Tất cả mọi người nghe thấy lời này thì đều sững sờ, ngay cả Tang Gia Ý cũng giật mình.
Sau đó rất nhanh đã phản ứng được ý tứ đằng sau câu nói này.
Thực ra với người ở thân phận và địa vị này của Giản Tế mà nói, nếu thật sự tự mình trực tiếp xuống đài xé người lại là một chuyện làm giảm giá trị vô cùng.
Nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không để bị người dẫm lên đầu uổng phí.
Cho nên bất kể là trách móc, khinh bỉ hoặc là ngôn từ kịch liệt anh đều không nói.
Cả người ôn hòa lại mờ mịt cho ra một cú chí mạng.
Anh chẳng phải kẻ để ý bên ngoài có người bắt chước anh như nào hay không, cũng chẳng để ý đến chuyện lén lút của tất cả mọi người.
Thế nhưng mấy động tác đó không được làm trước mặt anh.
Cả văn phòng là một mảnh yên tĩnh, sắc mặt Lộ Dương đỏ gay.
Tang Gia Ý nhịn cười rồi bị người dắt ra ngoài.
“Vui lắm nhờ?” Giản Tế hỏi cậu.
Tang Gia Ý cười gật gật đầu.
“Ban nãy ai ở cạnh em thế?” Giản Tế giống như vô tình hỏi tới.
Tang Gia Ý nghĩ nghĩ: “Anh nói chị Thủy Nguyệt và anh Tiểu Mã hả? Họ đều là CV, cũng trong tổ kịch《 Nguyệt Thượng Mi Sáo》, livestream lần trước cũng có họ đó.”
“Quan hệ của mọi người tốt lắm nhỉ?”
“Ở trong Voice thì thân nhất là Ngư Ngư với bọn họ, chị Thủy Nguyệt và anh Tiểu Mã rất tốt với tôi, tôi cũng rất thích họ, sao thế ạ?”
Giản Tế rũ con ngươi lắc lắc đầu.
Là vấn đề của anh, anh cảm thấy thái độ của bản thân có hơi quá bất bình thường, anh cũng trở nên thật quái lạ rồi.
Theo lý mà nói, nhìn đứa nhỏ được càng nhiều người yêu thích, được càng nhiều người chiều chuộng, anh nên vui vẻ chứ.
Đây vốn hẳn là hy vọng của anh.
Trên thực tế, anh chẳng vui như vậy, nhưng cũng không phải không vui.
Đó là một loại tình cảm phức tạp hơn, như một cuộn chỉ rối chung với nhau, nhưng anh không thể tìm được đầu chỉ.
Khiến anh hơi bực mình.
Sau đó anh cứ tuân theo ý nghĩ của bản thân xoa nhẹ khuôn mặt của người bên cạnh, mở miệng nói: “Sau này không được để người ta tùy tiện động tay động chân với mình.”
“……” Tang Gia Ý dại ra phút chốc, “Động tay động chân là chỉ?”
“Ví dụ như hồi nãy Thủy Nguyệt nhào mặt em.”
“Nhưng, nhưng đó là chị Thủy Nguyệt mà.”
Tên của Thủy Nguyệt là Giang Nguyệt.
Thời điểm Tang Gia Ý mới bắt đầu viết sách, tuổi rất nhỏ, vừa thành niên.
Cậu quen Vu Tranh bao nhiêu năm, thì cũng quen Thủy Nguyệt từng ấy năm.
Thời điểm đó, cậu mới vào ngành, kỳ thực không thông thạo rất nhiều chỗ, thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt.
Là Thủy Nguyệt giống như chị gái ruột, mỗi lần đều che chở phía trước cậu, sau đó từng bước kể cho cậu một vài quy tắc ngầm trong cái giới này, đề phòng cậu bị lừa.
Là chị gái mà mỗi mùa lễ tết đều sẽ gọi điện thoại hỏi thăm cậu có muốn trải qua cùng nhau hay không.
Là chị gái mà đông chí sẽ tặng cậu sủi cảo tự tay gói.
Là chị gái mà phần lớn thuốc trong hộp y tế của nhà cậu đều do Thủy Nguyệt chuẩn bị sẵn.
