Thị Vệ

Chương 2



? Edit: Pluto

? Beta: Aleskov

______________________________________________

Giang Chiêu hiểu rằng hoàng đế không muốn truy cứu trách nhiệm, liền nói: “Vi thần thay mặt Phong Đường cảm tạ hoàng thượng.”

Hoàng đế do dự ừ một tiếng. Giang Chiêu nhìn sắc trời bên ngoài: “Trời đã muộn rồi, vi thần xin cáo lui.”

Hoàng đế nhìn Giang Chiêu, sau đó khẽ mỉm cười ấm áp tựa như gió xuân, như hoa nở rộ trong sơn cốc: “Giang khanh, trời cũng muộn rồi, chỉ sợ cửa cung đã đóng, ta và ngươi quen biết đã mấy năm lại chưa từng ngồi một chỗ nói chuyện cẩn thận với nhau. Hôm nay vừa hay cũng là phiên trực của ngươi, ở lại trong cung một đêm hàn huyên vài câu với trẫm đi.”

“Việc này…” Giang Chiêu dù biết hoàng thượng nói có điểm không hợp lý, nhưng lại không biết phải từ chối ra sao, đành đáp:”Vi thần lĩnh chỉ.”

Hoàng đế nở nụ cười vui vẻ.

Ngay sau đó, ngự y tiến lên đổi thuốc cho Giang Chiêu, cẩn thận nhắc nhở hắn về chế độ ăn uống những chuyện cần chú ý rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Hoàng đế vốn muốn cho Giang Chiêu nằm trên giường trò chuyện cùng mình, nhưng Giang Chiêu lại không chịu, vì thế hai người cùng đứng dậy ra gian ngoài.

Gian ngoài hương khói lả lướt bay, giấy Tuyên Thành trắng như tuyết được đặt trên ngự án*, trên mặt giấy có bóng dáng mấy ngọn núi xanh, bút đặt lộn xộn một bên, xem ra là vừa đặt bút lúc nãy. Giang Chiêu nghĩ thầm trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh không một gợn sóng.

*Ngự án: bàn làm việc của hoàng đế.

“Giang khanh không cần câu nệ, ngồi đi.” Hoàng đế nói. Giang Chiêu tạ ơn rồi ngồi xuống phía đối diện. Hoàng đế thấy vẻ mặt hắn trầm tĩnh, liền hỏi:”Không biết Giang khanh còn nhớ ta với ngươi quen biết như thế nào không?”

Giang Chiêu nhìn hoàng đế, khẽ cười nói:”Đương nhiên thần nhớ rõ.”

“Khi ấy trẫm mới lên ngôi, tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu nhân gian phong tình, nếu không có Giang khanh, e là trẫm đã bị lừa rồi. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của trẫm.” Hoàng đế nhẹ giọng nói, nghĩ đến khi mình còn trẻ liền bật cười.

Giang Chiêu nghe xong ánh mắt ôn hòa, cũng nở một nụ cười tươi. Năm năm trước Giang Chiêu còn chưa vào cung, vẫn là người trong giang hồ. Chuyến đi đến Giang Nam năm đó hắn gặp Mai gia thả tú cầu kén rể. Mai tiểu thư võ lâm hào kiệt, diện mạo xinh đẹp. Người đến xem thả tú cầu rất nhiều. Hắn đi qua tình cờ thấy một thiếu niên bắt trúng tú cầu. Thiếu niên cầm tú cầu trên tay, sắc mặt u ám, ngay lúc mọi người đang chuẩn bị bước tới chúc mừng thì thiếu niên ném tú cầu xuống đất khiến ai nấy cũng phải trợn mắt há mồm. Người cạnh hắn thấy vậy cẩn thận nói:”Hoàng… Công tử, tú cầu này…”

Giang Chiêu trước khi vào giang hồ cũng từng là công tử thế gia cho nên hiểu rằng người kia không phải là cố ý, có lẽ là không biết mà thôi. Hắn liền cân nhắc tiến lên nói:”Công tử, cầu này…”

