Thì Thầm Và Chuộc Lỗi

Chương 23: C23: Chapter 5 Not The End



“Này nhóc”

“Bạn lên?”

     “chuyện gì”-Nhân nhắn

Đó là Raph.

Hiện tại cả hai đã giữ liên lạc, có thể trao đổi thoải mái với nhau chứ không còn thoắt ẩn thoắt hiện như trước. Họ trao đổi thông qua một ứng dụng vô danh Raph cài vào, nó đảm bảo không ai nghe lén được cuộc đối thoại này.

“Tôi đã hỏi xung quanh”

“Không có lời giải thích cho những gì xảy ra với buổi phát trực tiếp đó”

“Đó có thể là một lỗi hoàn toàn mới”

“¯\_(ツ)_/¯”

Nhân chỉ biết nhắm mắt thở dài. Cậu đã rất mong đợi lần stream đó chỉ để nhận về một nỗi thất vọng.

Mong lần sau khá hơn vậy!

“Vậy cha mẹ của bạn có biết bất kỳ điều gì không?”

     “suýt bị phát hiện”

     “hiện tại thì ổn rồi”

Họ suýt phát hiện cái ổ cứng trong máy. Nhưng cậu đã giấu nó đi và có lẽ sẽ không đụng đến một thời gian, lúc này quá nguy hiểm. Nguy hiểm vì có một thứ rất lớn đang xảy ra ngay trong nhà.

     “nhưng mà mấy bữa nay máy tính nhà em cứ bị giật lag”

     “ba mẹ em đã để ý rồi”

“Xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng, có quá nhiều người trong số họ”

Trong hai tuần qua, một cuộc chiến đã nổ ra ngay trên không gian mạng nhà Nhân. Raph đã phải làm việc liên tục để bảo vệ những thiết bị điện tử gia đình không bị những hacker từ cả FBI lẫn bestguro xâm nhập.

Dù máy tính của ba mẹ được bảo mật rất tốt, việc này vẫn đặc biệt khó khăn vì anh phải làm nó trông thật tự nhiên, không để họ biết rằng có một ai đó đang cố gắng xem vào. Hướng tất cả sự chú ý vào điện thoại của Nhân để bọn chúng liên lạc với cậu theo đúng dự định của Raph.

“Vậy tiến độ với quản trị viên thế nào”-Raph hỏi

Khoảng vài tuần trước, tên quản trị viên cuối cùng cũng liên lạc với Nhân. Hiện tại, toàn nguồn lực của cậu đang đổ dồn vào việc này.

     “ổng vẫn hỏi toàn mấy câu nhạy cảm”

     “còn dụ gửi ảnh khỏa thân nữa”

Cậu đã trao đổi với những thành viên bestguro trong nhiều ngày qua nhưng không có ai so sánh được với gã này. Từng lời nói mà hắn toát ra đều là những thứ gì đó đồi trụy không tả nổi. Mỗi khi nghĩ đến chúng, Nhân muốn ói ra ngay, những thứ kinh tởm cậu chỉ mong biến mất khỏi ký ức sau này.

“_(ཀ」 ∠)_”

“Tôi thật là khốn nạn” (Vì đã lôi Nhân vào việc này)

“Vậy…( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)”

“Anh ấy đã yêu cầu video chưa?”

     “chưa”

Đó là phần trọng tâm của kế hoạch, một khi hắn yêu cầu, toàn bộ chiến dịch này thành công. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa làm điều đó. Mỗi một giây phút trôi qua mà hắn ta chưa bị xử lý chỉ làm Nhân cảm thấy ớn lạnh hơn thôi.

“Được rồi”

“Hãy cập nhật cho tôi khi bạn có bất cứ điều gì mới, nhóc”

Thông thường, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nhưng lần này, Nhân có một vấn đề muốn giải quyết nốt.

