Tôi bảo lại với Chu Lam Lam là Trịnh Dục có ý với cô nàng.
Lam:【Haizz thằng chả đúng là ngon giai thật, cơ mà chả là nguyên mẫu sáng tạo nghệ thuật của tôi, tôi không thể hạ miệng hun hít được 】
Tôi:【Sáng tạo nghệ thuật gì?】
Lam【… Có nói ông cũng chả hiểu đâu】
Tôi cũng chẳng muốn hiểu, chắc lại là thứ chẳng tốt đẹp gì cho cam.
———-
Lúc học thể dục chung với lớp 11.1, tôi bảo Lâm Giai Tuấn là không cần phô-tô đề cho tôi nữa đâu.
Gã hỏi tại sao.
Tôi trả lời, “Không có thời gian để làm.”
Lâm Giai Tuấn chau mày, “Không đời nào có chuyện cậu không có thời gian làm.”
Tôi im lặng.
Tôi đang nghĩ cách để biến cái cớ dối trái này nghe có vẻ hợp lý, chứ không thể bảo là do có người khác giúp rồi, thế ngại lắm.
Tôi còn chưa nghĩ xong thì Lâm Giai Tuấn đã nói trước, “Có phải do Hạ Hà không?”
… Sao gã vừa đoán cái đã trúng phóc thế?
Lâm Giai Tuấn lại hỏi câu khiến tôi khó hiểu, “Cậu ở bên cậu ta thật?”
“Cậu nói gì cơ?”
Tôi không hiểu ý của gã, “ở bên” là ý gì?
“Đoàn Tinh Ngôn, sao cậu lại có thể ở bên loại người như Hạ Hà chứ?”
Tôi hỏi Lâm Giai Tuấn, “Loại người thế nào?”
Lâm Giai Tuấn nói, “Nó là thằng côn đồ, suốt ngày chơi bời lêu lổng chẳng chịu học hành tử tế. Cậu với nó không phải là mây cùng tầng, sao cậu lại không tránh xa nó?”
Quả nhiên gã đã hiểu sai trầm trọng về Hạ Hà.
Tôi vứt ngay vấn đề “ở bên nhau” qua một bên, dồn lực để thay đổi định kiến của gã về Hạ Hà, “Hạ Hà không phải là người như thế, đều là tin đồn nhảm cả thôi.”
Lâm Giai Tuấn không chịu nghe không chịu hiểu, “Cậu bị nó lừa rồi. Trước kia tớ đã quen nó, cậu biết hồi cấp hai nó đã bắt nạt bạn học chưa?”
“Cậu tận mắt chứng kiến à mà nói thế? Hạ Hà là bảo vệ bạn, không phải bắt nạt bạn.”
Lâm Giai Tuấn nổi cơn tam bành, gần như là kiểu bất lực với tôi, “Đoàn Tinh Ngôn, không ngờ cậu lại ngốc như thế.”
Con người chỉ tin vào những gì họ muốn tin, tôi biết dù tôi có nói rát cả họng đi nữa thì cũng vô ích. Tôi quay người tính bỏ đi, song Lâm Giai Tuấn lại vẫn cứ nói tiếp ở phía sau.
“Cậu bị nó lừa rồi. Đừng thấy bây giờ nó đối tốt với cậu mà lầm, nó chỉ chơi đùa cậu thôi, chắc chắn sau này cậu sẽ hối hận.”
Lâm Giai Tuấn suốt ngày coi mình là top 3 học sinh xuất sắc của trường và cán bộ ưu tú của Đoàn rồi nói ra những câu nghe mà chối tai. Mặc dù Hạ Hà cực kỳ phiền, nhưng người khác vu khống, đặt điều rồi dè bỉu hắn lại khiến tôi rất khó chịu.
Lúc ấy lý trí tôi đã coi như vứt, dù sao khi tôi tỉnh táo lại thì tôi và Lâm Giai Tuấn đã lao vào choảng nhau rồi. Thật chẳng ngờ sẽ có ngày nắm đấm của tôi lại nhanh hơn não thế này, chắc là bị lây từ Hạ Hà.
Đương đánh đến hồi gay cấn thì tôi nghe thấy tiếng Hứa Đa hét to, “Ngôn idol, hai người đừng đánh nhau nữa!”
Đang bận đánh ai rảnh nghe khuyên can, Hứa Đa hét mấy tiếng thấy đâu vẫn vào đấy thì tức khắc mất hút.