Người nọ nhìn thấy hắn, khóe mắt nâng lên: “Ngươi muốn?” Sau đó nhặt tú cầu lên đưa cho hắn. Giang Chiêu dở khóc dở cười, không biết nên nói gì cho phải. Người nọ nhìn biểu tình của Giang Chiêu rồi lại ném tú cầu xuống đất lần nữa khiến mọi người xung quanh được dịp há hốc mồm lần hai. Đã là người giang hồ ắt sẽ có kẻ thù tìm đến, ai cũng đều cho rằng người này tới tìm vận rủi nên đều hứng trí bừng bừng đợi hắn đẹp mặt.

Giang Chiêu thấy y hoang mang, toàn thân lại lộ ra vẻ tôn quý, trong lòng hắn thầm nghĩ nếu hắn biết mà không nói chắc lương tâm sẽ ray rứt, sống không thọ đến lúc già mất, vì thế liền cắn răng mở miệng: “Vị công tử này, đây là tú cầu dùng để kén rể.”

Người nọ vừa nghe Giang Chiêu giải thích xong liền đỏ mặt, cuống quýt nói:

“Đây thực sự là vô tình, tại hạ sớm đã có thê tử, hôm nay đến tuyệt đối không phải cố ý khiêu khích, mong các vị thứ lỗi.”

Mai tiểu thư lúc này cũng bước tới. Nàng là nữ nhi chốn giang hồ nên vốn tính tình hào sảng, biết người nọ không có ý đồ gì liền cười thân thiện hóa giải hiểu lầm. Sau đó vị công tử kia nâng ba ly rượu nói: “Mai tiểu thư…đúng thật là một người tốt, trẫm… ta với tiểu thư kết nghĩa huynh muội, sau này có việc gì cần nhờ cậy, vi huynh nhất định sẽ giúp đỡ, được không?”

Anh em kết nghĩa là chuyện thường trong giang hồ, Mai gia cũng không từ chối. Sau đó Giang Chiêu mới biết người ấy họ Hoàng, tên một chữ Hiên.

Hoàng Hiên ngây người mấy ngày ở chốn giang hồ rồi đột ngột rời đi không một chút tin tức. Hiện tại nghĩ lại, khi ấy hẳn là hoàng thượng lén xuất cung vi hành nên mới vội vàng hồi cung.

Ba tháng sau, Thái úy bị ám sát. Hoàng đế tức giận chiêu cáo thiên hạ tìm người tài. Giang Chiêu hay tin bèn đến đế đô tham dự, cuối cùng chiến thắng, được Hoàng đế phong chức ngự tiền thị vệ. Hôm sau đến phủ Thái úy, hắn mới biết được Hoàng Hiên chính là đương kim hoàng thượng.

“Đôi khi duyên phận giữa người với người là một chuyện rất kì diệu, ngươi có nghĩ vậy không?” Hoàng đế nhẹ giọng hỏi. Giang Chiêu tỉnh lại từ trong hồi ức, ý cười trong mắt chưa tan:”Hoàng thượng nói rất đúng.”

Hoàng đế bình tĩnh nhìn Giang Chiêu: “Vài năm trôi qua nhanh như một cái búng tay vậy, thiên hạ đều đã thay đổi, duy chỉ có sự trung thành trong mắt người vẫn như cũ, trong lòng trẫm rất vui.”

Giang Chiêu chưa kịp đáp thì hoàng đế lại tiếp tục: “Tất nhiên ngươi vốn là người trong giang hồ không chịu nổi sự bó buộc vào khuôn khổ ở chốn quan trường, hẳn có lúc ngươi đã không cam tâm, nghĩ đến việc bỏ đi.”

“Vi thần không dám.” Giang Chiêu đáp nhanh. Hoàng đế nghe vậy liền thở dài, rồi sau đó đứng lên: “Đêm đã khuya, trẫm đã sai người kê giường ở gian ngoài, Giang khanh nghỉ ngơi sớm.”