     “anh đừng gọi em là nhóc được không”

     “em có tên mà”

Nhân đã nhịn không nổi việc bị gọi như thế. Đặc biệt khi cậu vừa nhớ về cuộc trò chuyện tên bệnh hoạn kia.

“Này, tôi muốn giữ bí mật danh tính của bạn”-Raph nói

Để ngăn những thông tin cá nhân của gia đình Nhân bị các hacker tìm ra, Raph đã đánh tráo danh tính toàn bộ những thành viên. Nó không hoàn hảo, nhưng đủ để đánh lạc hướng đến khi kế hoạch này kết thúc.

“Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình, thay đổi ID của bạn cho những người đó, chỉ để sao cùng gọi tên thật của bạn và có nguy cơ lộ ra”

     “vậy sao không gọi bằng biệt danh, em cũng gọi anh bằng biệt danh mà”-Nhân đề nghị

“( ゚o゚)”

“Tại sao tôi chưa nghĩ đến điều đó”

Có vẻ Raph thích ý tưởng này.

“Bạn muốn được gọi là gì”

     “id giả của em tên gì”

“Gin Tô Ki”

“Bạn muốn gọi như vậy?”

     “dạ đúng rồi”

Đó là giải pháp thông minh của Nhân cho việc này. Gọi bằng danh tinh giả để lỡ lộ “tên” ra cũng không bị phát hiện.

“Ok ╮( ˘ 、 ˘ )╭”

“Nó có vẻ dễ phát âm hơn tên thật của bạn” (Mai Nguy Chính Nhân)

“Hãy cập nhật cho tôi khi bạn có bất cứ điều gì mới”

“Gin”

***

(Điện thoại rung lên)

Có một tin nhắn mới, không phải từ Raph. Có thể là một trong rất nhiều người lạ đã nhắn tin cho cậu trong hai tuần qua.

Nhân nhìn lên điện thoại…Cậu giật một bên mắt.

“Chào nhóc cưng”

“Em còn ngủ không”

Ôi không…

Là tên admin!

Cả người cậu run lên trong sự kinh tởm. Cậu không muốn nói chuyện với hắn, nhưng cậu phải ráng đóng kịch.

     “dạ chưa”

Sau đó, hắn nhắn một tràn những câu sến súa:

“Nhóc cưng ơi, những ngày qua anh đã trằn trọc khi nghĩ về những điều em nói”

“Anh đã quá thẳng thừng khi hai ta chỉ mới quen nhau”

“Có lẽ những lời nói âu yếm từ anh đã không làm em thoải mái”

Thôi thôi, ngậm mồm được rồi!

“Anh sẽ không ép buộc nếu em không muốn phơi bày cơ thể đẹp đẽ của mình”

“Nhưng em có thể gửi video quay cảnh em trao nụ hôn gió nồng thấm được không?”

“Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất”

Ơ…

Hắn hỏi rồi!

Hắn kêu gửi video rồi!!!

Nhân chớp nhoáng thông báo cho Raph. Giây phút này đã đến rồi!

Nhưng đợi mãi anh ta không có phản hồi, anh ta đang làm gì vậy, sao lại bận lúc này!!

Tên admin kia đang dần mất kiên nhẫn, nếu không làm gì hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ mất!!!

(Một lúc sau)

“((((; ꒪Д꒪)”

“(꒪Д꒪ ;))))”

“Chuyện gì?!”

“Tôi đã ở trong nhà vệ sinh”

“Anh bạn đó thế nào?”

Raph tỏ ra rất hối hả, anh ta sợ mình vừa bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng.

Và…đúng thật vậy!

     “xong hết rồi”-Nhân nói

Trái ngược với Raph, Nhân tỏ ra rất bình thản.

“Anh ấy có video?!”

     “dạ”-Cậu đáp

Mọi thứ đã được giải quyết xong.

“\(๑˃́ꇴ˂̀๑)/”

“F*ck yeah!!!”

“That son of a b*tch is done for!”

