“Sao thế?”
Nhìn Trình Thiên Vĩ cứ nán lại trước gương không chịu đi, Vệ Dịch Thần nhịn không được, hỏi.
Trước kia anh cũng tự luyến đến mức này ư?
Nhìn dáng vẻ Trình Thiên Vĩ như thế rồi lại nhìn mình trong gương khiến anh chỉ có thể chôn chân tại chỗ.
Trình Thiên Vĩ rối rắm vò ống tay áo, không biết nên nói gì nhìn Vệ Dịch Thần.
Sao cậu có thể mở miệng nói với Vệ Dịch Thần rằng cậu chưa muốn tạm biệt anh, muốn ở cạnh Vệ Dịch Thần thêm một lát?
Vệ Dịch Thần không thấy mình quái gở mới là lạ ấy, bây giờ hai người cùng lắm cũng chỉ là bạn học mới quen thôi có được không?
Đặc biệt, cậu còn là một tên trường ngoài nữa chứ!
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái gia đình bực mình kia đang đợi mình về, và cái ngôi trường toàn chuyện không vui kia…
Trình Thiên Vĩ càng chắc chắn trong lòng, muốn ăn vạ Vệ Dịch Thần thêm một lát.
Cậu phát hiện, ngoài Vệ Dịch Thần ra thì không còn nơi nào để cậu lưu luyến nữa.
Trình Thiên Vĩ quay sang đối mặt với Vệ Dịch Thần, ánh mắt lảng tránh không được tự nhiên, nói:
“Tối nay có muốn ăn tối chung không?”
Dứt lời cả Trình Thiên Vĩ và Vệ Dịch Thần đều sững sờ.
— Áaaa, cái gì có muốn ăn tối chung không? Hai người vừa mới ăn trưa xong đó! Dù nghĩ thế nào cậu cũng cảm thấy như đang hỏi Vệ Dịch Thần có muốn hẹn hò với mình không vậy!
Trình Thiên Vĩ cực kỳ không vui khi không tìm ra một cái cớ phù hợp.
— Trình Thiên Vĩ thế này là không nỡ rời khỏi anh à?
Vệ Dịch Thần cực kỳ vui khi phát hiện ra điều này, không nhịn được cố ý trêu cậu:
“Bữa tối chắc là không được rồi.”
Trình Thiên Vĩ sững người, xua tay giả vờ không quan tâm: “Ò, tui biết mà, học sinh ngoan thì phải chăm chỉ học hành rồi!”
Như chợt nhớ ra điều gì, Trình Thiên Vĩ nói thêm: “Ừm, đương nhiên tớ cũng phải học hành nghiêm túc, cái này không phải là vì làm xong bài tập rồi nên mới muốn rủ cậu ăn tối chung sao.”
Trình Thiên Vĩ càng nói càng loạn, mặt cũng càng ngày càng đỏ, quả thật là hận không thể đào một cái lỗ để chui vô trốn.
Ăn, ăn, ăn, sao lại nhắc đến chuyện ăn uống chứ! Trình Thiên Vĩ mày là heo à! Chỉ biết ăn thôi!
Vệ Dịch Thần khẽ mím môi, tận lực kiềm chế độ cong đang lớn dần trên môi. Khi Trình Thiên Vĩ đang thầm chửi bản thân, anh nói:
“Vậy em có thời gian bồi tôi đi chơi không?”
Trình Thiên Vĩ, người vừa định tiếp tục nghiệp lớn mang tên “tẩy trắng”, nghe vậy bỗng sững sờ, sau đó mở to mắt, còn nhớ gì đến cảm giác khốn cùng vừa rồi, vui vẻ gật đầu liên tục:
“Có có có! Đương nhiên là có òi!”
Trình Thiên Vĩ hai mắt sáng ngời theo Vệ Dịch Thần ra khỏi tiệm cắt tóc, gương mặt nhỏ ngẩn ra vì tò mò, hỏi:
“Bây giờ chúng ta đi đâu chơi thía?”
Cậu tự nhận sau hơn nửa năm quay lại nhà họ Trình, thích nghi với cuộc sống hiện tại cũng không tồi. Dù sao mấy chỗ có thể ăn chơi ở Thanh Thành này cậu đều ghé qua cả rồi. Không thể nói là đã quen cửa quen nẻo thì cũng gần như là quen thuộc.
