(Trong phòng clb)
Mọi người đều ngồi đông đủ ở đây, chỉ thiếu một mình Tố Như. Một lúc sau, anh đi vào, nhưng không phải từ bên hông, mà từ cửa chính…
Nó làm Mộng Vân thắc mắc:
“Bình thường anh với hội học sinh đến đây bằng cách nào vậy?”
“Như em biết đấy!”-Anh ngửa lên, tay trên mặt, giọng kịch tính
“Hội Tinh hoa không thể tự nhiên đến đây, nó có thể gây náo loạn nếu bị fan bắt gặp. Nên để đảm bảo an toàn cho việc lưu động, trường đã xây dựng một hệ thống vận chuyển ngầm cho phép các anh di chuyển trong bí mật-“
“Có cái lối thoát hiểm bên rìa trường, xe ra đó rồi vòng trở lại sảnh lúc không người thôi”-Anh Thông hô lên làm Tố Như nhăn mặt tia qua
Anh nói xong, căn phòng trở nên im lặng trở lại. Nhưng có gì đó lạ lắm, nó im lặng thất thường, im lặng như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Bỗng chốc, cả Nhân và Vân gọi anh đến hỏi, và trùng hợp thay…Tố Như cũng có điều muốn hỏi ngược lại!
Anh để Vân nói trước.
“Em muốn biết tại sao lại có vụ trừ điểm hôm thứ hai?”-Cô hỏi
“Giữ gìn trật tự, chứ sao nữa?”
“Nhưng…em không hiểu sao các anh chị lại nhẫn tâm giấu kín đến vậy? Bộ chẳng ai thèm tiết lộ gì luôn hả?”
“Cái đó em trách chị Mi nha, bả chặn họng dư luận cả trường! Chẳng đứa nào hó hé được”-Tố Như nói
Anh nhìn về sau, chị Mi vẫy tay tự hào.
“Nhưng mà không có nhẫn tâm gì đâu! Năm sau đến lượt em làm rồi em sẽ hiểu! Cái cảm giác nhìn mấy đứa nhỏ chịu thảm nó sướngggg lắm đó! “-Anh lên giọng, sảng khoái thấy rõ
Nhưng nghe vậy, cô dẫm mạnh đứng lên, cau mặt ấm ức.
“Sướng chỗ nào? Gấp 100 lần lận đó!”-Cô nói
“Rất nhiều người nợ ngập đầu rồi!”
“Anh nhìn bạn Nhân đi! Lỡ bản không vào được clb thì sao? Rồi sao bản trả?”
Cô chĩa tay về Nhân làm cậu bất chợt không hiểu gì, nhưng sau đó gật đầu lia lịa.
“Thôi nào, nó không đến mức đó đâu”-Tố Như trấn an
“Ngoài clb mình còn đủ thứ hoạt động ngoại khóa mà! Như mấy lớp dạy thêm hai tiết mỗi ngày, sáu ngày một tuần”
“Chưa kể cái “exp multiplier” khi lên lớp, cho phép lớp 11 hưởng 1.5 và lớp 12 hưởng gấp đôi số điểm nữa!”
“Nếu chăm “cày bừa”, em có thể kiếm hơn MỘT TUẦN ĐIỂM mỗi ngày đấy!”
Dù nói vậy, Mộng Vân vẫn trông bực bội, cô lắc đầu như không tán thành mọi thứ anh vừa nói. Thấy thế, Tố Như mới từ tốn đi đến, anh nhìn cô chân thành, hồi âm đáp lại:
“Anh xin hứa, chưa có ai trong lịch sử “trường mình” từng tốt nghiệp và chưa trả hết nợ đâu”
“Em yên tâm đi mà”
Lúc này, Mộng Vân mới lặng lẽ ngồi xuống. Vẻ mặt cô vẫn còn khó chịu, nhưng có lẽ cô chấp nhận câu trả lời đó từ anh.
Và bây giờ, đến lượt Nhân.
Cậu đi lên dõng dạc, khoanh tay đứng nhìn Tố Như hiên ngang.
