Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 42: 42: Chương 41



Ban nãy Tang Gia Ý tự làm mình phỏng, có hơi không vui, bèn rầu rĩ chán nản nằm sấp lên ban công, ngắm nhìn trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài.

Lúc đang suy nghĩ sao Giản Tế còn chưa quay lại, đã cảm nhận được đằng sau có người hơi cúi đầu chống vào lưng cậu.

Giống như mệt mỏi đến cực hạn, cho nên mới tìm kiếm một bờ vai để dựa vào như vậy.

Tang Gia Ý khựng lại, cậu cảm giác được hơi thở quen thuộc, là Giản Tế.

“Sao nữa rồi?”
Dường như đã nhận ra tâm trạng của người nọ không đúng lắm, cho nên giọng của Tang Gia Ý rất nhẹ, thậm chí còn mang theo mấy phần dỗ dành.

Cậu không ngoảnh đầu cũng không xoay người lại, chỉ vươn tay thò ra sau, bởi vì không nhìn thấy, cho nên đầu ngón tay trực tiếp chạm vào sườn mặt của đối phương.

Là đường nét phân chia rõ ràng, không có một chút dư thừa, như kiểu được nhà nghệ thuật tỉ mỉ điêu khắc ra.

Dù rằng bây giờ Tang Gia Ý không quay đầu, nhưng bên trong não bộ cũng đã hiện ra từng tấc một dáng vẻ của đối phương.

Người đằng sau không ngăn cậu lại, vì thế ngón tay cậu chầm chậm thuận theo chuyển động tiến về phía trước.

Cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu người nọ, cậu sờ trúng mái tóc của Giản Tế.

Bởi vì tóc đã tạo kiểu, tóc trên trán của Giản Tế đều được vén hết ra sau, xúc cảm khi sờ lên có hơi thiên về cứng.

Sợ tóc anh bị rối, cho nên Tang Gia Ý chỉ sờ rất nhẹ rất nhẹ.

Là một kiểu an ủi tĩnh lặng.

Giản Tế vẫn luôn thích sờ đầu cậu để an ủi, vậy cậu cũng phải sờ sờ lại đầu của Giản Tế.

Nhưng chưa được bao lâu, Tang Gia Ý đã cảm thấy tay của mình bị tóm lấy.

Cậu dừng lại, còn tưởng là Giản Tế không cho sờ đầu, dù gì không phải có một câu như thế này à?
Đầu của đàn ông không thể đụng.

Biết đâu chừng có người sẽ để ý chuyện này.

Vào lúc Tang Gia Ý đang chuẩn bị thu tay mình về, liền cảm nhận được bàn tay lớn ấm áp của người đằng sau chộp lấy.

Hai lòng bàn tay dính vào nhau, cảm thụ nhiệt độ của đối phương.

Bụng ngón tay lại truyền tới cảm giác gió hơi lạnh thổi qua, man mát lành lạnh, cảm giác bị đèn làm phỏng ban nãy dần dần giảm bớt.

Đôi mắt của Tang Gia Ý không nhịn được mà mở to hơn chút.

– – Giản Tế đang phù phù cho cậu!

Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn ra đằng sau.

Liền trông thấy người đàn ông đang hơi cúi đầu nắm tay cậu, thổi rất nhẹ vào chỗ bị bỏng ban nãy.

Từ góc độ của cậu có thể trông thấy hàng mi dài mảnh rũ xuống của Giản Tế, sợi lông đen như quạ, nhìn không rõ tâm tình dưới đáy mắt, cũng bởi vậy mà càng lộ ra vẻ ôn nhu.

Dây đèn vàng xung quanh chói lọi chiếu lên dung nhan trắng lạnh của người đàn ông, dường như cũng tăng thêm mấy phần ấm áp.

Đối phương nhìn lòng bàn tay cậu với vẻ mặt rất chuyên chú, tựa như là đang làm việc gì đó quan trọng lắm.

Không biết vì sao, Tang Gia Ý đột nhiên đỏ mặt, là kiểu mặt và cổ cùng bốc hơi nóng.

Trùng hợp lúc này, hình như Giản Tế đã nhạy bén nhận ra cái gì, mí mắt nâng lên, lộ ra một đôi con ngươi sắc bén trắng đen rõ ràng, ánh mắt liền rơi thẳng lên mặt Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý bỗng quay đầu, giả bộ nghiêm túc ngắm nhìn cầu vượt nơi đèn xe tụ thành một hàng dài phía xa xa.