Khi Vệ Dịch Thần nói muốn ra ngoài chơi thì trong đầu cậu chỉ có vài nơi là có thể đi thôi.
Và những nơi ấy vốn dĩ cậu đã chán lắm rồi, nhưng hễ nghĩ đến có khả năng là đi lại mấy chỗ đó cùng Vệ Dịch Thần thì cậu lại thấy cực kỳ hấp dẫn.
Trình Thiên Vĩ không nhịn được vỗ lồng ngực nhỏ của mình, tích cực nói: “Cậu yên tâm, dù cậu có muốn đi đâu thì tôi cũng có thể dẫn cậu đi.”
Vệ Dịch Thần cười nhạt, anh nói một câu đầy ẩn ý: “Học sinh ngoan biết nhiều ghê.”
Trình Thiên Vĩ: “!!!”
Đầu tiên là Trình Thiên Vĩ kinh ngạc, sau đó là hơi uất ức và tức giận.
Cậu cũng không ngốc, Vệ Dịch Thần cứ nhấn mạnh cụm “học sinh ngoan” miết, rõ ràng là đã biết rõ rồi mà còn thuận theo đó mà trêu chọc cậu đây mà, lúc đầu cậu không nghe ra chẳng qua là bởi vì muốn kết bạn với anh nên IQ có hơi giảm thôi.
Như một chú cún nhỏ đang nhe hàm răng sữa của mình ra và bảo tui dữ lắm đó nhe, Trình Thiên Vĩ ngoài mạnh trong yếu mà trừng Vệ Dịch Thần:
“Đúng, tui hông phải là học sinh ngoan ó thì làm sao! Cậu coi thường tui thì tui cũng coi thường cậu!”
Nói xong mấy lời này, Trình Thiên Vĩ tức giận muốn xoay người rời đi, nhưng…
Hệ thống nhắc nhở Trình Thiên Vĩ rằng giá trị tức giận của cậu rất thấp, chân cậu cũng như bị keo dính dán chặt trên mặt đất, cũng không di chuyển chút nào.
Vệ Dịch Thần khẽ cười, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cong, và trong đôi mắt lạnh lùng ấy lóe lên một tia sáng ấm áp mang tên cưng chiều, anh đưa tay xoa nhẹ đầu Trình Thiên Vĩ, dễ dàng xoa dịu cảm xúc nóng nảy của cậu:
“Tôi đã nói với em tôi cũng không phải là một học sinh ngoan chưa?”
Không, không phải là một học sinh ngoan!? Rõ ràng trên gương mặt đẹp trai kia viết đầy chữ “tôi là người tốt” luôn mà!
Vệ Dịch Thần chậm rãi cúi người kề sát vào mặt Trình Thiên Vĩ, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thấp giọng ái muội nói:
“Chỗ tôi định đến chỉ dành cho những người đàn ông chân chính, nên em không thể mang tôi đi được đâu.”
!!!
Chỉ dành cho những người đàn ông chân chính!
Kích… kích thích quá…!
Trong đầu Trình Thiên Vĩ cứ hiện lên mấy cảnh không thể nói được, nhất thời chỉ cảm thấy máu trong người dâng trào, xoang mũi ẩn ẩn nóng lên.
Nhưng bây giờ anh chàng đẹp trai khắp mặt viết đầy chữ “tôi là người xấu” là ai đây!
Căn bản không thể là nam thần lạnh lùng hoàn hảo của cậu được!
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Vệ Dịch Thần thì rõ ràng đây là một kẻ có kinh nghiệm phong phú!
Không thể tha thứ!
Trình Thiên Vĩ nắm chặt tay, cậu cũng không biết là bởi vì hình tượng nhân vật của Vệ Dịch Thần sụp đổ nên không thể tha thứ hay là vì cái gì khác…
Trình Thiên Vĩ hừ lạnh một tiếng, rất là “chính nghĩa” mà quay đầu đi không thèm nhìn Vệ Dịch Thần: “Mấy cái chỗ đó tui hông thèm tới đâu!”
Dừng một chút, Trình Thiên Vĩ lại nói thêm:
“Tớ nghĩ tốt hơn hết cậu không nên đến mấy chỗ như thế, sẽ không… an toàn.”