Raph đã chuẩn bị mọi thứ cho tình huống vừa rồi, kể cả khi anh không có ở đó. Raph đã gửi hàng trăm clip giả khác nhau cho Nhân dùng. Vừa hay, yêu cầu của hắn trùng với một clip mà cậu đang có.

Đây không phải là clip bình thường. Chúng là link mạo danh, đều chứa mã độc mà một khi bấm vào, nó sẽ gửi virus về máy, làm lộ mọi thông tin. Đây có lẽ là sai lầm ngớ ngẩn nhất mà hắn có thể mắc phải, bấm vào link từ một người lạ. Và hắn sẽ phải trả giá rất đắt cho nó.

Vậy là tất cả mọi thứ về hắn đã xong xuôi, không còn phải dính líu đến tên bệnh hoạn đó nữa. Raph giúp cậu block hết tất cả những kẻ đó, xóa sạch mọi tin nhắn, những gì phiên toái đã đeo bám cậu suốt hai tuần qua.

Để có thể tập trung vào điều thật sự quan trọng nhất:

Letube.

***

Hôm nay, Nhân đi livestream lần nữa.

Raph không có bên cạnh để hỗ trợ nên cậu phải làm mọi thứ một mình.

Thất bại của lần trước đã để lại sự hoài nghi trong lòng Nhân. Suốt quãng đường di chuyển, tâm trí cậu bị lấp đầy bởi những nỗi nợ, không biết liệu nó có lặp lại không. Cậu chỉ có thể cầu mong mọi thứ sẽ êm xuôi.

Nhân đạp xe vào cuối một con hẻm. Ngay ngôi nhà trước mặt cậu, có rất nhiều người đang đứng nhìn, một vụ án mạng vừa xảy ra ở đây.

Nạn nhân đó bị đâm nhiều nhát vào người, máu chảy nhập sàn, thi thể đang được bỏ vào túi đựng xác. Chắc chắc đã chết!

Nghĩa là, trên lý thuyết, chỉ cần đưa máy quay lên, sẽ có kết quả ngay lập tức.

Nếu vậy thì…

Tại sao?

Nhân đợi đó cả một lúc, kiên nhẫn, mong chờ một thứ gì đó khả quan, như một con điểm hiện lên để nói rằng cậu đã thành công.

Thời gian cứ trôi đi và mọi thứ ngày càng trở nên xa vời. Nạn nhân đó, giờ đã được khiêng lên xe, chuẩn bị đi mất.

Con điểm đó vẫn chưa xuất hiện và có lẽ sẽ không bao giờ.

Tại sao…chuyện đó lại xảy ra với mình? Mình đã làm đúng tất cả mọi thứ rồi mà?

Tại sao!?

Nhân đứng đó, tinh thần suy sụp. Cậu cảm thấy trống rỗng, quên đi mọi thứ xung quanh mình, quên luôn việc tắt livestream.

Nhân nhìn thẳng về trước, về chiếc xe đang rời đi. Đưa theo cùng với nó, những khát vọng, hoài bão tương lai của Nhân, thứ mà lúc này chỉ còn là một mơ ước viễn vong.

Và thế là hết, cậu nghĩ.

Nhưng rồi…

Từ điện thoại, có một tiếng nhạc phát ra làm cậu để ý quay xuống nhìn.

“Đó là…”-Nhân ngạc nhiên

Một đoạn hoạt ảnh nhỏ phát lên, có một chiếc vòng quay đang quay và dừng lại ngay con số 3 hiện to lên màn hình.

“Điểm rating!!!”

N-nhận được rồi!

Nhân đã nhận được nó rồi! Con điểm rating thật sự đầu tiên!

Tại sao lúc này mới có điểm? Chiếc xe đó đang ở rất xa phía trước mà? Chuyện này là sao???

Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc đang tràn ngập trong đầu. Cậu mong mỏi một lời giải thích, cậu muốn tìm ra đáp án lắm!

Nhưng…nó không còn quan trọng nữa.

Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu đã có được điểm số.

Ước mơ của cậu vẫn chưa bị dập tắt.

Nhân lấy xe rời khỏi đây, rời đi trong cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng đi một đoạn thì điện thoại bỗng rung lên, cậu có một cuộc gọi. Chẳng hiểu sao, cậu có một cảm giác ngờ ngợ về nó. Nhân vừa lấy ra xem thì cuộc gọi kết thúc, thay vào đó, cậu nhận được tin nhắn từ một người vô danh.

“Này Gin”

“Raph đây, chúng ta cần nói chuyện”

Nhân ngạc nhiên khi thấy lại Raph.

     “sao anh lại nhắn em”-Nhân hỏi

     “xong thỏa thuận rồi mà”-Cậu nói

Theo thỏa thuận trước đó, một khi Nhân giúp anh lây mã độc vào máy tên admin, cả hai sẽ cắt đứt mọi liên lạc, không còn làm phiền lẫn nhau nữa.

Vậy tại sao anh ta quay trở lại?

“Tôi đã nghĩ như vậy”-Raph nói

“Nhưng sau đó tôi nhớ rằng thỏa thuận này là hai chiều”

“Tôi phải giúp bạn trở thành một Letuber, nhớ không?”

Ừ nhỉ! Nhân đã yêu cầu anh ta như thế mà!

“Tôi vừa xem stream của bạn hồi nãy và…NOPE”

“Thỏa thuận đó vẫn chưa hoàn thành trừ khi chúng ta giải quyết cái lỗi chết tiệt đó”

     “vậy anh có cách giải quyết rồi hả”

“Không hẳn, nhưng tôi có một giả thuyết”

“Nó có liên quan đến lời đồn về Bản chất sự sống”

Bản chất sự sống (Essence of life).

Đó là một creepypasta nổi tiếng được lan truyền trên Letube từ những ngày đầu tiên nó thành lập. Giả thuyết này lý giải cách hoạt động của cơ chế rating thông qua lăng kính siêu nhiên.

Sự sống là một dạng năng lượng, nó tồn tại trong mọi cơ thể sống, nó lan tỏa khắp mọi nơi. Vì là năng lượng, nó có thể biến đổi, chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nó có thể được truyền đi…và nó có thể được hấp thụ.

Khi mội ai đó chết đi, như một ngọn lửa vụt sáng trước khi tắt, toàn bộ nguồn năng lượng ấy sẽ tuông trào ra ngoài. Cảm xúc của một người ngay trước lúc chết càng mạnh mẽ thì nguồn năng lượng ấy càng dồi dào, bùng nổ càng mãnh liệt, và nhanh chóng phai đi mất.

Cơ chế rating của Letube, nó sẽ chấm điểm dựa trên mức độ dồi dào của nguồn năng lượng sống này, thứ mà nó sẽ hấp thụ thông qua việc livestream cảnh tượng đó.

     “vậy nó dính líu gì tới cái lỗi em gặp phải”-Nhân hỏi

“Tôi không biết, có lẽ có điều gì đó đặc biệt về bạn”

Đặc…biệt…?

Ý anh ta…là sao?

“Có thể chính sự hiện diện của bạn ở nơi đó đã làm mất khả năng hấp thụ năng lượng của hệ thống, dẫn đến con điểm 0. Chỉ khi chiếc xe đó đã đi đủ xa khỏi bạn, hệ thống mơi hoạt động trở lại”

“Này!”

“Bạn nghe không vậy?”

Nhân không có phản hồi…Cậu vừa rơi vào vòng xoáy của nhận thức.

“Đặc biệt”…Nó nghe quen thuộc đến kỳ lạ…như thể một ai đó cậu từng biết đã nói thế về cậu.