“Em muốn hỏi một số thứ về hệ thống an ninh trường mình”
“Ồ, để lần sau hack thành công hơn phải không?”-Anh vui vẻ đáp lại
Nhân giật mình, lúng túng, mất hết tự tin lúc nãy. Cậu lạng quạng nhìn xung quanh, lo sợ không biết giải quyết sao.
“E hèm, em, uhm…không biết anh đang nói gì…”-Cậu ho một tiếng cho qua
“Ý em là, cái hệ thống phát hiện sử dụng thiết bị điện tử ấy! Nó hoạt động cụ thể ra sao?”
“Mình lắp hai loại camera: Radiocam để phát hiện có sóng. Nếu không có sóng sẽ dùng cam thường, nó sẽ nhận diện hình ảnh nếu bắt gặp em xài thiết bị điện tử”-Anh tức tốc phản hồi
“Vậy thôi hả…?”-Nhân lên giọng tỏ vẻ châm biếm
“Nó cũn-“
“Nếu vậy thì tại sao hôm thứ hai đầu tiên, em bị phát hiện sử dụng toàn bộ thiết bị điện tử? Dù một trong số đó là điện thoại ở chế độ máy bay, trong túi quần không hề lấy ra dùng!”
Tố Như định nói gì đó nhưng Nhân nhảy thẳng nói tiếp, không hề biết đang chặn lời anh.
“Cái đó là-“
“Hiện tại hệ thống đó vô tác dụng với em. Nên trong hai ngày qua em đã test một số thứ để nghiên cứu sâu hơn!”
Cậu lại ngắt lời tiếp…
“Em dual boot hai OS trên điện thoại cùng lúc để chơi game!”
“Ở OS đầu tiên, em chẳng hề bị trừ miếng nào! Nhưng đến hôm nay, em chơi ở OS thứ hai, cuối cùng lại bị trừ!”
“Anh biết hai cái OS đó khác nhau chỗ nào không? Đó là cái OS thứ hai sử dụng sim điện thoại, chính cái thành phố này cấp cho mọi người dân khi đăng kí vào đây! Do sim kết nối cái thứ hai, cái không làm gì cả, nên cái còn lại không xác định được mới không bị trừ”
“Và đồng thời, hôm “thứ hai đen tối”, em xài cái OS đầu, luôn tắt sim mà vẫn vị trừ. Nghĩa là sim nó tự động kết nối mỗi khi bật OS!”
Trước bài phát biểu loằng ngoằng này, Tố Như chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu hiếu kì.
“Vậy, nói nãy giờ…em đang ám chỉ điều gì?”-Anh hỏi
“Cái sim này đang bí mật thu thập dữ liệu người dùng!!!”-Nhân nhấn mạnh
Nghi ngờ bấy lâu nay của mình, thứ từng làm mình vò đầu, căng thẳng cả ngày trời! Không cần biết có liên quan thế nào tới mấy cái spycam, đây là bằng chứng rõ nhất cho hành động theo dõi trái phép của chính quyền thành phố!
Khi cậu nói xong, Tố Như đặt một tay lên cằm, nhìn xuống. Anh nhắm mắt lại, mặt căng ra như đang phân tích chuyên sâu. Và cuối cùng…anh hốt hoảng nhìn lên…tá hoả như ngộ ra chân lí!
“Trời ơi, em nói đúng quá rồi!!!”-Tố Như nói
“Chuẩn không cần chỉnh luôn!”
“Chỉ sai mỗi phần nội dung, dẫn chứng, kết luận và hai cái câu anh vừa khen phía trên”
…
Tố Như đơ mặt nhìn Nhân chằm chằm chẳng nói gì cả, nhưng vài giây sau anh không nhịn được nữa nên té ra cười nghiêng ngã, ôm bụng, tay giọng lên bàn!
“Anh muốn nói nãy giờ mà em cứ chặn lại hoài hà!”-Anh nói, tay lau nước mắt
“Phuonghoang.gov!”
Cụ thể hơn, phiên bản mobile của nó.
Một ứng dụng bắt buộc chỉ cho phép tải xuống nếu có sim thành phố. Nó còn có một chức năng đặc biệt, mỗi khi đến giờ vào học, nó sẽ tự chạy ngầm và lưu thông tin lại để báo cáo nhà trường.
