“…”
“Đã đến lúc rồi à?”
Mặt trời vẫn chưa lên, radio báo thức cũng chưa reo, mẹ thậm chí còn chưa gọi điện do bà lo sợ cậu ngủ quên. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết, cái ngày trọng đại ấy cuối cùng cũng đến.
Từ trên giường, Nhân bật tung người dậy, tâm trạng cậu như bùng nổ trong sự phấn khích.
Cậu chuẩn bị mọi thứ, đánh răng rửa mặt ăn sáng, mặc đồng phục chỉnh tề, rời nhà lên ga tàu.
“Phổ thông Phượng Hoàng thẳng tiến!”
Đây là lần đầu Nhân sử dụng hệ thống nhà ga của thành phố. Nên cậu cũng hơi bỡ ngỡ khi họ chỉ chấp nhận quẹt thẻ, quét mã thay vì tiền mặt. Nhưng nó khiến việc này đơn giản, tiện lợi hơn nhiều nên cũng không phát sinh nhiều rắc rối lắm.
Nhân để ý trên chuyến tàu này cũng có những học sinh khác, một số mặc đồng phục giống cậu. Những chàng trai mặc sơ mi trắng với quần tây xám và áo khoác xanh đen, còn những cô gái với chiếc váy kẻ caro có tông màu xanh đen chủ đạo cùng màu với áo khoác của họ. Khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ, chắc họ cũng háo hức giống mình.
Mặt trời cuối cùng cũng lên. Những tia nắng ấm áp của bình minh rọi thẳng qua làn sương sớm ban mai, tỏa rực khắp thành phố, soi sáng con đường đưa cậu đến trường.
Xa xa, Nhân có thể thấy những hình ảnh mờ mờ bắt đầu hiện lên trước mắt. Đó là một tháp chuông, phần kiến trúc cao nhất ở trong khu vực này, với phần đỉnh chóp đâm vút lên, đứng hiên ngang giữa một vùng trời như một ngọn hải đăng giữa biển khơi, để mọi con tàu đều hướng tới.
Càng đến gần, những hình ảnh này càng hiện ra rõ nét hơn. Cậu nhìn thấy những kiến trúc đồ sộ với tông màu trắng chủ đạo, những mái vòm to lớn bằng kính, thứ mà có chỉ thể mô tả là một cung điện nguy nga, tráng lệ.
Một khung cảnh hùng vĩ, ngoạn ngục, nó trải dài về hai phía. Một khung cảnh rộng lớn, bao la, nó rộng lớn đến mức cậu không thể thấy hết mọi thứ dù có đang đứng từ xa. Một khung cảnh mê hoặc đến mức Nhân chỉ có thể trầm trồ, ngưỡng mộ.
“Yup, trường mình đấy!”
Một lúc sau, đến nhà ga, con tàu dừng lại và Nhân đi xuống. Nhà ga này nằm ngay đối diện ngôi trường nên Nhân chỉ cần băng qua lối đi bộ trên cao là đến nơi.
Mặc dù từ xa cậu đã biết ngôi trường này rất lớn, những đứng ở sát bên, cậu mới hiểu rõ nó bự đến cỡ nào. Hầu như mọi thứ ở đây bị phóng đại hơn kích thước bình thường. Thứ duy nhất bị thu nhỏ mà cậu thấy được có lẽ là phần cổng trường. Kiến trúc của nó được “truyền cảm hứng” bởi hình ảnh Khải Hoàn Môn của Pháp (vì…đương nhiên rồi!). Nhưng “chỉ” bằng phân nửa kích thước.
Đứng trước cổng trường, Nhân cảm thấy một cảm giác kì lạ trong lòng. Một cảm giác lân lân khó tả, một cảm giác hồi hộp không kể siết. Cậu đã mong chờ giây phút này từ rất lâu.
“Chính là nó”
“Thời khắc quyết định đã đến!”
Tịnh tâm lại, Nhân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
“Vậy là nó đã chính thức!”
Kể từ ngày hôm nay, thứ hai ngày 1/9, Mai Nguy Chính Nhân chính thức bước chân vào mái trường cấp ba.
Nhưng không phải bất kì ngôi trường nào, mà là trường Phổ thông Phượng Hoàng, ngôi trường THPT danh giá nhất Việt Nam.
