(Khuya hôm ấy)
*bip*bip*bip…
Âm thanh này bỗng nhiên vang lên giữa không gian tối đen. Nó phá vỡ sự yên tĩnh trong cơn khuya. Nó vang dồn, vọng lại khắp căn phòng của cậu.
Nhân lận đận mở mắt. Cậu cảm thấy khó chịu khi giấc ngủ của mình bị phá đám. Nhưng ngay lúc đó, Nhân chợt nhớ ra.
“Chính là nó!!!”-Nhân nói
Cái radio đã vang lên giữa đêm, việc này ám chỉ một thứ duy nhất. Cậu bật người dậy, chạy đến bên dàn máy, mở workplace lên.
“Giờ phút của sự thật đây rồi”
Cậu bật báo cáo lên xem kết quả, tất cả những gì mà nó đã ghi nhận được.
Nhân cảm thấy lo lắng, tim đập thình thịch, không dám chớp mắt.
Cậu mong đợi một tin tốt, rằng quan sát của mình là sai. Cậu mong đợi vào một cơ hội mong manh, thứ sẽ chấm hết cho những nỗi sợ hoang đường của mình.
Nhưng khi kết quả hiện lên, mọi thứ coi như đã xác định.
Đây là sự thật.
Và đó là thứ cậu phải chấp nhận.
Nhân gần như nín thở, cậu không dám tin vào mắt mình. Mồ hôi chảy dọc trán Nhân khi cậu đọc những gì trên màn hình, một bảng cảnh báo chớp nháy hiện lên đỏ chói.
“Area scanned: 19320m²”
“Device detected: 1021+”
“Conclusion: critically unsafe”