Nhân cầm radio lên, mỉm cười đầy toan tính.
Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng nó cũng đến. Lần này, không gì có thể ngăn cản mình cả.
Cậu chấp nhận thông báo, từ đó, một giọng nói cất lên.
“Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phía tây”
“Yêu cầu lực lượng chức năng có mặt!”
Cậu chạy lại bàn làm việc, vào onion browser, nhập một loạt kí tự ngẫu nhiên mà cậu đã thuộc lòng.
Một trang web hiện ra với rất nhiều ảnh mèo con nhưng đó chỉ là đánh lạc hướng. Cậu mở inspect element và paste một đoạn text HTML từ máy. Khi cậu reload, một cửa số mới hiện lên yêu cầu đăng nhập. Toàn bộ mật khẩu đều được điền tự động và khi cậu nhấn Enter, nó chuyển sang giao diện khác hoàn toàn.
Đây mới là trang web thật, một nền tảng trực tuyến khổng lồ, một mạng xã hội.
Và tên miền của nó: Letube.
Nhân bấm vào tài khoản của mình với username: DTPodcast.
Cậu bật thông báo lên và hàng nghìn tin nhắn được chuyển đi khắp thế giới, báo hiệu sự tái xuất của mình.
Cậu chạy lại lấy chiếc drone, gắn máy quay phim vào, lên ban công và bay đi mất.
Lúc bấy giờ, khung chat đang dần đầy lên, chẳng mấy chốc đã có hàng trăm người theo dõi. Họ bắt đầu bàn tán sôi nổi, thích thú trước những gì đang chuẩn bị xảy ra.
Bay đến hiện trường, Nhân trở vào phòng và thiết lập đến ngược.
Khi con số về 0, cảnh quay hiện lên.
Và trước mắt cậu…
“Trời thần ơi!”-Nhân thốt lên
…Một cảnh tượng kinh hoàng.
Lúc này trời đã tối, gió đêm đã nổi lên thổi giấy vụn bay tứ tung. Tại hiện trường vụ việc, người người vây quanh, bàn tán náo loạn, rọi đèn sáng rực một vòng tròn.
Và ngay tâm điểm của nó, một nạn nhân xấu số.
Một nam thanh niên, anh ta bị xe tải cán thẳng qua người, nửa thân dưới gần như đứt lìa, ruột gan tứ tung, vết máu hằng sâu lên đường theo lằn bánh xe.
Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa chết, vẫn còn thoi thóp.
Tại đó, còn một người khác. Một người phụ nữa lớn tuổi, bà ta bị xây xát khắp người, chảy máu ròng ròng, gần như không thể di chuyển nhưng vẫn cố bò trườn đến bên anh ta.
Đó là mẹ anh ta, bà ôm anh vào lòng, khóc nức nỡ.
Anh ta đau đớn quằn quại nhưng vẫn cố gượng chút sức tàn còn lại lại nói với mẹ mình.
“M-mẹ ơi…”
“Con…đau quá…”
“Con không muốn chết”
Lúc đấy, bà chỉ biết dỗ dành anh lại, cố nói trong vô vọng những lời nói đứt quảng, những lời nói thảm thiết chân thành từ tận đáy lòng của một người làm mẹ.
“Không…sao…đâu mà…”
“Con sẽ sống mà…”
“Ở lại với mẹ đi”
Mặc dù đến lúc này, ai cũng biết rằng nó không thể cứu vãn được nữa.
Toàn bộ khung cảnh ấy được livestream về máy của mình, cả khung chat gần như bùng nổ trong sự phấn khích tột độ, một cảnh ngộ thương tâm mà họ chỉ xem như một trò tiêu khiển.
Thời gian càng trôi đi, sự sống càng trở nên xa vời, anh ta dần mất đi sự tỉnh táo, dần lìa xa cuộc đời này. Trong khoảnh khắc mọi thứ bay đi, với chút sức sống cuối cùng của mình, anh đã đã thấy một thứ gì đó.
“C-cái gì vậy…”-Anh ta thì thầm
Một người bí ẩn đứng trong đám đông. Hắn ta mặc một tà áo trung cổ màu trắng che kín người. Trên mặt đeo một tấm mạng màu đen với biểu tượng một con mắt ở giữa. Hắn chậm rãi đi gần đến bên anh, nhưng không ai khác thấy cả.
Hắn đưa tay tới, như đang hút lấy thứ gì đó.
Giây phút anh trút lấy hơi thở cuối cùng, mẹ của anh la lên thảm thiết, một tiếng la thấm đượm sự đau đớn, tuyệt vọng. Người con trai yêu dấu của bà ta đã chết ngay trên tay mình, một sự kiện sẽ ám ảnh người đàn bà ấy mãi mãi.
Lúc này, cơn gió mạnh lại nổi lên, bóng trắng bí ẩn kia biến mất không một dấu vết.
Tại nhà, chứng kiến mọi thứ, Nhân đứng thẳng người lên, nâng hai tay, nhìn thẳng lên trời đầy sảng khoái. Cậu đang tận hưởng toàn bộ giây phút này.
Cậu nở một nụ cười đắc chí.
Và nói:
“Thật tuyệt khi được trở lại!”