Thích Em Như Thế

Chương 7



Di động  rớt xuống đất, Tống Hi ngẩn người, khom lưng giúp cô nhặt điện thoại lên, “Làm sao vậy?”

Trương Sơ Tâm đứng lên, “Em đi toilet.” Nói xong, cũng không quay đầu mà đã đi rồi.

Trong đầu của cô đều là câu nói cuối cùng của Tống Hi kia: Sau lưng Thôi tiểu như chính là tổng giám đốc của X.N…

Cô nhớ đên mới hôm qua Thẩm Chi Niên đề cập chuyện kết hôn với cô, lại nghĩ đến việc hôm nay anh xuất hiện trước nhà cô. Cô bước nhanh vào toilet, trong long khó chịu đến không thở nỗi.

Cô không biết mình khó chịu ở đâu, nhưng cũng chẳng thể khống chế nó.

Cô chạy nhanh đến toilet.

Mới vừa đẩy cửa bước vào, Trương SƠ Tâm đã nghe mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu.

Trương Sơ Tâm hơi hơi nhíu mày, đang chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe thấy âm thanh bên trong vang lên, “Tiểu như, người đừng như vậy nữa, lát còn thử vai đấy!”

Trương Sơ Tâm cứng người, đứng ở cửa.

“Hừ, thử với chả vai, vai diễn này là ván đã đóng thuyền rồi, chỉ thiếu mỗi hợp đồng thôi, có Thẩm tống chống lưng, ai dám đối đầu với tôi?”

“Cô nha, cho dù có Thẩm tổng chống lưng cho cô, chính cô cũng cần cố gắng, nếu không có người nói qua nói lại thì sao.”

Thôi tiểu như kia lại trưng ra vẻ mặt đắc ý, “Tôi còn sợ cái gì, Thẩm tổng nói, có anh ta, ai dám không chọn tôi.”

“Hắc, nhìn người thật đắc ý a.” Người quản lý Lâm Thanh nhìn thôi tiểu ái muội liếc mắt một cái, “Đêm qua, Thẩm tổng ở chỗ cô qua đêm?”

“Anh ta nửa đêm ngõ cửa, tôi đang ngủ, thật hại tôi sợ dựng đứng.” Vừa nói xong, dập tàn thuốc, đi ra ngoài.

Ở phía trước Lâm Thanh giúp cô ta đẩy cửa. Thôi tiểu như đi ra, liếc mắt thấy Trương Sơ Tâm đứng ở cạnh cửa, nhướng mày, “Nha, cô không phải là… Là gì ta? Ách, không phải là nhân viên tạp vụ ở phim trường chứ? Cô tên kêu gì a?”

Trương Sơ Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.

Thôi tiểu như cười đến sáng lạn, bộ dáng thực ngạo mạn.

Lâm Thanh kéo cô ta một chút, “Được rồi, đi thôi, một nhân viên tạp vụ, cần gì phải nhớ tên!”

Thôi tiểu thư ha ha cười một tiếng, “Nói cũng đúng.”

~

Trương Sơ Tâm trở lại phòng nghỉ, Tống Hi đang cùng người khác nói chuyện phiếm, nhìn bộ dáng của cô (ST) vừa hoảng sợ, vừa nổi giận, liền vội vàng đi qua, “Làm sao vậy?”

Trương Sơ Tâm đi thẳng đến ghế ngồi, lấy túi xách rời khỏi.

Tống Hi hoá ngốc hoàn toàn, chạy đuổi theo, “Em làm sao vậy? Không thử vai nữa à?”

Trương Sơ Tâm khẽ cắn môi, chịu đựng không bộc phát, ra bên ngoài đến chỗ không có ai mới trầm mặc nói một câu, “Người ta đã có dự trong nội bộ rồi, còn thử vai cái gì nữa!”

Tống Hi gắt gao cau mày, “Ai nói? Ai đã được chọn vậy?”

Trương Sơ Tâm lạnh lùng cười, “Còn không phải là người mà chị vừa nhắc đến sao.”

“Ai? Thôi tiểu như?” Tống Hi dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên ôm đầu, “Ai nha! Làm sao chị lại quên chuyện này chứ, Thẩm Chi Niên chính là người đầu tư bộ phim này, thiệt là!”

Phía trước Trương Sơ Tâm thở phì phì đi, chỉ cảm thấy ngực có một ngọn lửa tức giận muốn bùng phát.

Cô đi như bay, Tống Hi ở phía sau chạy chậm đuổi theo nửa ngày, “Sơ Tâm em đi từ từ, em chạy nhanh như vậy làm gì.”

Tống Hi chạy chậm, tới cửa lớn, mới phát hiện Trương Sơ Tâm ngừng ở trước cửa, cô không kịp thắng lại, đụng vào lưng Trương Sơ Tâm.

Tống Hi đứng hình, mà Trương Sơ Tâm ở phía trước bị đẩy lảo đảo lao về phía trước.

Cách đó hơn hai bước, Thẩm Chi Niên đang đứng thẳng người.

Trương Sơ Tâm đụng vào lòng ngực anh, theo bản năng anh cũng ôm cô lại.

“Buông ra!” Trương Sơ Tâm phản ứng cực nhanh, đẩy anh ra, thậm chí còn đá chân anh một cái.

Đầu gối Thẩm Chi Niên đau xót, theo phản xạ lui hai bước, ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Trương Sơ Tâm.

Trương Sơ Tâm oán hận mắng anh một câu, “Hạ lưu!”

Trương Sơ Tâm mắng xong, chạy đi.

Tống Hi nhìn chằm chằm vẻ mặt tức giận bị Trương Sơ Tâm mắng của Thẩm Chi Niên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa còn té xỉu.

Nha đầu chết tiệt kia! Mắng chửi người ta cũng không xem đối tượng!

“Thẩm tổng, xin lỗi, xin lỗi anh!” Tống Hi phục hồi tinh thần lại, khom lưng xin lỗi Thẩm Chi Niên không ngừng, “Con bé này tính tình không được tốt, người là quân tử đừng chấp nhặt tiểu nhân.”

Thẩm Chi Niên lạnh lùng liếc mắt cô một cái, mặt đen lại, không nói một lời mà đi vào trong.

“Anh, không có việc gì chứ? Có muốn tìm người giáo huấn nha đầu kia một chút?” Người con trai đi theo bên cạnh Thẩm Chi Niên là em của anh, Thẩm Hành.

Thẩm Chi Niên nghe thấy anh ta nói, bước chân ngừng một chút, nghiêng đầu liếc anh ta một cái, “Nếu cậu dám đụng đến cô ấy dù chỉ một cọng tóc, Thôi tiểu thư chắc chắn sẽ chết rất khó xem đấy!”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.