Đó là lý do học sinh bị phát hiện nếu không tắt nguồn, dù chẳng hề sử dụng. Và đối với thành viên clb truyền thông, nó sẽ ghi nhận mọi thao tác, mọi ứng dụng truy cập để đảm bảo chỉ phục vụ việc học.
“Và cũng không có cái vụ tự kết nối dù tắt sim đâu, suy diễn ít thôi nha!”-Anh nói
Nhân đứng bơ phờ, há mồm như ngỡ ra một thứ không ngờ đến. Anh ta vừa phản biện lại mọi câu nói của mình…nhưng không, nó không thể đơn giản như vậy!
“Nhưng nếu không vậy sao em bị trừ hôm thứ hai!”-Nhân đáp lại
“Em có tắt bluetooth không?”-Anh hỏi
“Sao không, bật chế độ máy bay rồi mà!”
“Bật chế độ máy bay rồi, em phải tắt bluetooth thủ công, thì sau này nó mới nhớ mà tắt. Nếu không nó vẫn sẽ mở!”-Anh nói
“Test ngay luôn đi”
Nhân lấy điện thoại ra trong sự căng thẳng, tâm trí đầy nghi ngờ không biết sẽ như thế nào. Cậu bật chế độ máy bay và…
“Đó thấy chưa”-Tố như nhìn vào, nói
“Bluetooth mở đó!”
…
Nhân hoàn toàn câm nín, chẳng thể cãi lại câu nào, chẳng thể làm gì cả. Mọi lập luận của cậu đã bị đá văng, mà suy cho cùng, chỉ vì suy nghĩ viễn vông thái quá mình…
Trong tình huống khốn nỗi, cậu xin lỗi mình tồi.
Đến chỗ ngồi, úp mặt xuống trầm cảm.
Quê cực thảm như muốn vỡ tung!!!
“Thôi nào, cũng đâu cần buồn vậy đâu”-Tố Như đến an ủi
Nhân vẫn nằm lỳ không nói gì cả.
“Hãy nghĩ đến mặt tích cực! Dù gì căn phòng này cũng chỉ có năm người”-Anh nói
“Đâu phải kiểu…”
“Em hỏi ngu trước cả lớp học hai chục người đâu!”
Nhân bỗng giật tung người, la lớn vào lòng như những ký ức kinh hãi ùa về!
“Nhưng mà…”
“Quay mặt lên đi, Nhân. Anh có chuyện cần hỏi”-Giọng Tố Như trầm xuống, nghiêm túc hẳn lên
Có lẽ đây không phải chuyện giỡn.
Nhân hít mạnh một hơi, ngồi dậy cố bình tĩnh lại nghe anh nói.
“Ngày tựu trường, giữa lúc Khang đang phát biểu…”
“Em đã bỏ đi…”
“Tại sao?”
Nhân gần như nín thở, đôi mắt cậu rung lên điên cuồng. Anh ta gợi lại nó, những kí ức mơ hồ gần như phai đi nhưng vẫn ám ảnh sâu thẳm mỗi khi nhắc đến, cái ngày ấy, khoảnh khắc ấy, cảm giác ấy…
“Em…”
“Uhm…”
“T-thấy nhức đầu nên…đ-đi thôi…”
Nhân nói ấp úng, cậu vấp váp như mọi khoảng trống trong tâm trí mình đã bị lấp đầy bởi những nỗi sợ vô hình, lấn át mọi sự minh mẫn.
“Tiếc vậy!”-Vân thốt lên
“Bài phát biểu hay quá chừng vậy mà…”
Như bất kì người lý trí nào, cô thấy sốc khi biết một ai có thể bỏ lỡ nó.
“Hai năm liền chị nghe thằng Khang phát biểu, lần nào cũng khóc như đúng rồi!”-Chị Mi trồi lên
“Chị nói như không nói vậy, ai chẳng khóc!”-Thông tham gia vào
Tất nhiên rồi, ai cũng đều như thế cả…họ đều nhìn nhận nó như một kiệt tác mà chỉ có mình là kẻ ngoài lề bị bỏ lại.