Trường Phổ thông Phượng Hoàng được khánh thành hai năm trước. Nhưng nhanh chóng, nó trở thành cái tên nổi bật trên sân chơi quốc tế, niềm vinh dự lớn nhất của ngành giáo dục nước nhà. Dẫn đầu về cả cơ sở vật chất lẫn chất lượng giáo dục.
Vào được ngôi trường này đồng nghĩa việc tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến nhất.
Vào được ngôi trường này đồng nghĩa việc khi tốt nghiệp sẽ được săn đón bởi những trường đại học top đầu thế giới.
Vào được ngôi trường này đồng nghĩa việc đắp sẵn con đường hoa hồng đi đến vạch đích.
Chính vì thế, đi kèm với nó là mức học phí đắt đỏ 100,000$/năm!
Nên đối với 99.9% học sinh, ngôi trường này dường như chỉ là một ước mơ xa vời không bao giờ có thể với tới.
Vậy mà giờ đây, Nhân đang đứng ở đây, trở thành học sinh của ngôi trường này. Cậu cảm thấy vô cùng tự hào nhưng cũng có một chút tự ti.
“Quả học bổng đó, là do ăn may thôi…”
“Mình thật sự không nghĩ là mình xứng đáng”
Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không cần nghĩ tới làm gì. Giờ đây, cậu chỉ cần tập trung học hành và tận hưởng quãng đời học sinh của mình.
Đứng từ cổng trường quan sát, Nhân có thể cảm nhận bầu không khí tấp nập, rộn ràng của biết bao học sinh đến đây lần đầu, tiếng cười nói ròn rã khắp nơi. Cậu được phen chiêm ngưỡng hàng dài những chiếc xe đắt tiền đậu đầy hai bên sân. Ngoài ra, cậu thấy những người hướng dẫn cầm đèn hiệu điều hành đám đông đi về sảnh chính của trường, nơi nằm tận phía trước.
Khuôn viên trường rất rộng, cả mấy trăm mét chứ chẳng đùa! Vì vậy, trường có hẳn một hệ thống xe điện đưa đón học sinh. Nhân nhanh chóng nhảy lên một chuyến như vậy.
Đường đi đến sảnh chính được lát một màu gạch khác, với những hoa văn cầu kì, hai bên đường là hai con kênh lớn với mười đài phun nước và những cây cầu được bắt giữa chúng. Phía trên mỗi đài phun là những pho tượng của mười danh nhân trong lịch sử Việt Nam, được điêu khắc tỉ mỉ bằng đá hoa cương, trông thật trang nghiêm.
Đến nơi, xe dừng lại. Sau khi đi lên những bậc thang, Nhân đã đến sảnh chính.
Dường như mọi công trình ở trong ngôi trường này đều là những thứ gì đó ngoạn ngục đến khó tin. Sảnh chính này cũng không phải ngoại lệ. Ở ngoài, nơi này nhìn như một kiến trúc chữ nhật, nhưng khi vào bên trong, nó trở thành một khối trụ. Với những cột trụ to lớn và một trần nhà mái vòm cao chót vót, nơi này mang đậm hơi hướng châu Âu phục hưng. Trên mái vòm đầy kín những hình ảnh trạm trổ tinh vi, rất nhiều bức vẽ với họa tiết tỉ mỉ như Sistine Chapel.
Tuy nhiên, nơi này cũng mang đậm dấu ấn Việt Nam khi những hình ảnh trạm trổ ấy đều kể về những câu chuyện, những truyền thuyết khác nhau trong lịch sử dân tộc.
“Có lẽ…mình nên đọc bài wiki đó kĩ hơn”
“Vì…”
“Mình chẳng nhận ra cái nào…”
Đó là, cho đến khi cậu nhìn xuống dưới.
“Hey!”
“Ít nhất, mình nhận ra cái này!”-
Một hình ảnh quen thuộc cậu đã từng thấy rất nhiều, nhưng điều đó cũng không làm giảm nổi độ hoành tráng của thứ cậu đang chứng kiến. Vì trên sàn nhà là họa tiết một chiếc trống đồng Đông Sơn khổng lồ, bao trùm cả bề mặt.
Một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng thật sự! Xứng đáng là nơi check-in “sang chảnh” nhất.
Và đó cũng chỉ mới là tầng đầu tiên. Vì cái sảnh này nằm trong khối kiến trúc lớn nhất ở đây.
