Trong cả khu phố, cô nương này xinh đẹp nhất, dáng người yêu kiều nhất.
Vào thời đại ấy, chiến tranh đang hoành hành, nhà thường dân đến cơm cũng không đủ no, người gầy gò xanh xao nhưng cô gái mặc váy đỏ này da trắng môi hồng, đôi mắt lá liễu chỉ cần lúng liếng là đã đủ hút hồn người khác.
Cô ấy rất xứng đáng là hoa khôi ở con phố này.
Lão Nhạc đã có tuổi nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy một cô gái xinh đẹp như thế. Ông trở nên bối rối, hơn bảy mươi năm bươn trải, đứng trước cô gái váy đỏ này lại giống như thiếu niên vừa mới lớn, mặt đỏ bừng.
“Thái Quân, ngài muốn tôi không?” Cô gái mỉm cười, vươn một ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của lão Nhạc. Một động tác, một ánh mắt đã khơi dậy phong tình.
Lão Nhạc sớm đã không nhớ rõ bao lâu mình chưa có cảm giác rung động như này, trong lúc nhất thời chỉ thấy hừng hực trong lòng, bất chấp vì sao cô gái này lại gọi ông là ‘Thái Quân’, nhào đến bế cô gái áo đỏ lên, thô bạo đá văng cửa mà đi vào phòng…
Nồng nhiệt chưa bao giờ từng có, cô gái váy đỏ không hổ là gái phong trần, biết được cách khơi dậy những ham muốn dục vọng của đàn ông. Lúc này lão Nhạc như được tìm về sự sung mãn thời trai trẻ. Không đúng, nó còn càng điên cuồng càng sung sướng hơn thời trai trẻ. Đây là một trải nghiệm xưa nay ông chưa từng trải qua.
Lão Nhạc rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao thế gian lại có thành ngữ ‘như say như mơ’, lúc này ông hận không thể vĩnh viễn được sống trong mộng.
Trong mơ ông trẻ khoẻ cường tráng, có hồng nhan làm bạn, hàng đêm sênh ca. Mà ngoài mộng ông chỉ là một ông già gần đất xa trời, biệt thự cả ngàn mét vuông cũng không bằng một chiếc giường nhỏ.
Chỉ tiếc mộng chung quy vẫn là mộng.
Tới ban ngày bừng tỉnh, tất cả điều tốt đẹp trong mộng đều tan biến.
Cô gái áo đỏ đã không còn, chiếc giường nhỏ cũng không còn, phố buôn bán cũng đã không còn.
Lão Nhạc bắt đầu cảm thấy buồn bực không vui.
Có những thứ hạnh phúc chưa từng nếm thử thì còn chưa tính, một khi trải qua rồi sẽ không bao giờ nguyện ý buông tay.
Lão Nhạc cảm thấy nhớ nhung cô gái áo đỏ, đáng tiếc ngay cả tên của cô gái ông cũng không biết là gì. Manh mối lưu lại duy nhất là vị trí phố buôn bán trong núi kia rất giống vị trí của Bán Sơn Lãm Nguyệt.
Lão Nhạc liền tìm tư liệu về huyện Thạch Môn, tìm con phố kia, tìm căn phòng kia, tìm dấu vết của cô gái áo đỏ kia.
Không phụ lòng người, thật sự lão Nhạc tìm được tư liệu ghi chép lại đoạn lịch sử đó.
Biên sử Thạch Môn ghi chép lại, năm 1917 quân Nhật bị dân quân huyện đuổi tới tận thị trấn Tây Sơn, chui vào rừng không biết tung tích, dân quân huyện tìm không thấy.
Năm 1937, chiến tranh kháng Nhật nổ ra trên toàn quốc, thị trấn Tây Sơn ở huyện Thạch Môn trở thành kho lương, phòng thí nghiệm vi khuẩn cùng phố giải trí từ lâu. Toàn bộ thị trấn Tây Sơn đã sớm trở thành thiên đường sung sướng cho lính Nhật.