“Nhưng phải công nhận…”-Tố Như nói
“Năm nay ông Khang nói không hay bằng năm ngoái”
Vừa dứt lời, ai cũng nhìn anh ngạc nhiên, ngạc nhiên cho sự khả thi của việc đánh giá những thứ như thế.
“Nếu chịu để ý thì, giữa chừng có một khoảnh khắc nhỏ mà mọi người đều “tụt mood””-Anh nói
“Lúc đó, nguyên hội Tinh hoa và đại biểu, giáo viên phải đeo gòn bịt tai để hạn chế khả năng khóc. Tui không bị “hút hồn” như khán giả nên tui cảm nhận được”
“Không biết diễn tả sao nhưng…cảm giác lân lân tự nhiên mất huốt chừng một giây rồi trở lại… như chưa có gì khác thường cả”
“Hóa ra, lúc đó…”
“Khang bị đau đầu”
Cả phòng câm như hến, một thông tin bất ngờ mà anh chưa từng tiết lộ, kể cả với những thành viên clb. Mọi người hầu như chuyển hướng, bàn luận liên miên về chủ đề này, quên luôn tại sao nó lại xảy ra.
Nhân thì không, cậu vẫn suy ngẫm không ngừng.
“Nhưng mà…”-Nhân nói
“Anh hỏi em để làm gì?”
“À thì, hôm qua, anh đang rà soát hồ sơ của em với Vân để chuẩn bị đăng bài giới thiệu thì nhớ lại vụ đó thôi!”
Khoan đã…bài giới thiệu?
Dường như anh vừa đặt nhiều nghi vấn hơn trả lời.
“Hai đứa là thành viên clb truyền thông! Ai cũng tò mò muốn biết nên tất nhiên phải làm đúng truyền thống rồi!”
“Lên hẳn page chính thức của trường!”
Anh vừa nói xong, cả Vân và Nhân nhảy xồm lên không đồng tình!
“Mình đợi chừng một hai tuần được không anh?”-Nhân hỏi
“Em thấy nên để mọi thứ lắng xuống đã”-Vân nói
Cả hai không thích ý tưởng đó chút nào, họ không hứng thú với việc nổi tiếng.
“Hừm…Được thôi!”-Anh nói
“Nhưng sớm muộn gì cũng phải đăng. Nếu hai đứa muốn chỉnh sửa chỗ nào thì giờ phụ được rồi đó!”
***
Khi chuông reo, Nhân và Vân đứng dậy chuẩn bị đi ra. Nhưng lần này, Tố Như ngăn hai người lại.
“Mốt tan ra, hai em đợi chừng 5 phút sau hẳn về nhé”-Anh nói
“Để hội học sinh về trước đã…”
“Hạn chế tiếp xúc nếu không cần thiết”
Cứ thế, anh lặng lẽ rời đi để bốn người ngồi lại trong căn phòng này, họ chẳng nói gì cả, chỉ ngồi chờ đợi thời gian trôi đi. Có lẽ mọi thứ sẽ như vậy đến khi ra về, nhưng sau đó…
“Vân ơi”-Anh Thông nói
“Anh…cần hỏi chuyện này cái…”
Anh ôn tồn gọi cô lại, ngập ngừng như những nút thắt hằng sâu cần gỡ khỏi lòng.
“Ngày hôm qua…”
“Mấy câu em đã hỏi Tố Như…Em cố tình đúng không?”
…
“Dạ…”-Cô nói
Mộng Vân bồi hồi nhìn anh, lấp loáng trong đôi mắt cô một xúc cảm nhẹ nhàng, lắng đọng.
“Vậy em biết gì về Tố Như?”
“Biết vừa đủ”-Cô trả lời
“Em nói cụ thể hơn được không?”