Giản Tế nhìn mang tai đỏ bừng bừng của người trước mặt, hơi hơi híp con mắt, sau đó tay vịn lên bả vai người, khẽ dùng lực khiến người quay lại.

“Em đỏ mặt cái gì?”
“Ả?” Tang Gia Ý nhìn Giản Tế một cái, sau đó lại nhanh chóng rũ tầm mắt, tránh chạm phải ánh mắt anh.

Thật ra cậu cũng không biết bản thân đang đỏ mặt cái gì, lại đang thẹn thùng cái gì.

Mặt, cổ và tai của cậu đều không nghe lời cậu, bọn nó tự muốn đỏ đó, cậu liên quan gì đâu?!
Nhưng mà Tang Gia Ý vẫn vô thức tìm kiếm đáp án, thanh âm rầu rĩ: “Bởi vì ban nãy anh thấy tôi sờ cái đèn, trông hơi giống đứa không có não ấy.


Đối phương cũng thổi ngón tay cậu rồi, thế nhất định là đã trông thấy toàn bộ quá trình cậu bị phỏng.

Nói tới đây, cậu tha thiết cảm nhận được một chút mất mặt.

Đây quả thực là một động tác rất ngốc, người bình thường đều biết đèn sáng lâu thì nhiệt độ sẽ rất cao, nhưng cậu còn cố tình đụng vào.

Nhưng cái đèn hoa quỳnh này thực sự làm đẹp quá trời, phù dung sớm nở tối tàn, lại được khách sạn làm thành hình dáng vĩnh cửu này.

Tang Gia Ý bị mê hoặc hoa cả mắt, thực sự không nhịn nổi phải chạm vào thử.

Cậu nhấp môi dưới, lý do này có vẻ cũng đã thuyết phục được cậu.

Đúng, hình như chỉ có lý do giải thích mặt đỏ này là hợp lý thôi.

Giản Tế cười khẽ: “Có hơi ngốc thật.


Tang Gia Ý chầm chậm chớp mắt, có lẽ vẻ mặt của đối phương quá là dịu dàng, giọng điệu nói ra không mang chút châm biếm nào, lại có lẽ do ban nãy Giản Tế đã phù phù giúp cậu nữa.

Cậu không giận một chút nào.

Tang Gia Ý vẫn chưa quên trạng thái trước đó của Giản Tế.

Vì vậy, cậu hỏi tiếp: “Xảy ra chuyện gì sao ạ? Hình như anh không vui lắm.


Giản Tế tiến lên trước một bước, đứng sóng vai cùng cậu hướng về phía cảnh vật xa xa.

“Em cảm thấy tôi sẽ không vui vì điều gì?”
Tang Gia Ý nhấp môi dưới, nghĩ tới Tề Tu Văn vừa mới đi ra khỏi đây không lâu, lại nghĩ tới mấy lời phỏng đoán ác ý có liên quan đến Giản Tế trước đó.

Rõ ràng Tề Tu Văn là người rất ghét Giản Tế, cậu lo Tề Tu Văn nói lung tung trước mặt anh, giẫm trúng vạch đỏ dẫn tới hồi ức không tốt lắm của Giản Tế.

Nghĩ như vậy cậu cũng trả lời ngay: “Thỉnh thoảng anh Tu Văn nói chuyện không lọt tai vậy đó, tôi sợ anh ta nói lung tung cái gì trước mặt anh, khiến anh không thoải mái.


Khóe môi Giản Tế có hơi nhếch lên một chút: “Ngược lại.


Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn về phía Giản Tế ở bên cạnh, vừa hay anh cũng quay đầu qua, ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung.

Giản Tế nói: “Là tôi nói lung tung, tôi khiến cậu ta không thoải mái, lúc cậu ta quay đi suýt chút nữa khóc luôn.


Giọng điệu khi nói ra câu cuối cùng như là đang trêu ghẹo Tang Gia Ý.

Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, cũng tự mất mặt tổn hại tám trăm, bản thân cũng khó chịu vô cùng.

Tang Gia Ý có hơi giật mình, sau đó mới chầm chậm mở miệng: “Vậy, vậy nếu là lời của anh, thì chẳng phải nói lung tung.