Những nhà trong phố buôn bán có lẽ chính là phường giải trí cho quân lính. Cho nên cô gái áo đỏ mới gọi ông là ‘Thái Quân*’.
Số phận thật khổ. Lão Nhạc cảm thấy đau lòng cho cô gái váy đỏ.
Đáng tiếc, thân phận cô gái quá nhỏ bé, trong biên sử Thạch Môn không nhắc đến cô ấy dù chỉ một từ. Dù vậy lão Nhạc cũng cảm thấy tin tưởng hơn nhiều, nếu có thể đã tìm được một chút dấu vết chứng tỏ giấc mơ kia không phải là giấc mơ viển vông. Chỉ cần có hy vọng là ông sẽ không từ bỏ.
Cho nên ông ta mới hỏi han nhiều người để liên hệ Cố Chước.
“Ông lão kia biết được cô gái váy đỏ kia là quỷ cho nên tìm tới anh, nhờ anh giúp tìm ra cô ta sao?” Tôi hỏi Cố Chước.
Cố Chước lắc đầu: “Ông ta hy vọng tôi đưa ông ta lại giấc mơ kia.”
“A? Vậy không phải sẽ như bị hôn mê sao? Sẽ luôn phải ở trạng thái hôn mê, sẽ thành như người thực vật?” Tôi hơi khiếp sợ.
“Mê thuật của cô gái áo đỏ kia quả thật là tu luyện lô hoả thần thanh, chỉ một đêm đã khiến một người sống cảm thấy mê mệt, thậm chí còn nguyện ý từ bỏ thế giới chân thật vì cô ta.”
Cố Chước nhìn tôi bằng vẻ ‘đúng là trẻ con không hiểu chuyện’, nói: “Thế giới chân thật? Nếu sống không vui thì chân thật có ý nghĩa gì? Giống như những kẻ nghiện ma tuý, bọn họ nghiện ma tuý còn không phải để hưởng thụ cảm giác phiêu diêu tiên dục sao? Nói cho cùng đều là lối thoát, ảo cảnh trong mơ đối với ông ta cũng là chân thật mà đầy thú vị.”
“Nhưng vì sao ông ta lại chết đột ngột như vậy?” Tôi hỏi Cố Chước.
Ở tình huống bình thường, người tiếp xúc với quỷ quả thật sẽ có ảnh hưởng nhất định, không chỉ tiếp xúc với quỷ mà chỉ cần đến nơi có âm khí nặng cũng sẽ chịu một ít ảnh hưởng.
Trước giờ Trung Quốc lưu truyền thuyết cân bằng âm dương không phải không có đạo lý. Một khi phá vỡ sự cân bằng này, khí tức bên trong sẽ hỗn loạn, sinh bệnh là không thể tránh. Theo y học nói thì đó là mất cân bằng nội tiết tố.
Âm khí trên người càng nặng thì nội tiết tố càng bị mất cân bằng, các tiết tố bị kích thích đương nhiên sẽ gây ra bệnh nặng.
Chỉ là, tiếp xúc với quỷ gần cả đêm không đủ để lão Nhạc chết bất đắc kỳ tử ngay được.
“Không phải Nhạc Hữu Khiêm đã nói sao, lão Nhạc chết vì bệnh AIDS cùng giang mai.”
Tôi đưa mắt lườm Cố Chước.
Tóm lại là, lần này chúng tôi phí công rồi, ông lão đã chết thì chúng tôi biết đưa ai tới chỗ cô gái áo đỏ kia? Hơn nữa chết vì bệnh AIDS và giang mai thì không có dính dáng gì tới trừ tà, Nhạc Hữu Khiêm sao lại còn bảo chúng tôi cứu anh ta?
“Bên ngoài có không ít người tới, chúng ta đi ra ngoài xem sao đi.” Cố Chước nói. Mặt anh ta hơi mang theo tia cười như một kẻ quần chúng đang chuẩn bị đi xem kịch vui.
