Sau khi được cởi trói, Thời Diên hơi lắc lắc cổ tay đang run rẩy, mảnh thuỷ tinh kia cũng thuận thế trượt ra khỏi tay áo cô.
Ban nãy cô còn coi nó như cọng rơm cứu mạng, nhưng giờ đã không còn tác dụng gì nữa.Thời Diên dừng lại, cô vô thức nhìn về phía Bùi Kỵ.
Điện trong phòng được bật lên, anh ngồi xổm ở đó như đang tìm đồ, hẳn là vẫn chưa chú ý tới hành động của cô.
Thời Diên thở nhẹ một hơi, đang muốn lặng lẽ giấu mảnh thuỷ tinh kia đi, chợt nghe anh lạnh giọng nói: “Ném.”
Cô giật mình: “Cái gì?”
Bùi Kỵ lập tức nhíu mày, anh nhẫn nại lặp lại thêm lần nữa:
“Tôi nói ném thứ đang ở trong tay cô đi.”
Thời Diên mím môi nhưng vẫn cố chấp không làm theo.
“Cô tưởng giấu được miếng thuỷ tinh đấy thì ổn sao, coi nó là vũ khí cứu mạng à?”
Anh nhếch mày nói thẳng: “Ngu ngốc.”
“…..”
Thời Diên không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi cọ với anh, cô chỉ ngồi yên bên giường.
Lòng bàn tay bị cứa vẫn còn đau đớn tê dại.
Lúc này, dường như Bùi Kỵ đã tìm được đồ, anh đứng dậy rồi đi thẳng về phía cô.
Bịch một tiếng, món đồ bị vứt mạnh xuống giường.
Thời Diên bị tiếng động này làm cho giật mình, cúi đầu nhìn thì thấy hoá ra đó lại là một hòm thuốc.
“Tự xử lý đi.”
Anh nói xong câu này thì đi ra ngoài ban công, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Để mặc Thời Diên còn đang ngơ ngác ở đó.
Cô cúi đầu, nhìn qua lòng bàn tay rướm máu, lại nhìn bóng dáng cao thẳng kia mà ngẩn ngơ trong chốc lát.
Ký ức năm năm trước ùa về.
Tiết thể dục, phòng học không một bóng người.
Cánh quạt lớn vẫn đang xoay vòng, dựa vào chút sức lực cỏn con mong xua đi cái nóng của ngày hè.
Cô ngồi tại chỗ, đầu gối đau nhức.
Thiếu niên bỏ tiết chạy qua đây, ngồi xổm trước mặt cô, mồ hôi trong suốt lăn trên trán, đến hơi thở cũng không ổn định.
Cậu quan sát vết thương của cô, mày nhíu chặt lại, vẻ mặt khó coi vô cùng, giọng điệu cũng rất khó nghe.
“Thời Diên, cậu có ngốc không? Đi xuống tầng thôi mà cũng bị ngã ra thế này?”
Cô ấm ức cãi lại:
“Tôi tập nhảy nên đau chân, không cẩn thận thôi mà…”
Giọng điệu của anh chàng càng thêm ghét bỏ:
“Vậy về sau cậu cũng đừng đi đường nữa.”
Anh chàng vừa nói, tay đang băng cô cho cô cũng nhẹ nhàng hơn, tựa như đang nâng niu một món đồ bằng sứ.
Cuối cùng, cậu còn vụng về mà thắt thêm một cái nơ con bướm.
Thời Diện thấy thế thì nói thẳng:
“Bùi Kỵ, cậu thắt xấu quá đấy.”
Bùi Kỵ nhíu mày, thế nhưng lại có chút hả hê:
“Ông đây thấy đẹp là được rồi.”
“…..”
“Tuýt…”
Một tiếng còi xe xuyên qua màn đêm, cũng kéo suy nghĩ của Thời Diên trở lại hiện thực.
Lúc này Bùi Kỵ đã cúp điện thoại, cậu trở lại phòng.
Thời Diên rủ mắt xuống, che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, nhẹ giọng nói:
“Đã cập bến rồi sao?”
“Ừ.”
Anh đút điện thoại vào túi, nhanh chân đi ra cửa.
Thấy anh sắp đi, Thời Diên vội lên tiếng ngăn anh lại:
“Chờ chút đã.”
Anh cũng miễn cưỡng dừng lại.
