợ không? Nó là điều đáng sợ như thế nào mà người kia lại tỏ ra quan trọng khi nói đến như vậy?
Thùy gần như muốn nổ não khi nghĩ đến điều này.
“Thùy ơi! Thùy!”
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy tư của Thùy. Đến đây thì nó khẽ giật mình ngước mắt nhìn sang bên cạnh.
Ngay lập tức hình ảnh cái Hà đang hướng đôi mắt chứa đầy lo lắng nhìn về phía mình, trên mặt còn có chút hoảng loạn khiến Thùy thấy bất ngờ. “Sao thế? Có chuyện gì không?”
Hà thấy Thùy trở lại bình thường rồi thì khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang trực trào trên khuôn mặt của mình. Nó nghẹn ngào:
“Mày làm sao mà tao gọi mãi cũng không được. Có biết tao sợ lắm không hả!?”
Thùy vội trấn an nhỏ bạn thân rồi luôn miệng cất lời xin lỗi vì đã làm cho bạn mình lo lắng. Thấy thái độ thành khẩn của Thùy Hà cũng không buồn mở miệng trách móc nữa.
Thấy Hà hết giận rồi Thùy mới lân la hỏi:
“Nãy gọi tao làm gì thế? Có tin gì hot?”
Hà nghe thấy thế thì như ăng ten bắt được sóng mà tuôn một tràng dài cho Thùy nghe. Nói xong nó còn hào hứng hỏi:
“Sao, bất ngờ không? Thú vị không?”
Thùy mặc dù chả nghe được bao nhiêu những vẫn tươi cười gật đầu. Thứ nó để ý chính là câu chuyện về người mẹ bỏ con mà cái Hà kể lúc gần cuối. Nó có cảm giác, câu chuyện ấy giống như đang nói về nó vậy.
Mặc dù không có căn cứ gì nhưng Thùy vẫn rất tin vào trực giác của mình.
“Để tối hỏi thử bà ngoại xem sao.” Thùy nghĩ thầm trong bụng như vậy rồi lại tiếp tục buôn chuyện với hai cô bạn thân Hà và Phương.