Từ từ…
Chậm rãi…
Những bước chân nặng trĩu được đặt xuống.
Nhân chỉ biết bước đi một cách bần thần, dọc theo con đường trước mắt, không biết đi về đâu.
Cơn đau đầu vẫn còn đeo bám cậu, cậu vẫn thấy chóng mặc điên cuồng, rã rời như không còn sức lực nữa. Nhưng cậu không còn cách nào khác…
Đó là lực chọn duy nhất.
Những gì xảy ra lúc nãy đã trở nên quá lẫn lộn, Nhân dường như đã mất đi khái niệm về thực tại, bắt đầu nghi vấn về sự minh mẫn của bản thân.
Phải chẳng mọi thứ chỉ là một ảo giác? Những ảo giác quá dỗi chân thật.
Việc này chưa từng xảy ra trước đó.
…
Ít nhất, không phải từ sau khi…chuyện đó xảy ra…bốn năm trước.
Đi mãi theo con đường này, cuối cùng nó đã dẫn Nhân đến một nơi nào đó.
“Đây là đâu vậy?”
Nhân nhìn xung quanh.
Cậu thấy một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh. Cậu thấy những tòa nhà khổng lồ ở tứ phía. Những tòa nhà được xây dựng khang trang, những kiến trúc nguy nga đẹp đẽ.
Một nơi tưởng chừng như xa lạ nhưng nó mang lại một dấu ấn. Một cảm giác quen thuộc như thể cậu đã gặp nó rồi rồi.
“Hình như…”
“Mình, nhận ra chỗ này”
“…”
“Những lớp học”
Thứ mà cậu đã nhìn thấy trên đường đến sân vận động. Những dãy lớp học nằm phía sau sảnh chính.
Đứng ở trong sân nhìn ra xung quanh, Nhân có một cảm giác rất khác. Một cảm giác nhỏ bé, lẻ loi khi bị vây quanh bởi những công trình cao ngời ngợi. Cả sân trường lúc này vắng tanh không một tiếng động, không một bóng người.
Nhân nhìn về phía trước, có một thứ to lớn khác ở đây đã thu hút sự chú ý của cậu.
Một cây phượng.
Một trong nhiều cây phượng ở đây nhưng nó nổi bật hơn cả. Nó vươn cao hơn tất cả những cây khác. Một cây đại thụ lớn tuổi với những tán lá cây dang rộng, mang bóng râm che mát cả một khu vực.
Một cảnh tượng thân thuộc, đầy hoài niệm.
Nhưng đây không phải thời điểm đi ngắm cảnh, cơn chóng mặt vẫn chưa nguôi đi. Thế là cậu ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Đó là, cho đến khi…
Nhân cảm thấy một thứ gì đó, hiện hữu ở xung quanh đây. Một linh cảm kì lạ mà cậu không thể giải thích được…Một sự hiện diện.
“Gì vậy?…”-Nhân giật mình ngạc nhiên
“Có ai…ở đây à!?”
Có một tiếng động vang lên, ở bên kia gốc cây. Nhân gượng quay đầu, nghiêng người về sau để quan sát. Đúng như nghi ngờ của cậu…có một ai đó…
Một học sinh.
Cậu ta mặc đồng phục của trường Phượng Hoàng khu B và trông như đang đọc một cuốn sách nào đó.
Cậu ta đang làm gì ở đây? Đã ở đây bao lâu rồi?
Vì nguyên nhân gì đó, ngay khi Nhân ngồi xuống, cậu ta gập mạnh cuốn sách, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, đứng dậy, thở phập một tiếng.
“Đúng là phiền phức mà!”-Cậu ta nghiến răng, thì thầm trong miệng
Chàng trai ấy bỏ đi mất tâm, dường như đang quay lại sân vận động.
“Mình chiếm không gian riêng của ổng à!?”-Nhân nói
Cậu cảm thấy rất khó hiểu, cậu không biết mình đã làm gì sai. Trong đầu cậu lúc này có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc mà cậu không thể trả lời được.
Nhưng vậy là đủ rồi!
Quá nhiều thứ kì lạ đã xảy ra hôm nay, mình không thể cứ mãi nghĩ đến nó. Mình cần phải nghỉ ngơi!
Suốt khoảng thời gian này, Nhân chỉ ngồi đó, chờ đợi cơn nhức đầu vơi đi. Không còn gì để làm, cậu bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh.