Thời Diên cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve:
“Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh một lúc được không?”
“Tôi muốn…..”
Cô hơi ngập ngừng, còn chưa nói hết câu đã thấy anh tỉnh bơ quay lại, móc điện thoại từ trong túi ra, ném vào trong lòng cô.
Anh nói với giọng lạnh nhạt:
“Đợi ở đây, nghe thấy tiếng gì cũng không được ra.”
“Ừm….”
Thời Diên còn muốn tiếp tục hỏi anh gì đó nhưng vẫn không nói nên lời.
Với quan hệ hiện tại của bọn họ, cô không có tư cách hỏi nhiều.
Ngay sau đó, rầm một tiếng, cửa đã bị đóng chặt lại.
Trong phòng yên tĩnh trở lại.
Cô cầm chiếc điện thoại đen lên, trên điện thoại dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm mà Bùi Kỵ để lại, nó truyền vào lòng bàn tay cô.
Vậy mà điện thoại lại không cài mật khẩu, vuốt nhẹ một cái đã mở được.
Thời Diên mở phần bàn phím lên, đang định nhập số của Lạc Thanh Y thì bỗng dừng lại.
Ba giờ sáng.
Lạc Thanh Y đi công tác nước ngoài còn chưa về, buổi tối hôm nay, Tưởng Thanh và cô vừa mới tách ra, có lẽ lúc này đến chuyện cô bị trói, Tưởng Thanh cũng không biết.
Đến việc báo bình an, cô cũng không biết nên báo cho ai đây.
Quen rồi, hình như cũng chẳng sao cả.
Màn hình di động sáng được một lúc rồi lại tối đi.
Lúc này, điện thoại bỗng rung lên.
Một dãy số không được lưu hiện lên màn hình, đập vào mắt Thời Diên.
Giúp người ta tiếp điện thoại thì xâm phạm đời sống riêng tư của người ta quá rồi.
Cô rối rắm một lát, điện thoại vẫn không ngừng rung lên, Thời Diên bình tĩnh lại, rồi cũng đành phải nhấn nút nghe.
“Chào bạn.”
Nghe thấy giọng nữ nhu hoà, đầu dây bên kia tức khắc im lặng, có vẻ như đang kiểm tra xem có phải mình gọi nhầm số hay không.
“Thật ngại quá, Bùi…”
Thời Diên do dự một chút rồi chậm rãi nói:
“Tổng giám đốc Bùi không mang theo điện thoại, không biết anh có chuyện gì gấp không?”
Người đàn ông bên kia khẽ ho một tiếng:
“Ngại quá, thực ra không có việc gì, tôi cúp máy đây.”
Thời Diên không hiểu ra sao nhưng vẫn đáp:
“Vâng.”
Sau khi cuộc điện thoại kỳ lạ kia kết thúc.
“Đoàng… đoàng… đoàng.”
Ba tiếng động đinh tai nhức óc đột ngột vang lên, xuyên qua trời đêm yên tĩnh, cá tôm dưới biển dường như cũng bị âm thanh này làm cho sợ hãi nên đã bơi lủi hết đi.
Là tiếng súng.
Thời Diên lập tức tắt đèn, cô ngồi dúi vào một góc tường, tay nắm chặt điện thoại, bàn tay lạnh toát, trái tim cũng run rẩy bởi tiếng súng.
Sao lại có tiếng súng?
Cuộc chiến bên ngoài giằng co kịch liệt suốt mười lăm phút, cuối cùng cũng có xu hướng lắng lại.
Thời Diên vẫn thu mình vào một góc, cô không dám thở mạnh, bởi vì ngồi xổm quá lâu mà hai chân cô đều tê rần.
Trong không gian yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở chợt vang lên một tiếng động kỳ lạ.
Trên màn hình hiện lên tin nhắn từ một dãy số lạ.
Trong bóng tối, chỉ có chiếc điện thoại vẫn phát ra ánh sáng nhạt nhoà.
Mi mắt Thời Diên khẽ run lên, cô ấn mở tin nhắn kia.
“Trốn cho kỹ, đừng động đậy.”
Giọng điệu quen thuộc biết bao, cho dù không tên cũng biết là do ai gửi tới.
Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ có bốn chữ nhưng lại khiến tâm tình căng thẳng của Thời Diên bình tĩnh trở lại.