Kế đó một đám người lao đến vội vã tách tôi và Lâm Giai Tuấn ra.
Hạ Hà cũng tới, hắn trợn mắt trừng Lâm Giai Tuấn, “Mày dám đánh Ngôn?”
Tôi nói, “Tôi ra tay trước.”
Hạ Hà kinh hãi nhìn tôi, “Thế… là nó bắt nạt cậu đúng không?”
Tôi lắc đầu.
Lâm Giai Tuấn trợn mắt hằm hằm nhìn tôi, chắc không ngờ tôi sẽ ra tay đấm gã.
Tôi ngẫm lại, đúng là có hơi bốc đồng thật. Cơ mà tôi không sai, ai kêu suy nghĩ của gã lại tệ hại như thế.
Học sinh xung quanh xì xào bàn tán, dù gì cũng là chuyện top 1 khối và top 2 khối tẩn nhau, cũng đáng để hóng ra phết.
Sau đó giáo viên thể dục đến hỏi chúng tôi tại sao đánh nhau.
Tôi nghe loáng thoáng thấy đám đông có người đoán nguyên nhân là do bất đồng quan điểm giải đề. Quả đúng là thiên tài ngành đoán.
Lâm Giai Tuấn vô cùng căm phẫn nói, “Bạn ấy đấm em trước.”
Thầy thể dục quay sang nhìn tôi, tôi gật đầu.
Hứa Đa đột nhiên nói to, “Em chứng kiến, bạn Tuấn nói trước…”
Không ngờ cậu ta lại nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Tôi vỗ vai Hứa Đa, ý bảo cậu ta đừng nói gì. Nếu để Hạ Hà biết tôi đánh nhau vì hắn chắc đuôi hắn sẽ dựng thẳng lên trời quá.
Tôi chỉ không ưa cái thói thượng đẳng coi mình là nhất của Lâm Giai Tuấn thôi, cũng không hẳn là vì Hạ Hà.
Hứa Đa nghe lời tôi răm rắp, bèn bẻ lái ngay, “Thầy ơi, là bạn Tuấn chửi bạn Ngôn trước.”
Hạ Hà hỏi tôi, “Nó chửi gì cậu thế?”
Trông dáng vẻ của hắn thật giống sẽ tốc quần lên chửi lại ngay.
Thầy thể dục cạn lời, “Bạn chửi em nên em đấm bạn luôn? Sao em không chửi lại bạn?”
Hạ Hà lập tức nói, “Thầy ơi thầy không biết rồi, bạn Ngôn nhã nhặn văn minh, ăn nói vụng về, không biết chửi bậy đâu ạ. Đang nhiên tự dưng bị chửi, cuống lên thì chả động tay.”
… Ai ăn nói vụng về cơ?
Thầy thể dục chán không buồn xử lý chúng tôi, bèn bàn giao thẳng cho thầy Từ.
Thầy Từ biết tôi cả Lâm Giai Tuấn, giận dữ chỉ vào từng thằng chúng tôi, nói không ra lời, “Hai em…. hai em, một nhất khối, một nhì khối. Đấy là cách hai em làm gương cho các bạn đấy hả? Tôi quá thất vọng về các em rồi!”
Tuy tôi là người ra tay trước, song Lâm Giai Tuấn cũng đã đấm trả làm mặt tôi thâm tím. Thầy Từ rất công bằng mà răn đe cả hai, bắt chúng tôi giảng hòa.
Tôi cả Lâm Giai Tuấn vờ vĩnh xin lỗi nhau rồi bắt tay giảng hòa, chứ thực tế là chả thằng nào chịu nhận sai.
Hình phạt cuối cùng của chúng tôi là đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Do tôi ra tay trước nên còn bị hủy tư cách nhận học bổng học kỳ tiếp theo.
Tối đến Hạ Hà thoa thuốc giúp tôi, “Rốt cuộc nó chửi cậu như nào thế?”
“Không có gì.”
Hạ Hà thở dài, “Thôi, không muốn nói thì thôi vậy. Rảnh anh dạy cưng đánh nhau.”
Tôi bảo khỏi đi, tôi thích xử lý bằng lý lẽ hơn, hôm nay là ngoại lệ.
Hạ Hà nói, “Dạy cho cưng không phải để cưng bắt nạt đứa khác, mà chỉ là để đối phó với bọn thiểu năng láo loằn gây sự trước với mình thôi, đúng không?”
