Thị Trấn Ân Viễn

Chương 1



Chiếc xe buýt đã chạy ì ạch trên đường quốc lộ hơn nửa tiếng đồng hồ. Lương Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mùa đông ở nông thôn miền Bắc, khắp nơi đều là màu xám, gió bắc cuộn đất, bầu trời xám xịt, cây cối xám xịt, mặt đất cũng mang một màu xám xịt. Một chiếc túi ni lông màu trắng bay lủng lẳng về phía con đường, luồng không khí do chiếc xe cuộn lên đột ngột làm chiếc túi ni lông bay lên không trung.

Chú ngồi bên cạnh hình như cũng đã nhìn thấy túi ni lông ngoài cửa sổ, quay đầu ra phía sau, đưa mắt nhìn theo túi ni lông. Sau hành động đó, cơ thể càng toát ra mùi chua thối ngột ngạt.

Anh không biết là điện thoại di động của ai, vang lên tiếng nhạc réo rắt: Này, ai mà không nói quê hương của chúng ta là tốt…

Bực bội thật! Lương Viễn trong lòng bừng bừng lửa giận, ngươi là cái đéo gì. Anh kéo khẩu trang lên, che khuất mũi, rồi sau đó đứng dậy.

Bác ngồi bên cạnh bị dọa, “Cậu…”

Lương Viễn lạnh lùng nhìn đối phương một cái, bác ấy thấy vậy liền im lặng.

Bác ấy nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí cho mọi người ra ngoài. Thiếu niên ở độ tuổi này đúng là không dễ chọc chút nào. Đặc biệt là cậu nhóc này khá cao, tuy giống người nước ngoài nhưng mái tóc cạo ngắn, trên người cũng cạo một vết, đặc biệt là đôi mắt trông hung dữ như sói, thoạt nhìn không có gì hay ho.

Lương Viễn kéo hành lý từ trong giá hành lý ra, kéo đến trước xe, “Phía trước, dưới Thị trấn Thượng Lệ!” Anh trước nay không nghĩ tới mình sẽ lại trở về quê trong tâm trạng như thế này.

Đến cuối năm, tại thị trấn Thượng Lệ, huyện Ninh An, các loại cửa hàng gác chắn đường quốc lộ kinh doanh ngày càng ế ẩm. Đường vắng vẻ hơn, người dân đều lên quận mua sắm quà Tết, việc kinh doanh ở thị trấn có vẻ không dễ dàng gì.

Buổi chiều tại quán cơm Trình gia, chỉ có một bàn khách uống một bình rượu nho nhỏ giết thời gian. Người đến đây mua gà quay cũng ít đi. Tin tức đang được phát trên TV màu, phát thanh viên đang nói về việc các địa điểm tổ chức Thế vận hội được xây dựng một cách hoàng tráng.

Một người đang dùng bữa ngẩng đầu nhìn lên TV, ” Cậu ta nói rằng đó là nơi tổ chức Thế vận hội à, quận của chúng tôi còn chưa thoát khỏi đói nghèo.”

“Không có đường cao tốc hay đường sắt thì sao chúng tôi có thể thoát nghèo.” Một người khác trả lời “Những người trẻ có năng lực đều đã ra ngoài hết rồi. Không phát triển được nên mới từ từ đi”.

Trình Tri Ân không nghe thấy điều này, đang chống cằm lên quầy mơ màng sắp ngủ.

Phang, rầm!

Âm thanh đột nhiên phát ra, Trịnh Tri Ân bị giật mình mở mắt ra ngay lập tức. Thì ra là có người đẩy cửa bước vào, gió khá mạnh, cánh cửa bị thổi rồi nhanh chóng đóng lại. Trên người Trình Tri Ân vốn chỉ mặc một chiếc áo len, gió lạnh thổi vào làm cậu rùng mình.

Người bước vào hóa ra là người quen, là ông chủ Hà mở tiệm sửa xe cách đây không xa. “Chú Hà, chú đến rồi, hôm nay chú muốn ăn gì?” Trình Tri Ân nhiệt tình nói, cầm thẻ món ăn từ phía sau quầy bước ra.

“Đậu Đậu, ngày nào cũng giúp bố mẹ làm việc sao?”Ông chủ Hà đến bên cạnh máy sưởi làm ấm tay, từ trong túi móc ra đồng tiền một trăm, đặt lên tay Trình Tri Ân, “Cháu cứ tùy tiện gọi cho chú hai món là được, còn dư thì lấy mà dùng.”