Nó…có nghĩa là gì…

Nhân ngồi đó bần thần, nghĩ ngợi liên tục. Những ký ức ấy…chúng bỗng quay trở lại, chúng dày vò bên trong, chúng muốn cậu phải đau khổ. Nhưng ngay khi việc đó xảy ra, Nhân liền nhéo vai mình một cái, đưa cậu thoát khỏi trầm tư, trở về thế giới thật. Đây là một phản xạ cậu học được sau những buổi trị liệu năm ngoái.

Cậu đã chọn quên đi mọi thứ, cậu sẽ không để nó trở lại.

Nhân nhanh chóng trở lại cuộc trò chuyện với Raph, anh ta đợi hơi lâu rồi!

     “anh tin vào mấy chuyện đó hả”-Nhân hỏi

“Tch (ఠ౬ఠ)”

“Tôi là người của khoa học, tất nhiên không phải! Đó chỉ là một giả thuyết thú vị mà tôi muốn chia sẻ”

“Nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường của mình”

“Có điều gì đó kỳ lạ khi bạn đứng gần đó làm hỏng hệ thống”

Tất nhiên, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết trừ khi có cách nào chứng minh được. Và đó chính xác là thứ Raph chuẩn bị làm.

“Tôi vừa nhận được tín hiệu cho bạn”

“Có một vụ mới vừa xảy ra, khá xa chỗ này nên hãy tranh thủ, đến đó ngay lập tức”

“Chúng ta sẽ kiểm chứng việc này một lần và mãi mãi”

(Một lúc sau)

Nhân đạp xe đến một khu chung cư. Có một số người đang chụm lại ồn ào ở phía sau, đó là nơi cậu cần đến.

Lần này, là một vụ tai nạn do sơ ý. Một gã đang “high” đứng ngoài lan can nghĩ mình biết bay và trượt té từ tầng mười mấy. Hắn đáp xuống bằng đầu, gãy cổ ngay lập tức. Chắc chắn đã chết.

Nhân kiếm một gốc cây có hướng nhìn thoáng tới thi thể nạn nhân, đặt điện thoại tại đó rồi chạy đi theo hướng đối diện để Raph có thể thấy cả hai qua stream.

Cậu không biết phải chạy bao xa, bao lâu nên cứ chạy thật xa, qua lộ bên kìa chừng vài phút rồi chạy lại.

Và, bây giờ…

Giờ phút của sự thật!

Nhân trở lại gốc cây.

Cậu đi chậm rãi, cảnh giác với từng bước chân đều đặn.

Mọi thứ dần rõ ra, có một thứ gì đó khác trên màn hình!

Cậu nhặt điện thoại lên, hồi hộp trước thứ mình đang chứng kiến.

Một nụ cười…nó nở rộ trên khuôn mặt căng thẳng của mình.

Cậu có thể thấy nó.

Một vòng quay số.

Thành công rồi!

Cậu đã nhận được điểm rating, 3/10! Đây chắc là con điểm trung bình với một ai đã chết vì hồi nãy cũng y hệt.

Nhưng điều này có nghĩa là giả thuyết của Raph đã đúng!

Không rõ tại sao nó lại đúng, miễn là nó dúng!

Chỉ cần đứng xa ra…

Mọi thứ sẽ hoạt động như bình thường!

“\((*< *)) \((❛ >❛)) \((* v *)) \((❛ v ❛))”-Raph nhắn

“Well boys, we did it”

“Bug is no more!”

Buổi livestream đó đã kết thúc thành công! Nhân đã có thể thanh thản rời đi.

Do đã đạp một đoạn rất xa đến đây, cậu vẫn còn khá đuối. Cậu kiếm một băng ghế đá bên đường ngồi nghỉ lấy sức trước khi trở về nhà, đồng thời, trao đổi với Raph vài thứ.

“Bạn sống với cha mẹ mình, nên đi ra ngoài vào thời điểm ngẫu nhiên, trùng hợp xảy ra tai nạn sẽ khiến họ nghi ngờ”

“Và do bạn phải làm điều đó từ xa, sao không giết hai con chim trong một hòn đá”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.