Thích Em Từng Giây

Chương 2



Kiều Diệc Khê nhìn chiếc giày cao gót quen thuộc kia, nhất thời không phân biệt được đây rốt cuộc có phải giày của cô không, hay chỉ đơn thuần là đụng hàng.

Cô đặt đồ uống lên bàn, cân nhắc xem nên mở miệng thế nào, âm thanh đã lên tới miệng còn chưa kịp thốt ra thành lời, điện thoại của Thư Nhiên ngồi đối diện chợt vang lên.

Nghe xong điện thoại thì Thư Nhiên nói: “Anh tớ có chút chuyện gấp, bây giờ tớ phải giúp anh ấy lấy áo khoác đưa qua đó.”

Kiều Diệc Khê cũng cầm lấy di động: “Qua đó bây giờ sao, vậy tớ đi với cậu.”

Dù sao thì một mình cô ở lại đây, có chút vi diệu.

Hai người vội vã đứng dậy rời đi, thanh toán hóa đơn xong nhanh chóng ra khỏi cửa.

Tuy Kiều Diệc Khê có chút tò mò về chiếc giày kia, nhưng nghĩ đến mọi người chẳng qua là bèo nước gặp nhau, cho dù chiếc giày kia đúng là của cô, chắc cậu ấy cũng không muốn trả cho cô.

Huống chi, lỡ như chủ nhân của chiếc giày đúng là cậu ấy, vậy không phải rất xấu hổ sao.

Chu Minh Tự còn mắc kẹt trong khoảnh khắc như trời giáng kia nên chưa kịp phản ứng, lúc muốn gọi cô lại nói gì đó, bóng dáng thiếu nữ đã biến mất ở cửa quán.

Trịnh Hòa vừa hồi phục tinh thần, sau đó vô cùng thân thiết phát ra tiếng cười đầu tiên trong ngày, cậu cười ầm lên.

“Đậu xanh ha ha ha ha ha vật gì đây, trong balo Tự thần của chúng ta sao lại có một chiếc giày cao gót của phụ nữ? Làm gì vậy, chắc không phải của em gái vừa nãy thật chứ?!”

Trong quán có rất nhiều khách bị hấp dẫn chú ý mà nhìn sang hai người, Chu Minh Tự lạnh giọng: “Cậu cười lớn tiếng chút nữa xem.”

Trịnh Hòa tự giác hạ thấp âm lượng, cúi người sáp lại gần: “Tôi không cười, nhưng mà…… cái đó, cậu có chắc là muốn để chiếc giày này nằm dưới đất không?”

Chu Minh Tự vươn tay, nửa ngón tay thon dài cân xứng ngoắc lấy nó, xách chiếc giày lên.

“Thật không nghĩ tới, đôi tay hô mưa gọi gió trên bàn phím này của cậu còn có ngày đi nhặt giày cao gót,” tuyển thủ dông dài Trịnh Hòa tiếp tục nói, “Cái này có phải của mẹ cậu không? Hay là con mèo nhà cậu đem về??”

“Không rõ.”

Chu Minh Tự cảm giác vế sau có nhiều khả năng hơn, cúi đầu quan sát móc khóa, ý muốn tìm vết cắn của Há Cảo.

Trịnh Hòa bỗng ho khan hai cái, hơi run lên cùng với hành động như muốn ám chỉ gì đó, Chu Minh Tự cũng cảm nhận được gì đó, từ từ nhìn xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ ở phía sau.

Vừa rồi còn lộ ra đôi mắt của cô gái, lúc chờ xe đến còn nhìn qua khe hở cửa kính để nhìn cậu, sau khi chạm phải ánh mắt cậu lại hấp tấp dời tầm mắt, trước khi lên xe còn nói gì đó với bạn cô.

Nếu cậu không nhìn lầm thì, hình như cô đang nói ——

Quả nhiên, ai mà không thích thưởng thức giày cao gót xinh đẹp chứ.

…… Này con mẹ nó.

///

Đưa xong áo cho anh của Thư Nhiên, Kiều Diệc Khê tìm một quán có món cay Tứ Xuyên để giải quyết cơm trưa, lúc uống nước chanh vẫn còn dư vị chuyện kia.

“Cậu nói, sao trong balo của người bình thường lại có giày cao gót?”

Thư Nhiên hỏi lại cô: “Lỡ như không phải người bình thường thì sao?”

Kiều Diệc Khê liếm môi, trao đổi một ánh mắt có chút vi diệu với cô.

