“Không phải thi dịch thì là cái gì?” Tôi nhìn Thi tiên sinh đầy cảnh giác.
Con người này quá cao thâm khó đoán, tôi đoán không ra suy tính của anh ta, càng không dám tin lời anh ta một cách dễ dàng.
“Đại tỷ, không ngờ cô lại là thi nhân! Giấu cũng giỏi thật, tôi không nhận ra được chút nào!” Mắt Tiểu Âm sai vốn đã to tròn lúc này lại càng to hơn, giống như hai quả bóng bàn vậy, mặt đầy vẻ khó tin.
“Cậu thì có thể nhận ra được cái gì?” Thi tiên sinh nói khinh thường.
Tôi cảm thấy căng thẳng, không biết từ khi nào anh ta nhận ra thân phận của tôi?
Lúc này anh ta lại lật tẩy tôi trước mặt Tiểu Âm Sai. Tuy Tiểu Âm Sai là tay mơ trong số các Âm Sai, nhưng không phải lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao, lỡ như Tiểu Âm Sai bắt tôi để lấy công chuộc tội, tôi chỉ có một mình không có sức phản kháng trước hai bọn họ.
Chim sợ cành cong, mặc dù tôi cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng đang rất luống cuống.
Gã Thi tiên sinh này cực kỳ nguy hiểm, anh ta vạch trần thân phận thi nhân của tôi rồi lại cho tôi chất lỏng bổ dưỡng hồn phách, rốt cuộc anh ta có mục đích gì?
Có điều với thứ được gọi là “thi dịch” kia, tôi lại càng cảm thấy có hứng thú.
Thay vì mất công suy nghĩ xem Thi tiên sinh có ý đồ gì với tôi thì chi bằng tìm hiểu thật rõ ràng thứ bổ dưỡng cho hồn phách tôi. Dẫu sao so sự uy hiếp của Thi tiên sinh, chuyện hồn phách bị thân thể này bài xích mới là vấn đề lớn.
Chỉ cần giải quyết được vấn đề này là tôi có thể rời xa Thi tiên sinh, đến lúc đó anh ta có tính toán gì cũng không liên quan tới tôi.
Tôi điều chỉnh tâm thái, lần nữa hỏi Thi tiên sinh chất lúc lúc nãy là cái gì.
Lần này không đợi Thi tiên sinh trả lời, Tiểu Âm Sai nói tranh: “Cô là thi nhân, cũng coi như thuộc phạm trù hoạt thi vậy mà lại không biết tới thi ngọc.”
Thi ngọc?
Tôi nhướng mày, từ này tương tự như hồn ngọc nhưng hình thái tồn tại hoàn toàn khác nhau. Hồn ngọc là tinh hoa được ngưng kết từ hồn phách, hình dạng giống như một viên ngọc thạch bóng loáng. Còn thi ngọc tôi vừa uống lại giống như nước ngọt?
Nếu không phải cảm giác đói khát hồn ngọc đã giảm đi rất nhiều thì có lẽ tôi sẽ cho rằng hai người bọn họ đang trêu tôi.
Dưới ánh mắt tha thiết của tôi, Tiểu Âm Sai sửa sang lại quần áo, ưỡn ngực tỏ vẻ như một sư phụ già đang truyền đạo cho đệ tử: “Tinh hoa của quỷ là hồn ngọc, tinh hoa của thi thể là thi ngọc. Một khối thi thể nếu tu luyện tốt, tinh khí của thi thể sẽ từ từ ngưng kết ở lồng ngực tạo thành một viên hồn ngọc, giống như xá lợi của hoà thượng hay nội đan của tu tiên…”
“Nói phần quan trọng.” Tôi ngắt lời.
Khái niệm thi ngọc không cần Tiểu Âm Sai dạy tôi, nghe tên là biết, đây là tinh hoa của thi thể. Điều tôi muốn biết đó là, thi ngọc và hồn ngọc khác nhau ở chỗ nào? Vì sao trạng thái tồn tại lại không giống nhau? Có công hiệu gì đối với tôi?
“Vội vàng làm gì, phần quan trong lát sẽ giảng đến.” Tiểu Âm Sai đang tỏ vẻ đạo mạo, bị tôi nói chen vào lập tức xù lông.
“Bỏ qua đoạn này, nói công hiệu đi.” Thi tiên sinh có lẽ cũng không muốn nghe Tiểu Âm Sai dài dòng, lên tiếng nhắc nhở.
Tên chuyên bắt nạt kẻ yếu này thấy Thi tiên sinh cũng lên tiếng, vẻ xù lông vừa rồi lập tức biết mất, cười hề hề ngoan ngoãn như chó săn: “Được rồi.”
“Nói chung công hiệu của hồn ngọc và thi ngọc khá giống nhau, chỉ khác là một cái bổ dưỡng thi thể, một cái bổ dưỡng cho hồn phách. Cô mượn xác hoàn hồn trở lại dương gian, thân thể này kỳ thật là đã chết. Mặc dù cô dùng hồn ngọc tẩm bổ cho hồn phách để trì hoãn chuyện thi thể này cứng lại nhưng dinh dưỡng dẫu sao cũng không đuổi kịp tốc độ cứng lại của thi thể. Khi thi thể này cứng tới một mức độ nào đó thì hồn phách sẽ bị đẩy ra bên ngoài. Mặc dù cô ăn hồn ngọc để tu luyện hồn phách, cung cấp nuôi dưỡng thi thể cũng là làm nhiều công ít, chi bằng trực tiếp ăn thi ngọc để bồi dưỡng thi thể. Đó là đúng thuốc đúng bệnh.”
“Cho nên chúng ta hợp tác đi. Sau này tôi lấy hồn ngọc, cô lấy thi ngọc, chúng ta đều được thoả mãn nhu cầu.” Thi tiên sinh nói.
Anh ta cùng Tiểu Âm Sai kẻ xướng người hoạ, giống như các MC quảng cáo sản phẩm trên TV shopping lừa dối khách hàng. Hơn nữa, mẹ nó chứ, tôi đã phải dùng hồn ngọc để duy trì sinh mệnh hai năm nay, vậy mà bây giờ lại nói cho tôi thứ tôi thật sự cần là thi ngọc?
Trớ trêu vậy sao?!
“Chuyện này… sau này hãy tính đi. Chúng ta tìm La Thanh La trước đã.” Tôi lái sang chuyện khác.
Hiện tại còn chưa phải lúc để tôi trở mặt với bọn họ. Cứ giải quyết chuyện này xong, sau đó tôi tìm cơ hội trộm rời đi là được. Mà bọn họ lợi hại như vậy vẫn muốn hợp tác với tôi, rõ ràng có âm mưu.
Thứ không nên chọc vào thì không thể chọc vào, trở về vẫn nên đóng cửa văn phòng bắt quỷ, sống ẩn dật trong thành phố thôi.