“Đồ anh mua, sao tôi phải trả tiền?” Tôi kìm lại cơn tức giận.
“Vì cô đang nợ tôi.” Cố Chước nói nhẹ nhàng như nước. Giống như đôi tình nhân đang làm nũng nhau, còn tôi là cô gái chỉ biết nhận của người yêu vậy.
Tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh, tuy rằng quả thật Cố Chước còn đẹp hơn cả con gái nhưng điều này không có nghĩa tôi sẽ bị mê muội.
“Tôi không có tiền.”
Tôi lạnh lùng nói.
Theo suy nghĩ của tôi, đi lên núi không cần phải mua đồ đắt tiền như vậy. Thời kỳ trường chinh, một đôi giày rách một chăn bông cũ cũng không ngăn trở hồng quân đi hai vạn năm ngàn dặm.
Hiện tại điều kiện đã tốt hơn là anh ta lại vẽ trò?
Hơn nữa anh ta lại còn là đàn ông.
Tự tiêu tiền của mình thì còn có lý, nhưng khiến một phụ nữ trả tiền cho đồ của mình mua lại thật vô lý.
“Không phải chứ, chuyện lần trước cô chưa nhận tiền à?” Cố Chước nhướng mày, tỏ vẻ như những dụng cụ này thật sự phải có.
Anh ta lôi cả chuyện cũ ra. Có điều nói đến tiền thu phục sắc quỷ lần trước, vừa rồi tôi bận rộn với chuyện của La Thanh La nên quả thật không để ý.
Lấy điện thoại ra, tìm thông báo quả ngân hàng, quả nhiên hai ngày trước tài khoản nhân hàng của tôi tăng thêm ba vạn tệ, cộng với tiền tôi tiết kiệm, tổng cộng là ba vạn rưỡi.
Số tiền này nhiều hơn so với tôi nghĩ, lúc nhận công việc đó tôi chỉ báo giá một vạn tệ, hiện tại chủ nhà gửi thêm hai vạn hẳn là đã đem phần của Cố Chước chuyển cho tôi hết.
Đã như vậy, không trả tiền thì đúng là không có tình có lý gì.
Tôi không nói thêm gì, lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên tính tiền.
Chỉ là trong lòng tôi vẫn không thoải mái.
Vì sao lại thế?
Vì sao cùng là một vụ, tìm hai người giải quyết, đối phương lại được trả gấp đôi tôi.
Anh ta có ba đầu sáu tay sao?
Thầm suy nghĩ, tôi liền ra quyết định, sau này nhận việc tôi cũng sẽ bắt đầu từ mức thù lao hai vạn. Trước kia còn thương cho những người gặp quỷ quá xui xẻo, mọi người đều là gia đình bình thường, kiếm tiền không dễ dàng. Tôi cũng không ăn được nhiều như sư tử, chỉ cần thù lao đủ để duy trì cho tôi sống sót là đủ.
Hiện tại xem ra, tôi không nên để mình thiệt thòi, cùng làm công việc như nhau, lấy thù lao thấp hơn người khác có khi lại bị người ta sợ mình không làm được.
Là con người trước giờ đều sẽ có suy nghĩ như thế.
Tôi cần gì phải tiết kiệm hộ người khác.
Thanh toán xong, lúc này tôi lại cảm thấy rất hào hứng.
Cố Chước cũng nhận ra sự thay đổi của tôi, mỉm cười hỏi: “Sao thế? Tiêu tiền mà vui vẻ vậy sao? Trông khác hẳn.”
“Phải, rất vui.” Tôi nói.
“Tôi còn có thể khiến cô vui hơn. Đi, đi thuê xe.” Cố Chước cười rạng rỡ hơn, dường như rất hài lòng vì đã dạy dỗ được tôi.