Cô hít sâu một hơi, sợ hãi đang bủa vây con tim cũng vơi đi nhiều.
Cô lướt ngón tay đánh lên một hàng chữ nhưng lại xoá đi.
Cuối cùng chỉ gửi đi một chữ.
“Được.”
Vừa mới buông điện thoại xuống, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có thể nghe ra một đám người đang đến.
Thần kinh của Thời Diên mới được thả lỏng giờ lại căng lên như dây đàn.
Ngay sau đó, một vài giọng nam vang lên ngoài khung cửa.
“Người ở trong này sao?”
“Hẳn là ở trong gian này.”
“Nhẹ nhàng chút đi, đừng có doạ con gái nhà người ta.”
Rất nhanh sau đó, cửa phòng được mở ra, ánh sáng tức khắc chiếu rọi khắp gian phòng.
Thời Diên nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa thích ứng được với nguồn sáng mạnh như vậy, người đàn ông dẫn đầu đám người đó đi về phía cô.
Thân hình người đàn ông to con vạm vỡ, anh ta mặc chiếc áo jacket đen tuyền, mặt mũi sáng sủa anh tuấn càng làm nổi bật vẻ chính nghĩa lẫm liệt trên con người anh ta.
Thời Diên vô thức lùi về sau, ngay sau đó, anh ta lấy giấy tờ chứng minh thân phận từ trong túi áo ra, miệng mỉm cười trấn an cô.
“Đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát.”
Giọng nói này có phần quen tai, hình như là giọng cô nghe được trong điện thoại.
Thời Diên nhìn vào giấy tờ chứng nhận cảnh sát trong tay anh ta.
Là đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát Bắc Thành.
Giang Ngộ Bạch.
(Truyện được chuyển ngữ và sản xuất bởi POGO FM. Theo dõi truyện sớm nhất và đầy đủ nhất tại app audio POGO FM)
Sau khi ngồi lên xe cảnh sát, Thời Diên vẫn có cảm giác không chân thật, cảm tưởng như mới sống sót sau tai nạn vậy.
Cô không tin được rằng bản thân có thể lành lặn trở về như vậy.
Cô quay đầu sang nhìn vị cảnh sát trẻ bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
“Tôi không cần về cục cảnh sát làm biên bản với các anh sao?”
Vị cảnh sát trẻ mạnh dạn cam đoan, nhưng mặt vẫn không khỏi đỏ lên:
“Vâng…đội trưởng Giang đã dặn trước với chúng tôi là hôm nay không cần làm. Khi cần thiết chúng tôi sẽ liên hệ với cô.”
Thời Diên cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc di động trong tay, cô đang do dự, không biết có nên hỏi chuyện gì đã xảy ra trong đêm nay hay không.
Còn có… Bùi Kỵ đang ở đâu.
Cô thăm dò:
“Xin hỏi, vừa nãy anh có nhìn thấy tổng giám đốc Bùi không?”
Vị cảnh sát trẻ nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu, sốt sắng hỏi:
“Cô có chuyện gấp sao? Tôi có thể gọi đồng nghiệp hỏi giúp cô….”
Thời Diên vội giải thích:
“À, tôi vẫn đang giữ điện thoại của anh ấy.”
Cô nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
“Phiền anh chuyển chiếc điện thoại này cho anh ấy giúp tôi được không?”
Cô với Bùi Kỵ… tốt nhất vẫn không nên gặp lại.
Nghe vậy, vị cảnh sát trẻ lộ vẻ khó xử:
“Ơ… thế này thì không ổn lắm đâu, dù sao tôi cũng không biết người cô đang nhắc đến…”
Cậu ta đã nói vậy rồi, Thời Diên cũng đành thôi.
Cô nở nụ cười, đôi mắt xinh xắn khẽ cong lên:
“Không sao, mấy anh vất vả rồi, còn có lòng đưa tôi về nhà nữa.”
Tai vị cảnh sát trẻ lại càng đỏ bừng lên, cười ngây ngô nói:
“Hết mình vì dân mà, là chuyện nên làm thôi.”
Cùng lúc đó.
Tại cảng Bắc Thành, ánh đèn đỏ trên xe cảnh sát không ngừng loé lên trong đêm, tạo thành một dãy đèn dài dọc theo bờ biển khúc khuỷu.
