“Không phải, cậu đừng nóng.” Hạ Hà vội vã phân bua, “Tớ không nói bọn mình… í ị ì i với nhau. Con Ni nó hỏi sao tớ ăn no rửng mỡ chõ mõm vào chuyện nó tán trai thế, hay là tớ thích thầm nó.”
Hạ Hà khinh bỉ nói: “Tớ đâu có mù như thằng Siêu. Tớ bảo nó đúng một câu: “Tao thà thích thầm Ngôn còn hơn thích cái loại mày”, đó, xong cái nó lồng lộn giậm chân bỏ đi.”
Tôi: “…”
Chuyện này đúng là không trách được Hạ Hà thật, đều là do Triệu Giai Ni vô lý.
Nhưng mà hắn muốn lấy cớ cũng được, cả khối nhiều con gái như thế, cớ vì sao lại cứ phải lôi tôi ra làm ví dụ?
Cho nên vẫn phải trách hắn.
Khổ nỗi tôi không biết nên trách hắn kiểu gì. Tôi mà hỏi, chắc chắn hắn sẽ dùng một tràng ngụy biện nghe vô lý nhưng lại thuyết phục để chặn họng tôi ngay.
Thôi bỏ đi, dù sao Chu Lam Lam cũng sẽ giúp tôi xóa bài đăng này.
“Thực ra cái này cũng có chỗ tốt.” Hạ Hà thốt nhiên lên tiếng.
Tôi bỗng hơi căng thẳng.
“Tốt chỗ nào?”
“Không dám gạt cậu, nói thật là người tán tớ nhiều quá làm tớ phát mệt lên được. Giờ có cái này rồi, chắc sẽ khiến nhiều đứa từ bỏ.”
Ha ha. Tôi biết mà.
Tôi lại còn ngu mà hỏi hắn, đúng là dở cả lũ.
———–
Ăn trưa xong, Hạ Hà hỏi tôi, “Về ký túc ngủ trưa không?”
Tôi: “Không, có việc rồi.”
Hạ Hà: “Việc gì thế?”
“Phải đi vẽ nốt báo tường.”
Hạ Hà: “Thế tớ cũng không về, lên lớp học bài.”
Tôi cũng đến chịu, lúc nào hắn cũng lấy lý do đó để lừa mình dối người làm gì không biết.
Lên giường nằm ngủ không chịu, cứ phải mò lên lớp nhoài ra bàn ngủ. Chắc hắn nghĩ kê sách làm gối đầu cũng được gọi là học bài.
Lúc tôi bước vào lớp, thấy Lịch Thiến Ninh đã đang vẽ rồi.
Vốn người phụ trách vẽ báo tường là cô nàng, nhưng một người vẽ thì lâu quá, song sau đó cô ấy thấy thông tin nhập học và biết tôi vẽ giỏi nên đã tới hỏi tôi có thể vẽ cùng cô ấy được không.
Chủ đề của số báo tường lần này là câu thoại của bộ phim nổi đình nổi đám gần đây, “Mệnh ta do ta, không do trời”. Để theo sát chủ để hot thì nhân vật chính đương nhiên là cặp đôi lửa – băng ấy rồi.
Lịch Thiến Ninh nói, “Cậu vẽ đẹp thật đấy.”
“Cũng tạm.” Tôi tiện mồm khiêm tốn câu.
Nhân vật đã được vẽ ba ngày liền và cũng sắp hoàn thiện. Lịch Thiến Ninh hỏi tôi, “Ngôn ơi, có một họa sĩ trên Weibo có phong cách rất giống với Ngôn, đặc biệt là vẽ nét mặt, Ninh toàn nghĩ người đó chính là Ngôn đấy.”
… Chả có nhẽ ở đây mà cũng gặp được người theo dõi Weibo của tôi hả? Trái đất cũng thật nhỏ.
“Tên của người đó cũng…” Lịch Thiến Ninh bỗng trợn to hai mắt, “Ngôn… Ngôn thật sự là “Vì sao từ biệt” ư?”
Cô ấy có theo dõi weibo tôi thật.
Tôi gật đầu, này cũng không có gì phải giấu cả.
Lịch Thiến Ninh sững sờ, sau đó tỏ ra rất phấn khích, “Ninh thích Ngôn lắm, à không, ý Ninh là cực kỳ cực kỳ thích tranh của Ngôn, ảnh đại diện Wechat của Ninh cũng là tranh của Ngôn đấy!”