Giản Tế liền nghe Tang Gia Ý vạch tay, kể lại từng chuyện từng chuyện đã qua trong khoảng thời gian không có anh tham dự.
Ngón tay anh đặt bên gáy cậu giật giật.
Trong nhất thời anh rơi vào yên lặng, không có cách nào thốt ra mấy lời kiểu “xa một chút, cách xa tất cả những người khác một chút” được.
Nhưng quả thực lại vô cớ mang theo một vài cảm giác sốt ruột khó tả, khiến khí áp cả người anh thấp xuống đáy.
Dường như Tang Gia Ý cảm nhận được tâm tình của người bên cạnh không đúng lắm, cậu cẩn thận vươn tay ngoéo ngoéo ngón tay của Giản Tế:
“Anh trai ơi, sao thế ạ?”
Thực sự cậu có hơi mờ mịt, không biết đã xảy ra cái gì rồi.
Giản Tế dẫn người đẩy cửa phòng thu âm của mình ra, sau đó sờ sờ mặt cậu: “Không có gì.”
Là vấn đề của anh.
Sau khi Giản Tế ngồi vào vị trí, Tang Gia Ý cân nhắc một chút về cuộc trò chuyện dọc đường đi ban nãy của bọn họ, mơ mơ hồ hồ bắt được chút gì đó.
Cậu tiến lên thăm dò, đầu gần như là đặt lên vai Giản Tế.
Nhỏ giọng nói: “Anh trai ơi, nếu anh không thích tôi tiếp xúc tứ chi với người khác, sau này tôi sẽ chú ý, có được không?”
Tay Giản Tế cầm tai nghe khựng lại, lập tức đặt xuống.
Thực ra Giản Tế cũng cảm thấy yêu cầu của bản thân anh rất vô lý, cho nên anh dứt khoát không nhắc đến nữa.
Nhưng cậu cân nhắc kỹ càng rồi, vẫn đồng ý ư.
Anh nghiêng người dùng một tay nắm lấy quai hàm của Tang Gia Ý, để cậu ngẩng đầu lên.
“Em đang dỗ tôi à?”
“Đúng ạ.”
“Sao phải dỗ?”
“Vì hình như anh hơi không vui, không muốn khiến anh không vui.”
“Vậy vì sao lại đồng ý với yêu cầu vô lý này?”
Tang Gia Ý rất ngoan, Giản Tế hỏi một câu, cậu đáp một câu.
Thành thật đến mức chẳng hề quanh co vòng vèo tẹo nào.
“Vì anh là người quan trọng nhất, Giản Tế quan trọng nhất.”
Tất nhiên chị Thủy Nguyệt và anh Tiểu Mã rất tốt rất quan trọng, nhưng trong lòng mỗi người đều chỉ có một chữ “nhất”.
Tốt của họ là kiểu tốt mà Tang Gia Ý không có cách nào thoải mái tiếp nhận.
Đông chí Thủy Nguyệt tặng cậu sủi sảo một lần, Tang Gia Ý sẽ trả lại đặc sản thành phố Tô mà ông nội tự tay làm một lượt.
Thủy Nguyệt chuẩn bị thuốc cho cậu, Tang Gia Ý sẽ chú ý tới cái túi mà Thủy Nguyệt thích kia, sau đó làm quà tặng cô vào một dịp nào đó.
Anh Tiểu Mã thường hay chăm sóc cậu, cậu sẽ tặng nhãn hiệu giày đá bóng nọ mà anh ta thích nhất.
Cậu quý trọng những tình nghĩa đó, nhưng vẫn kiên trì muốn trả lại như cũ.
Trong nguyên tắc kết giao của cậu, quan hệ giữa người với người dù tốt, chắc chắn vẫn sẽ duy trì một khoảng cách thích hợp tương ứng.
Cậu chính là kiểu người như vậy, nhìn thì dễ tiếp cận, kỳ thực xung quanh lại dựng một bức tường thủy tinh, rất khó đối phó.
Cậu cảm thấy chẳng có ai phải làm gì đó vì ai, bọn họ đều có cuộc đời của riêng mình.
Nhưng Giản Tế đã ở trong cuộc đời của cậu rồi.
Giản Tế không giống, không giống với bất kì ai.
