Trương Sơ Tâm kinh ngạc nhìn Lâm Vân.
Bà trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: “Đứa trẻ này chuyện gì cũng thích giấu trong lòng. Sau khi đi ra ngoài một chuyến, trở về liền nhốt mình trong phòng. Mẹ hỏi cái gì nó cũng không nói, vừa nhắc tới con sắc mặt nó càng khó coi. Sau đó còn ném chiếc nhẫn này đi.” Bà nhìn chiếc hộp trong tay, nói: “Cái này là mẹ nhặt từ thùng rác về.”
Trương Sơ Tâm nghe bà kể, trái tim vừa đau vừa xót, viền mắt cũng đỏ lên. Cô cầm chiếc nhẫn trong tay, đúng là kiểu dáng rất phổ thông, nhưng là vào lúc Thẩm Chi Niên không có thứ gì trong tay, lại chuẩn bị cho cô một thứ quý giá như vậy.
Vì sao anh lại không đưa nó cho cô?
Mắt cô cay xè, nhìn Lâm Vân.
“Chiếc nhẫn này, sao anh ấy không đưa cho con?”
Bà kinh ngạc, “Nó không đưa cho con sao? Mẹ còn tưởng… tưởng nó bị con từ chối.” Vì thế khi nhìn thấy Trương Sơ Tâm và con trai mình ở bên nhau, mới cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, lắc đầu: “Không, con chưa từng nhận được.”
Rốt cuộc là vì sao? Khi đó đã chuẩn bị thổ lộ với cô? Vì sao lại không đưa cho cô?
– ————————
Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Vân đỡ Trương Sơ Tâm lên lầu, để cô nghỉ ngơi một lát.
Nhưng cô quả thật không ngủ nổi, trong lòng chỉ nghĩ tới Thẩm Chi Niên. Nằm trên giường hau mắt mở lớn nhìn chằm chằm trần nhà, không cách nào ngủ nổi.
Cô nằm trên giường tới hơi hai giờ thì mặc quần áo đi xuống nhà.
Lâm Vân vẫn đang ngồi trên sô pha đan áo len cho trẻ con.
Trương Sơ Tâm mỉm cười đi tới bên cạnh bà.
“Mẹ, mẹ thật là khéo tay.”
Lúc bà bà mới phát hiện cô đã đi xuống nhà vội vàng bỏ đồ đạc trong tay đỡ cô ngồi xuống.
“Mẹ rảnh rỗi không có việc gì làm nên làm cho cháu nội một chút quần áo.”
Trương Sơ Tâm cầm lên xem, “Thật đẹp, đây là đồ cho bé trai.”
“Đúng vậy, là của bé trai.” Lâm Vân nghĩ lại nói thêm, “Còn bé gái mẹ để trong phòng rồi.”
Cô vô cùng cảm động, kéo tay bà, “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”
– —————–
Lâm Vân đỡ Trương Sơ Tâm ra ngoài tản bộ, phụ nữ có thai cần hoạt động nhẹ nhàng, vừa tốt cho cơ thể vừa tốt cho đứa bé.
Trương Sơ Tâm nhớ tới Thẩm Chi Niên, người kia chỉ hận không thể một ngày 24h đều ôm lấy cô, chân không được chạm đất là tốt nhất.
Hai người cũng không đi quá xa, chỉ loanh quanh trong khu nhà.
Biệt thự của Thẩm Chi Niên ở trong khu riêng biệt, không có cao ốc cũng không có chung cư, nghe nói toàn bộ giá cả cao nhất trong thành phố.
Tản bộ tới trước một căn biệt thự, có đám trẻ tầm mười mấy tuổi đang chơi đùa gần đó.
Hôm nay là Chủ nhật, trẻ con không phải đi học, trong khu trẻ con cũng không ít nên đâu đâu cũng thấy.
Lâm Vân kéo tayy Trương Sơ Tâm, “Chúng ta đi qua bên kia, cẩn thận bị chúng va phải.”
Cô cười gật đầu, đang chuẩn bị xoay người bỏ đi, trong đám trẻ đột nhiên có một đứa xông tới.
“Tiện nhân!”
Trương Sơ Tâm run lên, quay đầu nhìn lại thì thấy một nam sinh cao cao chạy đến, không phải Hà Khê thì còn ai vào đây nữa?
(Lúc trước mình vẫn nghĩ Hà Khê lớn lắm, ít cũng phải tầm 16 tuổi. Giờ convert lại cứ để là “trẻ con”, bối rối quá.)
Hà Khê lao đến, kéo theo mấy đứa trẻ khác.
Cậu ta tức giận chỉ vào cô, “Chính là cô ta! Cô ta là tiểu tam cướp chồng chưa cưới của chị mình!”
Trương Sơ Tâm thường xuyên ra vào trong khu, có hai đứa trẻ cũng sống ở đây, nhìn chằm chằm cô một lát sau đó bày ra vẻ mặt bỗng niên tỉnh ngộ. Bé gái nói: “Mình từng nhớ mẹ mình nói, sau này nhìn thấy loại phụ nữ này tốt nhất nên đi đường vòng.”