Đến đây, Nhân nhìn cả hai mông lung không hiểu gì cả, chẳng biết nó từ đâu nhảy ra. Nhưng lúc này, Vân đứng dậy, xoa dịu cánh tay của mình, cô đi lòng vòng nghĩ ngợi như cố gắn ghép mọi thứ thành lời trước khi hít một hơi thật sâu và nói:
“Tố Như trước kia chưa bao giờ dính ồn ào, thị phi nào cả, mxh của ảnh cũng như bao Tinh hoa khác. Nhưng hai năm trước, Tố Như xuất hiện lần đầu trên trang bìa tạp chí cho nhãn hàng mà ảnh hoạt động hiện tại. Sau đó, mọi chiến dịch quảng cáo của ảnh đều là cho hãng này và mọi lùm xùm cũng bắt đầu từ đó”
“Nên em cho rằng đã có một thỏa thuận kín xảy ra cho phép hãng đó sử dụng độc quyền hình ảnh của ảnh như nhân vật gây tranh cãi để tăng độ tiếp cận công chúng cho chiến dịch quảng bá tinh vi của họ”
“Tất cả số liệu đều thiên về khả năng này”
“Trong vòng hai năm tổng số doanh thu mọi sản phẩm ảnh từng quảng bá tăng 110%. Với mỗi bài đăng gây drama, lượt hiển thị cho các quảng cáo trước đó tăng gần 1,000,000 trong vòng 24 giờ đầu với tần xuất CTR ở mức 0.5 và độ tương tác tiệm cận 0.9. Chưa kể tất cả chúng đều được đăng đúng trong khung giờ vàng và xóa gần như ngay lập tức khiến việc tiếp cận dư luận càng được thổi phòng qua hàng loạt bài anti/repost từ những nguồn khác, gián tiếp tăng CR 50% sau một đêm”
“Ngày hôm qua, em đã muốn chất vấn Tố Như. Nhưng do không muốn hỏi thẳng, em tỏ ra không biết gì về mấy cái drama mà giả vờ hiểu sai vấn đề để khiêu khích ảnh phản ứng lại và tự mình tiết lộ. Nhưng rồi anh nhảy vô giúp ảnh đánh lạc hướng lại, né toàn bộ kế hoạch của em…”
“Anh biết sự thật đúng không?!”-Cô nói
…
“Wow”-Mọi người lần lượt nói
Chao đảo, choáng váng, họ không còn gì khác để phản hồi, miệng cứng toàn tập, im phăng phắc ngồi nghiệm lại mọi thứ mình vừa nghe.
Thông như lạc trôi vào cõi mộng, mới ngã ngựa, nhập hồn trở về thực tại. Anh ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, khôi phục sự thông suốt của mình.
“Ờ thì…”
“Anh biết cãi sao được đây…”-Anh bặm môi lại, thở mạnh một hơi
“Mọi thứ em nghi nghờ…đều trúng hết rồi!”
Mộng Vân thẫn thờ nhìn anh, đôi mắt suy sụp trong sự rung động. Cô đã đúng…nhưng đúng đến rũ rượi nỗi lòng.
“Ảnh có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi kí hợp đồng đó không?”-Cô hỏi
“Biết chứ…Mọi hành động bị bắt làm, mọi cái tus gây drama…Mọi Thứ!”
“Vậy tại sao…ảnh lại đồng ý?”-Cô hỏi
“Ổng chưa bao giờ đồng ý…”-Thông nói
Anh nhắm mắt lắc đầu chậm rãi, để rồi trao tráo nhìn Vân trong sự thấu cảm tột cùng và nói:
“Vì Ổng chưa bao giờ được lựa chọn!”
…
Chưa…bao giờ…luôn ư…
Tại sao?
“Hội Tinh hoa có lẽ là những người đầu tiên được nhận nuôi hợp pháp bởi một tập đoàn. Vì hàng loạt lỗ hổng pháp lí mà nó gây nên, họ có thể là bất kỳ thứ gì, là những đứa con nuôi của Ngài… hoặc là những tài sản chỉ để nghiên cứu hay mang lại lợi nhuận”-Anh nói
“Chính vì vậy, trong hội Tinh hoa, có một khái niệm quan trọng hơn tất cả…”
“Leverage (đòn bẩy)”
Nó là thước đo giá trị của một Tinh hoa, thể hiện bởi tài năng, mức độ yêu thích và tầm ảnh hưởng của họ.