Ở hai bên cái sảnh là các văn phòng tiếp tân, nơi tiếp nhận học sinh, phụ huynh. Nơi này được bày bố trang trí sang trọng như những văn phòng trong khách sạn năm sao.
Tại hai tầng phía trên này có những bục đứng nhô ra cho phép nhìn ngắm kĩ hơn những bức họa trên trần sảnh.
Ở phía trên cái sảnh là cả một khu vực hành chính gồm nhiều tầng khác nhau. Nơi ban giám hiệu nhà trường làm việc. Còn phía trên nó chính là cái tháp chuông biểu tượng của trường.
Trong lúc Nhân đang đi vòng quanh khám phá chỗ này thì ở dưới sảnh có một tiếng loa phát lên.
“Mọi người mau tập trung lại dưới sảnh”
Đó là một nhóm hướng dẫn viên. Họ nói tiếp:
“Bây giờ mình sẽ đi đến nơi làm lễ khai giảng”
“Mọi người sẵn sàng chưa!”
Thì ngay lập tức, một tràng hô lớn phát lên đồng thanh từ tất cả những học sinh đang đứng ở đây.
Ai nấy cũng đều hào hứng không đợi được. Duy chỉ có Nhân là im lặng.
Sau đó, nhóm hướng dẫn viên này điều động mọi người đi về cổng bên trái của khu sảnh. Tại đây, gần một chục chiếc xe điện đang đợi sẵn để đưa đón học sinh đi dự lễ. Đi một đoạn, xe chạy ngang qua một tòa nhà rất lớn ở bên phải. Được xây dựng hoành tráng như những kiến trúc khác trong trường.
Có lẽ là những phòng học.
Từ bên ngoài nó trông thật nguy nga. Chắc bên trong còn đẹp hơn nữa.
“Nói thật”
“Bây giờ mình muốn tham quan mấy lớp học hơn là đi dự lễ!”
Còn ở phía bên trái, đó là một dãy rào lớn chắn lại giữa hai bên, dọc dãy rào này có vài cánh cổng lớn, khang trang cho phép lưu thông qua lại.
Bên kia dãy rào Nhân thấy những học sinh khác. Tuy nhiên, họ mặc những bộ đồng phục hoàn toàn khác với cậu. Con trai mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hồng mận với quần tây đen, còn con gái mặc áo dài. Và dường như đang đi đến cùng một nơi như cậu.
Lúc đầu, Nhân cảm thấy hơi ngạc nhiên, khó hiểu cho tới khi cậu nhớ ra một thứ.
“Ừ nhỉ”
“Trường Phượng Hoàng gồm hai trường mà!”
Lúc đầu Phổ thông Phượng Hoàng là một trường duy nhất, ám chỉ trường THPT chuyên Phượng Hoàng. Đó là cho đến hai năm trước khi ban lãnh đạo thành phố quyết định mở rộng ra, xây thêm một ngôi trường về phía bên phải, tốt hơn về mọi mặt so với ngôi trường cũ. Nên hiện tại, Phổ thông Phượng Hoàng bị chia làm hai khu vực, khu A và khu B.
Ngôi trường mà Nhân theo học là trường Phổ thông Phượng Hoàng khu A.
Từ trên xe, Nhân có thể thấy ngôi trường Phổ thông Phượng Hoàng khu B bên kia hàng rào.
Xét về kích thước thì ngôi trường kia nhỏ hơn trường cậu một chút, mặc dù có sĩ số học sinh hơn gấp ba lần. Không có những mái vòm, không có những cái tháp cao ngút, ngôi trường ấy trông rất hiện đại và nhìn như một ngôi trường thật thụ thay vì một cung điện xa hoa như ở bên này.
Hiện tại, học sinh cả hai trường đang cùng nhau tiến về một nơi duy nhất, địa điểm tổ chức lễ khai giảng, sân vận động liên trường.
Đến nơi, cậu được hướng dẫn đi xuống dưới.
Từ bên ngoài, sân vận động này trông đã lớn sẵn rồi. Những bậc thang này còn kéo dài rất sâu xuống nữa. Có lẽ họ đã cố tình xây dựng nơi này thấp dưới mặt đất để nó không lấn át mọi thứ xung quanh, nhưng cũng không giúp ít nhiều vì nó đã chiếm hết toàn bộ sự chú ý của cậu trên đường đến đây.