“Và cũng trái pháp luật nữa.”
Thấy Vệ Dịch Thần đang nhìn mình với nụ cười nhạt trên môi, Trình Thiên Vĩ không nói thêm gì được nữa.
Vệ Dịch Thần nhướng mày, ý cười trên khóe miệng càng sâu:
“Ừ? Sao tôi không biết đến trường bắn còn trái pháp luật thế?”
Trình Thiên Vĩ: “…?!” Trường bắn!
Mặt Trình Thiên Vĩ đỏ bừng ngay tức khắc, tim đập liên hồi.
Đều tại cậu nghĩ lung tung quái quỷ!
Thấy đôi mắt đang mở to và ánh mắt khó tin của Trình Thiên Vĩ, Vệ Dịch Thần cười khẽ.
“Nếu không thì em nghĩ là gì?”
“Không! Không nghĩ gì hết!”
Trình Thiên Vĩ lắc đầu nguầy nguậy y như cái trống bỏi[1] khiến Vệ Dịch Thần sợ rằng cái đầu nhỏ kia sẽ rơi ra.
Chẳng qua Trình Thiên Vĩ ngượng ngùng cúi đầu ngay lập tức, bước nhanh về phía trước: “Không phải nói sẽ chơi ở đó sao? Chúng ta đi nhanh đi!”
Nhìn Trình Thiên Vĩ y như chú nhím hận không thể dựng hết gai lên, Vệ Dịch Thần khẽ sờ mũi, không nhịn được nghĩ thầm “hình như vừa nãy có người đã thề rằng sẽ không đến chỗ đó thì phải”.
“Ở bên đây.”
Vệ Dịch Thần tự nhiên nắm cổ tay Trình Thiên Vĩ, cậu đang đi loạn như con ruồi mất đầu đứng không vững nên ngã vào lòng Vệ Dịch Thần.
Sau đó, Trình Thiên Vĩ đã trở nên yên tĩnh ngoan hiền hơn để Vệ Dịch Thần dắt tới lề đường bắt taxi.
“Tới PortAventura[2].” Sau khi bắt được taxi Vệ Dịch Thần báo điểm đến cho tài xế.
[2] PortAventura (冒险港): cổng thiên đường thám hiểm Aventura có hơn 1 triệu mét vuông cảnh quan kỳ thú và hơn 30.000 loại thực vật khác nhau. Danh lam thắng cảnh được chia thành năm phần: Mexico, Polynesia, Trung Quốc, bờ biển Địa Trung Hải và miền Tây Hoa Kỳ. Ở những vùng khác nhau này, bạn có thể đi thuyền từ khí hậu Địa Trung Hải ôn hòa đến khí hậu nhiệt đới của Polynesia, đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và sau đó đến tàn tích của người Maya ở Mexico, nơi bạn có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp trong cuộc sống của một cao bồi của Phương Tây. Trong dự án mới khai trương “Hell Condor”, khách du lịch rơi từ độ cao 96 mét, đệm nghiêng tạo cho người ta cảm giác rơi tự do.(theo Baidu)
Lúc này Trình Thiên Vĩ cũng đã khôi phục bình thường, không kiềm được nghi ngờ hỏi: “PortAventura? Đó không phải là công viên giải trí sao?”
“Ừ, em đến đó bao giờ chưa?” Vệ Dịch Thần gật đầu rồi quay sang nhìn Trình Thiên Vĩ.
“Tất nhiên là rồi!”
Trình Thiên Vĩ không chịu thua kém nói, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được yếu ớt nói: “Chỉ là không được bao lâu tôi thấy chán quá nên đã bỏ về.”
Vệ Dịch Thần khẽ cười, đương nhiên anh biết chuyện này rồi.
Vốn Trình Thiên Vĩ chưa bao giờ đến công viên giải trí, sau khi đến nhà họ Trình thì thấy tò mò nên tự mình đến đó chơi, nhưng sau khi đến được đó rồi lại nhìn thấy những cặp ba mẹ về con trẻ thì tất cả tâm trạng vui chơi của cậu đều tan biến hết.
Cuối cùng chẳng chơi được trò gì trọn vẹn ở công viên giải trí thì đã quay người thẳng thừng bỏ về.