“Vậy thì cháu không khách khí ạ.” Đôi mắt của Trình Tri Ân cong lên ý cười, “Cảm ơn chú!”

“Thôi đi!” Ông chủ Hà xoa hai tay lên đùi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trình Tri Ân, cười toe toét. Không ai là không thích nụ cười của Trình Tri Ân cả, hai chiếc răng hổ nhỏ lộ ra, nụ cười tươi rói có thể làm tan chảy lạnh giá, thật sự rất có sức hút.

Ông chủ Hà quay đầu lại thấy Trình Kiến Quốc từ trong phòng bếp đi ra, nói: “Tôi nói anh Trình này, con gái nhà chúng tôi cũng chạc tuổi Đậu Đậu, nếu không chúng ta kết thông gia đi.”

“Không thành vấn đề, ngày mai cứ gả con gái của anh qua đây.” Trình Kiến Quốc cười, nói đùa.

Lương Xuân Hoa ở cửa thò đầu ra dòm, vươn tay lay lay Trình Kiến Quốc, “Lão Hắc, Đậu Đậu nhà ta mới mười lăm tuổi, con gái người ta mười tám tuổi. Tôi nói ông tỉnh táo lại đi. Không có cửa đâu.”

“Đàn em nữ, cầm cục gạch vàng*, không phải sao.” Ông chủ Hà gãi gãi cái đầu hói của mình.

(*đàn em nữ, cầm gạch vàng”. Nghĩa là lấy một người vợ hơn mình 3 tuổi chẳng khác nào ôm 3 viên gạch vàng, ý muốn nói là lấy một người vợ hơn mình 3 tuổi là tốt.)

Bàn bên cạnh có ba người đang uống rượu, một người trong số đó cười nói: “Ông chủ Hà, ông vừa mắt con của người ta, muốn cưới về sao?

“Gặp được anh chàng tốt thì tất nhiên phải xuống tay trước.” Ông chủ Hà ngồi bên cạnh chiếc bàn có ghế đẩu, “Dọn đồ ăn lên đi?”

Lương Xuân Hoa phủi phủi tay bước ra khỏi phòng bếp, cầm lấy tiền trong tay của Trình Tri Ân, cất vào ngăn kéo, lại tìm năm mươi đồng nữa, nhét vào tay ông chủ Hà, “Tôi sẽ cho ông thêm một phần xương sườn. Một phần khoai tây cắt nhỏ, và một đĩa đậu phộng, lão Hà ông đừng khách khí nha”

“Tiền này là cho thằng bé…”

Trình Tri Ân dường như không nghe thấy những lời nói đùa của người lớn, từ khi cha mẹ cậu mở quán ăn này, cậu hay đến phụ giúp vào kỳ nghỉ, cậu đã nghe đủ thứ loại chuyện trên trời dưới đất. Cậu cúi đầu ghi lại thu nhập vào sổ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, chỉ thấy ven đường có một người chạy bộ.

Đúng vậy, chính là một người vừa mới chạy bộ, khí chất của người này không hợp với vùng quê xám xịt, thoạt nhìn có vẻ là một cây dương non thẳng tắp tươi tốt đột nhiên xuất hiện vào mùa đông. Người đàn ông này đang quay lưng về phía cửa sổ, dáng người cao, chân dài mặc quần đen và ủng da, vào mùa đông, anh ta chỉ mặc một chiếc áo khoác quân đội mỏng màu xanh lá cây và đeo một chiếc túi đen ở một bên vai. Đầu tóc ngắn ngủn, trông có vẻ sạch sẽ, nhanh nhẹn. Đứng một cách bất động và lặng lẽ. Vì để làm nổi bật thêm sự độc đáo của mình, anh còn đeo một chiếc khẩu trang mà chỉ bác sĩ mới đeo.

Trình Tri Ân tự lẩm bẩm: Ai mà nhìn ngốc vậy trời? Sao lại nhìn giống Lương Viễn thế nhỉ? Lương Viễn không cao như vậy mà, năm ngoái mình thấy ổng cao ngang mình. Còn người này thì phải cao một mét tám lận.

Người đàn ông quay mặt lại, Trình Tri Ân chớp mắt rồi hét lên: “Mẹ kiếp, anh Tiểu Viễn!” Vừa nói, vừa từ sau quầy lao ra khỏi cửa.