“Leverage càng cao, càng có quyền quyết định với những hợp đồng cho mình. Và những người như Khang…ổng cơ bản muốn làm cái gì cũng được”
Nói không ngoa, nó chính là “chìa khoá” cho sự tự do của một Tinh hoa.
“Còn Tố Như…ổng không có Leverage nào cả! Căn bệnh bạch tạng cũng chỉ để trưng vì nó không bao giờ được tiếp nhận bởi đại chúng…”
“Cái hợp đồng độc quyền đó là không thể tránh khỏi”
Và với những gì nó đã làm cho danh tiếng của Tố Như, việc khiến họ kết thúc hợp đồng dường như chỉ còn là ước mơ xa vời.
Lúc này, Nhân cũng đứng dậy, chống hông đi lại mệt mỏi. Cậu nghiến răng như đau đầu với sự thôi thúc trong lòng muốn làm điều gì đó đúng đắn ở đây.
“Vậy là, hai anh chị biết hết sự thật đúng không?”-Nhân nói
“Vậy sao hai người không nói ra ngoài? Hai người làm truyền thông pro lắm mà? Cho mọi người biết thì người ta sẽ đấu tranh cho Tố N-“
“Quy tắc thứ hai, Nhân à!”-Chị Mi lớn tiếng nói
“Bất kì thứ gì được nói trong căn phòng này, sẽ ở lại căn phòng này vĩnh viễn”
Chị thẳng thừng cắt ngang lời Nhân, chị nói với với giọng nặng nề, một thái độ lạnh nhạt đến vô cảm.
“Với lại, cái mà Tố Như kí là hợp đồng kín, không ai được phép biết đến. Nếu lộ ra ngoài, nó sẽ gặp rắc rối đấy”
“Vậy có thứ gì mình có thể làm cho ảnh không?”-Vân hỏi
“Chúng ta không thể trơ mắt được!”
Nghe vậy, hai anh chị chỉ biết nhìn nhau để rồi họ lắc đầu cười không ra tiếng. Những nụ cười tưởng chừng tuyệt vọng được cất lên…nhưng nhấp nhô bên trong nó…những niềm hy vọng lớn lao đang đứng ngay phía trước.
“Hai đứa không cần làm gì nữa đâu”-Anh nói
“Vì hai đứa đang làm rồi đó!”
Đang làm…?
…Chuyện gì?
“Không phải tự nhiên mà hai đứa được chọn vào clb này, nó chính là đề xuất của Tố Như được hội học sinh thông qua! Ổng đã chọn hai đứa vào đây!”
“Ổng đã có kế hoạch của riêng mình mà chỉ có thể thành công với sự góp mặt của hai đứa trong đó!”
Cả hai đều sốc khi biết chuyện này, nhưng ngay lúc đó, Thông mới đứng lên, anh đi đến đặt tay lên vai Nhân và Vân, trao họ cái nhìn của ý chí và nghị lực.
“Anh không biết bằng cách nào, anh không biết tại sao. Nhưng có một thứ là chắc chắn!”
“Hai đứa chính là Leverage!”
“Là “chìa khóa tự do” của Tố Như”
“Và câu hỏi quan trọng nhất hiện giờ…”
“Hai đứa có sẵn sàng gánh vác vai trò này không?!”
Trước câu hỏi ấy, Nhân và Vân bình tĩnh lại quay sang nhau. Họ gật đầu đồng thuận trước khi mỉm cười tự tin, trao anh cái nhìn của lòng quyết tâm bất chấp mọi thử thách!
“Tốt lắm!”-Anh nói
“Khi hai đứa đi về, hãy nhớ rằng, cuộc trò chuyện này chưa hề diễn ra, hai đứa chưa hề biết gì cả”
“Đừng bao giờ đem drama của Tố Như ra trước mặt ổng, ổng đã ẩn nó khỏi newfeed hai đứa rồi”
Và cuối cùng:
“Về ăn uống ngủ nghỉ chuẩn bị tinh thần đi”
“…”
“Tuần sau dự sẽ có biến đấy!”