Chỉ là… bây giờ người ta đang cử hành tang lễ cơ mà! Anh ta mặt mày hớn hở tham dự tang lễ thì không tốt lắm.
Tôi đi theo tới sát Cố Chước, muốn kéo anh ta lại. Nhưng dường như anh ta cố tình trêu đùa tôi, tôi đi nhanh anh ta cũng đi nhanh, tôi đi chậm anh ta cũng chậm lại.
Rất nhanh anh ta ra khỏi thư phòng, chăm chú nhìn vào đám đông, mặt đầy hào hứng.
Lúc này không khí thật là khó nói.
Người có thể vào phòng ngủ của lão Nhạc trên lầu hai hiển nhiên đều là người cực kỳ thân cận, thấy sự vui vẻ của Cố Chước, ai cũng cảm thấy nóng mặt. Thậm chí có mấy người đàn ông hơi giống lão Nhạc đã nhíu mày, định xông tới chỗ Cố Chước.
“Lão Nhạc ra đi rất bình yên, mọi người không cần quá đau lòng.” Giọng Cố Chước nhẹ nhàng, bất chợt cao lên: “Nhưng còn ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, tốt nhất hãy nhanh đến bệnh viện kiểm tra thân thể, không thì người tiếp theo phải ra đi chính là một vị trong số các ngươi.”
“Tên nhãi mất dạy này từ đâu tới gây chuyện…” Mấy người đàn ông bị chỉ tên đã không nhịn được nữa, xông tới Cố Chước.
Đã sớm nhìn không vừa mắt. Nhà người ta đang cử hành tang lễ đầy bi thương mà oắt con nhà ngươi lại cười vui vẻ như vậy. Đã không đánh ngươi vậy mà ngươi còn nguyền rủa bọn ta?
Đây là khiêu khích, coi thường Nhạc gia chúng ta phải không?
Ba người đàn ông trẻ tuổi cường tráng mang theo nắm đấm đầy phẫn nộ nhắm vào mặt Cố Chước vung tới.
Người nhà chết, bọn họ là những người thân cận nhất đương nhiêu trong lòng có ít nhiều ngột ngạt, đang lúc cần phát tiết thì vừa lúc Cố Chước gây chuyện.
“Đào Tử, Tiểu Bằng, đừng hỗn…” Nhạc Hữu Khiêm vội kêu lên.
Hiển nhiên anh ta là anh cả của những người này, là con ruột của lão Nhạc, là người có tư cách nhất để nói chuyện trong gia đình này. Nhưng hiện tại anh ta nói không ai nghe, cũng không ai muốn nghe.
“Bốp” một tiếng.
Cố Chước biết sẽ bị đánh, lúc này vẫn đứng yên trong đám người, còn ba người đàn ông xông đến kia trên mặt đầy máu, khoé miệng tràn ra tia máu tươi, bị đánh không nhẹ.
Đặc biệt là người đi đầu, Cố Chước đấm một phát ba cái, cái mạnh nhất là nện vào mặt người đầu tiên. Anh ta không dám tin, xoa xoa mặt trừng mắt nhìn Cố Chước, nhổ ra một ngụm máu cùng nước miếng, còn rơi hai cái răng.
“Ngươi…” Anh ta vẫn định xông tới. Cũng may lần này được Nhạc Hữu Khiêm ngăn lại.
Tôi yên lặng thở phào thay cho anh ta.
Trước kia tôi biết Cố Chước có thuật pháp lợi hại, một lá bùa cũng đủ để xuất quỷ nhập thần. Không ngờ anh ta đánh nhau cũng hung hãn như vậy, trông người thì giống thư sinh trói gà không chặt nhưng ra tay lại rất đáng sợ.
Quan trọng là, trông anh ta không hề có ý ác độc, vẫn chỉ khẽ cười nhìn ba người đàn ông trước mặt đầy trào phúng, giống như vừa rồi không phải anh ta đánh mà ba người đàn ông kia tự đánh nhau vậy.