Cửa quán ăn lại phát ra tiếng va chạm: rầm, rầm. Lương Xuân Hoa bước ra, xoa xoa đầu, “Thằng nhóc này, không thể chạy chậm một chút à!”

Lương Viễn nhìn cậu lao ra khỏi cửa quán ăn, chạy như một con báo nhỏ, tóc mái bị gió hất tung lên. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Trình Tri Ân, đột nhiên cảm thấy vùng quê chết tiệt này bỗng trở nên tươi sáng hẳn. Anh chàng này không có nhiều thay đổi lắm, giống như một năm trước, vẫn là một khuôn mặt trẻ con. Anh đứng tại chỗ chờ ai kia chạy đến.

“F*ck, anh lại cao thêm nữa rồi!” Trình Tri Ân vừa chạy đến trước mặt Lương Viễn, vừa chạm đến đỉnh đầu anh. Người này luôn khiến cậu bất ngờ mỗi khi gặp mặt. Cậu cũng muốn trở nên đẹp trai và ngầu lòi như Lương Viễn vậy. Cậu đưa tay kéo khẩu trang của Lương Viễn ra, “Anh mặc ít quần áo như vậy, còn cố ý đeo khẩu trang để giữ ấm? Anh là thiên tài à?”

Lương Viễn hít sâu một hơi, trên mặt treo một nụ cười nhẹ, anh ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng. Trình Tri Ân nắm cánh tay Lương Viễn kéo vào quán, “Đi, vào đi!”

Lương Viễn nắm chặt tay, đi về phía cửa quán ăn, mỉm cười với Lương Xuân Hoa đang đứng ở bậc thềm, lớn tiếng gọi: “Dì ơi!”

“Cháu về sớm thế? Sao cháu lại mặc ít vậy!” Lương Xuân Hoa liếc nhìn Lương Viễn, đứa nhỏ này năm nay càng trở nên điềm tĩnh hơn, càng ngày càng ra dáng người lớn. Lương Xuân Hoa nói rồi đẩy cửa ra: “Mau vào nhà cho ấm, đã ăn cơm chưa? Dượng của cháu đang làm món thịt hầm, ở đây ăn chút rồi về nhà.”

Tiệm cơm có người trong thôn, thấy Lương Viễn bước vào, “Tiểu Viễn trở về ăn Tết à?”

Lương Viễn nhìn một cái, “Dạ chào chú, cháu vừa về.” Dù sao cũng không nhớ được chú này là người trong gia đình nào, gọi chú chắc cũng không sai.

“Cao như vậy rồi?!” Một người khác cảm khái,”Bây giờ cao bằng ba của cháu hồi đó rồi đấy.”

” Các anh em uống đi.” Trình Kiến Quốc bưng một mâm đồ ăn tới, đặt lên bàn, quay đầu nói với Lương Viễn, “Tiểu Viễn, ngồi uống một cốc nước trước đi đã, dượng vào mang đồ ăn ra cho cháu.”

“Dượng, cháu phụ dượng cho.” Lương Viễn đi vào phòng bếp.

“Cháu ngồi nghỉ ngơi một lát đi đã.” Trình Kiến Quốc nhìn Lương Viễn từ từ đến gần mình, “Năm nay cao lên không ít nhỉ. Đến 1m8 chưa?”

“Một mét tám mươi mốt ạ.”

Trình Tri Ân ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, bĩu môi, cậu còn chưa cao tới 1,71 mét nữa là.

Lương Viễn rửa tay, đặt một cái bát lớn lên bàn. Ngồi xuống, dùng đũa gắp hai miếng thịt, cho vào miệng, mềm mềm, tỏa mùi thơm phức. Múc hai thìa nước canh, trộn thịt vào cơm, ăn bát cơm thế này cũng đủ lấy lại sức.

Trình Tri Ân ngồi đối diện với Lương Viễn, nhìn thấy Lương Viễn ăn ngon, cũng không cầm lòng được xúc một thìa thịt, cắn một miếng. Cậu quay đầu lại nói với ba: “Ba, ba cho hơi nhiều hoa hồi* vào thịt này rồi.”

*Cây hồi là một loại cây xanh quanh năm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hoa của cây hồi còn có các tên gọi khác là đại hồi.

