Thì Ra Anh Trả Thù Tôi

Chương 6: Hình như là ra mắt



Tạ Vĩ Kỳ thực sự rất chăm trồng cây si khi điểm danh đầy đủ một ngày ba lần nhắn tin hỏi thăm Bạch Vân Tuyết. Những ngày đầu đi làm của cô, Tạ Vĩ Kỳ điểm danh mỗi ngày nghe cô kể xấu tên sếp khó tính của mình và luôn ở

trong tư thế sẵn sàng lắng nghe sẵn sàng an ủi. Nhưng cô không thể nói rằng lý do lớn nhất cô ghét Lăng Lập Thành chính là vì hắn bắt cô học thuộc gương mặt của mọi người trong một ngày. Dù sao nguyên do mọi chuyện đều do căn bệnh của cô mà ra nên cô chỉ có thể than thở với bạn thân và gia đình mình mà thôi.

Trong những tuần này, Tạ Vĩ Kỳ luôn cố gắng hẹn cô ra ngoài nhưng vì cô còn đang phải nhớ quá nhiều gương mặt mới nên cảm thấy không muốn tìm cách ghi nhớ mặt anh ta nên luôn tìm cách từ chối. Điều này khiến anh trai cô cau mày hỏi khi mọi người đang chuẩn bị đi du lịch:

– Em không thích Tạ Vĩ Kỳ hả?

– Không có em bình thường mà.

– Vậy sao em không đồng ý đi chơi với cậu ta? Cậu ta hỏi anh đấy.

Mọi người đều dừng mọi công việc dang dở lót dép hóng drama. Bạch Vân Tuyết ngại ngùng lè lưỡi trả lời:

– Tại em chưa nhớ mặt anh ấy. Dạo này ngày nào cũng phải ghi nhớ gương mặt mới, giờ lại bắt em cứ phải vừa đi chơi vừa cố nhớ. Em lười.

Câu cuối khiến mọi người thật sự dở khóc dở cười, ba Vân liền xoa đầu cô cười:

– Con gái nên để mấy tên đó đến tìm hiểu con không cần gấp.

– Cha à. Cha mà cứ khuyên hai chị như vậy thì bao giờ con mới có thể cưới Sa Sa chứ. Tự nhiên có hai quả bom nổ chậm to đùng chắn đường.

Vân Hải Băng gõ đầu em mình cái cốc khiến cậu vừa ôm đầu vừa la:

– Chị đánh em?

– Phải gọi là chị Châu Sa.

– Hơn chục tuổi thì cưới về vẫn chỉ là em thôi. Em chưa gọi là tiểu Sa là may rồi ấy.

– EM….

– Thôi. Vân Phong nói đúng đấy. Mấy ông bố đừng có giữ con gái trong nhà, chúng tôi đây lo lắng lắm biết không hả?

Mẹ Lý và mẹ Bạch cau mày nhìn ba người cha cưng con gái không nỡ gả đi mà trách yêu. Cả ba nhà có bốn cô con gái và hai người con trai. Bạch Vũ Hải cùng với Vân Như Hoa và Vân Phong cùng với Lý Châu Sa là hai cặp

đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau và yêu nhau khiến các bố vỗ đùi vui mừng vì phù sa không chảy ruộng ngoài.

– Thôi được rồi, mọi người chuẩn bị đi chơi mà nên vui vẻ.

Cha Bạch an ủi vợ mình. Bạch Vũ Hải liền hỏi:

– Tạ Vĩ Kỳ cũng muốn đi chung. Mọi người nghĩ sao?

Ba người cha thì có vẻ không hài lòng định từ chối nhưng mấy bà mẹ cùng các chị em bạn dì lại vô cùng hứng khởi đồng thanh:

– CHO ĐI CHUNG LIỀN.

Thấy sự hứng khởi của mọi người mà Vũ Hải bật cười khi ba ông bố thở dài xuôi theo, quay lại hỏi em gái mình:

– Em sao?