Cái tên này, sao mà giỏi ngụy biện thế không biết.
——-
Tôi và Lâm Giai Tuấn đứng trên bục chào cờ, chờ đến lượt đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.
Lâm Giai Tuấn nhìn thẳng phía trước, không liếc tôi phát nào.
Chậc, mối quan hệ toang hoàn toàn rồi.
Bản kiểm điểm của gã không giống một bản kiểm điểm bình thường mà là một bài văn chương hoa mỹ, bay bổng, hệt một bài diễn văn. Chỉ là có vẻ lồng khá nhiều câu chữ để đá xoáy tôi, gì mà “gần mực thì đen”, rồi là “không nên đắm chìm trong thói hư tật xấu” các kiểu các loại.
Tôi cũng lấy lệ, lên mạng chép bừa một bản kiểm điểm mẫu.
Tôi đứng lên đài phát biểu, còn chưa kịp há mồm, đã nghe thấy tiếng hoan hô reo hò cùng huýt sáo vang dội ở ngay phía dưới.
Đến từ lớp 11.10.
Thầy Từ ba bước gộp thành hai lao lên bục phát biểu, rống lên, “Trật tự! tất cả trật tự, la hét cái gì? Muốn làm loạn đấy hả?”
Bên dưới tức khắc im bặt, thầy Từ bảo tôi tiếp tục. Tôi vừa nói được câu, Hạ Hà đã lại lên cơn ngáo keo chó cười hô hố rồi vỗ tay bùm bụp, hô to: “Hay lắm!!!”
Hứa Đa cả Trịnh Dục cũng hùa theo, lớp 10 lại chìm trong bầu không khí hân hoan đón mừng năm mới. Các lớp khác thấy thế cũng lại hùa vào đú đởn, chỉ trừ lớp 1, bên dưới lại trở nên ồn ào náo nhiệt.
… Tôi chỉ muốn đơn giản đọc xong bản kiểm điểm thôi mà.
Thầy Từ cầm lấy cái micro khác hét to, “Phía dưới trật tự ngay cho tôi!”
Hạ Hà như điếc, nhây nhây dang rộng hai tay rồi hất lên hất xuống như là người chỉ huy, bầu không khí càng thêm dâng cao.
Tôi kệ xác bọn họ, cúi đầu đọc bản kiểm điểm trong tiếng ồn ào như cái chợ vỡ.
Thầy Từ đi ra ngoài, thoáng sau đã quay lại với hai chú bảo vệ, đi thẳng xuống lớp 10 cưỡng chế bếch Hạ Hà ra khỏi hiện trường.
Hạ Hà vừa đi cái, cả đám lại như rắn mất đầu, dần dà cũng yên tĩnh.
Bấy giờ tôi cũng đã đọc xong bản kiểm điểm. Tôi gập lại tờ giấy rồi bình tĩnh bước xuống dưới trước ánh mắt bất mãn của thầy Từ và tràng pháo tay dữ dội của đám bạn.
Hứa Đa nói, “Ngôn idol đẹp trai nhức nách!”
Trịnh Dục nói, “Thằng Hà đảm bảo cảm động phải biết.”
Cảm động cái gì cơ?
Tôi nhìn Hứa Đa, Hứa Đa chột dạ không dám liếc tôi phát nào.
Móe cái tên mồm hà bá này vẫn bép xép với Hạ Hà. Tôi biết ngay là không thể trông cậy vào việc cậu ta sẽ giữ bí mật mà, cậu ta có thể nhịn đến hôm nay đã là giỏi lắm rồi.
Đột nhiên tôi có hơi sợ quay lại lớp, sợ Hạ Hà sẽ vồ tới mà làm ra mấy hành động sến sẩm buồn nôn.
Tôi vào lớp, thấy Hạ Hà đang cúi người ngồi tại chỗ, hình như đang len lén lấy mu bàn tay dụi mắt.
Nghe thấy tiếng động, hắn bèn quay người lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
… Hắn khóc đấy hả?
Đa sầu đa cảm đến mức ấy, hẳn là sản phẩm của việc xem nhiều phim truyền hình máu chó lúc tám giờ tối đây mà.
Hạ Hà nhìn tôi, ánh mắt đó nó cứ phải gọi là dịu dàng trìu mến vô bờ bến.
Da gà da vịt tôi thi nhau nổi cả tảng.
“Ban nãy Ngôn đứng trên bục phát biểu, khóe miệng nhếch cao hai mươi lăm độ thật là ** đĩ ngựa đẹp trai vãi loằn.”