Ông chủ Hà đang ngồi trong quán quay đầu lại nói: “Đậu Đậu nhà chị, vợ chồng chị sinh ra đứa con trai sáng sủa. Nhìn thế nào cũng đều giống mẹ.”

Lương Xuân Hoa buồn rầu nói: “Hai đứa nó kém nhau chưa đến một tuổi, Lương Viễn nhìn giống đứa lớn, còn Đậu Đậu thì y như đứa nhỏ.”

“Trẻ con mà, một số đứa thì lớn nhanh, một số thì phát triển chậm. Mỗi năm một bộ dạng mà.”

Lương Viễn nghe mọi người nói chuyện phiếm, dừng đũa lại, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tri Ân trước mặt. Khuôn mặt cậu trái xoan, ánh mắt sáng long lanh sáng ngời như trái nho đen, và đôi mắt hai mí với hàng mi dài. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, nhỏ xinh, tóc mái đen nhánh buông thõng trên trán khiến cả khuôn mặt càng thêm trẻ con, dễ thương. Theo quan điểm của Lương Viễn, Trịnh Tri Ân tốt hơn nhiều so với những minh tinh nổi tiếng trên truyền hình. Trình Kiến Quốc cùng Lương Xuân Hoa đều có vẻ ngoài bình thường, Trình Tri Ân mà trông giống bố mẹ của cậu sao? Trình Tri Ân hoàn toàn không phải do dì dượng của anh sinh ra, làm sao có thể như thế được! Bí mật này là một trong những bí mật mà Lương Viễn tình cờ nghe được vào buổi tối hai ngày trước. Nhớ tới bữa tối nghe lén hôm đó, Lương Viễn nhất thời không ăn vào.

Lương Viễn thích Trình Tri Ân. Trước đây anh thích cậu, tuy rằng ý thích trước đây cùng ý thích hiện tại không giống nhau. Trước đây bộ dáng anh thích là gì? Trước đây thích chính là luyến tiếc làm cho Trình Tri Ân khóc. Một giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt của Trình Tri Ân cũng đủ khiến anh mềm lòng chịu thua. Như vậy hiện tại thích thì sao…

Trình Tri Ân ngồi cái bàn đối diện trong tiệm cơm, thấy Lương Viễn sững sờ nhìn cậu, tưởng trên miệng còn dính gì đó, lau lau miệng, “Anh mau ăn đi.”

Lương Viễn ngây người từ từ hoàn hồn lại, gật gật đầu, ăn một miếng cơm. “Năm nay hình như ảnh cười nhiều hơn rồi.” Trình Tri Ân chống cằm nhìn Lương Viễn.

Trình Tri Ân cảm thấy rằng người trước mặt này đã thay đổi. Từ khi nào anh ấy thay đổi nhỉ? Có lẽ là sau lần bác hy sinh. Lương Viễn từ khi đó bắt đầu trở nên điềm đạm hơn, sau này Lương Viễn lại cùng Chú Hai vào thành phố học, hai người chỉ có thể gặp nhau vào kỳ nghỉ, Lương Viễn mỗi năm lại càng trưởng thành. Rốt cuộc, cho đến hôm nay, Lương Viễn nở nụ cười thuần thục như người lớn, giống như tảng đá lớn giữa lòng hồ, bị sóng lớn đánh vào, không chút dao động; vào một ngày nắng đẹp mặt nước lăn tăn, cũng không thấy anh vui vẻ. Ai cũng không biết trong lòng người này sâu bao nhiêu.

*

Tiễn bàn khách cuối cùng, sắc trời tối dần, quán ăn đóng cửa. Trình Kiến Quốc lái xe, chở mọi người về thôn. Từ thị trấn Thượng Lễ đến thôn Lương gia, đi bộ mất 20 phút, nhưng do trời quá lạnh, lái xe vẫn là tiện hơn.

Trình Tri Ân cùng Lương Viễn ngồi ở ghế sau, chen chúc bên một đống đồ ăn bên cạnh. Trình Tri Ân thấp giọng nói: “Máy chơi game anh nói mang cho em đâu?”

Lương Viễn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Trình Tri Ân, xen lẫn với mùi cần tây, từ trong túi lấy ra một chiếc máy chơi game, nhét vào tay Trình Tri Ân.

Trình Tri Ân vui mừng khua tay múa chân, gấp đến mức không thể chờ được nữa muốn bật máy lên, nhìn Lương Xuân Hoa ngồi ở ghế trước, cậu ôm máy chơi game vào lòng ngực.