Không lâu sau khi về đến nhà, Kiều Diệc Khê bị cha mẹ dẫn đi nhà họ Chu.

Nhà cô chỉ mới dọn đến mấy ngày nay, bận rộn đến bây giờ mới xem như là sắp xếp gần xong.

Lúc lên thang máy cô mới biết, thì ra nhà họ Chu trên nhà cô hai tầng, còn trúc mã lúc nhỏ kia, gọi là Chu Minh Tự.

Chu Minh Tự cũng giống cô, năm nay vừa thi xong đại học, cũng thi đậu đại học A.

Vừa gặp mẹ Chu, Kiều Diệc Khê liền nở nụ cười, má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra: “Chào dì Chu.”

Đang tuổi dậy thì của thiếu nữ, đôi mắt của cô gái nhỏ lúc cười rộ lên lấp lánh như sao, làn da trắng nõn, giống như một bông hồng trắng xinh đẹp lại căng tràn sức sống.

Bản thân cô đã làm người khác vui vẻ, mẹ Chu lập tức cười đến mức híp cả mắt: “A —— Diệc Khê, mấy năm không gặp con đã xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn trong hình. Lúc kéo đàn cũng vậy, rất có khí chất.”

Mẹ Chu thân thiết hơn so với tưởng tượng của cô, sau đó còn hỏi cô có hứng thú sở thích gì.

Cô thành thật nói: “Xem phim, kéo đàn, lắp ráp lego, gần đây muốn học trượt ván.”

Mẹ Kiều bổ sung: “Còn thích mua quần áo mua giày.”

Mẹ Chu cười: “Minh Tự nhà dì cũng thích mua giày, tủ giày đã nhét không vừa rồi.”

Cô ma xui quỷ khiến nói: “Hình như hôm nay con cũng gặp được người thích gi……”

Lời còn chưa dứt, cửa đã bị người khác mở ra, mẹ Chu nghe thấy thì nhìn sang: “Cuối cùng cũng về rồi?”

Bàn tay mở cửa kia rất đẹp, độ cong của khớp ngón tay hơi gập lại, lại lên trên một chút là áo sơ mi trắng quen mắt, cúc áo mở ra một cái, lộ ra yết hầu đang chuyển động của chàng trai.

Hôm nay cô có gặp chàng trai hương chanh một lần, giờ phút này đang xách theo ba hộp giày, đứng ở cửa nhà họ Chu đối diện với cô.

Bốn mắt nhìn nhau, tim cô như đứng lại.

Chu Minh Tự sững lại một lát, rất rõ ràng cũng bị chấn động.

Sau khi giới thiệu xong ba Kiều mẹ Kiều, mẹ Chu chỉ vào cô, “Đây là Kiều Diệc Khê, chính là bạn lúc nhỏ mà hai đứa con nói có cơ hội sẽ kết hôn với nhau.”

“……”

Kiều Diệc Khê lấy tay nhấn vào đầu.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

…… Chính là cảm thấy não hơi chậm chạp.

Người này, trúc mã lúc nhỏ của cô, hai tiếng trước, cô còn có cuộc thảo luận gay gắt với bạn mình “rốt cuộc người đó có phải tên biến thái hay không”.

Chu Minh Tự chỉ sững lại một giây, rất nhanh chóng, cậu cúi người chào hỏi với ba Kiều mẹ Kiều, nở một nụ cười lễ phép trên môi.

Sau khi nói vài câu đơn giản, cậu quay về phòng xếp giày, lại nghĩ một chút, gọi mẹ Chu đi vào, hỏi chiếc giày cao gót trong balo kia có phải của bà không.

Đáp án đương nhiên là phủ định.

Rồi sau đó mẹ Chu đi nấu cơm, người còn lại trên sô pha trò chuyện với nhau, Chu Minh Tự bị xếp cạnh Kiều Diệc Khê, hai người thường nghe cha mẹ nhắc lại những ký ức thời thơ ấu, nhưng đề cập nhiều nhất chính là đoạn ký ức ngầm hứa hẹn việc cả đời.

Dù sao đã lâu như vậy không gặp nhau, vừa gặp mặt đã bị người khác dùng lời nói “vị hôn phu vị hôn thê” này trêu chọc, hai người ít nhiều đều có chút ngồi không vững.

Cô giật nhẹ tay áo cậu: “Cậu có cảm thấy hơi khó xử không?”