Đoạn đường đi xuống này khá dài và cậu phải đứng khá lâu.
“Cũng may mình chọn thang cuốn”
“Thử tưởng tượng phải đi bộ nguyên đoạn này coi!”
Nhưng sau một lúc, Nhân thấy một chút tia sáng mờ nhạt ở phía trước, ánh sáng cuối con đường.
“Mình sắp đến nơi rồi”-Cậu nghĩ
Những âm thanh ấy, cậu có thể nghe thấy chúng.
Tiếng đám đông vang vọng lên, tiếng bàn tán xôn xao càng rõ dần. Tim của cậu đập nhanh lên, một cảm giác nôn nao đậm trong lòng.
Cậu không biết điều thú vị gì đang diễn ra ở bên kia, hay biết rằng điều gì đang chờ đợi mình.
Khi đoạn thang cuốn này hết thúc cũng là lúc Nhân bước qua cánh cổng kia. Tất cả mọi thứ đều cùng lúc lóe sáng rực lên, trắng tinh cả một vùng trời. Và khi đôi mắt của cậu điều tiết lại, cậu có thể thấy được mọi thứ.
Trước mắt cậu hiện tại là một cảnh tượng ngoạn ngục của hàng nghìn học sinh trải dài trên khán đài từ cả hai trường, hò reo cổ vũ nồng nhiệt, trước một màn trình diễn máy bay điều khiển từ xa bắt mắt với hàng chục chiếc drone gắn băng rôn bay vòng quanh trên sân, bắn hoa giấy ngập trời, tạo thành những hình ảnh ấn tượng.
Hòa mình vào bầu không khí, Nhân chạy lên kiếm một chỗ ngồi thưởng thức màn trình diễn này.
“Hên thật, hàng đầu tiên vẫn chưa kín chỗ”
Nói thế, Nhân đến ngồi trên cái ghế ở ngay sát bên lối vào.
Ngồi quan sát từ đây, có thể thấy học sinh và giáo viên không phải là những người duy nhất đến đây dự lễ. Nhân thấy rất nhiều nhóm phóng viên, nhà báo. Một số cầm máy quay di động đi vòng quanh, nhóm khác với những cái máy quay to đùng đặt yên ở khắp các góc và lối đi. Chuẩn bị sẵn sàng để bắt trọn những khoảnh khắc ở đây.
Ở phía bên kia của sân vận động, đối diện chỗ cậu đang ngồi, là một cái bục rất lớn nhô ra, đó là nơi thực hiện buổi lễ. Trên đó có rất nhiều ghế ngồi cho các giáo viên và đại biểu. Tuy nhiên đó không phải là điều kì lạ nhất ở đây, điều kì lạ nhất chính là cái bục đó chiếm hết toàn bộ diện tích bên kia sân vận động, xung quanh đó không hề có một chỗ ngồi trên khán đài như bên này.
Lúc sau, màn trình diễn drone cũng kết thúc. Một giọng nói thanh thoát phát ra từ loa:
“Yêu cầu tất cả học sinh trở về chỗ ngồi”
“Đã đến giờ làm lễ khai giảng!!!”
Không ai biết người đứng sau giọng nói này là ai, không ai biết họ đang ở đâu. Chỉ biết rằng, sau khi tiếng nói này vang lên, tất cả mọi thứ đều trở về ngăn nắp
Những học sinh khối trên, họ đã từng ở đây, có lẽ họ biết chuyện gì sắp xảy ra. Họ ngồi im, chờ đợi một thứ gì đó.
Thì bỗng nhiên…
Toàn bộ đèn đột ngột tắt.
Cả sân vận động chìm vào màn đêm.
Bóng tối lúc này đang bao trùm mọi thứ. Nhưng nó sẽ không kéo dài được lâu.
Vì chỉ vài giây sau, những ánh đèn sân khấu bật lên, tất cả đều chiếu thẳng vào một điểm duy nhất trên bục lễ, điểm sáng duy nhất phá tan sự ngự trị của bóng đêm.
Một màn khói dày đặt phủ đầy vị trí được chiếu sáng. Một âm thanh phát lên, nghe như tiếng đồng hồ hẹn giờ.