“…Vi thần tạ hoàng thượng.” Giang Chiêu do dự nói. Hoàng đế ừ một tiếng rồi đi vào trong. Ngọn đèn dầu lay động, không gian bốn bề yên tĩnh.

Giang Chiêu nằm ở gian ngoài, khẽ nhắm mắt lại. Trong Bàn Long điện ấm áp vô cùng nhưng không biết tại sao hắn lại cảm nhận được sự ảm đạm lạnh lẽo. Cao xứ bất thắng hàn*, có lẽ chính là miêu tả nơi này.

*Cao xứ bất thắng hàn: câu thơ trong bài thơ Thủy điệu ca đầu – Trung thu của Tô Thức, ý chỉ ở nơi càng cao càng lạnh lẽo, cô đơn.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Giang Chiêu đã theo hoàng đế thiết triều, ở trên đại sảnh gặp Thất vương gia. Thất vương gia thần sắc quỷ dị, nở một nụ cười âm trầm với Giang Chiêu.

Sau khi tan triều, Giang Chiêu về phủ Thái úy. Người trong phủ nhìn thấy hắn đều kinh ngạc, hỏi ra mới biết do hắn ba ngày nay không trở về. Mặc dù hắn kinh ngạc nhưng cũng không nói gì.

Lúc đẩy của phòng của mình ra, một đôi tay lập tức kéo hắn vào trong, đóng kín hết cửa sổ lại. Người kia hung tợn nhìn trừng mắt nhìn hắn. Giang Chiêu kinh ngạc thốt lên: “Phong Đường, mấy ngày nay ngươi không ngủ hay sao mà thần sắc kém vậy?”

Phong Đường nghe thế liền nhướng mày nói: “Ngươi còn nói mát cái gì, mau cởi quần áo ra xem.”

Giang Chiêu nghe xong sắc mặt liền chuyển thành một màu đỏ hồng. Phong Đường như nghĩ tới điều gì đó, há hốc mồm định nói nhưng lại nghĩ càng nói càng sai, vì vậy tiến về phía trước xé rách áo hắn.

Giang Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Phong Đường đã đi ra phía sau, ngón tay thô ráp thoa thuốc lên lưng hắn, miệng lẩm bẩm: “Chết tiệt, tên khốn kiếp.”

Mấy vết sẹo trên lưng Giang Chiêu còn chưa kết vảy, may mà lúc ở trong cung được chăm sóc tốt, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Phong Đường tưởng tượng đến cảnh hắn mang thương tích đầy mình như này đi tìm chứng cứ phạm tội của Thất vương gia, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Thất vương gia chết tiệt, sớm muộn cũng có ngày chỉnh chết hắn…

“Phong Đường, ta không sao, ngươi vẫn ổn chứ.” Sau khi được bôi thuốc mỡ, Giang Chiêu mở tủ lấy một bộ quần áo màu xanh mới tinh mặc vào rồi nhẹ giọng hỏi. Phong Đường cười lạnh liên tục nói: “Phong gia gia của ngươi đương nhiên vẫn ổn, con mèo ba chân nhà người mới phải tự bảo vệ chính mình cho tốt đi.” Giang Chiêu nghe xong liền nở nụ cười tuấn lãng ôn nhuận.

“Nơi này mới đúng là chỗ tốt để uống rượu.” Mấy tháng thấm thoát trôi qua, vết thương của cả hai đã bình phục được bảy tám phần. Mấy ngày nay Phong Đường trở nên cực kì nghiện rượu, suốt ngày lôi kéo hắn đến Túy Tiên lâu nhấm nháp rượu ngon. Không ngờ Phong Đường mua rượu mà không uống, lại dùng khinh công đưa hắn bay qua mái hiên đến núi Thanh Sơn ở ngoại thành. Phong Đường vừa đến liền ngồi xuống nhìn hắn cười. Hắn nhìn xung quanh rồi cũng cười theo, khó có được nửa ngày nhàn rỗi.