Chu Minh Tự rũ mắt, nhìn đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh lại trắng nõn của cô gái nhỏ, gật đầu.

“Vậy chúng ta đi chỗ khác đi.”

Chu Minh Tự đứng dậy, trầm giọng nói: “Con dẫn cậu ấy đi tham quan nhà.”

Ba Chu vui tươi hớn hở đồng ý: “Mọi người xem đã qua lâu như vậy, hai đứa vẫn thích tụ lại chơi với nhau……”

Kiều Diệc Khê bước nhanh hơn, tiếng thảo luận rốt cuộc cũng bị ném ra sau người, cô thở dài một hơi.

Chu Minh Tự có vẻ đúng là dẫn cô đi tham quan, Kiều Diệc Khê đứng trước cửa phòng nào đó nhìn vào trong, phong cách mộng ảo của thiếu nữ đập thẳng vào mặt.

Cô nhìn cách bố trí lộng lẫy bên trong, cảm thấy đây hẳn là phòng ngủ chính, thầm nghĩ nội tâm người trúc mã này của cô vẫn còn là cô “công trúa” nhỏ, hèn gì thích giày cao gót.

Cô rất nể mặt: “Phòng cậu…… trang trí khá đẹp.”

“……”

Ấn đường của Chu Minh Tự nhíu lại: “Đây là phòng dành cho khách, phòng tôi ở bên cạnh.”

“A,” cô kéo dài âm cuối, kéo vành tai cẩn thận nhìn cậu, giống như bừng tỉnh, “Phòng dành cho khách của nhà cậu khá tinh xảo.”

Chu Minh Tự thật sự không rõ, rốt cuộc là bản thân đã lệch lạc chỗ nào, mới làm cô gái này cảm thấy bản thân là tên biến thái thích giày cao gót có phong cách của thiếu nữ.

Cậu đẩy cửa phòng mình, ý muốn đem tất cả kéo về quỹ đạo: “Bên này là của tôi.”

Phòng cậu theo phong cách trắng đen vô cùng đơn giản, đập vào mắt là một dàn máy tính cực kỳ lớn, còn có bàn phím cơ và một loạt phụ kiện khuếch đại âm thanh cao cấp.

Kiều Diệc Khê đi vào trong hai bước, nhìn thấy chiếc giày cao gót đặt trên tủ giày.

Chu Minh Tự cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi: “Có phải cậu rớt một chiếc giày như vậy không?”

“Ừm……”

“Con mèo nhà chúng tôi gần đây có chút khác thường, cậu ở dưới lầu, vừa lúc mất một chiếc giống vậy, hẳn là nó làm.” Chàng trai nhấp môi, giọng nói trầm thấp chân thành, “Xin lỗi, tôi sẽ dạy dỗ nó kỹ hơn.”

Kiều Diệc Khê suy tư một hồi, lúc này mới cảm thấy loáng thoáng liên kết mọi chuyện lại với nhau, cô lắc đầu, cười nói: “Không sao, cũng trách tớ không đặt đồ đúng chỗ, thú cưng mà, có nhiều lúc rất nghịch ngợm.”

Chuyện chiếc giày cuối cùng cũng được giải quyết, Kiều Diệc Khê giấu chiếc giày đi, lúc trưởng bối hỏi tới, chỉ nói là Chu Minh Tự tặng cho cô chút đồ, không làm cậu rơi vào tình huống kỳ lạ.

Sau khi dùng xong cơm, lại tán dóc hơn hai tiếng, phút cuối cùng trước khi rời khỏi, Kiều Diệc Khê nhỏ giọng hỏi mẹ Chu: “Dì ơi, sao con không thấy con mèo nhà dì?”

“Nhà dì không có mèo,” hứng thú trêu ghẹo của mẹ Chu nổi lên, cười nói, “Chỉ có chó.”

Kiều Diệc Khê: ??

Chu Minh Tự hoàn toàn không hay biết, lúc mở máy tính mới nhớ tới: “Đúng rồi, Há Cảo đâu rồi, sao con không thấy nó?”

“Con nói con chó kia à, giữa trưa dì nhỏ của con tới, nói muốn mang về nuôi một tuần, mẹ đưa cho dì rồi.”

Há Cảo là con mèo được con mèo nhà dì cậu sinh, bởi vì có một đống mèo nên nuôi không xuể, nhà họ Chu đã ôm một con về.