Trương Sơ Tâm cau mày.
Lâm Vân tức tới mức mặt tái đi, trừng mình với Hà Khê.
“Cháu nói hươu nói vượn gì đấy? Cháu là con nhà ai, không có gia giáo gì cả!”
Hà Khê không thèm để ý, một mực lườm cô.
“Làm tiểu tam mà không sợ bị báo ứng!”
Trương Sơ Tâm lạnh mặt.
“Xin cậu quay về hỏi lại chị mình cho cẩn thận, đến cùng ai mới là tiểu tam.” Cô hít sâu, nói. “Tôi không tính toán với trẻ con, Mẹ, chúng ta đi thôi.” Cô kéo Lâm Vân đi về hướng ngược lại.
Hà Khê nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Sơ Tâm, hai tay nắm chặt thành quyền.
“Hà Khê, anh rể cậu chính là bị cô ta cướp đi à?”
“Tiếc thật, nếu như chủ tịch tập đoàn XN là anh rể cậu thật, đời này cậu không cần nỗ lực cũng có thể đạt được thành công rồi.”
Hà Khê nghiến răng, “Các cậu yên tâm đi! Anh rể mình sớm muộn cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, chẳng qua bây giờ anh ấy bị người phụ nữ này mê hoặc thôi!”
“Sao cậu biết?”
Cậu ta rất kiêu ngạo nói: “Từ khi anh rể xây dựng sự nghiệp chị mình đều đi theo bên cạnh, tình cảm nhiều năm không thể dễ dàng xem nhưu không có gì được.”
Mấy bạn học liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
– ——————–
Trương Sơ Tâm và mẹ chồng đi đã xa, Lâm Vân vẫn còn tức giận, sắc mặt không hề tốt.
“Ngày nay mấy đứa trẻ ngày càng không được dạy dỗ cẩn thận! Cái gì cũng dám nói lung tung!”
Cô vỗ vỗ vào tay bà, “Mẹ, mẹ đừng nóng giận, chúng ta không chấp trẻ con.”
Bà gật đầu, lát sau mới quay đầu hỏi cô.
“Có điều đứa trẻ đó là ai? Con quen sao?”
“Là em trai của Hà Thanh.”
“Hà Thanh? Là thư ký của A Niên sao?”
– ——————–
Thẩm Chi Niên về nhà đã là buổi tối.
Trước khi anh về, Trương Sơ Tâm xem tin tức trên Weibo liên quan tới việc Đường Dật bị người ta đánh tới mức phải nhập viện. Theo tin đồn, nghe nói bị đánh suýt nữa đến mạng cũng chẳng còn.”
Trương Sơ Tâm nhớ tới hôm qua Thẩm Chi Niên nói mấy câu, bảo đem hắn ta ném xuống biển cho cá mập ăn thịt. Cô xem điện thoại mà sống lưng lạnh toát.
Tin tức bị tung ra, kéo theo nhiều thông tin bí mật cũng bị đào lên. Có người nói Đường Dật này đặc biệt thích quấy rối nữ diễn viên, còn vụng trộm với nhiều cô gái khác nhau. Hồi trước có người bắt gặp hắn ta và một người tình lớn tuổi thuê phòng, không biết có phải bị đánh do trả thù không.
Weibo sôi sục, tin Đường Dật bị đánh đứng đầu top search, có nhiều người thừa nước đục thả câu mượn đề tài. Trong đó có một Weibo được lên top 3.
Bát Bát Tiểu Di Phu: “Thật ra các người đều sai rồi, Đường Dật xảy ra chuyện, khả năng lớn là do trong lúc quay phim có hành vi quấy rối với một diễn viên nữ. Nữ diễn viên này, mọi người đều đã nghe qua rồi, chính là người lần trước có tin đồn bao nuôi – Trương Sơ Tâm. Cho nên việc chống lưng của cô này lớn bao nhiêu, tôi không muốn nói nhiều, các người tự đoán xem.”
Phía dưới weibo một đống bình luận điên cuồng.
“Tám tám! Không nên khơi dậy sự tò mò của người ta như vậy! Nói mau! Kim chủ là ai?”
“Nói chuyện lấp lửng cẩn thận bị xử đó! Mau like cho tôi đi! Cho tôi lên top!”
“Lầu trên 2333~”
“Đưa thím lên top ha ha ha!”
Thảo Thanh Thanh: “Lần trước không phải có người nói là Tiếu Từ sao?”
Tám Tám: @Thảo Thanh Thanh: “Thím còn non, quá ngây thơ!”
Sau đó Tám Tám Tiểu Di Phu lại đưa ra một tin khác: “Nói thêm câu nữa Trương Sơ Tâm cùng ông lớn họ X nào đó không liên quan. Có điều, nếu như nhất định phải đưa ra một loại quan hệ, thì Trương Sơ Tâm đã từng đắc tội với ông lớn họ X, ông ta còn từng quấy rối cô ấy. Có thể nói tới đây thôi, còn lại, mời mọi người.”