Nếu như cậu sinh bệnh, dù Thủy Nguyệt chẳng làm gì cả thì Tang Gia Ý cũng thấy rất bình thường, cậu sẽ không giận dỗi sẽ không oán trách.
Nhưng nếu Giản Tế không dỗ cậu, chỉ nghĩ thôi, Tang Gia Ý đã cảm thấy khổ sở và tủi thân.
Giản Tế, sao, có thể, không dỗ cậu?!
Hoặc là, đổi lời khác —
Giản Tế đã là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cậu.
Giản Tế nghe thấy đáp án của Tang Gia Ý, phảng phất như có một chậu nước ấm rót vào trong lồng ngực trống rỗng của anh, trong trẻo tràn đầy.
Vùng nóng ấm ấy trực tiếp tràn ra mãnh liệt cho đến khi anh chạm vào tay của Tang Gia Ý, khiến anh vô thức thu nó lại.
Cảm nhận được tâm trạng trong mắt người thay đổi, Tang Gia Ý đến gần anh, đôi con ngươi sáng ngời nhìn về anh: “Vậy anh vẫn còn giận sao?”
Giản Tế rũ mắt nhìn tai nghe trên bàn trước mặt mình, đầu ngón tay thon dài đụng đụng nó hơi không được tự nhiên.
Anh hắng cổ họng, mạnh miệng: “Không giận.”
Nhìn khóe miệng vểnh lên của người, mặt mày Tang Gia Ý cong cong rồi vỗ vỗ vai anh, ra vẻ yêu chiều bất đắc dĩ, bộ dạng thật hết cách với anh mà:
“Được rồi được rồi, anh không giận.”
Giản Tế: “……”
Anh vừa định bụng nói gì đó, nhân viên công tác đã đi tới.
Giản Tế chỉ có thể ngậm miệng, nhưng vẫn vươn tay vân vê lòng bàn tay cậu.
Tang Gia Ý trở tay nhéo lại, sau đó nhanh chóng đứng thẳng người dậy đi ra ngoài, đứng đằng sau bức tường bằng kính.
Nơi sản xuất có đạo diễn chuyên nghiệp, kịch bản cũng đã được phát cho các thầy phối âm trước đó rồi.
Cho nên sau khi An An nhét cho Tang Gia Ý một chai sữa bò nóng, cậu liền ngoan ngoãn ngồi đằng sau bọn họ.
Cậu đã nghe qua rất nhiều tác phẩm của Vũ Tế, nhưng ngược lại đây là lần đầu tiên coi Vũ Tế thu âm ở hiện trường.
Vũ Tế có thiên phú ở phương diện này, rất nhiều khi, phản ứng cần cho, ngữ điệu hoặc cảm xúc cần dùng, anh đều có thể cho vừa đủ, phần lớn thời gian đều một lần là qua.
Tang Gia Ý uống một ngụm sữa bò, sau đó lại nghĩ, Giản Tế có thiên phú đối với bất kể chuyện gì.
Cứ nghĩ rồi nghĩ như vậy, cậu liền lên Weibo.
Đợt sinh nhật cậu trước đó, có rất nhiều bạn đọc gửi cho cậu lời chúc sinh nhật.
Cậu bò lên nói cảm ơn với tất cả mọi người, sau đó cũng cảm ơn những món quà mà bạn bè bên cạnh tặng cho.
Lúc ấy có người hỏi: “Tang Tử đại đại, món quà thích nhất nhận được hôm nay là gì ạ, không thể nói thích hết đâu nha!”
Khi đó Tang Gia Ý đã chụp bức ảnh Miên Miên ngửa bụng nằm ngủ để trả lời cô gái: “Là bảo bối nhỏ mới đến bên tôi này.”
Tất cả bạn đọc đều đang kêu loạn oa oa bên dưới, la hét dễ thương quá đi.
Lúc đó sau khi Tang Gia Ý trả lời, liền thoát Weibo, không quan tâm chuyện phía sau.
Mãi đến vài ngày sau, thời điểm cậu lên Weibo lần nữa, mới phát hiện, Vũ Tế đã nhấn cho cậu một like trên câu trả lời đó.