Tôi: “À thế à.”
Tôi không có ấn tượng gì cả, cũng chưa từng click vào tài khoản của cô nàng xem.
Hạ Hà bỗng nhiên hỏi, “Ảnh đại diện nào?”
Giọng hơi khàn, chắc vừa tỉnh do bị chúng tôi làm ồn.
Trông dáng vẻ phấn khích của Lịch Thiến Ninh lúc này giống hệt dáng vẻ của Chu Lam Lam khi đa cấp idol của mình với tôi, “Ngôn là là một họa sĩ cực kỳ nổi tiếng. Đợt trước trúng đợt rút thăm của Ngôn, Ninh đã tưởng là may mắn lắm rồi, ai dè còn được học cùng lớp với thần tượng nữa.”
… Thực ra cũng không nối tiếng lắm đâu.
Tôi không ngờ một cô gái nhút nhát lại có thể nói liền tù tì một câu dài ngoẵng với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy.
Hình đại diện mà cô ấy nói chắc là quà đợt theo dõi trên Weibo của tôi tròn 100.000 người. Tôi đồng ý tổ chức rút thăm trúng thưởng, quà tặng sẽ là vẽ hình đại diện theo yêu cầu.
Tôi khen cô ấy, “Cậu vẽ cũng rất đẹp.”
Lịch Thiến Ninh khiêm tốn nói, “Không, không đâu. Ninh mới học vẽ thôi, sao có thể so với Ngôn được chứ.”
Hạ Hà ngó tôi đăm đăm, đột nhiên nói, “Tớ cũng muốn. Ngôn ơi, tớ cũng muốn được vẽ ảnh đại diện.”
… Hắn như đang giận lẫy thì phải, đúng là đồ trẻ con.
Tôi bảo, “Chờ lần rút thăm sau đi.”
Hạ Hà: “Hai mình quan hệ như nào mà cần phải rút số chứ!”
“Tôi có quan hệ gì với cậu?” Tôi hỏi vặn lại hắn.
Hạ Hà đáp ngay: “Bạn bàn trước, bạn cùng phòng, hay còn là bạn trai tin đồn nữa.”
Lịch Thiến Ninh ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi: “… Tôi không rảnh.”
Hạ Hà trách tôi, “Đoàn Tinh Ngôn, cậu làm trái tim tớ tổn thương rồi đấy.”
Hắn lại bắt đầu làm trò. Tôi phát hiện ra hắn rất hay giả trân đáng thương nhé. Rất tiếc cho hắn là vô dụng thôi, tôi không ăn kiểu này.
———
Cuối tuần Hạ Hà về nhà, tôi đi ăn cùng hội Hứa Đa.
Hứa Đa hỏi tôi, “Mông thằng Hà sao rồi idol?”
Tôi nói ổn rồi.
Tôi hy vọng cậu ta dừng ngay cái đề tài này lại, sao cứ phải nhắc đến mông với đít khi đang ăn cơm chứ?
Trịnh Dục nói, “Mà lạ nhở, trình thằng Hà thế mà cũng bị đánh trúng mông? Vô lý vãi chưởng.”
Tại vì…
Hình như lúc đó Hạ Hà muốn bảo vệ tôi thì phải.
Tôi chột dạ lảng sang chuyện khác, hỏi Hạ Hà sao đánh đấm thành thạo thế, từng học qua rồi hả?
Hứa Đa đáp, “Nhà nó mở võ quán đó, idol không biết hả? Bố thằng Hà tên là Hạ Tuấn Sơn, từng là tuyển thủ ‘Tán thủ’ [1] quốc gia. Hồi nhỏ thằng Hà cũng từng đi thi đấu và giành giải nhất đó!”
Thảo nảo hắn đánh đấm lành nghề như thế, ra là con nhà tông.
Hứa Đa nói, “Cơ mà idol không phải sợ, thằng Hà nó không hay chủ động đánh nhau đâu, ai động vô nó nó mới đấm. Chỉ cần idol không ra tay trước thì nó sẽ không đem idol ra làm bao cát đâu.”
Tôi có sợ đâu ơ hay.
Tôi không nghĩ Hạ Hà sẽ đánh tôi, cho dù tôi có đánh hắn trước, hắn cũng sẽ không đánh tôi. Tôi không biết tại sao lại thế, chỉ là khó hiểu có cảm giác như vậy.