Hai người ngồi trên mặt đất nhìn về kinh thành phù hoa xa xa, cảm giác thật hư ảo. Phong Đường nhìn người bên cạnh, ánh mắt ấm áp, nhưng hắn biết, sự ấm áp của người kia ẩn giấu giảo hoạt khôn lường.

Giang Chiêu quay đầu nhìn lại, thấy Phong Đường đang bưng rượu nhìn mình, khó hiểu hỏi: “Phong Đường, không phải ngươi muốn uống rượu à? Sao chỉ cầm mà lại không uống?”

“Ta đúng là muốn uống rượu nhưng không muốn uống một mình đấy, ta với ngươi cùng nhau uống, thế nào?” Phong Đường cười vang, cầm bình rót cho hắn. Giang Chiêu nhận lấy, mỉm cười ấm áp: “Phong huynh có ý, ta đương nhiên sẽ không từ chối.” Hắn ngửa đầu nhấp vài ngụm.

Nhìn hành động của hắn, ánh mắt Phong Đường suy tư, không nhịn được liền nói: “Ngươi thân ở quan trường, thăng thăng trầm trầm, không bằng về chốn giang hồ tiêu dao vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại giang hồ tự do tự tại, tiêu sái như gió hay sao?”

Giang Chiêu nghe xong liền trầm mặc. Vấn đề này hoàng thượng từng hỏi qua, lúc đấy hắn từng đáp rằng vi thần không dám.

“Chưa từng hối hận, ta dấn thân vào cánh cổng này vốn muốn đem sức lực của mình làm một điều gì đó cho nhân dân, bảo vệ mảng trời xanh trên đầu chúng ta. Giang hồ, triều đình, đều không là gì trong tim ta.” Giang Chiêu lẳng lặng nói, ánh mắt vững vàng, bình tĩnh nhưng sâu không lường được. Phong Đường nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành thở dài nâng rượu uống một hơi.

Hai người ở Thanh Sơn ngắm cảnh trăng thanh gió mát nói cười vui vẻ.

Cuối cùng, Phong Đường đưa tiêu lên thổi, thanh âm nhẹ nhàng, mười phần êm tai. Giang Chiêu vừa nghe vừa nhìn ánh đèn dầu của hàng nghìn ngôi nhà xa xa dưới chân núi cứ phảng phất như hòa cùng tiếng tiêu khiến người ta có chút mơ hồ, không rõ. Cả đời như này cũng không phải chuyện không tốt, Giang Chiêu thầm nghĩ.

Phong Đường thổi tiêu xong, nhìn đôi mắt mờ mịt của Giang Chiêu, mỉm cười nói: “Mèo ba chân, liệu ngươi còn nhớ cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

Gió nhẹ thôi mơn man, bốn bề yên tĩnh, ánh trăng lay động, thưa vắng bóng người, lát nhau mới thấy có người nhẹ giọng: “Phải về thôi.”

Người còn lại nói: “Đúng vậy, cả người dính bụi rồi. Thật muốn ở đây ngây ngốc cả đời.”

“Chờ đến lúc chúng ta già, không chừng có thể ở đây hưởng thụ quãng đời còn lại.” Một người nhẹ nhàng nói, một người cười vang tiếp lời: “Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên*, ngươi đừng quên đấy.” Trong gió không có tiếng người trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười dưới trăng.

*Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên: hãy làm những gì bạn nói và không bao giờ hối tiếc.

Mấy ngày nay tâm trạng Hoàng đế ảm đạm, ánh mắt có chút buồn bực, thân là ngự tiền thị vệ, Giang Chiêu hiểu rõ vô cùng.

Hôm nay Hoàng đế mở tiệc ở Ngự hoa viên, trong vườn lại chỉ có Giang Chiêu và y. Hoàng đế rầu rĩ uống ba ly rượu, sau đó cho người lui ra, nhìn Giang Chiêu thở dài. Giang Chiêu ngước mắt nhìn lên.