Lương Xuân Hoa quay đầu lại nhìn Trình Tri Ân đang làm mắt quỷ, “Lại còn biết chơi game, chơi game mẹ sẽ đánh gãy chân con!”

Trình Tri Ân ghé sát vào bên tai Lương Viễn, “Em thật sự rất thích nó.”

Hơi thở nóng lướt qua vành tai của Lương Viễn, Lương Viễn cả người lập tức nóng bừng lên, khó chịu di chuyển hai chân.

“Tiểu Viễn, thành tích cuối kỳ của cháu như thế nào?” Lương Xuân Hoa hỏi.

“Vẫn là như vậy, hạng nhất ạ.” Lương Viễn bình tĩnh trả lời, lời ít ý nhiều.

Trình Kiến Quốc nói tiếp, “Đậu Đậu, con phải học hỏi anh của con, con xem thành tích của anh tốt như thế nào.”

“Giáo viên của họ dạy tốt.” Trình Tri Ân thêm mắm dặm muối mà nói. “Giáo viên của con dạy không tốt.”

“Mẹ nói cho con biết, bớt kiếm cớ đi!” Lương Xuân Hoa quay đầu lại.

“Đó là vấn đề di truyền. Đều tại gen di truyền ba mẹ cho con chính là như vậy.” Trình Tri Ân còn cợt nhả. Cậu luôn điên khùng khi gặp người quen.

Có một khoảng lặng trong xe.

Lương Viễn phá vỡ sự im lặng, nói: “Dì ơi, học kỳ này cháu dự định sẽ trở lại trường trung học ở quận. Dì thấy được không? Tư cách học sinh ở trường trung học Tế Nam không dễ có được. Thi đại học sớm muộn cũng sẽ về đây. Không bằng chuyển về đây sớm một năm. ”

Trình Tri Ân kinh ngạc nhìn qua, bầu không khí trong xe ảm đạm, ánh mắt Lương Viễn hờ hững nhìn phía trước, mang theo chút lạnh nhạt.

“Cháu muốn quay lại đây học?” Lương Xuân Hoa dứt khoát, nhanh nhẹn xoay người lại. Kể từ khi cha mất và mẹ tái hôn, Lương Viễn liền vẫn theo người chú thứ hai của mình đến học ở Tế Nam.

Lương Viễn ánh mắt nhàn nhạt trả lời: “Cháu thấy trường học cũng không khác nhau lắm, bên ngoài tốn nhiều tiền, cháu về đây ít nhất cũng có thể giảm chút chi phí.”

“Con đồng ý!” Trình Tri Ân giơ tay tán thành.”Con im miệng, đây là chuyện của con à?”

Lương Xuân Hoa quay lại nói với Lương Viễn, “Dì Hai đối xử với cháu như thế nào?”

“Dì hai khá tốt, nhưng cháu muốn trở về đây học.”

Trình Tri Ân quay đầu nhìn Lương Viễn, người này đang nói chuyện, gương mặt vẫn bình tĩnh, giống như không hề có một cảm xúc dao động nào, râu tóc ngắn cũn cỡn áp vào làn da điêu khắc trắng nõn. Có thể thấy được bộ dạng của Lương Viễn hiện tại thực ra đang rất tức giận.

Lương Viễn hơi hơi nghiêng đầu qua, Trình Tri Ân khẽ cau mày lại. Cậu thu hồi lại tầm mắt, nhìn về phía trước.

“Dì hai của nó không tệ lắm, em đừng nghĩ lung tung.” Trình Kiến Quốc lên tiếng.

Lương Xuân Hoa phớt lờ Trình Kiến Quốc, “Tiểu Viễn, nếu cháu muốn quay lại đây học thì cũng không vấn đề. Nhưng nếu có chuyện trong lòng thì cháu phải nói rõ, nếu chú hai dì hai của cháu tốt với cháu, cháu trở về như vậy, sẽ không làm tổn thương tấm lòng của họ sao? ”

Giọng của Lương Viễn trở nên đờ đẫn hơn, anh bình tĩnh lặp lại một lần: “Cháu chỉ muốn quay lại đây học. Cháu có tư cách học sinh ở đây. Chuyển đến trường Tế Nam sẽ tốn không ít tiền. Nếu không chuyển thì học phí chọn trường mấy năm nay sẽ đắt đỏ. Sớm muộn gì cháu cũng sẽ thi đại học ở quê, không sớm hay muộn đều sẽ về đây, về sớm vẫn tốt hơn. ”

“Chú Hai của con có biết chuyện này không?”