Lúc ôm Há Cảo về nó còn rất nhỏ, con chó nhà bên lại sủa không ngừng, qua một tháng sau, Há Cảo mưa dầm thấm đất cũng học theo tiếng chó sủa……

Dần dà, tiếng kêu từ cái miệng nhỏ của Há Cảo biến thành tiếng “gâu gâu meo meo” trộn giữa chó và mèo, lúc mẹ Chu nói giỡn sẽ nói nó là chó.

Cũng bởi vì thích kêu bậy, mới đặt tên là Há Cảo.

Mẹ Chu lại nói: “Vừa nãy Diệc Khê có hỏi mẹ con mèo, mẹ còn chọc con bé nói nhà mình chỉ có chó, con bé còn có chút bất ngờ.”

Bàn tay gõ bàn phím của Chu Minh Tự dừng một chút, bất chợt, cậu hồi tưởng lại.

Thảo nào trước khi đi cô ấy còn nhìn cậu với dáng vẻ sâu xa.

Cậu xoa bóp ấn đường, cảm giác vận mệnh của mình có phải có một kiếp như vậy hay không.

///

Buổi tối 9 giờ, Kiều Diệc Khê bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Thư Nhiên: 【 Cứu mạng, tới gấp. 】

Còn chia sẻ vị trí hiện tại.

Cô vừa thấy địa điểm là quán bar, sợ tới mức giật bắn mình một cái, không dám hành động thiếu suy nghĩ gọi điện thoại qua đó, nhanh chóng tóm lấy di động chạy như bay ra ngoài.

Lúc chạy đến cổng lớn đụng phải Chu Minh Tự và mẹ Chu, mẹ Chu hỏi cô có chuyện gì, cô chỉ nói bạn mình có việc, tự mình nhanh chóng qua đó.

Mẹ Chu lo lắng không an toàn: “Bây giờ đã trễ thế này, là con gái thì nguy hiểm cỡ nào, không thì để Minh Tự đi với con đi.”

Ngay từ đầu Kiều Diệc Khê đã từ chối thẳng, nhưng mẹ Chu lại tốt tính khuyên vài câu, cô muốn sớm thoát thân, cuối cùng vẫn gật đầu.

Xe dừng lại cạnh cửa quán bar, Kiều Diệc Khê chạy một mạch vào trong, cuối cùng cũng thấy Thư Nhiên nằm sấp xuống bên cạnh quầy bar: “Thư Nhiên……? Ngất rồi sao? Hay là bị chuốc thuốc?”

“Cậu ít xem phim truyền hình đi, tớ ngủ gật thôi,” Thư Nhiên trợn mắt, “phụt” ra một tiếng cười, “Tớ không sao, chỉ uống hơi nhiều nước muốn đi WC.”

“Vậy cậu gửi tớ tin cứu mạng??”

“Đúng vậy, rượu này của tớ rất đắt, lại không ai trông chừng giúp tớ, tớ sợ lúc quay về không thể uống,” Thư Nhiên cười tủm tỉm, “Nếu không nhắn vậy thì cậu còn tới sao?”

“……” Rốt cuộc là cô đã kết bạn với loại người gì chứ.

“Ôi trời, cậu ngồi đây một lát đi.” Nói xong thì người cũng không thấy đâu.

Kiều Diệc Khê thở dài một tiếng, buồn chán ngồi cạnh quầy, cuối cùng gọi một ly sữa.

Bartender có chút không thể tin: “Chỉ sữa không……?” Tới uống rượu hay uống sữa?

Kiều Diệc Khê gật đầu: “Hay các anh có sữa ngọt cũng được.”

“……”

Sau khi xuống xe, Chu Minh Tự dạo một vòng trong quán, lúc này mới nhìn thấy Kiều Diệc Khê ngồi trên ghế quầy bar.

Thiếu nữ ngẩng mặt lên dưới ánh đèn rực rỡ, sườn mặt đọng một loại lạnh lùng kỳ ảo, lúc nhận lấy sữa còn lịch sự nở nụ cười, lúm đồng tiền bên má chợt hiện ra.

Bên cạnh có người đang bàn luận cô: “Thấy chưa, em gái kia là người mới tới, dáng người đúng là bổ mắt, chân rất đẹp.”

“Khí thế lúc mới đi vào, tôi còn tưởng là một tỷ tỷ rất ngầu, ồ, cầm ly sữa bò cười một cái, thì ra lại là cục cưng ngọt ngào.”

