(buổi trưa hè)
Có một cậu nhóc đang ngủ say trên xe, được ru ngủ bởi cơn gió dịu nhẹ thoảng qua chiếc mui trần màu đỏ. Khi cơn gió lặng đi, cái nóng oi bức kéo xuống, đưa cậu ra khỏi giấc ngủ của mình.
Cậu nhìn về bên trái, cậu thấy một trạm xăng. Một bầu không khí tĩnh lặng vắng bóng tiếng người. Cậu cố cựa quậy nhưng chỉ thấy một cảm giác nặng trịch, ấm áp khó tả ở bên phải.
Cậu quay đầu về bên phải. Cậu thấy một mái tóc vàng óng long lanh. Một cô gái nhỏ đang tựa vào cậu, chìm trong giấc ngủ say, nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Tâm trí cậu lúc này trống rỗng. Cậu chỉ biết là, cảm giác này, thân thuộc biết bao, mơ hồ nhưng rất chân thật, dường như cậu đã trải qua rồi, từ rất lâu về trước. Cậu ngồi đó, tận hưởng cảm giác bình yên này, thứ mà đối với cậu như một giây phút êm đềm trước khi tai họa ập đến.
Cơn gió dịu nhẹ ấy nổi lên, đưa cậu vào giấc ngủ trở lại kéo theo một lời thì thầm văng vẳng vào màn đêm vĩnh hằng.
“Đừng đi mà, Nhân…”