Đáp lại âm thanh ấy, hàng loạt học sinh bắt đầu đồng thanh đếm ngược.
“10!”,
Rồi “9!”,
Rồi “8!”
Con số càng nhỏ dần thì cảm giác tò mò trong lòng mỗi người càng tích tụ lại mãnh liệt hơn.
Và…
Khi con số ấy trở về 0…
Làm sương lập tức xua tan, hàng loạt hiệu ứng ánh sáng, laze bắt mắt được bật lên xung quanh .
Từ trong làn sương ấy, hé lộ một hình bóng, một người đàn ông.
Mặc dù anh ta đang đứng rất xa, Nhân có thể thấy rõ mọi thứ nhờ cái màn hình khổng lồ đặt ngay phía sau bục, phát trực tiếp hình ảnh được quay từ tất cả camera phóng sự ở xung quanh khán đài.
Người MC đã xuất hiện.
Tiến về phía trước, những ánh đèn sân khấu quay theo từng bước chân của anh ta.
Và anh ta chốt lại bằng một câu nói:
“Chào mừng tất cả học sinh, giáo viên cũng như toàn bộ quý đại biểu, khách mời đã đến đây dự lễ khai giảng năm học 2025-2026”
“CỦA TRƯỜNG THPT”
“PHƯỢNG HOÀNG!!!”
Một cách dứt khoác, đầy ngạo nghễ, câu nói ấy như một điểm nhấn hoàn hảo cho màn chào sân đầy ấn tượng của mình.
Bầu không khí lúc này không thể náo nhiệt hơn. Náo nhiệt và ồn ào đến khó chịu!
Một lúc sau, toàn bộ đèn bật sáng lên trở lại. Người MC tiến hành buổi lễ.
Trong toàn bộ thời điểm ấy, Nhân chỉ ngồi đó, khuôn mặt cậu hoàn toàn vô cảm, lạnh lùng. Cậu hoàn toàn không có hứng thú về việc này. Khi Nhân đi đến ngôi trường này, cậu biết mình sẽ gặp gỡ rất nhiều điều kì thú, rất nhiều sự kiện thú vị.
Nhưng buổi lễ này…
Nó không phải là một trong những thứ ấy. Trái lại, đó là thứ duy nhất làm cậu mất đi cảm giác phấn khởi trong người (trừ cái droneshow lúc đầu, nó khá đỉnh!).
Nguyên nhân?
Rất đơn giản.
Nhân không bao giờ thích đi dự lễ. Vì ở đây, cậu hoàn toàn không có gì để làm cả.
Tất cả những gì diễn ra sẽ là:
Chỉ ngồi đó hàng tiếng đồng hồ đến ê mông.
Vỗ tay khi họ bảo vỗ mà chẳng ai thật sự quan tâm tới.
Bị gọi tên lên nhận vài cuốn tập cho có rồi sau đó phải đi hỏi han khắp nơi để tìm người cầm cái bằng khen có tên mình vì họ chỉ phát đại mà không biết ai là ai.
Và sau khi khai mạc xong, họ sẽ tổ chức văn nghệ, phần cậu ghét nhất.
Phải tra tấn đôi mắt của mình khi xem những buổi văn nghệ dở tệ do những “đám nhóc” trạc tuổi mình dựng nên. Thiếu chuyên nghiệp, thiếu đầu tư.
“Chẳng hiểu sao mấy người đó có thể hưởng thụ những thứ như thế!”-Nhân từng nghĩ
Có lẽ, Nhân là người duy nhất có suy nghĩ kì quặc như vậy.
Không quan tâm là thế, nhưng do khả năng nói chuyện năng nổ và lôi cuốn của người MC, nó đã giữ Nhân tỉnh táo suốt khoảng thời gian này, thay vì ngủ gật đi.
Lúc này, người MC đang giành thời gian giới thiệu đoàn đại biểu khách mời tham dự buổi lễ. Trong danh sách khách mời này bao gồm rất nhiều tên tuổi lớn, những quan chức chính phủ cấp cao, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo những tập đoàn lớn,…
Một dàn khách mời không thể nào khủng hơn và, có lẽ, bất khả thi. Nhưng qua những gì mình đã chứng kiến, bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra ở đây.