Suy nghĩ, Tang Gia Ý nói tiếp: “Chắc chắn là vì anh ta làm gì đó khiến anh không vui trước, anh mới nói anh ta, là lỗi của anh ta.


Lời này nghe qua có phần ngang ngược không phân rõ phải trái, nhưng Tang Gia Ý nói rất nghiêm túc, rất chân thành, cậu thực sự cho rằng như vậy đó.

Vốn trái tim Giản Tế đang bị sương mù u ám bao phủ, giống như có người cũng thổi mấy hơi, đem chút khói mù khiến người không thoải mái kia phù phù đi mất.

Chỉ chừa lại một mảnh đất đai sạch sẽ ngăn nắp.

Anh không ngừng giương khóe môi lên được.

Tiêu chuẩn kép thật tốt.

Được tiêu chuẩn kép đối xử thiên vị cũng thật thích.

Rõ ràng bản thân là đại ác nhân, hết thảy mọi kế hoạch đều khiến người ta chịu đựng sự tra tấn và thống khổ của tâm hồn.

Nhưng anh lại chẳng biết xấu hổ mà gật đầu: “Đúng, chính là cậu ta làm tôi không vui trước.


Nói giỡn xong, anh lại ôn hòa mở miệng: “Cho nên ấy, Hựu Hựu, vì sao em lại không vui?”
Mặc dù biểu hiện của Tang Gia Ý không rõ ràng, nhưng Giản Tế vẫn nhạy bén nhận ra một vài cảm xúc nho nhỏ của cậu.

Sau khi Tề Tu Văn xuất hiện thì có.

Vốn Tang Gia Ý không muốn nói lắm, nhưng Giản Tế cứ lẳng lặng nhìn cậu như vậy, không thúc giục không bắt ép.

Cậu dời tầm mắt, mở miệng hơi không được tự nhiên: “Cũng không phải không vui, chỉ là cảm thấy khách quan mà nói, hình như Tề Lỗi và Văn Hân! ! là một cặp cha mẹ không tệ, chỉ là bọn họ chẳng phải cha mẹ của tôi.


Bọn họ không có tốt với cậu.

Tề Lỗi và Văn Hân không cảm thấy bức thiết phải xem cậu như con của bọn họ, cho nên cậu đâu cảm nhận được.

Cậu chỉ có thể phân tích khách quan thông qua bản thân Tề Tu Du.

Chuyện của Tề Tu Du ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, chẳng biết bao nhiêu phỏng đoán lần lần lượt lượt bị tung ra.

Đến giai đoạn sau cùng, Giản Tế cũng chả thèm quản chuyện này thêm nữa, vì người dùng mạng đã bắt đầu tự phát lật tẩy kẻ này.

Người nhà họ Tề cũng có thể hoàn toàn hiểu rõ tất cả về cái người Tề Tu Du này.

Tâm cơ sâu nặng, ích kỷ vụ lợi, hay nói quá đáng hơn một chút là, đã không thể khái quát bằng một câu phẩm hạnh yếu kém đơn giản nữa.

Người nhà họ Tề đối mặt với nhục mạ dữ dội của người đời, đối mặt với cổ phiếu gần chạm đáy, đối mặt với các hạng mục và chất vấn của ban hội đồng quản trị công ty sứt đầu mẻ trán.

Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới việc đẩy Tề Tu Du ra ngoài chắn họng súng, bình ổn đám đông giận dữ.

Bọn họ gần như dùng cách đập nồi dìm thuyền, thừa nhận những chuyện đã làm của Tề Tu Du, như thẳng thắn nhận lỗi với công chúng, là vì người làm cha mẹ như bọn họ, không nuôi dạy tốt con cái.

Là trách nhiệm của bọn họ.

Tiếp theo bọn họ sẽ cố gắng giáo dục Tề Tu Du, uốn thẳng đứa nhỏ này lại.

Đồng thời, quyên tặng số tiền đáng kể cho đơn vị từ thiện lớn, đối với nhà họ Tề mà nói, đó cũng không tính là một con số nhỏ.

Tề Lỗi nói với công chúng: “Chúng tôi không muốn che giấu chuyện này hay là sau khi cúng tiền thì coi như xong nợ, không có chuyện đó xảy ra, chúng tôi chỉ đơn giản là đang chuộc tội, là chúng tôi để con cái mình trưởng thành với bộ dạng này, cho nên chúng tôi hy vọng tận lực cống hiến cho xã hội trong phạm vi khả năng.