“Biết ạ.”

“Dì hiểu rồi, dì sẽ nói chuyện với họ sau.” Giọng nói dứt khoát của Lương Xuân Hoa kết thúc cuộc trò chuyện.

Trình Tri Ân im lặng trong xe, cậu có thể nhận ra mẹ cậu đang giận.

Xe dừng lại trước nhà bà nội Lương, xe bấm còi một tiếng bíp. Một cái cửa nhỏ trên cổng sắt lớn mở ra, ánh đèn hắt vào, hai đứa nhỏ chạy từ trong nhà chạy ra chiếc xe vừa đậu trước cổng.

Trình Tri Gia kêu một tiếng mẹ, sau đó liền ôm chân Lương Xuân Hoa làm nũng, quay lại tìm anh trai xem có món gì ngon. Anh trai của bé thường mang cho bé đồ ăn ngon. Nhưng khi quay đầu lại, thấy Lương Viễn từ trên xe bước xuống, sau một lúc sững sờ, bé mừng rỡ hét lên một tiếng “Anh”. Giống như anh trai, bé cũng rất thích Lương Viễn, chỉ là bé không mạnh dạn và chủ động như anh trai của mình.

Lương Thiến Thiến chạy quanh Trình Tri Ân nhảy nhót, cô bé ở nhà đợi dì mang đồ ăn ngon về cho bữa tối. Trình Tri Ân ra dáng như một người anh lớn, nắm tay Lương Thiến Thiến dắt vào nhà.

Bà nội Lương đi ra lầm bầm, “Sao không về sớm, trời đổ tuyết, đi đường khó lắm.” Lời còn chưa nói xong, bà đi về phía Lương Viễn, nếp nhăn trên mặt bỗng giãn ra, cười tươi như hoa. “Ai nha, đứa cháu đức tôn của bà về rồi. Mặc ít như vậy có lạnh không, nhanh vào nhà, bà hấp bánh cho cháu ăn.”

Lương Xuân Hoa lấy một cái túi lớn từ trên xe ra, “Mẹ, con đã bảo mẹ đừng nấu cơm rồi mà, con có mang đồ ăn từ quán cơm về.” Lương Viễn không nói chuyện, dọc đường vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, giúp người lớn xách đồ. Trình Tri Ân dẫn cô bé nhỏ đi qua cửa, nhìn quanh phòng “Dì Út, dượng Út vẫn chưa về sao?”

“Chưa đâu, hôm nay dượng ấy làm thêm giờ.” Dì nhỏ của Trình Tri Ân, Lưu Tiểu Yến, đang đứng ở cửa phòng trong lòng ôm một đứa trẻ đang bú sữa, khi nhìn thấy Lương Viễn đi vào, cô hỏi: “Tiểu Viễn, cháu đã về? ”

“Dì Út” Lương Viễn bỏ đồ trong tay xuống, hiếm khi nói nhiều hơn một câu”Dì lần đầu tiên nhìn thấy quân nhân đấy”.

Em bé trong tay Lưu Tiểu Yến vui mừng vẫy vẫy tay khi thấy trong nhà có thêm người.

Trình Tri Ân đứng trước mặt đứa em bé làm mặt quỷ, rồi xoay người chạy vào phòng bếp rửa tay. Bà nội Lương tiếp đón: “Mau ăn cơm! Mau ăn cơm!”

Cả nhà nhanh chóng kết thúc bữa tối, Trình Kiến Quốc và Lương Xuân Hoa đưa Trình Tri Gia trở về nhà của họ trước. Trình Tri Ân và Lương Viễn ở lại trò chuyện với bà Lương. Qua tám giờ rưỡi, Lương Viễn cùng Trình Tri Ân mới ra khỏi nhà. Bây giờ bà Lương đang sống ở nhà của con trai thứ ba, cũng không có quá nhiều phòng, nếu ở đây Lương Viễn sẽ ở chung phòng với bà Lương hoặc là theo Trình Tri Ân đến nhà dì của anh ở. Lương Viễn tất nhiên là chọn sống với Trình Tri Ân.