…
Thuê xe Wrangler jeep xong, đem hết những dụng cụ lều trại vừa rồi cất vào cốp xe, chúng tôi lại tới chợ bán đồ ăn cùng chợ đồ cổ để mua những thứ mình cần. Con số trong thẻ ngân hàng của tôi nhanh chóng biến từ ba vạn rưỡi còn ba trăm rưỡi.
Thật sự đã thành hai bàn tay trắng.
Cũng may, Cố Chước nói lần này sẽ kiếm được món to, không chỉ kiếm được đủ đồ ăn mà tiền nhất định cũng không phải ít, ít nhất tôi không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa.
Theo kế hoạch của Cố Chước, chúng tôi còn một ngày nghỉ để chuẩn bị vào trong núi.
Có điều, túi không tiền lòng sẽ không yên, lúc tôi quyết liệt nói cần phải làm việc ngay thì Cố Chước lấy điện thoại ra gọi đi, rồi nói anh ta đã hẹn với nạn nhân rồi, hôm nay đi cũng được, vừa để xem xét thêm một số chuyện, vừa tránh bị người khác nhanh chân đến trước.
Nạn nhân? Người khác?
Không phải đi tìm nơi từ trường gây nhiễu loạn âm phủ sao? Sao lại thành việc có chủ?
Tôi nghe Cố Chước nói mà thêm mơ hồ.
Cố Chước nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Không có chủ tìm đến sao biết được từ trường ở đâu? Giống như người bị cướp bóc không báo án thì sao cảnh sát biết được có người bị cướp bóc? Chẳng lẽ bấm đầu ngón tay tính ra sao?”
Nhìn tôi như kẻ ngốc một hồi, Cố Chước báo một địa danh, bảo tôi lái xe tới.
Địa chỉ kia cách chúng tôi không xa, có thể coi đó là một vùng ngoại thành của Thạch Môn. Mấy năm nay Thạch Môn phát triển rất nhanh, nơi này bắt đầu được có dòng tiền lớn chảy vào khai phá, xây dựng không ít khu biệt thự. Người ta vẫn gọi là khu dành cho người giàu. Dường như những người thành công ở Thạch Môn đều sẽ mua một căn biệt thự ở đó.
Chẳng trách Cố Chước lại hào phóng mua đồ như vậy, nhận công việc này thù lao hẳn không thấp.
Trong nháy mắt tôi tràn đầy động lực, nổ máy Wrangler jeep chạy thẳng một đường theo hướng Tây.
Sau chừng nửa giờ chạy trên cao tốc, chúng tôi đến khu biệt thự Tây Sơn.
Toàn bộ khu vực này rất xanh, đều là biệt thự cao cấp, đình đài lầu các sơn thuỷ hữu tình, mặt cỏ uốn lượn mênh mông vô bờ, so với Ngự Hoa Viên ở cố cung Bắc Kinh còn chưa biết hơn kém nhiều hay ít.
Tôi chưa từng tiếp đãi khách hàng nào có nhiều tiền như vậy, mắt cứ vô tình liếc nhìn vài lần.
Ngay khi tôi đang vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp, một bóng đen bên đường đột ngột lao ra, chỉ thoáng một cái đã chui xuống bánh xe của tôi.
“Cẩn thận!” Cố Chước hiển nhiên cũng thấy, vội kêu lên.
“Két!” Tiếng phanh xe kêu lên chói tai, bánh xe tạo một vết đen trên mặt đường. Toàn bộ xe không chịu khống chế mà quay ngang ra, trôi ra khỏi đường.
Rầm! Một tiếng vang lớn.
Một đầu xe Wrangler jeep mới thuê đâm vào cái cây lớn ở bên đường. Cây bị gãy ngang, còn đầu xe cũng bị toác ra một mảng lớn.
Hai túi hơi an toàn nhanh chóng xì ra đập vào mặt tôi cùng Cố Chước.
Trước khi chìm vào hôn mê, ý thức tôi vẫn nghĩ được tới dung nhan của mình.