“Trẫm tự nhận mấy năm gần đây không làm gì không tốt với thất đệ, nhưng hình như hắn ta cảm thấy vẫn không hài lòng.” Hoàng đế nhẹ giọng nói. Giang Chiêu tuy trong lòng cảm động nhưng cũng không nói gì.

“Bây giờ Thái úy không ở đây, trẫm không biết nên tâm sự cùng ai. Kết cục của việc thất đệ mưa phản là chuyện đã định rồi.” Hoàng đế nhìn vào mắt Giang Chiêu nói. Giang Chiêu cúi đầu cung kính: “Nếu không… Hoàng thượng chờ Thái úy đại nhân về rồi hẵng quyết.”

“Việc Thái úy đang điều tra có liên quan đến thất đệ, ta không nghĩ mấy năm nay thế lực của hắn ta lại sâu vậy.” Hoàng đế lắc đầu, bật cười trào phúng. Giang Chiêu im lặng không nói gì.

“Nếu hắn ta đã bất nhân với trẫm, vậy đừng trách trẫm bất nghĩa với hắn, cho dù là đệ đệ của trẫm cũng không có ngoại lệ.” Hoàng đế nhẹ nhàng nói, ly rượu trong tay lại bị bóp nát, lòng bàn tay y đầy máu. Giang Chiêu giật mình kinh ngạc mất vài giây, vội vàng lấy khăn tay trong ngực bước tới cầm máu, sau đó mới phát giác mình đã thất lễ, đang định giải thích thì thấy hoàng thượng căn bản không để ý tới, y chỉ yên lặng nhìn trời cao.

Đây là một việc lớn nên khi trở về Thái úy phủ, Giang Chiêu liền đem việc này nói với Phong Đường, không hiểu sao trong lòng hắn luôn cảm thấy lo lắng cho y.

Tuy rằng hắn nói lấp lửng, nhưng Phong Đường là người thông minh lanh lợi, kiểu gì cũng sẽ đoán được bảy tám phần, y nói:” Ngươi lo lắng cái gì. Hôm ấy đám người cứu ngươi trong Thất vương phủ chắc là người của hoàng thượng đấy, hoàng thượng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”

Giang Chiêu cũng cảm thấy như vậy, nhưng sắc mặt hoàng thượng hôm nay quá mức âm trầm tàn nhẫn, trong lời nói dường như còn mang theo ý cảnh cáo, vì thế đáp lời Phong Đường ngay: “Phong Đường, ngươi không phải người trong cuộc nên chuyện này không liên quan đến ngươi, hay là ngươi về nhà chờ mọi thứ qua rồi tính sau.”

Phong Đường nghe xong liền nhíu mày, gương mặt ủ rũ mơ hỗ, lạnh giọng nói: “Phong gia gia của ngươi đây là người gặp chuyện là trốn một mình hay sao?”

Giang Chiêu nhìn sắc mặt của y rồi thở dài, không nói thêm gì nữa.

Ba ngày sau, hoàng đế triệu kiến Thất vương gia, sau đó hắn lại nghe nói Thất vương gia đã bị biếm làm thứ dân vì tội mưu phản. Sau một đêm, Thất vương phủ đã trở nên nghèo túng.

Nhưng điều Giang Chiêu lo lắng quả nhiên đã thành sự thật. Khi hắn cùng Phong Đường ở hậu viện luận võ liền nghe thấy Hỉ công công tự mình đưa thánh chỉ đến, theo sau là Ngự lâm quân tay giương cung tiến vào. Hỉ công công nói muốn mang Phong Đường về Hình bộ trừng phạt với tội danh khi quân phạm thượng. Lệnh vua như lệnh trời, Giang Chiêu không thể làm trái đành trơ mắt nhìn Phong Đường bị mang đi. Phủ Thái úy rơi vào cảnh hỗn loạn.

“Hỉ công công, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Nếu không phải ý hoàng thường, sao Hỉ công công lại tự mình tới. Huống chi từ trước tới giờ Phong Đường đều như vậy, hoàng thượng cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.