Cậu lắng nghe những những cành cây đu đưa xào xạc trong gió, những âm thanh vui tai, dễ chịu. Cậu nghe thấy những cơn gió dịu nhẹ thổi qua, những âm thanh đầm ấm, du dương. Cậu nhìn ngắm mây trời quang đãng và len lõi giữa những tán lá dày đặc, những tia nắng ấm áp hiền hòa.
Tất cả như hòa huyện lại tạo nên một cảm giác yên bình khó cưỡng. Một cảm giác thanh thản đến mức không còn giữ được sự tỉnh táo của mình.
…
Nhân đã ngủ thiếp đi…
…
Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Không còn những cảm giác đau đớn kia, cơn nhức đầu đã biến mất.
Cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh, những tiếng nói, những tiếng cười, rôm rã khắp nơi.
Trước mắt cậu lúc này, là một sân trường rất khác. Không còn là nơi hiu quạnh như trước, không còn là nơi tĩnh lặng hoang vu. Mà thay vào đó, là một nơi đông đúc, sôi động, học sinh qua lại, bàn tán, chuyện trò vui vẻ với nhau.
“Sao ở đây nhiều người vậy?”-Nhân nghĩ
“Mình tưởng, mọi người vẫn còn…trong sân… “
“…làm lễ…?”
Và đó là khi cậu nhận ra:
“Thôi chết!!!”
“Ngủ quên rồi!!!”
Họ đã ở đây bao lâu rồi? Mình đã ngủ bao lâu rồi?
Nhân lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian.
“Mình ngủ gần hai tiếng!!!”
Cậu bật người dậy cứng đờ hoang mang, cậu cảm thấy lạc lõng hoàn toàn.
Chuyện gì đã xảy ra?!
Mình đã bỏ lỡ gì rồi?!
Trong lúc Nhân đang loay hoay chạy vòng quanh thì có một âm thanh vang lên…
Một tiếng loa báo hiệu.
“Lễ khai giảng đã kết thúc”
“Yêu cầu tất cả học sinh tập trung tại lớp học trong vòng 15 phút nữa”
…
Vậy là…mới xong lễ thôi hả…
Nhân gù lưng xuống, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, cậu bắt đầu cảm thấy háo hức trở lại. Cậu đã muốn đến thăm lớp học từ lâu rồi, khi cậu thấy nó lần đầu.
Bốn phía của sân trường này giáp với bốn khu vực khác nhau. Khu vực đầu tiên chính là tòa hành chính, cái đại sảnh “sang chảnh” mà mình đang đứng xem bản đồ hiện tại. Ba vị trí còn lại mỗi nơi là một khu vực riêng cho từng khối. Và khu vực của khối 10, là tòa nhà ở bên trái.
Đó chính là điểm đến tiếp theo!
Ngay khi bước chân vào tòa nhà này, Nhân cảm thấy một cảm giác mát lạnh sảng khoái hẳn lên. Nhiệt độ ở trong này rất thấp, khắp mọi ngõ ngách đều lắp điều hòa.
Nơi này toát lên một mùi hương rất đặt biệt, một mùi hương rất cụ thể. Hương thơm này gần giống như thứ mà cậu ngửi thấy mỗi khi bước chân vào một siêu thị.
Tại đây, Nhân có thể thấy một hành lang rộng lớn, nó trải dọc về hai bên, chia tòa nhà này thành hai phía. Ở tận trên cao, cậu thấy một mái vòm khổng lồ bằng kính, kéo dài từ đầu đến cuối, nó thắp sáng toàn bộ nơi đây, nó mang đến nguồn ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ khu vực này. Dọc các góc tường cậu thấy những pho tượng lớn, điêu khắc vào các chân trụ khổng lồ với những chậu cây lớn đặt xung quanh. Và mỗi một tầng ở đây dường như cao hơn gấp đôi bình thường với hàng dài những cái thang cuốn xoắn ốc kết nối giữa chúng.
Toàn bộ nơi này trông không giống những lớp học chút nào. Mà thay vào nó, nó nhìn y hệt như… một trung tâm mua sắm cao cấp, từ lối kiến trúc đến màu sắc và mùi hương. Một quyết định thiết kế khá lạ và có một chút…”lạc quẻ”…
Nhưng xịn xò thế ai lại phàn nàn chứ!
Mà tất nhiên, trước khi lên lớp, có một nơi mình phải kiểm tra đầu tiên.
Một nơi vô cùng quan trọng mà rất ít ai quan tâm tới lúc đầu chỉ để hối hận về sau. Một nơi quan trọng đến mức nó sẽ quyết định thiện cảm của mình đối với ngôi trường này. Một nơi quan trọng đến mức chỉ cần họ làm tốt nơi này thì coi như họ là tốt tất cả những thứ khác.