Mấy người có ý với cô, giành nửa ngày mới quyết định được người thắng cuộc đi lên bắt chuyện, Chu Minh Tự đứng ở xa nhìn người nọ đi qua kia nói hai câu, sau đó cô chỉ chỉ vào yết hầu của mình, lại vẫy vẫy tay.

—— Giống như nói là mình không biết nói chuyện.

Người nọ cũng là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, không biết nên làm sao, vẻ mặt ngơ ngác bỏ đi.

“Đậu phộng, là người câm sao?”

Chu Minh Tự cúi đầu cười một cái, cảm thấy đúng là có chút thú vị.

Vì từ chối nói chuyện mà không tiếc nói bản thân là cô bé câm, đủ tàn nhẫn.

Cậu đi lên trước, cô nhìn về phía cậu. Ánh đèn làm người hoa cả mắt, cô không nhận ra cậu, cho rằng lại đến bắt chuyện, vì thế chỉ chỉ lỗ tai mình, lại vẫy vẫy tay, nói bản thân không nghe được.

Dáng vẻ rất chân thành.

Chu Minh Tự nhướng mày, hỏi: “Thật là không nghe được?”

Kiều Diệc Khê gật đầu, “Thật là không nghe được.”

Sửng sốt vài giây mới phát hiện bản thân mắc bẫy, ly thủy tinh đặt trên bàn đá cẩm thạch, một âm thanh lanh lảnh vang lên, cùng với tiếng cười dễ nghe của chàng trai lọt vào tai.

“Nghe không được còn có thể đối đáp trôi chảy, cậu khá lợi hại.”

Kiều Diệc Khê có chút bực bội, sau khi nhận ra cậu thì tức giận cũng tan đi, “Đúng rồi, vừa nãy là cậu trả tiền xe, bao nhiêu tiền?”

“Không cần.”

“Vậy tớ mời cậu uống nước.”

Cậu không lên tiếng, ánh mắt như có như không xẹt qua ly sữa cô đã uống được một nửa.

Kiều Diệc Khê sờ sờ mũi: “Uống sữa tốt cho giấc ngủ.”

“Ở quán bar uống sữa……”

“Là sỉ nhục với quán,” Kiều Diệc Khê rất nhanh tiếp lời, “Nhưng nếu uống say, bạn tớ sẽ tiến hành sỉ nhục tớ.”

Chu Minh Tự khoanh tay dựa vào cạnh quầy, dừng một lát: “Bạn cậu không sao chứ?”

“Không sao, cậu ấy chỉ gọi tớ tới trông ly rượu.” cô nói, “Làm lỡ thời gian của cậu rồi.”

“Không có, vừa lúc tôi cũng có việc muốn nói với cậu.”

Chu Minh Tự ấp úng một hồi: “Chính là chuyện trộm giày, nhà chúng tôi đúng là có con mèo, nhưng lại thích học tiếng chó sủa, nên thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ nói nó là chó.”

Lúc cậu nói chuyện thì vừa lúc quán bar mở nhạc, âm nhạc lại ồn ào mà hai người lại cách nhau khá xa, Kiều Diệc Khê chỉ nghe được: Giày, thích, thỉnh thoảng gom.

Cô đang nghĩ xem ý của cậu là gì, bỗng nhiên nhìn thấy có người xoã mái tóc dài mặc váy khiêu vũ, nhưng rõ ràng là người đàn ông.

Cũng có người chú ý đến bên kia, hô một tiếng: “Phắc, thằng già mặc đồ nữ sao.”

Cô cảm thấy hình như bản thân hiểu rõ gì đó.

Cô quay đầu đi, cảm thấy bản thân phải nói chút gì đó tỏ vẻ tôn trọng, vì thế dò hỏi: “Ừ, vậy lúc các cậu thu gom quần áo nữ gì đó, chi phí nhiều không?”

Mỗi một chữ cô nói đều là tiếng Trung, đặt cùng nhau, Chu Minh Tự lại cảm thấy bản thân dường như không nghe hiểu.

Cậu tạm dừng rất lâu, giống như nghe được việc gì đó không thể tưởng tượng.

“…… Cái gì?”

Tác giả có lời muốn nói: Kiều Kiều đúng là không thể uống rượu, bạn xem cô ấy chỉ uống sữa bò cũng giống như vờ nhấp rượu.

Bạn tôi nói với tôi: Trước mắt thì Chu Minh Tự là nam chính đáng thương nhất của tôi, sau này có muốn viết nhiều vở kịch để đền bù cậu ấy không?

Tôi: ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.