Tôi hỏi, “Thế… sao mọi người lại bảo cậu ta là học sinh cá biệt.”
Trịnh Dục: “Hồi học cấp hai nó còn phèn, chưa biết kiềm chế nên đã tẩn một thằng xã hội đen con đến mức nhập viện.”.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây |||||
Hứa Đa tiếp lời Trịnh Dục, “Sau đó tiếng lành đồn xa, làm thằng Hà phải chuyển trường đó. Idol biết sao nó lại đánh thằng kia không? Idol đoán đi.”
… Này đoán kiểu gì hả trời.
Hứa Đa nào có đợi tôi đoán, lập tức tơn tớn kể tiếp, “Thằng Hạ thấy việc bất bình ra tay tương trợ đó! Cái thằng xã hội nâu kia bắt nạt một cậu học sinh, Hạ Hà thấy thế đã ra tay xử đẹp thằng xã hội nâu. Thằng xã hội nâu ấy nhà có cơ to nên ép thằng Hà phải chuyển trường, lúc đó bọn em đang học cấp hai.”
“Nhưng tiếng lành đồn xa mà, đồn lên cả trường mới, thằng đại ca cấp ba khu đó ngứa mắt thế là mang theo mười mấy thằng đàn em đến a lô sô thằng Hà. Kết quả thế nào idol biết không, kết quả là thằng Hà cho cả lũ kia răng hàm ra làm răng cửa hết ha ha ha ha ha!”
Tôi không hiểu, nếu Hạ Hà làm việc tốt như thế tại sao lại bị đuổi học?
Hứa Đa: “Haizz cũng tại cái thằng khốn nó cứu là loại ăn cháo đá bát. Thằng khốn kia không biết được đút lót cái gì mà đéo chịu ra làm chứng cho thằng Hà, đúng là cái loại vô ơn.”
Hứa Đa đúng là cái đài phát thanh chạy bằng cơm, rất nhiệt tình say mê kể sự tích vang dội của Hạ Hà, “Thằng vô ơn kia giờ đang học trường bọn mình đấy, còn là học sinh giỏi chứ, tông môn nhà nó, đúng là ông trời không có mắt.”
Tôi có thể đoán được thằng vô ơn mà Hứa Đa nói đến là ai. Ra là còn có chuyện như vậy.
Tôi bảo, “Lỡ người ta có nỗi khổ riêng thì sao?”
Hứa Đa tức giận nói ngay, “Nó thì nỗi khổ gì chứ? Mà kể cả có thì cũng không được làm con rùa rụt cổ như thế!”
Trịnh Dục gật đầu, “Chuẩn, tôi cũng nghĩ thế.”
Tôi không nói gì nữa.
Như thế đúng là hèn thật, nhưng tôi biết có nhiều chuyện không thể phán xét được khi chỉ nhìn bề ngoài.
———–
Buổi tối, Lâm Giai Tuấn gọi tôi đến phòng cậu ta để thảo luận về đề tài được giao. Lúc về lại phòng mình, tự nhiên Hạ Hà ngoảnh lại liếc tôi một cái có vẻ sâu xa.
“Nhìn tôi làm gì?”
Hạ Hà nói, “Dạo này cậu có vẻ thân với thằng Tuấn nhỉ.”
Tháng này tôi kéo cờ, Lâm Giai Tuấn là người cầm cờ, mỗi lần chào cờ đều đi phía sau tôi nên thành quen nhau, dạo này cậu ta hay gọi tôi đi học cùng.
Tôi đáp, “Ờ, thì sao?”
Hạ Hà: “Cậu không thấy ánh mắt nó nhìn cậu có vẻ sai quá sai à?”
Tôi cẩn thận nhớ lại, đúng là có đôi khi Lâm Giai Tuấn thích nhìn chằm chằm tôi. Tôi nghĩ đó là ánh mắt ngoan cường không chịu thua, chắc cậu ta đang dốc sức để đoạt lại top 1 khối từ tay tôi. Tuy có vẻ ấu trĩ, song tôi có thể hiểu được cảm giác này.
Vì vậy tôi nói, “Ờ, tôi biết.”
Hạ Hà ngạc nhiên tột độ, “Cậu biết mà vẫn còn chơi với nó?”
Hắn bảo đi thư viện học bài là đi chơi?
