Hứa Đa: “Há há há há há chó Hà dê cụ vãi, con gái nhà người ta mà nghe thấy chỉ có sợ chạy mất dép.”
“Thế à,” Hạ Hà nói, “Ngôn ơi, cậu có nghĩ thế không?”
Đệch mẹ.
Thằng cha đểu cáng này.
Quá đáng quá quắt, lại còn hỏi tôi muốn ăn cùng không.
Tôi khinh bỉ không thèm phản ứng hắn.
Hạ Hà cầm cái bánh ngọt dâu tây tôi thích nhất lên rồi lấy thìa xúc, chậm rãi nhấm nháp.
Tốc độ kia, tôi sợ hắn ăn đến năm sau cũng chưa xong đâu. Đểu giả.
Tôi tức lộn mề.
Đếch thèm để ý đến hắn nữa.
Chuông tan học vang lên, Hạ Hà dùng bút chọc chọc tôi, “Trêu Ngôn tí thôi mờ, sao mà chẳng biết đùa gì cả thế?”
Hắn còn dám hỏi tôi, còn không nghĩ xem chuyện mình làm ra có giống chuyện con người làm không?
Tôi im lặng thu dọn sách vở.
Hạ Hà nói, “Tớ sai rồi, Ngôn đừng giận nữa mà. Lát tớ phải ra ngoài ăn với bố mẹ, cuối tuần cũng không thể ở lại với Ngôn. Đừng giận nữa nhé, không thì tớ sao an tâm được đây.”
Hắn an tâm hay không liên quan đếch gì đến tôi?
Ban nãy lúc trêu tôi, sao không nghĩ đến việc liệu tôi có tức giận hay không?
Lại còn cái gì mà ở lại với tôi? Hắn nghĩ cuối tuần không về là để ở lại với tôi? Ông mày đếch cần.
Hạ Hà lấy di động ra xem, gan hắn to nhỉ, dám mang điện thoại đến lớp.
Hình như là bị ai đó giục, Hạ Hà nói, “Tớ sắp phải đi rồi, không muốn nói với tớ cậu nào hở?”
Lại bắt đầu giả đò đáng thương.
Tôi quyết định kệ xác hắn, tôi sẽ không dao động.
Hạ Hà thở dài, “Thôi vậy. Tớ đi nhé Ngôn Ngôn, chủ nhật về với cậu.”
Tôi nói thầm, ôi giời tốt quá.
Phắn lẹ hộ cái.
Cũng may là hắn phải về, chứ không tôi thật không biết phải đối diện với ánh mắt hề hước của hắn như nào.
Tôi về ký túc, bỏ cặp xuống kiểm tra điện thoại thì thấy nhận được tin wechat.
Là của Hạ Hà.
【 Ngôn Ngôn ơi tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa mà. Tại tớ vui quá, vui vì được cậu quan tâm nhiều như thế, vui đến mức phởn quên mình, không biết phải làm sao mới phải】
Đọc xong tin này, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Tôi nhắn lại,【Đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?】
Hạ Hà tức khắc trả lời,【Okay Ngôn, Ngôn không thích thì tớ sẽ không nhắc nữa】
Lát sau, hắn lại gửi tin nữa đến.
【Nhưng Ngôn đối xử tốt với tớ, tớ sẽ luôn ghi nhớ trong lòng】
Tôi không trả lời lại.
Hắn buồn nôn phát sợ.
Những câu có đánh chết tôi cũng không thốt nổi ra như thế, Hạ Hà đều có thể treo lên miệng bất cứ lúc nào.
Với lại tôi đây là trả ơn hắn, khỏi cần hắn phải khắc ghi trong lòng.
Tôi chỉ mong hắn sớm quên khuấy chuyện này đi thôi.
Tối đến tôi đi ăn cơm với Hứa Đa, Hứa Đa chán chường bảo, “Thằng Trịnh Dục lại thoát kiếp FA rồi, thế mà em còn chưa được gặp bé Tuyết nhà em lần nào nữa.”
Trịnh Dục với Chu Lam Lam thành đôi rồi à.
Tôi cũng đoán được, với cái độ mê trai đẹp của Chu Lam Lam thì sao có thể từ chối sự cưa cẩm của một anh chàng đẹp trai được chứ.