Ông ta dùng sức của bản thân gánh vác mọi trách nhiệm, thu hết toàn bộ sự tức giận.

Nhưng cũng che chở Tề Tu Du chặt chẽ đằng sau mình.

Bọn họ tức giận cứ tức giận, nổi nóng cứ nổi nóng, thất vọng cứ thất vọng với Tề Tu Du.

Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc vứt bỏ cậu ta.

Phần lớn cha mẹ trên thế gian đều sẽ không vứt bỏ con cái của mình.

Bọn họ thật sự coi Tề Tu Du là con của mình.

Cho nên Tang Gia Ý mới nói như vậy.

Lúc đó khi trông thấy tin tức, cậu cũng sửng sốt nửa ngày.

Sau đó cậu nghĩ, à, hóa ra bọn họ thật sự là một cặp cha mẹ không tệ.

Chỉ có điều không phải với cậu.

Tang Gia Ý nói với Giản Tế: “Nếu bọn họ thực sự vì lợi ích của công ty, vì hình tượng trước công chúng của bản thân mà đẩy Tề Tu Du ra chịu hỏa lực, bình ổn đám đông giận dữ, ngược lại có khi tôi sẽ coi thường bọn họ.


Giản Tế sờ cái ót của cậu: “Thế nên giờ thì sao, mất mát không?”
Thực ra Tang Gia Ý không rõ lắm, cảm nhận hồi mới nhìn thấy tin tức đó là thế nào.

Mất mát sao? Cậu nghiêng đầu nhìn mặt Giản Tế, hình như cũng không có mất mát như vậy.

Suy cho cùng cậu cũng đâu ôm kỳ vọng với Tề Lỗi và Văn Hân.

Nhưng vẫn có chút hâm mộ: “Cảm giác làm như vậy cũng không có ai vứt bỏ, hẳn là rất tốt nhỉ.


Giản Tế liếc cái đã nhìn rõ tình cảm dưới đáy mắt cậu: “Không cần hâm mộ, tôi cũng sẽ không rời bỏ Hựu Hựu đâu.


Tang Gia Ý mỉm cười, con mắt sáng lấp lánh: “Anh đang dỗ tôi.


“Không phải dỗ, là sự thật.


“Vậy nếu tôi cũng phạm phải tội ác tày trời thì sao?”
“Thời điểm em đang làm mấy việc đó đó, nhất định có tôi ở bên cạnh thông đồng làm bậy cùng em, tôi cũng sẽ che chở trước mặt em, gánh hết mọi tiếng xấu cho em.


Tang Gia Ý thu hồi ánh mắt, hai cánh tay khoác lên lan can, nhỏ giọng lầu bầu: “Ai thèm anh gánh vác?”
Giản Tế từ bên sườn lại nhìn thấy ý cười trong con ngươi sáng ngời của cậu, lộ ra một chút tung tăng và thích thú.

Anh đang muốn nói gì đó, đã nghe thấy người nọ tiếp tục nhỏ giọng lầu bầu:
“Chúng ta đương nhiên phải cùng nhau gánh tiếng xấu chứ.

“!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 42



Chỉ một câu nói của đối phương, đã khiến tâm trạng bị mây đen che phủ tối hôm nay của Giản Tế nháy mắt tươi đẹp trở lại.

Ngay cả khóe môi cũng hơi hơi vểnh lên.

Giản Tế dùng mu bàn tay đụng đụng vào mặt Tang Gia Ý, chạm vào làn da mang theo chút lạnh lẽo.

Thế là lòng bàn tay ấm áp của anh bưng mặt cậu lên rồi xoa nắn một cái: “Có phải ở đây hơi lạnh không, chúng ta đi về nhé?”

“Dạ.”

Vì vậy dưới ánh mắt của mọi người, sau khi bọn họ nói lời tạm biệt với ông Nhậm, mới cùng dắt tay nhau mà đi.

Hai người ngồi vào phía sau xe, trông thấy người từ lúc ra ngoài vẫn một mực nhìn di động, cúi đầu gõ chữ “lạch cạch lạch cạch”.

Giản Tế hỏi: “Nói chuyện với ai mà nghiêm túc thế?”

Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn anh một cái: “Là giáo sư Lý ạ, gần đây thầy có chút chuyện cần hỗ trợ, hỏi tôi có thời gian không.”

Nói đến cái này, Giản Tế cũng nhớ tới, ánh mắt thâm sâu rơi lên cơ thể người bên cạnh.

“Cháu trai của ông ấy có còn làm phiền em không?”

“Đàn anh Lý Trì Hạ sao?” Động tác trên tay Tang Gia Ý không ngừng lại, nhưng vẫn lắc lắc đầu, “Không có ạ.”

Tính tình của Lý Trì Hạ đúng là có hơi cố chấp, quá làm phiền người ta.

Nhưng sao đi nữa cũng là cháu của giáo sư Lý, phẩm hạnh cũng không đến nỗi kém.

Sau khi biết cậu đã kết hôn, Tang Gia Ý lâu rồi chưa nhận được tin nhắn của đối phương, hẳn là cũng đã hoàn toàn buông bỏ.

Với lại…… Tang Gia Ý không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Giản Tế vào hôm gặp mặt bạn học đó ở Thính Tương Hiên.

Âu phục giày da, thoạt nhìn địa vị của những người vây quanh bên cạnh Giản Tế cũng không thấp, nói chuyện cẩn thận dè dặt, lấy lòng anh.

Mà người đàn ông lại chẳng hứng thú, mang theo cảm giác xa cách nồng đậm, khí chất kiêu ngạo càng lộ rõ hơn.

Giống như ngày sinh nhật đó của cậu Giản Tế dẫn cậu đến trang viên, lúc đối phương đứng trong đại sảnh kiểu Âu trang hoàng tinh tế, chỉ khiến người ta cảm thấy bản thân có tư cách tiến lên bắt chuyện cùng anh vài câu hay không.

Loại cảm giác bất đồng với mọi người quá mức nổi bật, vừa nhìn đã thấy là bối cảnh không đơn giản.

Cho dù bản thân Lý Trì Hạ không biết sợ mà tiến lên va chạm, hắn cuối cùng cũng phải kiêng kị ông bà nội của mình.

Hai ông bà cụ đức cao vọng trọng cả một đời, chung quy vẫn không thể phá hủy niên kỷ, danh tiếng trên người đứa cháu của họ.

Nghe thấy lời này, Giản Tế mới gật gật đầu, dựa vào mặt ghế đằng sau.

Ngày đó khi bọn họ ký hợp đồng thỏa thuận kết hôn, điều kiện đầu tiên Giản Tế nói ra chính là: “Vấn đề này có thể giải quyết cho cậu rất nhanh.”

Đúng thật là giải quyết “rất nhanh”, cậu chẳng cần làm cái gì, chỉ cần lộ cái mặt ra trước mặt người ta, đã hoàn toàn K.O người đó.

Tang Gia Ý nhịn không được mà nghĩ.

Thời điểm Giản Tế vệ sinh cá nhân xong từ trong phòng tắm đi ra, đã trông thấy Đường Trạch Vũ điện cho mình không ít cuộc trên di động.

Giản Tế gọi lại.

Bên kia nhanh chóng tiếp máy: “Anh? Cuối cùng anh cũng nhận điện thoại rồi.”

Giản Tế vừa dùng khăn lông khô ráo lau mái tóc ướt đẫm của mình vừa hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em làm sao chứ?!” Âm điệu của bên kia rất cao, “Nên là em hỏi anh làm sao đó, dù bữa tiệc hôm nay em không đi, nhưng nghe được không ít tin tức.”

“Nếu cậu còn nói mấy lời nhảm nhí, tôi cúp máy liền đấy.” Thanh âm của Giản Tế cực kỳ lạnh nhạt.

“Đừng đừng đừng.” Đường Trạch Vũ vội vã giữ người, “Em tìm thời gian gọi cho Diệp Trăn, chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé.”

Giản Tế vừa định mở miệng nói gì đó, người bên kia đã vội vàng mở miệng:

“Không thể từ chối nha, dù sao cũng đâu thể kết hôn rồi thì ngay cả anh em cũng chẳng cần, giờ anh cứ ngày ngày vây quanh đứa nhỏ đó thôi.”

Trọng điểm của Giản Tế lại lệch đi rất xa, giọng nói có hơi trầm: “Đứa nhỏ? Có phải tôi từng nói……”

“Không được gọi đứa nhỏ, không được gọi! Em sai rồi, vậy vợ anh được chưa.”