Tôi bước tới đá cho hắn một phát, “Cậu lấy ê-ke đo à mà hai mới chả lăm độ.”
Tôi tưởng hắn sẽ tránh, ai dè nay hắn lại uống lộn thuốc, không hề tránh, cũng chẳng hề nhúc nhích mặc tôi đá.
“Cậu bị ngơ hả? Sao không tránh?”
Hạ Hà: “Sao tớ phải tránh, đánh là yêu mắng là thương mà.”
Nói rồi mặt mũi còn ửng hồng cả lên mới sợ chứ.
… Hắn có biết trông hắn lúc này bê đê lắm không?
Tôi vội nhìn sang chỗ khác, mắt không thấy tim không phiền.
Tôi tự nhủ, nếu lần sau hắn mà còn trưng cái bộ dáng gay lọ này ra, ông đây sẽ đếch thèm chơi với hắn nữa.
———-
“Đi thôi, đi học thể dục đi.”
Vừa tan tiết cái, Hạ Hà đã lập tức sấn lại gần rồi ẽo ẹo ôm dính cổ tôi. Tôi thấy từ lúc tôi đấm Lâm Giai Tuấn xong là hắn bắt đầu cực kỳ dính tôi. Kiểu quan hệ này quá thân thiết, có phần khiến tôi sắp quên cô đơn là cảm giác gì rồi.
Tháng tư thời tiết ấm lên, giờ mà mặc quần áo thể dục dài tay sẽ khá nóng, nên tôi cầm quần đùi vào phòng thay đồ để thay.
Hạ Hà liếc tôi một cái rồi ngoảnh mặt đi, “Cậu… cậu không lạnh hở?”
Dầu gì tôi cũng còn mặc áo dài tay, còn hắn mặc quần đùi áo cộc kia kìa mà dám mở mồm hỏi tôi không lạnh à.
Tôi bảo, “Cậu không lạnh, tôi cũng không lạnh.”
Tôi bước cùng hắn ra ngoài, một lúc sau cũng không thấy hắn lân lê choàng vai bá cổ tôi như thường lệ khiến tôi khá ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy không quen lắm.
Chuông vào lớp vang lên, học sinh đứng nghiêm chỉnh thành hàng theo vị trí của mình.
Hạ Hà đứng cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn trời.
Trên trời có gì hay à?
Tôi cũng ngẩng lên nhìn.
Lúc giáo viên thể dục đến thì cả lớp đang nghển cổ ngước mặt lên trời hệt một đàn thiên nga.
Dưới sự chi phối của bản chất ham học hỏi của loài người, thầy thể dục cũng ngẩng đầu lên nhìn trời.
Bầu trời trong và xanh quá, không có một gợn mây nào luôn.
Năm giây sau, thầy thể dục nổi giận quát to, “Các em đang làm cái trò gì đấy!”
Cả lớp rối rít cúi xuống rồi bắt đầu đổ tội cho nhau, “Tại mày ý, “Không phải tao nha mạy”, “Tại nó làm trước ý”…
Cuối cùng, chỉ có mình Hạ Hà là vẫn còn ngước đầu nhìn trời nhìn mây, cả lớp dồn ánh mắt trách cứ sang chỗ hắn.
Thầy thể dục quát, “Sao lại là em nữa? Hạ Hà, em đang đội vương miện hả?”
Hạ Hà cúi đầu.
Một dòng máu mũi đỏ lòm chảy xuống.
Hứa Đa dẫn đầu cười to nhất, cả lớp cũng cười oang oang theo, “Ha ha ha ha ha!”
Trong bầu không khí vui tươi tràn ngập khắp nơi nơi, thầy thể dục cũng không kìm được cười theo, “Ai có khăn giấy không cho bạn vài tờ kìa.”
Tôi cầm khăn giấy tính lau cho Hạ Hà, ai dè hắn lại bảo, “Để tớ tự lau.”
Hắn nhận lấy khăn giấy, vo thành cục rồi nhét vào lỗ mũi.
Tôi thấy hình như mặt hắn đỏ lên thì phải.
Thời tiết đương độ ấm lên, các bạn nữ cũng bắt đầu để lộ tay lộ chân rồi, mà con trai lại đang ở độ tuổi tinh lực sung mãn, chuyện này… âu cũng là dễ hiểu.
——–
Tác giả có nhời:
Hạ Hà: Chân của Ngôn…