Thấy mềm không ăn được cứng bác trưởng thôn chỉ đành nhắm mắt để cho đám thanh niên kia làm việc. Hơn ba mươi năm gắn bó với làng ông hiểu hơn ai hết về con người của từng cá thể trong làng mình. Vậy mà sự việc ngày hôm nay khiến ông không khỏi bất ngờ.
Chuyện gì có thể khiến một người đàn ông tính tình hiền lành, luôn hết mực yêu chiều vợ con lại làm ra loại chuyện đáng sợ như giết vợ vậy chứ? Ông không hiểu, thật sự là không hiểu nổi.
Anh Thành và anh Tùng sau khi nhận được sự ngầm cho phép của bác trưởng thôn thì cũng nhanh chóng bảo các anh em còn lại vào việc.
Tuy lúc đầu có chút khó khăn vì lão Tư quá cảnh giác, ông ta liên tục vung dao loạn xạ không cho ai tiến lại gần dù chỉ một bước. Miệng vẫn liên tục gào thét đòi tìm giết hai đứa con nhỏ của mình. Nhưng vẫn không phải là không có cách tiếp cận. Chỉ là có chút mạo hiểm mà thôi.
Sau khi bàn kĩ lại với anh Tùng, anh Thành liền đứng ra câu kéo sự chú ý của lão cho các anh em phía sau dễ hàng hành động. Nhưng càng nói lão Tư lại càng đề phòng khiến anh không biết nên làm tiếp như thế nào cho phải.
Cũng may là mọi người hiểu ý nhau, nhắm thấy lão Tư đang dồn sự chú ý về anh Thành liền chớp thời cơ lao lên tóm lấy lão. Vậy là mọi chuyện coi như đã xong.
Thấy giờ vẫn còn muộn nên bác trưởng thôn đã đề nghị nhốt lão Tư ở nhà mình. Đồng thời cắt cử một nhóm thanh niên canh gác bên ngoài. Nếu lão ta có chạy trốn thì còn bắt lại.
Dân làng liền đồng ý ngay. Họ cũng mau chóng đi về nhà theo lời của bác trưởng thôn.
Ngoài một tốp thanh niên đảm đương việc áp giải ông Tư về nhà bác trưởng thôn thì còn có một tốp lo thu dọn xác cho người vợ xấu số kia, cũng chính là bà Tư.
Về phần hai đứa trẻ kia, sau khi thấy mẹ bị bố mình chém đến không ra dạng người nữa thì vừa sợ vừa căm hận người cha. Bọn nó không hiểu rốt cuộc vì chuyện gì mà bố lại nổi điên với mẹ con chúng nó. Rồi còn ra tay độc ác với người mẹ đang chằng chịt vết thương trên người, làm cho bà chết cũng không toàn thây.
[…]
Kể đến đây Hà và Phương lại thở dài nói:
“Đến sáng nay người ta lại thấy hai đứa trẻ mất tích, ông Tư thì nằm trong vũng máu đỏ ngòm ở nhà ông Thiêm, trưởng thôn làng mày ấy.”
“Nghe người ta nói là có khi đêm qua hai đứa con của lão Tư vì hận bố đã giết mẹ nên đã đi trả thù ông ấy. Nếu thế thật thì đáng sợ quá rồi.”
“Làng mày xảy ra chuyện lớn như vậy, mà hiện trường cách nhà mày cũng không xa mà sao mày lại không biết nhỉ?” Hà khẽ thắc mắc.
“Tao không biết thật mà. Đêm qua tao bị mất ngủ, ba giờ sáng lại gặp ác mộng, từ ba giờ cho đến tận sáng tao không ngủ một tí nào. Vậy mà có nghe thấy gì đâu?” Thùy mệt mỏi lên tiếng giải thích. “Mà nữa nhá, đêm qua cả khu xóm nhà tao yên tĩnh lắm, có thấy ồn ào tí nào đâu.”