Một chiếc Bugatti đen yên lặng đỗ ở một góc, mùi cồn bay từ trong xe ra có phần nồng nặc.
Giang Ngộ Bạch lấy điếu thuốc trên miệng xuống, đảo mắt nhìn đống băng gạc đầy máu, không khỏi cau mày nói.
“Tôi nói này, cậu không đến bệnh viện thật à?”
“Không cần đâu.”
Bùi Kỵ cuốn xong vòng băng cuối cùng, môi mỏng đã không còn chút huyết sắc nào, nhưng trên mặt lại chẳng lộ vẻ đau đớn gì, cứ như vết thương này không ảnh hưởng gì đến anh vậy.
Ngay cả Giang Ngộ Bạch luôn xông pha nơi trận mạc nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng thấy khó chịu.
Nếu như không phải vì chuyện kia, Bùi Kỵ hoàn toàn có thể trở thành một cảnh sát hình sự không hề kém cạnh anh ta.
Đáng tiếc, tạo hoá trêu ngươi.
Giang Ngộ Bạch hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghĩ tới trận đấu kịch liệt vừa rồi, nhất thời phát cáu:
“Rõ ràng ban đầu đã lên kế hoạch rõ ràng, sao cậu lại đánh người đến thừa sống thiếu chết trên thuyền trước thế? May mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết tiệt, chuyện không may xảy ra thì cậu bảo tôi phải báo cáo với cục thế nào?”
Giọng nói của Bùi Kỵ không để lộ cảm xúc gì:
“Tôi tự có suy tính.”
Một câu nhẹ nhàng lại dễ dàng khiến Giang Ngộ Bạch phải nuốt lại những lời định nói vào trong.Cũng phải, có Bùi Kỵ ở đây, bọn họ chưa bao giờ hành động thất bại.
Nhắc đến chuyện này, Giang Ngộ Bạch bỗng nhớ đến gì đó, vui vẻ trêu chọc:
“Còn cái người phụ nữ nhận điện thoại của cậu, tên là Thời… Thời Diên nhỉ? Cậu có quan hệ với phụ nữ từ bao giờ thế?”
Sắc mặt Bùi Kỵ vẫn không đổi mà mở cửa xe:
“Hôm nay cậu nói nhảm nhiều thật đấy.”
Câu cảnh cáo giấu đầu hở đuôi này của anh đã gợi lên sự tò mò của Giang Ngộ Bạch. Anh ta đang muốn hỏi tiếp thì một vị cảnh sát trẻ tuổi từ xa bước đến.
“Báo cáo đội trưởng Giang, đã đưa người về nhà an toàn.”
Giang Ngộ Bạch gật đầu rồi khẽ liếc sang Bùi Kỵ.
Theo trình tự, Thời Diên phải đi theo bọn họ về cục làm biên bản, dù sao thì cô cũng có liên quan đến phi vụ đột kích này của bọn họ.
Nhưng đây là lần đầu tiên Bùi Kỵ yêu cầu bọn họ hoãn việc này lại và nhanh chóng đưa con gái nhà người ta về nhà an toàn, để người ta nghỉ ngơi đủ giấc.
Nghĩ đến đó, Giang Ngộ Bạch lại hừ một tiếng, cố ý hỏi:
“Trên đường về, cô gái kia có nói gì không?”
Động tác của người đàn ông trong xe bỗng ngừng lại.
Vị cảnh sát trẻ trả lời thành thật:
“Hình như có nhắc tới… anh Bùi.”
Giang Ngộ Bạch tò mò nhếch mày:
“Sau đó thì sao? Người ta còn nói gì nữa?”
“Cô ấy nói cô ấy đang cầm điện thoại của anh Bùi, mong chúng ta có thể chuyển lại giúp.”
“Sau đó thì sao?”
Vị cảnh sát trẻ nhanh nhạy nhận ra bầu không khí có hơi sai sai, cẩn thận đáp:
“Hết rồi ạ.”
Áp suất không khí vốn bình thường bỗng giảm xuống, cảm giác ngột ngạt bao trùm.
Giang Ngộ Bạch lại vui vẻ, vẫy vẫy tay:
“Được rồi, cậu về trước đi.”
Anh ta còn chưa kịp xoay người cười nhạo người nào đó thì chiếc Bugatti Chiron phía sau đã vụt đi, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nói chuyện.