Noãn Noãn năm tuổi, đi học về liền vội vàng chạy vào phòng mình lục tung khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó.
Trương Sơ Tâm ở trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy dì giúp việc đang cất đôi giày Noãn Noãn thay ra vào trong tủ giày, cười hỏi: “Noãn Noãn đâu?”
“Phu nhân, tiểu thư vừa về phòng rồi.”
Trương Sơ Tâm xoa tay, cũng đi lên lầu.
Đẩy cửa ra, thấy Noãn Noãn đang ngồi trên nền nhà, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đang tìm kiếm thứ gì đó.
Trương Sơ Tâm cười bước vào, ngồi xuống bên cạnh vuốt ve cái đầu nhỏ của con gái, “Bảo bối, đang tìm gì vậy? Mẹ tìm giúp con.”
Đôi mắt to tròn như búp bê khẽ chớp chớp, miệng nhỏ xinh xắn nói: “Mẹ, con đang tìm sổ hộ khẩu.”
Trương Sơ Tâm sững sờ, “Hộ khẩu? Cô giáo ở trường cần sao?”
Noãn Noãn lắc đầu, “Là Dương Dương cần.”
Dương Dương là con trai của Mạc Thi và Từ Ý Thâm.
Trương Sơ Tâm buồn bực, Dương Dương cần sổ hộ khẩu của bảo bối nhà cô làm gì?
Đang nghĩ ngợi liền nghe thấy con gái nói: “Mẹ, Dương Dương nói có hộ khẩu thì có thể có giấy đăng ký kết hôn. Dương Dương nói, con là vợ cậu ấy, phải gả cho cậu ấy.”
Trương Sơ Tâm: “…”
Cô trầm mặc một hồi, ôm Noãn Noãn hỏi: “Bảo bối, con nói cho mẹ biết, đây là Dương Dương tự nói với con sao?”
Noãn Noãn ôm cổ mẹ, thành thật khai báo, “Dương Dương nói là ba cậu ấy nói cho cậu ấy biết.”
Trương Sơ Tâm: “…”
Mấy hôm nay Thẩm Chi Niên hơi bận. Buổi tối trở về nhà đã là hơn chín giờ. Hai đứa trẻ đã ngủ, Trương Sơ Tâm ngồi trên ghế sô pha chờ anh.
Thẩm Chi Niên vừa vào nhà liền ôm Trương Sơ Tâm hôn một cái, “Vợ yêu, anh nhớ em muốn chết.”
Trương Sơ Tâm mỉm cười, vừa kéo áo anh vừa nói: “Thẩm Chi Niên tiên sinh, con gái bảo bối của anh sắp bị người ta lừa đi mất rồi.”
Anh ngẩn ra, “Sao vậy?”
Cô khoanh tay trước ngực, bất đắc dĩ nói: “Con gái bảo bối của anh hôm nay vừa tan học về đã lục tung đồ đạc lên để tìm một thứ, anh đón con bé tìm cái gì?”
Thẩm Chi Niên mờ mịt, “Tìm gì?”
Trên mặt Trương Sơ Tâm lộ ra một chút vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Tìm sổ hộ khẩu. Dương Dương muốn kết hôn với con bé.”
Thẩm Chi Niên: “…”
Sáng thứ hai, Từ Ý Thâm đưa Mạc Thi và con trai chuẩn bị ra ngoài.
Còn chưa đi đã nhận được điện thoại của Thẩm Chi Niên.
Tâm trạng anh rất tốt, giọng nói rất vui vẻ, “Sáng sớm đã gọi điện cho tôi, có việc gì quan trọng à?”
Đầu bên kia điện thoại, mặt mũi Thẩm Chi Niên tối sầm lại, hừ mũi một tiếng, “Từ Ý Thâm, từ sáng đến tối cậu dạy con trai bậy bạ gì thế?”
Từ Ý Thâm bị mắng bất ngờ, “Sao thế? Tôi dạy con thế nào còn phải báo cáo với cậu à?”
“Tôi mặc kệ cậu dạy con trai thế nào, đừng có để con trai cậu làm hư con gái bảo bối của tôi!”
Từ Ý Thâm sờ mũi, bỗng dưng cảm nhận được gì đó là lạ, “Sao vậy?”
“Tự cậu đi hỏi con trai cậu đi!” Thẩm Chi Niên thở hắt ra, cúp máy.
Từ Ý Thâm cầm điện thoại ngây ngốc một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy con trai mình cầm theo balo từ trên lầu đi xuống.
Mặc dù mới bốn tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, đủ biết chuyện gì mình nên làm.
Anh đợi con trai đi xuống, hỏi: “Con nói gì với Noãn Noãn rồi?”
Dương Dương không biết cha nói chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt.
Đúng lúc Mạc Thi từ trên lầu đi xuống, nghe thấy hai cha con nói chuyện, bất đắc dĩ nói: “Hôm qua đi học về thằng bé nói với em, nói là bảo Noãn Noãn về nhà tìm sổ hộ khẩu, muốn đưa con bé đi kết hôn.”
Từ Ý Thâm: “…”
Dương Dương nghe mẹ nói vậy, vô cùng phấn khích bổ sung: “Vì ba ba nói, Noãn Noãn và con kết hôn rồi thì có thể đến nhà chúng ta, mỗi ngày ở cùng với con.”
Từ Ý Thâm suýt bị sặc. Anh hít sâu một hơi, thận trọng vỗ vai con trai, “Con trai, giác ngộ rất tốt. Có điều, chuyện kết hôn, vẫn nên đợi các con lớn lên rồi nói sau.”