Nếu chỉ như vậy cũng thôi đi, điều thật sự khiến fan CP nhảy đến bay lên, là câu hỏi của một bạn đọc: “Bảo bối nhỏ này tên gọi là gì thế ạ?”
“Tên Miên Miên.”
– – Vũ Tế đáp.
“Sao lại gọi là Miên Miên ạ? Có ngụ ý gì sao?”
“Bởi vì ngủ rất dễ thương.”
– – Giản Tế trả lời.
“Nó trông nhỏ quá, bao nhiêu tuổi ạ?”
“Bé con một tháng tuổi.”
– – Giản Tế reply.
【???】
【Không đúng, mèo này của ai dọ?】
Giản Tế vẫn trả lời: “Của Tang Tử đại đại.”
Fan của Vũ Tế chưa từng thấy anh sôi nổi như thế, mà còn là dưới Weibo của người khác.
【……】
【Sao tui cảm thấy mèo này giống của ảnh hơn??】
Giản Tế đọc những lời này, thầm nghĩ, quả thực con mèo này ngủ chỗ anh, ăn của anh, ngay cả phân cũng là Hựu Hựu chê thối để anh hốt.
Chính xác nửa con mèo là của anh.
【Lẽ nào thầy Vũ Tế thường xuyên tám chuyện với Tang Tử đại đại, sao cảm thấy chuyện gì của Tang Tử đại đại ảnh cũng biết thế?】
【To gan đoán một chút…… con mèo này có thể là của thầy Vũ Tế tặng】
【Lầu trên nói đúng】
【Nói đúng +1】
……
“……”
Lúc Tang Gia Ý nhìn thấy mấy thứ này, đã là sau vài ngày, hiển nhiên không thể trả lời thêm nữa.
Cậu hốt hoảng nghĩ, a, nhảy tới mức bay lên cũng chả phải fan CP.
Giản Tế mới nhảy tới mức bay lên.
Nhiệt độ mấy ngày nay của dòng Weibo này đã hạ xuống, thế nhưng lương thực sinh ra trong siêu thoại CP Vũ Tản càng nhiều hơn.
Cậu tiện tay nhấn vào.
Sau đó ngây ngẩn nhìn mấy bức vẽ và truyện đồng nhân, cíu!
Mắt vừa nhắm, cậu vội vàng lui ra ngoài.
Cậu ngẩng đầu nhìn Giản Tế đang làm việc bên trong cửa sổ bằng kính, mấy ngày trước anh sôi nổi dưới Weibo như vậy, anh có biết cái siêu thoại này không?
Nghĩ nghĩ nếu Giản Tế trông thấy thứ ở trong siêu thoại, Tang Gia Ý liền cảm thấy khí huyết dâng trào.
Rõ ràng không phải cậu vẽ, cũng chẳng phải cậu viết, nhưng cậu chỉ muốn đập vỡ đầu chớt luôn cho rồi.
Công việc tạm dừng một đoạn, Giản Tế đi từ trong phòng thu âm ra, đi tới thì dùng mu bàn tay đụng đụng mặt cậu.
“Sao mặt hồng thế này, có phải khó chịu không?”
Tang Gia Ý nhìn ánh mắt lập lòe của anh một chút, sau đó lắc lắc đầu.
Thấy người thực sự không sao, Giản Tế mới kéo cậu đứng dậy.
Anh hơi cúi người xuống, kéo khóa áo khoác lên cho cậu, sau đó chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị dẫn người ra ngoài ăn cơm.
Nhiệt độ bên trong văn phòng của Voice chênh lệch khá lớn với bên ngoài, chính vì lần trước đi từ bên trong ra không chú ý, Tang Gia Ý mới bị bệnh, náo loạn đứt quãng hồi lâu.
Cho nên bây giờ Giản Tế vô cùng chú ý.
Động tác của bọn họ làm đến mức tự nhiên trôi chảy, cho dù là Giản Tế hay là Tang Gia Ý, đều như đã quen rồi.
Nhưng nhóm nhân viên chuẩn bị thu dọn đi ra ngoài lại ngừng lại, nhìn nhau một cái đủ mọi vẻ mặt.
Có phải hai người bọn họ…… thân mật quá rồi không?