Và nơi này không đâu khác chính là…
Nhà vệ sinh học sinh!
“Hở…”
“Đó có phải là…!?”
“Bồn cầu Nhật Bản thế kỉ 22 với VÒI XỊT TỰ ĐỘNG!!!”
Rồi sau đó, Nhân mới đi lên lớp.
Nơi cậu học nằm ở tầng trên cùng, nên tiện nhất vẫn là đi thang máy. Trên khung cửa vào mỗi lớp đều có một cái màn hình điện tử to đùng nhấp nháy tên lớp, với bảng tên của mỗi lớp được trang trí riêng biệt với một phông nền, kiểu chữ khác nhau, đứng từ xa cũng thấy rõ.
Lớp của Nhân là lớp 10G2 (chữ G ở đây nghĩ là “generalist”), là một trong những lớp thuộc hệ không chuyên. Và vì nguyên nhân gì đó, bảng tên những lớp thế này sẽ không có những phần trang trí, mà thay vào đó, chỉ để phông nền đen nhìn khá chán…Cái này phân biệt đối xử à?!
Lúc này, đứng đối diện cặp cửa gỗ to lớn trước lớp, cậu bắt đầu cảm thấy nôn nao.
Những người ở bên kia cánh cửa, họ sẽ là những người bạn sẽ gắn bó với mình trong ba năm cấp ba. Các “rich kid”, “con ông cháu cha”, những người ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không thể hòa nhập?…
Nỗi sợ ấy là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng lo lắng cũng chẳng làm được gì. Tập trung lại lấy hơi, Nhân đẩy cửa bước vào.
Và trước mắt Nhân lúc này…
Cậu thấy…
“Huh”
“…”
“Mình tưởng nó phải rộng hơn chứ?”
Một cảnh tượng hơi…, phải nói sao nhỉ…, hụt hẫng.
Nhân mong đợi một thứ gì đó hoành tráng, một cảm giác kinh ngạc như khi cậu bước vào sảnh chính, khi bước vào sân lễ, khi bước vào khu vực lớp học dưới kia. Đây không phải nơi như thế, mà thay vào đó…một lớp học bình thường.
Căn phòng khá nhỏ, chỉ vừa đủ không gian cho hai mươi người học. Nó nhìn rất bình dân, với những cái bàn, cái ghế trông như những cái ở trường cấp hai của mình. Không có sự xa hoa, không có sự lộng lẫy, nó toát lên một sự giản dị.
Vậy sao từ bên ngoài nó nhìn to như thế? Toàn bộ không gian kia để làm gì?
Nhân bước vào trong, cả lớp còn khá trống vắng, chỉ có phân nửa học sinh xuất hiện. Họ ngồi thành những nhóm nhỏ, trò chuyện với nhau.
Tuy nhiên, những thắc mắc lúc đầu của cậu vẫn còn đó. Tại sao ở trong này nhìn quá nhỏ so với bên ngoài vậy?
Khi đến cuối lớp và chuẩn bị ngồi xuống, Nhân mới để ý một thứ.
Cái bức tường ở cuối lớp học…nó nhìn khá lạ. Ở kế bên những ngăn tủ, có một đường rãnh chạy dọc bước tường tạo thành một hình chữ nhật. Và ở giữa có một cái gì đó nhô ra như một tay cầm.
“Tổng thể, cái này, nhìn…như…”-Nhân bắt đầu ngộ ra
“Một cánh cửa!?”
Phải cửa thật không? Đẩy vào được không?
Có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu cậu chỉ cần mở miệng hỏi. Nhưng không, cậu không muốn bắt chuyện lúc này nên cậu sẽ tự tìm hiểu.
Sau một hồi nghĩ ngợi, phân tích, Nhân quyết định đẩy vào.
Khi đó…Nhân mới được nhìn thấy, “lớp học” thật sự!
Cái lớp học hồi nãy dường như chỉ là một lớp ngụy trang để che đi căn phòng thật. Một nơi nhỏ bé để đánh lạc hướng người xem khỏi những gì to lớn “ngoài kia”.
Vì bước qua cánh cửa này, Nhân như đi đến một nơi hoàn toàn khác, một nơi to lớn tuyệt vời như những kỳ vọng của cậu. Nhân thấy cả một không gian rộng lớn gấp nhiều lần lớp học của mình. Nó rộng lớn đến mức cậu có thể nghe được tiếng vang của bước chân.