“Còn thằng Hà thì về đi gặp thanh mai trúc mã của nó rồi.” Hứa Đa nói, “Ngôn idol, giờ chỉ còn hai bọn mình nương tựa vào nhau thui.”
Tôi cảm thấy trái tim mình bỗng đập nhanh hơn, “Thanh mai trúc mã gì?”
Hứa Đa nói, “Con gái của đồng đội cũ của bố nó, nghe bảo hai đứa nó đã được hứa hôn từ hồi mới còn là con nòng nọc cơ.”
Tôi lẳng lặng ăn cơm, tâm trạng tự nhiên kém đi một cách khó hiểu.
Hứa hôn từ bé.
Thời đại nào rồi mà còn hứa hôn từ bé. Tư tưởng phong kiến.
———
Thứ bảy Hạ Hà nhắn tin cho tôi bảo,【Ngôn Ngôn đang làm gì đó?】
Hắn không đi chơi với thanh mai trúc mã của hắn đi, quấy rầy tôi làm gì.
Tôi:【Học】
Hạ Hà:【Tớ cũng vừa làm bài xong, nghỉ một lát được không Ngôn】
Tôi:【Cậu muốn nghỉ thì nghỉ, hỏi tôi làm gì】
Hạ Hà:【Tớ muốn Ngôn cũng nghỉ một lát. Tớ chuẩn bị livestream, Ngôn đến xem nhé?】
Tôi:【Không. Không rảnh】
Dứt lời, tôi lập tức mở app livestream lên.
Sao tôi có thể cho hắn biết là tôi vẫn luôn xem livestream của hắn chứ.
Lần này nhất định phải cẩn thận, nếu để hắn biết chắc chắn sẽ lại cười tôi thối mũi.
Dạo này Hạ Hà không về nhà cuối tuần nên đã không livestream khá lâu.
Vừa live một cái, vẫn cứ là so hot như mọi lần.
Trên sóng bình luận có người bảo,【Giọng anh giai hay vãi lúa luôn í】
Hạ Hà khó hiểu nói, “Nhìn lại khuôn mặt này, bạn nghĩ giọng nói có thể không xứng với nhan sắc này được chắc?”
Đệch, mặt dày, không biết xấu hổ.
Lần này hắn không tán gẫu mà bắt đầu hát luôn.
“Tình yêu của tôi như con thuyền, lưu lạc nơi lòng hồ trong trái tim em
Cứ mải miết kiếm tìm một bến đỗ tươi đẹp, mong rằng sẽ không còn phải lưu lạc lênh đênh nữa
Cho dù mai này có ra sao, ít nhất chúng ta của hiện tại đều đang rất vui vẻ
Cho dù kết thúc có thế nào, ít nhất người tôi mong nhớ vẫn là em
Tôi sẽ không coi nó như trò đùa,
Bởi vì tôi đối với em, là thật lòng
…”
Tôi cảm thấy mỗi khi Hạ Hà hát, luôn có một loại thâm tình không phù hợp với bản thân hắn.
Sóng bình luận nổ tung【Cảm thấy hôm nay Riva hát tình cảm hơn mọi lần đấy, có bồ rồi hở?】【Chuẩn đấy, mặt phơi phới phơi phới cả lên kia kìa】【Lòng xuân rộn rạo】【Mối tình chớm nở】【Mùa xuân động dục】…
“Mối tình chớm nở?” Hạ Hà lẩm bẩm lại câu này.
Trên mặt thoáng qua nét mờ mịt.
【Nà ní??? Chả có nhẽ ngáo chúa có người iu rùi???】
Hắn đáp, “Làm gì có.”
Nói rồi lại bắt đầu ngẩn người ra.
Sóng bình luận nhao nhao gửi lời yêu thương đến nhan sắc của Hạ Hà, bảo hắn cứ ở đó ngây người 1 tiếng cũng thích xem.
Tôi bày tỏ sự khinh thường sâu sắc, mấy người này đúng là nông cạn.
Cũng may là Hạ Hà không có ngây đơ 1 tiếng, chắc được cỡ 1 phút thôi là đã tỉnh lại rồi.
“Như nào…” Hắn chau mày hỏi, “Mới gọi là thích một người?”