“……” Giản Tế liền không nói nữa.

“Anh dẫn vợ anh tới được không? Bọn em vẫn chưa chính thức gặp mặt cậu ấy.”

“Đợi lát nữa tôi hỏi em ấy thử.”

“Được, anh trai anh nhất định phải tới nha, có chút chuyện cần nói với anh.”

Giản Tế đáp lại: “Biết rồi.”

Nói xong, Giản Tế liền cúp điện thoại, mở cửa chuẩn bị đi tìm Tang Gia Ý, tiếp đó trông thấy cửa phòng ngủ bên cạnh mở toang.

Miên Miên thì không hổ với cái tên của nó, nằm ngửa ngủ trên thảm trải sàn như cũ.

Người trong phòng lại không thấy bóng dáng.

Giản Tế xuống lầu, liền trông thấy Tang Gia Ý đang đứng ở chỗ bàn đảo bếp[1] trong phòng bếp, rót cho mình ly nước.

[1] Gốc là 中岛台: tiếng Anh là Kitchen Island, là một bộ phận của tủ bếp, một phần tủ độc lập được thiết kế tách rời như đảo riêng lẻ nhưng vẫn đảm bảo độ hài hoà không làm mất đi sự cân đối của không gian bếp.

Trên người cậu mặc đồ màu xanh dương hơi dày.

Áo ngủ vải nhung[2], dưới ánh đèn vàng ấm, cảm giác cả người rất mềm mại, động tác rũ mắt rót nước cũng nhẹ nhàng, bộ dạng thoạt nhìn rất dễ nhào nặn.

[2] Gốc là 棉绒: vải bông có một mặt nhung.

Giản Tế còn chưa mở miệng, khóe miệng đã cong lên trước.

Lúc anh đang định nói chuyện, Tang Gia Ý đã nói trước một bước:

“Tôi không muốn đi.”

Giản Tế:??

Anh chưa hỏi cái gì mà.

Tang Gia Ý rót nước xong hình như nhận thấy có người ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua phía của Giản Tế.

Khuôn mặt nhỏ vốn đang nhăn chặt chớp mắt treo lên ý cười, ngay cả thanh âm mở miệng nói chuyện cũng mềm mỏng lại: “Không cần.”

Lúc này Giản Tế mới thấy một bên tai khác của cậu đeo một cái tai nghe, hẳn là đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó.

Người bị từ chối cũng là người đối diện điện thoại.

Tang Gia Ý và người bên kia điện thoại hình như không còn gì để nói, rất nhanh đã cúp máy.

Tang Gia Ý lấy tai nghe ở một bên tai xuống, hỏi với Giản Tế: “Anh tìm tôi sao?”

Giản Tế hỏi lại: “Vừa nãy đang gọi điện với ai vậy?”

“Là ba tôi.” Tang Gia Ý có hơi bất ngờ nhấp môi dưới, sau đó bưng ly nước đi cùng Giản Tế ra phòng khách.

Vào lúc Tang Gia Ý ngồi xuống, Giản Tế khom người chạm thử vào mu bàn chân và mắt cá chân lộ ra bên ngoài của cậu, khiến cho đôi mắt của Tang Gia Ý mở lớn, không nhịn được rụt rụt chân về sau.

Nhưng ngay sau đó, đã bị người túm lấy mắt cá chân kéo về.

Giản Tế cảm nhận được có hơi lạnh lẽo, khẽ nhíu lông mày, hơi dùng lực đỡ đầu gối cậu uốn cong lên, để cả người đối phương rúc vào trong sô pha.

Sau đó thuận tay kéo thảm lông bên cạnh qua phủ lên chân cho Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý ngây ngốc nhìn anh làm trôi chảy xong tất cả những việc này, mới mở miệng hỏi mình: “Chủ tịch[3] Tề có nói gì không?”

[3] Gốc là 董 đổng trong 董事长 đổng sự trưởng: chủ tịch hội đồng quản trị.

Cậu cầm ly nước nóng uống một ngụm:

“Ông ấy nói, bảo tôi ngày mai quay về ăn với nhau bữa cơm.”

Nghĩ tới lời Tang Gia Ý vừa nói với bên kia, Giản Tế không nhịn được câu khóe miệng: “Sau đó em từ chối rồi?”