Thời gian dần trôi qua, những khách mời bí ẩn dần lộ diện, danh sách cũng dần đi đến hồi kết. Rất nhiều cái tên đã được nêu ra, kéo theo rất nhiều điều bất ngờ, những pha trầm trồ kinh ngạc.
Nhưng dường như vẫn còn thiếu.
Một cái tên.
Một cái tên gắn liền với tất cả mọi thứ liên quan đến thành phố này.
Một cái tên quan trọng đến mức nếu như có ai được mời đến buổi lễ này thì có lẽ người này phải nằm đầu tiên trong danh sách.
Vậy người này đang ở đâu?
Sau khi đọc hết danh sách khách mời, có lẽ như phần giới thiệu đã kết thúc.
Nhưng không. Anh ta đi về phía trước và băt đầu làm những thứ kì lạ với đôi tay của mình.
Những giây phút sau, Nhân có thể nghe thấy một thứ gì đó. Một âm thanh thoang thoảng qua như gió, một âm thanh âm ỉ như lửa. Cậu có thể cảm thấy được một hơi nóng nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi. Và dường như tất cả những thứ này đều có liên quan đến từng cử chỉ của người MC kia.
Đám đông đang đang phấn kích trở lại. Mọi sự tập trung lúc này đều đổ dồn về phía người MC.
Anh ta đang tập trung cao độ, diễn thật sâu. Anh ta giật mạnh cánh tay phải của mình. Tất cả mọi nguồn năng lượng trong vũ trụ như đang tích tụ lại trên bàn tay này. Chúng biến động, phản ứng dữ dội dể rồi tất cả kết hợp lại thành một thứ duy nhất.
Một quả cầu lửa.
Nó bùng cháy trên bàn tay người MC.
Nhưng việc này vẫn chưa kết thúc. Với quả cầu lửa trên tay, người MC tiến về phía sau rồi anh quay mặt về phía khán giả và nói:
“Dont try this at home!”
“…”
“À, với lại…”
“Phượng Hoàng muôn năm!”
Rồi người MC ném vụt quả cầu về phía màn hình.
Nó lập tức chuyển màu tối đen, để rồi tại vị trí va chạm với quả cầu bừng lên một đám lửa khổng lồ. Ngọn lửa này to đến mức nó như tràn ra bên ngoài, lóe sáng cả khán đài trong sự phấn khích tột độ của toàn thể học sinh cũng như tất cả giáo viên, khách mời.
Đám lửa này bắt đầu biến đổi hình dạng để rồi hình thành nên một sinh vật:
Một con chim phượng hoàng.
Nó ngoi lên từ trong lòng ngọn lửa. Nó dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình, hé lộ hình dạng một sinh vật hùng vĩ, quyền năng. Nhờ hệ thống tạo kỹ xảo thông minh lắp khắp khán đài. Chúng kết hợp, hoạt động đồng bộ với nhau để tạo một cảm giác chân thật đến khó tin, như thể một con phượng hoàng khổng lồ đang bay ngang qua.
Trở lại màn hình chính, nó khép hai đôi cánh, co rúm người lại.
Càng co người lại, con phượng hoàng hét lên càng mãnh liệt.
Và rồi khi nó co lại đến mức chỉ còn một đốm trắng duy nhất…
Nó bùng nổ.
Sự bùng nổ của con phượng hoàng như tạo ra một đợt sóng xung kích, khiến cái màn hình kia “vỡ tung” thành từng mảnh. Tất cả mọi người như bật tung khỏi ghế ngồi.
Những mãnh vỡ bay đi, tạo nên một khoảng trống, không gian tối đen vô tận.
Tại đây một nhân vật bí ẩn bước ra từ cái lỗ hổng.
Một người đàn ông.
Diện kiến trước ông ta, người MC vươn hai tay, cúi người xuống chào một cách chễm chệ.
“Chúng tôi vô cùng vinh hạnh chào đón ngài”
“Đã giành thời gian đến dự buổi lễ này”
“THƯA NGÀI…”
“LINH THỦY DU!!!”
Trước sự xuất hiện của ông, tất cả giáo viên và đoàn đại biểu khách mời đứng dậy tán dương, chào đón. Tạo nên một bầu không khí vô cùng trịnh trọng.
“Cuối cùng ổng cũng đến”-Nhân nói
“Vị khách vip pro nhất”
“Người sáng lập Thành phố Phượng Hoàng”