【Chủ kênh ngây thơ quá, thích mà cũng hem biết hở?】
【Sẽ cảm thấy tự hào, lại có đôi chút tự ti】
【Ẻm muốn làm gì anh cũng được, anh đều bằng lòng hết】
【Muốn trở nên giỏi giang hơn vì ẻm】
【Không được gặp ẻm, sẽ rất rất nhớ ẻm】
【Lúc nào cũng muốn trêu chọc ẻm】
【Nghĩ đến ẻm là sẽ cửng】
【Lúc hát bài này bé bi nghĩ đến ai thì chính là thích người đó rồi đó】
Tôi thấy rõ ràng Hạ Hà đã lộ vẻ hoảng loạn.
Hắn nói, “Thôi không xàm nữa, mình đi học bài đây.”
Sau rồi cuống cuồng tắt livestream.
Hạ Hà thích bạn nữ nào rồi sao?
Có phải là vị hôn thê thanh mai trúc mã được ước hôn từ hồi còn trong bụng mẹ không?
Cho dù là ai, chỉ cần hắn thích, nhất định người kia cũng sẽ thích hắn.
Suy cho cùng Hạ Hà tuy ngốc, nhưng vẫn có rất nhiều ưu điểm khiến các cô gái say đắm.
Nhưng tôi lại cảm thấy trái tim mình đang chầm chậm tuột xuống.
Trượt vào hầm băng lạnh lẽo mang tên “mất mát”.
Loại mất mát này đến một cách khó hiểu, tôi nghĩ chắc là do tôi sợ Hạ Hà sẽ vì thế mà dần xa lánh tôi.
Cũng giống như Trịnh Dục, cậu ta không còn đi chơi với chúng tôi nhiều nữa, hễ rảnh rỗi là lại chạy đi tìm Chu Lam Lam. Hứa Đa cũng tương tự, động một tí là lại dí mắt vào điện thoại hăng say ngất ngây chat với Mạn Tuyết của mình. Một khi con trai đã yêu, thì toàn bộ trái tim đều sẽ nhào vào người bạn gái.
Hạ Hà cũng sẽ như vậy đúng chứ?
Đến lúc đó, liệu hắn còn sẽ dính lấy tôi cả ngày nữa không?
Hắn sẽ còn quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhớ tôi thích ăn gì như vậy nữa không?
Lúc chạy bộ buổi tối, hắn sẽ còn ngáo keo chó chạy vượt lên và hô to với tôi, “Ngôn ơi, tớ làm tay xé gió của cậu đây” nữa không?
Tôi những tưởng mình ghét bỏ hắn vì mâm nào cũng thấy mặt, ai dè đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, mình không hề và chưa từng bài xích, thậm chí còn rất hưởng thụ loại quan hệ này.
Khi ấy tôi cứ nghĩ hết thảy là do tôi sợ mất đi một tình bạn như vậy.
Chứ không hề nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn.
Hoặc là do tôi không dám nghĩ đến.
————
Hạ Hà rất giữ lời, chiều chủ nhật đã quay lại ký túc.
“Mua cho Ngôn này.”
Hắn đặt một miếng bánh kem black forest lên bàn tôi.
Tôi nói, “Tôi không thích ăn, cậu ăn đi.”
Hạ Hà nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, “Sao mà khách sáo với tớ thế, Ngôn thích ăn nó mà, tớ thấy vỏ bánh trong thùng rác của Ngôn rồi đó.”
Tôi lén mua để ăn không được chắc?
Lại còn xem thùng rác của tôi, sao mà hắn biến thái thế?
Hạ Hà không biết từ đâu lại lấy ra một miếng nữa, “Là tớ muốn ăn. Mua một tặng một, tớ không ăn được hết, Ngôn ăn hộ tớ 1 miếng nhé.”
Hắn lại cho tôi bậc thang. Hắn vẫn luôn như thế, rõ ràng là cẩu thả qua quýt nhưng lắm lúc lại có vẻ như biết tỏng tôi đang nghĩ gì.
Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thực sự rất tệ.
Tôi tự mắng mình.