Thân thể này, gương mặt vẫn là rất đẹp, tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành gì nhưng rất hài hoà, cực kỳ ưa nhìn. Đặc biệt trước khi gặp Cố Chước, tính cách tôi cũng không được gọi là hoạt bát, thường thường sẽ khiến người ta cảm giác là một bà chủ cao ngạo lạnh lùng. Cũng vì cao ngạo lạnh lùng nên tôi mới tạo được cảm giác chuyên nghiệp trong mắt người khác, để một công ty bắt quỷ nho nhỏ này cố gắng cũng kiếm được việc sống tạm.
“Từ Anh! Tỉnh lại.” Trong mơ màng, có người đang vỗ vào mặt tôi.
Tôi miễn cưỡng mở mắt, vừa lúc nhìn thấy một cánh tay thon dài trắng nõn đang vừa tát vừa day mặt tôi.
Mẹ kiếp, anh ta định đánh tôi đến chết à.
Tôi nhịn không được chửi thề một tiếng, lắc người tránh tay anh ta, quay đầu nhìn anh ta đầy phẫn nộ, hận không thể bắn anh ta thủng trăm lỗ.
Ngoại trừ việc uống sạch thi ngọc anh ta mất trăm năm tích trữ, tôi tự thấy không đắc tội anh ta điều gì, vậy mà anh ta lại mượn cớ trả đũa.
Tôi lạnh lùng nhìn Cố Chước.
Cố Chước cũng nhìn tôi.
Cảnh tượng rất xấu hổ.
“À, tôi sợ cô không tỉnh lại, hút vào quá nhiều âm khí sợ thân thể cô chịu không nổi. Ha ha…” Cố Chước vừa nói vừa cười, nói rồi có lẽ thấy lý do này rất xàm, anh ta nói thêm: “Tôi quên mất cô là thi nhân, âm khí đối với cô mà nói lại là đồ bổ…”
Âm khí?
Nghe Cố Chước nhắc lại tới lần thứ hai tôi mới rời sự chú ý từ người anh ta đến hoàn cảnh xung quanh.
Như lời anh ta nói, lúc này âm khí xung quanh cực kỳ mãnh liệt. Trời như mới vừa tối, âm khí xung quanh còn nồng đậm hơn lúc nửa đêm.
Không đúng, có gì đó không hợp lý.
Có lẽ do cú đâm quá mạnh khiến đầu tôi không còn tỉnh táo, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng vừa rồi bị ai đó đánh mê.
Tóm lại, rõ ràng có gì đó lạ lạ.
“Đã là mấy tiếng sau rồi?” Tôi hỏi Cố Chước.
Đâm vào một cái cây lại làm tôi hôn mê lâu đến như vậy.
“Cô cũng nhận ra?” Cố Chước không trả lời mà hỏi ngược tôi.
Nói rồi anh ta duỗi cổ tay tới, bảo tôi xem chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay anh ta. Mặt đồng hồ tinh xảo, dây đồng hồ xa hoa bậc nhất, cùng với một vòng kim cương được nạm bên trong, chỗ nào cũng lộ ra mùi tiền.
Trước kia không để ý anh ta lại giàu có như thế.
Hơn nữa lại rất khoa trương. Trong ấn tượng của tôi, Cố Chước vẫn luôn có hình tượng cao thâm khó đoán, vậy mà anh ta cũng thích đồ khoa trương.
Thật đúng là kẻ khó đoán.
Chỉ là, anh ta sẵn tiền như vậy sao vừa rồi mua đồ còn bắt tôi đi tính tiền. Tôi vốn chỉ là kẻ bần nông, mua xong biến thành nghèo rớt mồng tơi. Tuy tôi không phải là người tham tiền nhưng để sống trên đời, không tiền thì bước một bước cũng khó.
Tôi lại thầm chửi mắng anh ta thêm lần nữa.
Khi tôi đang thầm hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của Cố Chước, anh ta thấy sắc mặt tôi thay đổi bèn hỏi: “Nhận ra vấn đề rồi?”