– Em hả? Sao cũng được thôi. Dù sao đi chung thì mọi người có thể giúp em nhận mặt không cần suy nghĩ nhiều là được.

Lần nữa mọi người phải bật cười bất lực vì sự ngây ngô của cô gái nhỏ.

– Được rồi chuẩn bị đi thôi. Cậu ta sẽ tự chạy xe đến đó.

– Được rồi xuất phát.

Lần này đi biển nên mọi người đã thuê sẵn một villa rộng gần bờ biển để nghỉ dưỡng. Đến nơi thì Tạ Vĩ Kỳ đã chờ sẵn ở cửa, Bạch Vũ Hải liền xuống xe chào hỏi:

– Đến sớm vậy? Có phải chờ không?

– Em cũng mới đến thôi.

– Vậy thì vào trong đi không nắng.

– Dạ.

Sau khi chào hỏi và tập kết tại phòng khách Bạch Vũ Hải lúc này mới giới thiệu mọi người với Vĩ Kỳ:

– Giới thiệu với mọi người đây là Tạ Vĩ Kỳ, từng làm việc với con và là người đã giúp tiểu Tuyết tìm việc. À giới thiệu với cậu, đây là cha mẹ anh, bên cạnh là cha Vân, rồi đến cha mẹ Lý, Vân Phong và Như Hoa thì cậu biết rồi. Bên trái tiểu Tuyết là Lý Châu Sa và còn lại là Vân Hải Băng.

Mọi người vô cùng hào hứng vẫy tay chào người mới, Tạ Vĩ Kỳ lễ phép đứng dậy cúi chào mọi người nhưng rồi lúng túng:

– Chào cả nhà…. À …

– Sao thế anh Vĩ Kỳ nhiều người quá hả?

Tạ Vĩ Kỳ ngại ngùng gãi tai:

– À… Ừm… Không biết con hỏi có thô lỗ không? Nhưng tại sao anh Vũ Hải đều gọi mọi người là cha mẹ ạ? Nếu gọi là cha Vân vì chị Như Hoa thì con hiểu. Nhưng cha mẹ Lý hình như…

Vân Phong cười giải thích:

– Không sao nhiều người mới biết gia đình tụi em cũng đều tò mò. Để em giải thích. Ban đầu, mẹ Bạch và mẹ em vốn là bạn thân sau khi kết hôn lại ở cạnh nhà nhau nên thân hơn. Sau đó Lý gia cũng chuyển đến bên cạnh, Sa Sa

còn cùng tuổi với hai bà chị Hải Băng và Vân Tuyết nên cả ba gia đình bắt đầu chơi chung luôn. Xong từ lúc nào thì em cũng không biết nhưng tất cả đều gọi cha mẹ. Như người một nhà vậy. Nên giờ anh thấy đấy mỗi người ở đây đều có ba người cha và hai người mẹ. Nếu anh định tán chị Vân Tuyết thì chuẩn bị tinh thần đi. Chị ấy có ba người cha, một người là Lý gia giàu có, một người là Vân gia – võ sư mạnh mẽ và Bạch gia, cả ba đều cưng con gái không nỡ gả đi đấy.

Ba người cha lập tức nhìn Tạ Vĩ Kỳ đầy đe doạ khiến các bà mẹ phải ra tay bảo vệ chàng trai mới đến này.

– Làm gì đấy. Con đừng nghe thằng nhóc đó nói linh tinh. Cũng không cần sợ mấy ông này. Chỉ doạ là giỏi. Con gái không gả đi được xem chúng tôi có đánh mấy ông không.

– Đúng đấy. Nhà này đứa nào cũng thích trêu chọc con đừng để ý nhé.

Hai mẹ nói khiến mọi người nhìn nhau cười đầy ẩn ý vô cùng vui vẻ. Tạ Vĩ Kỳ cũng không phải kiểu người dễ chịu thua như vậy nên xua tay đáp:

– Dạ không đâu ạ. Con ngưỡng mộ tình cảm của mọi người ấy chứ ạ.