Bây giờ anh đưa Trình Thiên Vĩ đến Portaventura, một mặt là vì ở nhà có ba Vệ cho dù có tới trường bắn cũng không thể tự dẫn Trình Thiên Vĩ đi chơi được, còn một mặt khác chắc là muốn đền bù cho cả hai.
— Anh muốn tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc mới để che đi những ký ức tồi tệ mà cả hai không nên có.
“Chỗ đó mới xây rất nhiều khu vui chơi, tôi nghĩ lần này em sẽ thích.” Vệ Dịch Thần nhẹ nhàng xoa đầu Trình Thiên Vĩ.
“Ò.” Trình Thiên Vĩ rất nghiêm túc phối hợp gật đầu, trong lòng cậu dấy lên sự mong chờ.
Nếu đi với nam thần chắc là sẽ thú vị hơn đúng không?
Điều quan trọng nhất là có thể cậu sẽ trở thành bạn của Vệ Dịch Thần khi họ kết thúc chuyến đi tới Portaventura.
Vào lúc này giao thông rất thuận lợi, nên không bao lâu hai người đã xuống xe trước cổng Portaventura.
Vừa đến nơi Vệ Dịch Thần đã dẫn Trình Thiên Vĩ vào trong ngay.
— Để hôm nay có được những hồi ức đẹp nhất, đêm qua Vệ Dịch Thần đã chuẩn bị không ít.
“Ở đây có trường bắn thật à?”
Trình Thiên Vĩ hoang mang chớp chớp mắt, nhìn khung cảnh hài hòa xung quanh rất khó mà tưởng tượng được có trường bắn ở đây với cái bầu không khí này.
“Đương nhiên rồi.”
Vệ Dịch Thần dừng lại, hơi nâng cằm hướng về khoảng sân trước mặt: “Đến rồi.”
Trình Thiên Vĩ sửng sờ nhìn tấm bia trước mắt, sau khi phản ứng lại liền bắt đầu cười to. Lúc nhìn Vệ Dịch Thần giống như anh vừa gỡ xuống một thứ gì đó, sự gần gũi trong mắt cậu cũng càng thêm đong đầy.
Vệ Dịch Thần biết Trình Thiên Vĩ gỡ xuống bức tường ngăn cách trong lòng rồi.
Trình Thiên Vĩ nhanh chóng tiến vào trạng thái, đi trả tiền rồi nhận hai khẩu súng[3], đưa một cái cho Vệ Dịch Thần.
[3] gốc của nó là □□ nè, tui cũng chả biết nó là gì nên tui để đại là z lun.
Khi Vệ Dịch Thần chuẩn bị xong tư thế ngắm bắn, Trình Thiên Vĩ hai mắt sáng rực nhìn anh đưa tay lên điên cuồng chỉ vào con thú bông trắng trên kệ quà.
“Tôi muốn chú gấu bự nhất kia!”
“Được.”
Vệ Dịch Thần hơi cong khóe môi.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp cò, lần lượt xuyên qua từng vòng tròn màu đỏ trên tấm bia.
Chỉ cần nhìn thủ pháp thuần thục của Vệ Dịch Thần ông đã chủ biết mình phải lỗ vốn rồi. Khi ông đưa gấu bông cho Trình Thiên Vĩ thì hay tay đều đang run.
Quả nhiên, âm thanh của ác ma vẫn tiếp tục vang lên.
“Tui muốn cái ba lô đó!”
“Được.”
“Cái kính râm nhìn cũng đẹp ớ!”
“Được.”
“Tui cũng muốn quyển sách đó lun!”
“Được.”
“…”
“…”
“Hử? Hết đạn rồi.”
Bất tri bất giác, Vệ Dịch Thần đã sử dụng hết đạn trong súng của cả hai.
“Ông chủ, lấy một khẩu súng khác.”
Lúc này Trình Thiên Vĩ đang cực kỳ hăng hái.
Ông chủ vẻ mặt đau khổ nói: “Bạn nhỏ này, cái đó mắc lắm.”
“Ông thấy hai chúng tôi có giống người thiếu tiền hong?” Trình Thiên Vĩ không vui bĩu môi.
Mặt ông chủ buồn rười rượi: “Tôi giống.”
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
“Vệ Dịch Thần cũng đẹp trai!”
“Được.”
Vệ Dịch Thần phản xạ có điều kiện belike.