“Đương nhiên.”

Tang Gia Ý rũ mí mắt, Giản Tế vừa hỏi như vậy, cậu mới bất giác ý thức được, trong tiềm thức cậu đã coi Giản Tế trở thành sức mạnh của cậu.

Nếu là trước đây, cậu sẽ kiêng dè rất nhiều.

Nhưng bây giờ cậu đã có thể thoải mái thuận theo cảm xúc chân thực nhất của bản thân để đưa ra phản ứng thẳng thắn nhất.

Chẳng cần phải lo lắng bọn họ có lấy ông nội ra đe dọa mình hay không, cũng không cần phải lá mặt lá trái, tiếp xúc với bọn họ nữa.

Lúc cậu đang ngây người nghĩ đến mấy thứ này, liền cảm nhận được mặt sau lưng ghế dựa sô pha của mình động đậy — Giản Tế rúc lên sô pha cùng với cậu.

Tang Gia Ý liền chia một nửa thảm lông ngắn phủ lên thân người bên cạnh.

Cơ thể của hai người dưới tấm thảm kề rất sát nhau, cơ thể vốn cảm thấy hơi lạnh của Tang Gia Ý nhanh chóng ấm áp hẳn lên.

Tang Gia Ý cảm giác ngón út của mình bị người ta ngoéo ngoéo, cậu nghiêng đầu nhìn Giản Tế đầy nghi hoặc.

Trong mắt Giản Tế chứa ý cười: “Hựu Hựu, đi được không? Tôi muốn đi, tôi đi cùng em.”

“?”

Tang Gia Ý càng khó hiểu, cậu biết Giản Tế vẫn luôn lấy cảm nhận của cậu làm chủ, loại chuyện như đến nhà họ Tề này sẽ khiến cậu không vui, bình thường Giản Tế sẽ không để cậu đi.

“Hựu Hựu, có muốn nhìn bộ dạng bây giờ của Tề Tu Du là như nào không?”

Còn có một nhà Tề Lỗi và Văn Hân lại là cái dạng gì? Cũng không biết Tề Tu Văn có quay về hưởng chung thống khổ với bọn họ thành công hay không.

Chỉ là câu đằng sau, Giản Tế không nói rõ ra, dù sao bọn họ cũng là cha mẹ ruột có quan hệ huyết thống của Hựu Hựu, ít nhiều gì vẫn phải cố kỵ một chút.

Anh nghĩ, nếu không hưởng thụ thành công, vậy bất luận thế nào anh cũng phải tự mình mang chút đau khổ qua đó.

Tang Gia Ý nhìn khuôn mặt chứa nụ cười của Giản Tế, chậm rãi chớp mắt, cậu hiểu ý của Giản Tế rồi.

Sau đó cậu không nóng không lạnh mở miệng: “Giản Tế, anh xấu thật đó.”

Cơ thể Giản Tế thả lỏng dựa lên sô pha, hơn nửa người anh đều tựa vào bên cạnh Tang Gia Ý.

Nghe vậy thì im lặng cười, sau đó nói: “Cảm ơn em.”

Anh lại nói tiếp: “Em biết đợt trước Tề Tu Du cắt cổ tay chưa?”

Tang Gia Ý mở to hai mắt nhìn, suy cho cùng là chuyện lớn liên quan đến sống chết: “Cắt, cắt cổ tay?”

“Giả đấy.” Giản Tế kéo khóe miệng, “Nghe đâu đã tránh được động mạch, vì để người nhà họ Tề đồng tình tha thứ cho cậu ta.”

Tang Gia Ý cảm thấy người này thật sự quá trớn quá.

Giản Tế đương nhiên sẽ không để cậu ta đạt ý nguyện.

Nghĩ tới đây, anh lại chọc chọc cánh tay của Tang Gia Ý: “Cho nên chúng ta đi được không, chúng ta đi coi náo nhiệt, coi cảnh tưng bừng của nhà bọn họ.”

Thực ra, trước đây Tang Gia Ý tuyệt nhiên sẽ không để tâm đến mấy chuyện này, mãi cho đến vài phút trước, cậu cũng vẫn phớt lờ.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, cậu không muốn mải mê đặt ánh mắt lên người không quan trọng.

Bằng không có thể cậu vĩnh viễn không có cách nào vui vẻ.