Hai người bước ra khỏi cổng, một cơn gió phương Bắc thổi về phía nhau khiến người ta hụt hơi, tiếng rít qua ngõ. Hình như có những bông tuyết rơi lác đác, nhưng màn đêm tối quá không thể nhìn thấy rõ được. Hai người đi cạnh nhau trên con hẻm trong bóng tối, ai cũng không nói chuyện.

Nhà Trình ở sau nhà bà nội Lương hai dãy, cách nhau hơn bốn mươi mét, đi một lát là đến. Đi được nửa đường, Trình Tri Ân mới mở lời, “Anh thật sự định quay về đây sao?”

“Ừm.”

“Dì Hai đối xử với anh tốt không?” Trình Tri Ân đột nhiên nói.

“Đừng hỏi vậy nữa!” Lương Nguyên lạnh lùng đáp.

“Ồ, được rồi.” Trình Tri Ân dang hai tay ra, rồi thu tay lại vào túi quần.

Quả thật là tuyết rơi, gió lạnh mang theo hạt tuyết, thổi vào mặt như dao.

Hai người mở cửa bước vào nhà Trình. Trình Tri Ân trở tay chốt cửa lại, kéo Lương Viễn vào nhà chính.

Trình Tri Gia đang nhảy những động tác xoay mông không thể giải thích được trong nhà chính, vừa nhìn chằm chằm vào TV vừa xoay người. Phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám” đang được chiếu trên TV. Nhìn thấy Trình Tri Ân bước vào, cậu bé kiêu ngạo hướng Trình Tri Ân vặn hai cái, “Anh ơi!” Ý bảo Trình Tri Ân mau khen cậu bé đi.

“Thật xấu.” Trình Tri Ân tâm tình không tốt bằng em trai, “Nhìn giống như con nhộng!”

“Con nhộng cũng còn tốt hơn anh!” Trình Tri Gia tràn đầy tự tin, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lương Viễn một cái, không dám đến gần.

Lương Xuân Hoa đang lật xem sổ chi tiêu trên sô pha, nhìn thấy hai người bước vào nhà, liền đứng lên dẫn hai người vào phòng ngủ của hai anh em. “Tiểu Viễn, chăn bông dì đã chuẩn bị cho cháu rồi. Cháu sẽ ngủ giường tầng dưới. Gia Gia sẽ ngủ với dì dượng. “.

“Dạ cháu biết rồi thưa dì.”

“Dì cũng đã để sẵn khăn lông với bàn chải đánh răng rồi đấy.”

“Vâng ạ.”

“Sau khi dọn dẹp xong thì đi tắm rửa, bữa tối nhớ ngủ sớm một chút.” Lương Xuân Hoa nói với hai người.

“Mẹ, con biết rồi.” Trình Tri Ân đã bật sẵn máy chơi game, đang nghiên cứu cách chơi, trả lời một cách lơ đãng.

Lương Xuân Hoa đi ra ngoài, Trình Tri Ân ấn mấy cái nút trên máy chơi game, nhớ tới một điều gì đó, anh dòm ngó thì thấy ba mẹ đã trở về phòng ngủ, Trình Tri Gia thì vẫn đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào TV. Cậu đứng dậy, đóng cửa phòng lại. Cậu lại chui xuống gầm giường, mân mê cái gì đó.

“Em làm gì đấy?” Lương Viễn đứng dậy đá đá vào chân của Trình Tri Ân.

Đây là một chiếc giường hai tầng, tầng dưới không quá nhỏ, là một chiếc giường đôi nhỏ. Trình Tri Ân chui vào bên trong, lục lọi một lúc rồi lại chui ra. Quần áo cậu đều bám màu xám. Trong lòng cậu ôm một chiếc hộp sắt. Thật ra nhìn nó khá sạch sẽ.

Trình Tri Ân đặt chiếc hộp sắt bên cạnh Lương Viễn, ý bảo anh mở nó ra xem.

Lương Viễn không khách khí mở nắp hộp lên, bên trong là những xấp tiền giấy xếp chồng lên nhau ngay ngắn, nhiều mệnh giá, chủ yếu là 10 tệ và 5 tệ.

Trình Tri Ân làm mặt quỷ nói: “Đây đều là do em để dành. Về sau đều cho anh cả. Đừng lo, em sẽ nuôi anh.”

Lương Viễn không lên tiếng, anh chớp mắt một cách khó khăn, khịt mũi. Anh cảm thấy hốc mắt nóng bừng, dường như trái tim anh cũng như bị thiêu đốt theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.