Tôi: ?
Vấn đề gì?
Cố Chước đầy vẻ thất vọng: “Cô không thấy kim đồng hồ đăng quay lung tung sao, điều này chứng tỏ âm khí nơi đây cực kỳ hỗn độn, cần cô tìm được nguồn âm khí chảy ra.”
“Hơn nữa, lúc tới là gần giữa trưa nhưng trời lại có màu đen, âm khí đạt tới mức che được mặt trời, chúng ta nếu không phải tiến vào ảo cảnh thì tức là có thứ gì đó kích thích khiến nơi này là cửa vào âm phủ, dẫn tới âm khí chạy ra đây.”
Sau khi Cố Chước giải thích tôi mới nhận ra chiếc Rolex của anh ta không phải chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ, nó còn có tác dụng dò xét âm dương, tương đương với một cái la bàn.
Có điều, la bàn như này đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Không hổ là phái dưỡng thi, vừa có tiền vừa trang bị được đồ cao cấp. Đeo nó trên tay sẽ tiện hơn nhiều so với việc bê một chiếc la bàn to bự đi lại nơi nơi.
Tôi chú ý nhìn vào chiếc kim đồng hồ. Lúc này kim đồng hồ quả thật đang điên cuồng xoay quanh, hơn nữa xoay trái nửa vòng rồi xoay phải nửa vòng, lâu lâu tuỳ tâm tình lại xoay hoàn chỉnh một vòng.
Không hề có quy luật.
Thảo nào Cố Chước lại bảo tôi tới xem.
Dù sao tôi là thi nhân, bản chất vẫn là một quỷ mượn xác hoàn hồn, rất mẫn cảm với âm khí. Tuy xem không hiểu được quy luật của kim đồng hồ nhưng tôi nhận ra, theo sự chuyển động của kim đồng hồ, âm khí quanh người tôi cũng lặng lẽ lưu động theo. Giống như kim đồng hồ chỉ về hướng nào thì âm khí sẽ chảy về hướng ấy vậy. Có lẽ chính xác mà nói, hẳn là kim đồng hồ chỉ theo hướng chảy của âm khí.
“Nơi này có ảo cảnh, hơn nữa là ảo cảnh do người ta tạo ra.” Tôi nói.
Bình thường âm khí bốc lên từ dưới, cho dù gặp phải điều dị thường thì phần lớn cũng là hướng lên trên, chỉ khi gặp được dương khí, nóng lạnh đối lưu mới tạo ra âm phong.
Mà hiện tại, bên trên cũng đen ngòm, toàn bộ không gian như bị một tấm vải đen bao lại che đến kín mít, không có chút dương khí nào lọt được vào.
Không có dương khí sẽ không thể hình thành âm phong, nhưng âm khí này cứ chạy sang trái sang phải. Nhưng giống như dòng chảy của một con sông, nhìn qua thì không thấy rõ nhưng từng giọt nước đều sẽ phải chảy từ thượng nguồn.
“Có thể tìm ra nguồn âm khí này không?” Cố Chước hỏi tôi.
Muốn giải trừ ảo cảnh thì nhất định phải tìm được nơi tiến vào ảo cảnh, mà nơi đó có tám chín phần mười chính là nơi âm khí chảy ra.
Cố Chước dù thuật pháp cao minh nhưng vẫn chỉ là người sống, ở trong hoàn cảnh toàn âm khí này sẽ không thấy được gì. Cho nên lúc này muốn ra khỏi ảo cảnh chỉ có thể dựa vào tôi.
Tôi tập trung sự chú ý, cẩn thận quan sát dòng chảy của âm khí. Như một đám sợi len bị rối loạn, âm khí nhè nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh bên nhau, không hề có manh mối. Cứ vậy tìm thì không khác gì tìm kim đáy biển.
“Từ Anh, đã nghe câu dao sắc chặt đay rối chưa?” Cố Chước thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, bèn nhắc nhở.