Tôi nói, “Chả sao cả, tôi không quan tâm.”
Hạ Hà nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, một lúc sau mới nói: “Ngôn à, cậu có thể để ý chút được không?”
Tôi như vừa được nghe một câu chuyện cười vậy. Một kẻ vô tâm vô phế lúc nào cũng hi hi ha ha lại khuyên tôi phải để ý nhiều hơn?
Tôi ngồi vào bàn làm đề, Hạ Hà cũng bắt đầu giở vở bài tập ra vờ xem.
Xem được năm phút, hắn thở dài một phát.
Sau đó giận dỗi gập mạnh vở lại.
Tôi, “Lại uống nhầm thuốc à?”
“Ngôn, tớ hỏi cậu một câu,” Hạ Hà quay đầu, nhìn chăm chú mắt tôi, “Có phải do tớ học dốt nên cậu mới không thích tớ không?”
Tôi: “…”
Câu này khá dễ gây hiểu lầm đấy.
Nếu là người khác nói, chắc chắn tôi sẽ nghĩ kẻ đó đang tỏ tình với mình.
Có điều xuất phát từ mồm Hạ Hà thì không thể dùng lối nghĩ thông thường để suy đoán được.
“Cậu nghĩ nếu mình học giỏi thì tôi sẽ thích cậu?”
Hạ Hà: “Cậu ghét tớ bỏ xừ ra ý, tớ biết hết.”
Tôi ghét bỏ hắn là do hắn học dốt? Chứ không phải là do mấy trò dở hơi cám hấp mà hắn hay làm ra à?
Cơ mà trông dáng vẻ chán chường của hắn, tôi đành ban phát chút từ bi để an ủi hắn vậy. Tôi sắp xếp ngôn ngữ một chút, “Tôi không ghét cậu, chỉ là lắm lúc cảm thấy cậu… vẫn chưa trưởng thành.”
Hạ Hà không đồng ý cãi ngay, “Tớ chưa trưởng thành chỗ nào? Tớ thấy mình quá là trưởng thành luôn ý. Ngôn có uống thêm một trăm thùng sữa nữa cũng chưa cao được bằng tớ đâu.”
Tỉnh táo lại đi Ngôn, cớ vì sao lại phải hạ mình an ủi hắn? Tại sao lại tự vác nợ vào thân thế này chứ?
Có điều cảm xúc của Hạ Hà hình như đã tăng vọt theo cấp số nhân, “Cơ mà Ngôn không ghét tớ, tớ vui lắm.”
Tôi hơi không dám nhìn vào đôi mắt hắn.
Tôi là người không giỏi bộc lộ cảm xúc, mỗi khi Hạ Hà nhìn tôi một cách chân thành và nói những lời sến sẩm buồn nôn như thế là tôi lại không biết phải đáp lại như nào.
Lúc ấy trái tim tôi sẽ đập rộn lên.
Tôi không thích cái cảm giác không khống chế được mình như này.
Nhưng Hạ Hà dễ thỏa mãn thật, biết tôi chỉ không ghét mình mà hắn đã vui vẻ như thế.
Tôi nghĩ có nên đối xử tốt hơn với hắn xíu không, chí ít là sẽ không ném cho hắn đôi mắt cá chết khi hắn gọi tôi.
Tôi tiện tay xé tờ giấy nháp rồi vẽ vài nét, sau đó ném cho Hạ Hà.
Hắn sửng sốt, “Đây là ảnh đại diện Ngôn vẽ cho tớ hở?”
Tôi: “Ừ.”
Hạ Hà: “Ngôn vẽ… là tớ sao?”
Tôi: “…”
Tôi vẽ một con chó.
Cơ mà nếu hắn nghĩ đây chính là mình thì tôi cũng đồng ý thôi, không còn gì để nói.
Hạ Hà gãi cái ót, “Ngôn ơi, thì ra… hình ảnh tớ trong lòng cậu lại là…”
Chẳng lẽ hắn muốn trách móc tôi.
Trách tôi thế mà lại mắng hắn là chó?
“Không ngờ trong lòng Ngôn tớ lại dễ thương như thế.”
Tôi: ………..
————
Tree: ba dấu chấm không thể tả hết được cảm xúc sa ha ra lời của Ngôn và Trê lúc này:))))))))))))))))))))
[1] Tán thủ: Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Chi tiết xem tại đây.