Ở kế bên cái lớp là một cái cầu thang gỗ xoắn ốc để đi lên tầng cao hơn, được lót sàn gỗ thay vì gạch sứ như ở dưới. Trên đây có rất nhiều bàn ghế nhỏ nơi những học sinh còn lại đang ngồi nghỉ.
Nhìn sang bên kia căn phòng lớn,còn một một “căn phòng” nữa. Nó không có bốn bức tường bao phủ như lớp học mà nó đặt lộ thiên. Nó có trải một cái thảm lớn như kí hiệu ranh giới, nó có rất nhiều cái ghế sofa màu sắc sặc sỡ đặt san sát quay vào nhau, những cây đèn dựng đứng xung quanh, những cái bảng nhỏ ở góc tường.
Và ở phía sau nó là…một cái lò sưởi trang trí!
Một nơi thật khó hiểu!
Còn ở bên hông cả căn phòng lớn này là một cái cửa sổ khổng lồ, với khung cửa trang trí hoa văn phức tạp. Cái cửa sổ này to đến mức có lẽ “cửa sổ” không còn đúng nữa mà phải gọi là “tường” luôn rồi!
Ở giữa “bức tường” kính này, trên cả hai tầng, đều có một cái cửa kính trong suốt để đi ra ban công. Tại đây có thể thấy rất xa ở bên kia hàng rào, có thể thấy được toàn bộ ngôi trường Phượng Hoàng khu B!
Trong lúc Nhân đang mãi đứng ngắm cảnh thì trong phòng có một tiếng chuông vang lên. Một tiếng chuông rất ngắn chưa tới một giây. Nhưng sau đó, không biết tại sao nó cứ phát lại liên tục đến nhức óc, như thể có ai đang bấm liên hoàn.
“Cha nội nào đang quậy cái chuông vậy?”-Nhân khó chịu, nói
Rồi một tiếng loa mới vang lên:
“Alo! Alo!”
“1, 2, 3, 4”
“5678910!”
“Uhm”
“Mọi người tập trung vô lớp!”
“Thầy tới rồi”
Vậy là họ lắp hẳn một dàn loa và chuông ở trong phòng để dễ dàng giao tiếp với mọi người. Việc này không có gì quá khó hiểu khi căn phòng này quá lớn để có thể thông báo như bình thường.
Mặc dù đã đến giờ, do vẫn chưa đủ học sinh nên mọi người phải ngồi đợi khá lâu. Một lúc sau, có một nhóm nam sinh, nét mặt hớn hở, nhanh nhảu chạy vào lớp, họ là những người cuối cùng.
Một người trong nhóm đó đã đi xuống ngồi ngay cạnh mình, cậu ta đeo kính đen dù đang trong phòng, ngồi khoanh tay im lặng nhìn về trước trông khá bí ẩn.
Khi tất cả học sinh đã có mặt đầy đủ, người giáo viên mới đứng dậy, tiến lên phía trước.
“Chào mọi người”
“Hôm nay thầy sẽ là người phụ trách các em trong quá trình “hội nhập” vào thành phố Phượng Hoàng”
“Qua tiết học này, các em sẽ có đầy đủ những kiến thức cần thiết để có thể thực hiện những chức năng cơ bản của một công dân trong thành phố”
Rồi thầy đi vào chi tiết:
“Trước hết, chúng ta có một điều cần ghi nhớ”
“Là một công dân Phượng Hoàng”
“Ngoài trọng trách cao cả là gánh vác vận mệnh của đất nước trong tay…”
“Mỗi công dân cần có sự am hiểu tường tận về lịch sử của thành phố, quá trình hình thành phát triển, tất cả những sự kiện đã dẫn tới một thành phố Phượng Hoàng như ngày hôm nay”
“Cùng với sự hiểu biết chuyên sâu về cách hoạt động của hệ thống phúc lợi Phượng Hoàng”
“Bất kì câu hỏi nào sẽ được giải đáp ở cuối mỗi học phần”
Nói xong, thầy đi đến bàn và nhìn như đang soạn một thứ gì đó trên laptop. Có lẽ là một bài thuyết trình, nhưng không thấy máy chiếu ở đâu cả.
Thì ngay lúc ấy, cái bảng phấn nhìn rất bình thường trên bục giảng kia…phát sáng! Nó không phải một tấm bảng phấn bình thường, nó thực chất là một cái màn hình cảm ứng!
Lúc này, một đoạn video phát lên…
Tiết học lịch sử bắt đầu!