Thích Thầm Bé Nhút Nhát

Chương 13



Nhóm nhỏ trong lớp giải tán, nhờ có Cố Đình ra mặt, những người tham gia chuyện này bị đuổi học rồi.

Nhìn bọn họ rời đi tôi cũng không cười nhạo bọn họ, cũng không nói gì cả. Tôi có càng nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, không điều gì hiện tại có thể cản bước chân tôi.

Tôi và Cố Bắc quen nhau vào năm ba trung học, thi đại học sắp đến gần, mục tiêu của tôi càng thêm mà rõ ràng.

Cố Bắc vô cùng ưu tú, tôi và cậu có sự chênh lệch quá lớn, muốn sánh vai cùng cậu ấy khả năng không quá cao, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực để kéo gần khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.

Tôi không muốn cậu ấy phải dừng lại để đợi tôi, vì tôi tin tưởng bản thân nhất định có thể đuổi kịp cậu.

Tôi rất kiên định đi trên con đường này, dưới ánh sáng, tôi muốn được sống là chính mình.

May mà, kết quả cuối cùng không phụ sự cố gắng của tôi, cậu thi đậu vào trường đại học tốt nhất, mà thành tích của tôi cũng đủ để đỗ vào một trường đại học trọng điểm không tồi.

Nhưng tôi và cậu không học cùng một thành phố, bốn năm đại học ở nơi đất khách, tôi và cậu ấy là cặp đôi mọi người không coi trọng nhất.

Nhưng cặp đôi mà mọi người không coi trọng đó đã chuẩn bị kết hôn.

Một hôn lễ long trọng, hôn lễ của tôi và Cố Bắc.

Từng tấm thiệp mời được gửi đi, không có một bạn học nào nhận được thiệp mời của chúng tôi mà không kinh ngạc. Đến cả thầy giáo cũng không ngờ được, đứa nhỏ nhút nhát nhất ở trường trung học lại kết hôn với học sinh ưu tú nhất.

Mà Cố Bắc trong mắt mọi người luôn lạnh lùng xa cách, vào ngày hôn lễ diễn ra cậu ấy khóc không thành tiếng, không dùng đến micro vẫn nói rõ dàng cho toàn bộ hội trường nghe thấy.

Cố Bắc nói với tôi: “Khi lại gần em, anh không dám hi vọng xa vời vào kết quả. Nhưng anh nghĩ anh cũng có đủ kiên nhẫn, em lùi một bước, anh sẽ tiến lên một bước.”

“Hiện tại, Hạ Vãn, anh phải nói với em, lòng tham của anh đối với em không chỉ có như thế đâu.”

Tôi không nói gì, chỉ là nghiêm túc anh.

Bây giờ dùng có bất kỳ từ ngữ nào, cũng đều không thể miêu tả cảm xúc của tôi, nước mắt của tôi rơi xuống từ giọt, từng giọt.

Cố Bắc cúi đầu, cẩn thận lại thành kính đặt môi hôn lên những giọt nước mắt của tôi.

Đêm đó, nóng bỏng và mỹ lệ.

Cố Bắc ngủ rồi, còn tôi đứng dậy mở quyển nhật ký của mình ra.

20

Thanh xuân cuồng nhiệt, có người ngập trong ánh dương rực rỡ, cũng có người, dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể chạy ra khỏi bóng tối.

Cho nên, cuộc sống học sinh ảm đạm bình thường của tôi, cũng làm tôi rất vui vẻ.

Bây giờ những năm tháng sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, lãng mạn và lý tưởng, tôi thật cẩn thận quý trọng, hoa sẽ luôn hướng về ánh mặt trời ấm áp cũng giống như tôi chưng từng bỏ lỡ ánh sáng thuộc về mình.

Cố Bắc yêu Hạ Vãn, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây là phần thưởng duy nhất mà thanh xuân đã tặng cho tôi.

Cho nên, đừng cảm thấy bản thân mình kém cỏi, không cần hoảng sợ hay tự ti, cũng đừng trở nên lạc lõng mất phương hướng.

Người yêu thương bạn, sẽ yêu bạn.

Giây phút cuối cùng khi đóng quyển nhật ký lại, tôi lại suy nghĩ.

Tôi nhớ tới một câu nói của Hải Từ:

“Người đến nhân gian một chuyến

Để nhìn ngắm vầng thái dương.” (trích Mặt trời mùa hè – Hải Từ)

Vậy nên, cuộc sống này ngắn ngủi, bạn phải sống thật tốt.

Tự do lẫn tự tin!

Không chỉ chúc tôi, mà còn chúc bạn.

Hoàn thành chính truyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.