Một đám dân mạng khôi hài, Trương Sơ Tâm nhìn một lúc thấy chán liền ném điện thoại lên ghế sofa chuẩn bị mở tivi, đúng lúc cửa chính mở ra.
Cô vội đứng lên khỏi ghế.
Thẩm Chi Niên mở cửa ra, cô đã cầm dép lê đến cho anh, ngẩng đầu nhìn anh.
“Hôm nay đúng là về sớm thật.”
Anh vừa vào cửa đã ôm lấy cô, tì cằm lên mái tóc mềm mại.
“Nhớ em muốn chết.”
Trương Sơ Tâm dựa vào lồng ngực anh, cong cong khóe môi.
Thẩm Chi Niên thay giày xong, đang chuẩn bị vào nhà thì thấy mẹ mình từ phòng bếp lao ra, trừng mắt nhìn anh.
“Tiểu tử thối này, cút lại đây cho mẹ!”
Lâm Vân nói xong liền đi thẳng lên nhà.”
Thẩm Chi Niên ngơ ngác nhìn về phía Trương Sơ Tâm.
Cô lắc đầu: “Em cũng không biết…” Cô thông cảm vỗ lên vai anh, “Có điều, nhìn mẹ tức giận như vậy, anh vẫn nên tự cầu phúc đi. À em quên nói cho anh biết, xế chiều hôm nay em cùng mẹ ra ngoài tản bộ gặp phải Hà Khê.”
Thẩm Chi Niên cau mày, Trương Sơ Tâm vỗ vai anh, “Anh đi mau lên, đừng để mẹ phải chờ.”
Anh nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn phải nhận lệnh đi lên nhà.
Lâm Vân ngồi trong thư phòng đợi sẵn.
Thẩm Chi Niên vừa đẩy cửa ra, bà liền trừng mắt nhìn anh.
“Đóng cửa lại!”
Thẩm Chi Niên quay người đóng cửa.
Trương Sơ Tâm ở dưới nhà một lúc, tò mò lặng lẽ xách váy đi lên, kề sát tai lên cửa thư phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Lâm Vân: “Biết vì sao mẹ tức giận không?”
Thẩm Chi Niên lắc đầu.
Bà hừ lạnh: “Hôm nay mẹ đưa Sơ Tâm ra ngoài tản bộ, gặp em trai cái cô thư ký gì đó của con. Biết thằng bé nói gì không? Nó nói Sơ Tâm là tiểu tam, còn con là chồng chưa cưới của chị nó! Thẩm Chi Niên à, mấy năm nay con đã làm cái gì khiến người ta hiểu lầm như vậy? Phải nói, con và thư ký kia có qua lại gì không?”
Thẩm Chi Niên nhíu mày, cảm thấy uất ức: “Mẹ, con không có làm gì khiến người ta hiểu lầm cả. Từ lớp 10 con đã thích Sơ Tâm rồi, ngoài cô ấy, con không vui vẻ với ai khác.”
“Đó chính là do thái độ con không đúng! Khiến con gái nhà người ta hiểu lầm!”
“Con thật sự không có…” Từ đầu tới cuối anh đều nói với Hà Thanh rất rõ ràng.
Lâm Vân đập bàn, “Mẹ nói cho con biết, Thẩm Chi Niên, bây giờ con là người có vợ rồi, quản lý tốt thái độ của mình! Việc gì nên nói rõ thì phải nói! Vợ của mình luôn miệng bị người ta nói là tiểu tam, là do con làm chồng quá kém cỏi!”
Thẩm Chi Niên cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
“Mẹ rất ghét đàn ông đã kết hôn rồi mà còn ở bên ngoài làm xằng làm bậy, không minh bạch. Nếu như cha con dám làm như vậy, mẹ sẽ đánh ông ấy nhừ đòn! Cũng là do Sơ Tâm dễ tính, không quản con, nhưng mẹ là mẹ chồng không thể để nó phải chịu oan ức được. Sau này nếu còn để mẹ nghe thấy những chuyện bát nháo này, mẹ sẽ đánh chết con!” Đang nói, một quyển sách bay tới trúng người Thẩm Chi Niên.
Anh ngoan ngoãn đứng im, không tránh, còn thành khẩn nói: “Mẹ, con biết sai rồi. Con sẽ chú ý. Con cũng không nỡ để Sơ Tâm chịu oan ức.”
Lúc này Lâm Vân mới nguôi giận, lườm anh một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Trương Sơ Tâm áp tai lên cửa, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng lùi xa sang một bên.
Lâm Vân vừa mở cửa đã thấy cô đứng bên ngoài, bà hơi ngẩn người.
“Sơ Tâm à…”
Trương Sơ Tâm cười tươi tắn, khóe mắt cong lên như vầng trăng, gọi: “Mẹ.”
P.s: Câu chuyện bận rộn không hồi kết của mình:(