Hạ Hà không phải là bạn mày à? Bạn mày biết yêu thì mày phải chúc phúc cho bạn, thay vì đối xử lạnh nhạt với bạn vì nghĩ rằng sẽ bị xa lánh chứ.
Không được ích kỷ như thế.
Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu thông rồi.
Nhưng mà sao ăn bánh ngọt mà lại thấy đắng thế này.
Tối đó Hạ Hà cũng hiếm khi im lặng không nói chuyện.
Tôi và hắn dường như đều có tâm sự riêng.
——–
Tiết sinh vào thứ hai là tiết thực hành trong phòng thí nghiệm.
Thí nghiệm “Kiểm chứng sự phân bố của DNA và RNA”, để tạo sự gắn kết tế bào biểu mô khoang miệng.
Trên bàn thí nghiệm của tôi và Hạ Hà chỉ có mỗi một cái tăm, Hạ Hà giơ tay ý kiến với thầy giáo, thầy bảo hiện tại hết mất rồi.
Tôi bẻ đôi cây tăm, “Không sao, mỗi đứa một nửa đi.”
Tôi giả bộ làm xong phim, ngoảnh sang thấy Hạ Hà vẫn bất động, mặt mày cứng ngắc, không biết đang nghĩ gì.
“Sao còn chưa làm?”
Hạ Hà hỏi, “Liệu có đau không?”
Tôi: “?”
Tôi nhớ ra hắn sợ kim tiêm rút máu. Hắn đây là có chứng sợ những thứ có đầu nhọn à, đến cái tăm cũng sợ.
Tôi an ủi hắn, “Lúc cậu làm thì nhẹ tay tôi, sẽ không đau đâu.”
“Tớ không dám,” Hạ Hà nhìn tôi cầu xin, “Ngôn giúp tớ nhé?”
Này… sao mà giúp?
“Tôi mà làm sợ lỡ tay ấn mạnh sẽ khiến cậu bị thương đấy.”
Hạ Hà, “Không sao, Ngôn mà làm tớ sẽ không sợ nữa.”
Tôi: “… Thôi được rồi. Đau thì bảo tôi.”
Hạ Hà ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi luôn cảm thấy rằng cuộc trò chuyện này có gì đó rất sai.
Hạ Hà há miệng, tôi cầm nửa cây tăm thò vào trong.
Do chỉ có mỗi nửa que tăm nên quá ngắn, ngón tay không tránh khỏi chạm vào môi hắn.
Thật mềm và ấm.
Hạ Hà nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.
Tôi nín thở, đột nhiên có phần hồi hộp.
Sau đó…
Tôi nói, “Đừng có liếm ngón tay tôi.”
Tôi cảm thấy bị mạo phạm.
Tôi rút tay lại, Hạ Hà khẽ nói, “Xin lỗi, tớ không kiềm chế được.”
May là tôi đã chạm được vào thành miệng của hắn, tôi lau sạch vết nước sáng bóng trên tay mình không chút dấu vết, sau đó làm phim giúp hắn.
Không hề cảm thấy ghê tởm chút nào.
Hạ Hà nói, “Cảm ơn Ngôn.”
Tôi bảo, “Không có chi.”
Chẳng hiểu sao lại không dám nhìn hắn.
Hứa Đa bỗng nhiên quay xuống nói, “Idol ơi sao em không nhìn rõ… Vãi cái hồn quá nhiều mảnh vá của tôi, sao mặt hai người lại đỏ thế kia?”
Hạ Hà nạt, “Méo thấy đang bận hả, muốn hỏi gì lên mà hỏi thầy đi.”
“Mặt đỏ thế kia, không nóng hở?” Hứa Đa nghi ngờ quay lại.
Tôi bỗng muộn màng phát hiện ra, tôi đâu cần phải giúp hắn chứ, làm thẳng cái phim pha ke như của tôi là xong rồi còn gì.
Tôi cảm thấy IQ của mình hình như đang tuột dốc nghiêm trọng, phát hiện này đã khiến tôi hoảng sợ cực kỳ.Tác giả có nhời:
Hạ Hà: Không đâu, bé cưng vẫn rất thông minh mà, muốn anh liếm cưng thì cứ nói thẳng.
Lời bài hát được trích từ bài “Tiểu Vũ – Trương Chấn Nhạc.”