Nghe đến đây thì Hà và Phương cũng khó hiểu theo Thùy luôn. Chuyện gì mà kì quá vậy? Cả làng cả xã bị náo động như thế mà không chỉ riêng mỗi nhà cái Thùy, cả khu xóm nhà nó cũng vậy luôn. Đây là chuyện lạ gì thế?
Thùy không biết nên giải thích như thế nào cho hai cô bạn hiểu nên chỉ đành ngồi im nghe họ người này hỏi người kia trả lời.
Ngồi ở dưới căn tin thêm được một lúc thì ba cô nàng cuối cùng cũng chịu đi lên lớp. Nhưng khi họ lên thì đã là tiết năm của buổi học ngày hôm đó rồi. Thùy chỉ khẽ cười nhẹ nói:
“Chuyện dài thật đấy! Kể suốt hai tiết học luôn rồi kìa.”
Hà và Phương thì không dám nói gì. Cũng tại mải mê quá. Nhưng lí nào hai đứa tụi nó lại chịu tội một mình. Chẳng phải là do người nào đó không biết chuyện nên bọn nó mới kể thôi sao?
“Đúng rồi! Cũng nhờ ơn ai đó tin tức chậm chạp quá đấy!”. Hà khẽ liếc xéo cô bạn đang ngồi cười tủm tỉm ở bên cạnh.
“Đúng là nhờ ơn ai đó thiệt!”. Phương cũng phụ họa theo.
Thùy lúc này nghiêm mặt lại nói. “Thì ai mướn kể đâu. Tự tụi mày khơi chuyện rồi đòi kể mà.”
Nói xong Thùy còn nháy mắt với hai đứa bạn. “Nhưng mà giọng kể quá xuất sắc nên tao không trách tụi mày. Lần sau cứ thế phát huy nhé?”
Nói đến đây Hà và Phương đã ghim chặt ánh mắt vào Thùy. Kiểu này có khi lát nữa không về nhà toàn thây được rồi. Thùy khẽ nhủ thầm trong bụng như vậy rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ coi như không thấy gì.
“Cuối năm rồi nên ngủ cũng nhiều ha?”. Phương khẽ lên tiếng châm chọc. Hà lại phụ họa theo:
“Đêm qua nàng ta mất ngủ. Không trách được.”
Thùy tuy đã nhắm mắt nhưng chưa thực sự ngủ. Nghe hai đứa bạn nói vậy nó liền bật dậy nói. “Hơn thua từng tí thế. Nhường nhau sẻ miếng coi nào.”
Hà và Phương nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu cười. Đúng là bạn dám nói, tôi dám cãi. Không ai chịu kém ai một miếng.
[…]
Tối ngày hôm đó, Thùy kê hai chiếc ghế ra giữa sân ngồi cùng với bà. Dưới ánh trăng sáng thi thoảng bị mây che lấp trên cao. Thùy khẽ tựa đầu lên vai bà ngoại nhỏ giọng hỏi:
“Bà ơi. Đêm qua làng mình có chuyện như thế. Sao sáng nay cháu thấy mọi người cứ tỏ ra như không có gì ấy. Trông lạ lạ làm sao ấy ạ.”
Bà ngoại không nói gì mà chỉ bỏm bẻm ngồi nhai trầu. Mãi một lúc lâu sau bà mới lên tiếng:
“Đấy là quy định của làng mình. Con mới về được gần nửa năm. Không biết cũng phải.”
“Thì có ai nói đâu mà cháu biết hả bà.” Thùy đối chất ngược lại bà. Trong giọng nói lộ ra vài phần ủy khuất khiến bà ngoại không nhịn được cười.
“Cháu lại định hơn thua với bà đấy à!?”
Bà ngoại cười hiền nhìn Thùy trêu chọc. Ánh mắt bà trong khoảnh khắc ấy như sáng thêm vài phần vậy.