Thế nhưng bây giờ nhìn Giản Tế lộ ra ánh mắt nụ cười có chút hứng thú xấu xa, bỗng dưng cậu hơi lung lay.

Hóa ra có một số chuyện, một mình sẽ nhàm chán, nhưng nếu là hai người sẽ rất thú vị.

Đầu của Giản Tế khẽ cụng cụng bả vai của Tang Gia Ý: “Có phải em cũng rất muốn nhìn cậu ta kinh ngạc đúng không?”

Vốn là không có, nhưng nếu cậu và Giản Tế cùng nhau……

Tang Gia Ý thành thật gật đầu, thò ngón tay của mình ra làm dấu nho nhỏ: “Có chút chút.”

Giản Tế còn chưa nói, Tang Gia Ý lại ra dấu to hơn một chút: “Nhiều hơn chút.”

“Được rồi, tôi siêu muốn nhìn.”

Suy cho cùng lúc cậu mới quay về nhà họ Tề đã ăn không ít thiệt thòi của Tề Tu Du.

Giản Tế thẳng thừng cười ra tiếng, làm sao mà dễ thương như vậy hả!

Ngay cả khi tâm tư nho nhỏ có hơi xấu xa đó bị nói thẳng ra, cũng đủ để khiến tất cả mọi người tha thứ cho cậu.

“Nhưng hồi nãy tôi đã từ chối họ rồi ấy.”

Tang Gia Ý hơi ảo não.

Tang Gia Ý không nghe được cuộc trò chuyện của Giản Tế và Tề Tu Văn, nhưng trong lòng Giản Tế hiểu rõ, có lẽ Tề Tu Văn về nhà đã nói gì đó với Tề Lỗi và Văn Hân.

Phỏng chừng bây giờ người một nhà đó muốn bù đắp cho Tang Gia Ý nhỉ.

“Không sao, hẳn là bây giờ họ khá thuận theo em, giờ em gọi điện thoại, nói em cân nhắc một chút.”

“Không cần trả lời thẳng, nói thời gian để em quyết định, khiến bọn họ phối hợp với em bất cứ lúc nào.”

“Sau đó lần lữa không báo cho họ thời gian chắc chắn, để bọn họ đợi, để bọn họ chờ mong, lúc thất vọng đến cùng cực rồi thì liên hệ lần nữa, xác định thời gian em qua đó.”

“Quyền nắm giữ phải ở trong tay mình.”

Nhưng không thể bị đối phương nắm đi.

Tang Gia Ý nghe đến ngốc, chỉ cảm thấy đối phương cứ như vậy rồi như vậy.

Sau đấy cậu vẫn làm theo.

Có lẽ thật sự muốn bù đắp gì đó, mặc dù Tang Gia Ý không trả lời chắc chắn, Tề Lỗi bên kia rõ ràng vẫn vui vẻ rất nhiều.

Làm xong hết tất cả chuyện này, Tang Gia Ý sung sướng nghĩ, a, cậu chiều Giản Tế quá đi.

Đối phương yêu cầu cái gì mình cũng đồng ý.

Lúc Tang Gia Ý đang định lên lầu nghỉ ngơi, liền bị người đè vai lại.

“Hựu Hựu, có phải tôi sẽ về nhà họ Tề với em không?”

Tang Gia Ý không rõ nguyên do gật gật đầu: “Đúng rồi ạ.”

“Có phải tôi với em cùng đi xem kịch không?”

“Dạ.”

“Có phải đều là tôi cùng em không? Tôi có tốt với em không?”

Tang Gia Ý hơi chóng mặt: “Tốt ạ.”

“Vậy bạn tôi hẹn tôi ăn cơm, vì để báo đáp, có phải em nên đi cùng tôi không?”

Tang Gia Ý ngập ngừng: “Phải…… phải ạ.”

Giản Tế nhịn cười, vươn tay sờ sờ bụng ngón tay mềm mại của cậu: “Ngoan quá, đi lên ngủ đi.”

Tang Gia Ý cảm thấy hơi là lạ, nhưng vẫn nghe lời lên lầu.

Trong phòng ngủ.

Tang Gia Ý trừng mắt đến nửa đêm, không ngủ được —

Không đúng, là Giản Tế muốn tới nhà họ Tề mà, là cậu đi cùng Giản Tế tới nhà họ Tề mà!

Đáng ghét, hình như cậu bị lừa rồi!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.