Hổ cười là hổ khó chọc.
Tôi thầm tự cảm thấy may mắn, may mắn vì quan hệ của tôi và anh ta còn tương đối hài hoà. Lỡ như ngày nào đó tôi gây chuyện với anh ta, không chỉ thuật pháp thua anh ta mà ngay cả vật lộn tôi cũng không có tí cơ may chiến thắng nào.
Thật là một người đàn ông đáng sợ.
“Đào Tử, Tiểu Bằng, cả Văn Bân nữa, lại đây xin lỗi Thi tiên sinh.”
Tạm thời Nhạc Hữu Khiêm đã khống chế được cục diện. Ba người kia hẳn là em trai của Nhạc Hữu Khiêm, sau khi bị Nhạc Hữu Khiêm ngăn lại, tuy rằng mặt vẫn tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn còn tương đối tôn trọng anh cả, miễn cưỡng đứng trước mặt Cố Chước nói: “Tôi xin lỗi.”
Nói cho có lệ, Cố Chước cũng không so đo với bọn họ: “Khách khí rồi. Còn câu nói kia của tôi, vẫn kiến nghị ba người đi bệnh viện kiểm tra. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì coi như là dự phòng.”
Sắc mặt ba người lại thêm khó coi.
Cũng phải, cái vẻ mỉm cười của Cố Chước kia ngay cả tôi nhìn cũng thấy khó chịu.
Lúc này mẹ kế của Nhạc Hữu Khiêm đi tới, nhìn Cố Chước rồi lại nhìn Nhạc Hữu Khiêm, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Vị này là Thi tiên sinh ba con mời đến, để giải quyết… giấc mơ của ông. Thi tiên sinh bảo ba đứa nó đi bệnh viện kiểm tra, chắc là thấy được điều gì bất thường. Phải không, Thi tiên sinh?”
“Hốc mũi hõm sâu, nhân trung kéo dài, hơn nữa huyệt Thái Dương nhô ra, giống hệt với tướng mạo của ông lão khi còn sống. Cho nên tôi mới tốt bụng khuyên bọn họ đến bệnh viện kiểm tra, nếu bọn họ không để ý thì cứ quên đi.” Cố Chước xua tay cười nói.
Ba người kia biến sắc.
Cố Chước nói tướng mạo của bọn họ giống với lão Nhạc lúc còn sống, rồi khuyên bọn họ tới bệnh viện kiểm tra. Đó chẳng phải là nói ba bọn họ cũng có thể bị dính AIDS và bệnh giang mai sao?
Đùa chắc? Có bệnh hay không chẳng lẽ chính bọn họ lại không biết rõ?
Trong lòng đầy khinh bỉ, bọn họ cũng lười phản ứng lại một kẻ giả danh lừa bịp. Nếu không phải thấy anh cả có vẻ rất cung kính với kẻ lừa bịp này hẳn bọn họ đã sớm trở mặt!
Dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Cố Chước đưa tay khẽ vẫy chào Nhạc Hữu Khiêm rồi đưa tôi đi xuống lầu một.
Lầu một rất đông khách, bởi vì cách âm tốt nên lầu một không biết chuyện gì diễn ra ở lầu hai. Thừa lúc không ai chú ý tới chúng tôi, Cố Chước và tôi từ từ đi xuyên qua đám người, mỗi một khuôn mặt anh ta đều cẩn thận quan sát một lần.
“Anh còn biết xem tướng?” Tôi hỏi nhỏ.
Cố Chước lắc đầu: “Không biết.”
“Vậy anh vừa rồi?”
“Tôi nói hươu nói vượn thôi.”
…
Lúc tôi im miệng không biết phải nói cái gì, Cố Chước đột nhiên dừng lại, chỉ vào một người đàn ông mặc đồ tây chừng hơn bốn mươi tuổi, nói: “Cô nhìn kỹ anh ta, có nhận ra điều gì không?”
—
*Thái Quân – là từ chỉ lính Nhật trong tiếng Trung.