Nhân vật được điểm mặt gọi tên nãy giờ là Bạch Vân Tuyết lại không hề lên tiếng im lặng ngồi nhìn mọi người nói chuyện vô cùng hào hứng. Cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng hai người còn chưa bắt đầu cả giai đoạn tán tỉnh mới đang ở giai đoạn làm quen vậy mà tình cảnh trước mặt hình như cảnh ra mắt gia đình người yêu. Thật sai quá mà.

Bạch Vân Tuyết nhỏ giọng hỏi nhỏ hai người bạn thân:

– Cảm thấy tình hình hơi sai không?

– Sai? Sai chỗ nào?

– Ý Tuyết Tuyết là tên Tạ Vĩ Kỳ này quá là tự nhiên, cảnh này cũng giống ra mắt quá đi. Không thể tin tưởng.

– Vẫn là Băng Băng hiểu tớ.

– Tớ thấy anh ta cũng rất tốt mà, quan tâm đến cậu như vậy cũng là có lòng đấy chứ.

Lý Châu Sa vô cùng ưng ý anh chàng này cho bạn thân mình. Ngược lại Vân Hải Băng lại không hề thích người tự nhiên quá mức như thế nên rất dè chừng:

– Tớ thấy anh ta chẳng tốt gì cả. Tuyết Tuyết đừng dễ dãi với anh ta đó.

Bạch Vân Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi lặng lẽ gật đầu cô cũng cảm thấy anh ta đang tấn công quá đà vì vậy nên cô cũng không mấy thiện cảm.

– Thôi nào cho anh chàng cơ hội đi chứ. – Châu Sa khuyên bạn mình

– Đừng ép Tuyết Tuyết. Con gái không được dễ dãi.

– Thôi hai người đừng cãi nữa. Biển xanh cát trắng đang chờ đừng vì mấy chuyện rắc rối đó mà làm gián đoạn.

Ba cô gái vui vẻ nhìn nhau cười vô cùng hứng khởi. Đi biển chắc chắn phải tắm biển nhưng Bạch Vân Tuyết chỉ cùng mọi người nhảy sóng một chút rồi trở lại bờ để tắm nắng. Hai bà mẹ đi du lịch biển là phụ chứ thực ra mục

đích chính là chụp ảnh còn lại đang cùng nhau nghịch nước. Nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa mới chính là niềm vui nho nhỏ của Vân Tuyết.

Tạ Vĩ Kỳ thấy Vân Tuyết nằm trên bờ một mình thì lập tức lên bờ bắt chuyện với cô.

– Em mệt sao?

Hiện tại Vĩ Kỳ đang mặc đồ bơi mà khả năng phân biệt thời trang đi biển của nam giới của Vân Tuyết chính là âm vô cực. Do đó hiện tại trước mặt cô trong suy nghĩ chính là một tên điên thấy gái là đến làm quen. Trong trường

hợp đó, lờ đi chính là hành động đúng đắn.

Tạ Vĩ Kỳ nhìn thấy cô không trả lời ánh mắt bỗng ánh lên vẻ căm hận. May mắn thay Như Hoa đã đến kịp lúc cứu nguy:

– Sao vậy Vĩ Kỳ? Lo cho Tuyết Nhi sao?

– À dạ. Em hỏi mà em ấy không trả lời. Không biết em ấy giận gì em không?

– Ấy không đâu. Con bé thường ngủ khi tắm nắng vậy đó mà.

Vân Như Hoa vội đá chân Bạch Vân Tuyết giả vờ như gọi cô dậy.

– Tuyết Nhi, đi chơi sao ngủ vậy?

Bạch Vân Tuyết cũng vô cùng phối hợp ú ớ khó chịu như bị gọi dậy giữa giấc mộng đẹp. Thấy vậy nét mặt Vĩ Kỳ mới giãn ra nói:

– Vậy thôi để em ấy nghỉ ngơi đi ạ. Em xuống nước cùng mọi người.

– Ừm. Em đi đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.