Thì Ra Anh Trả Thù Tôi

Chương 42: Yêu em



Lăng Lập Thành quay lại nơi anh bắt đầu phát hiện ra mình có tình cảm với cô. Một chốn bình yên, một chốn kỷ niệm đáng nhớ. Và vẫn là buổi tối mịt mù anh xuất hiện ở đây, đứng trước cổng khách sạn nhưng không có cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh nữa.

– Anh Hoàng!

– Lập Thành! Thằng ngốc này sao giờ này mới đến chứ.

Hoàng Gia Bảo vội vàng tới chào đón khi vừa thấy anh bước tới bàn lễ tân. Nghe câu này, Lăng Lập Thành lập tức hiểu mình đã tìm đến đúng nơi.

– Anh! Vân Nhi ở đây phải không?

– Ừm. Vào đi rồi nói. Hôm nay con bé ở trên nhà đồi chuẩn bị ngắm sao băng. Nghỉ ngơi trước mai hãy đi sau.

– Không em muốn đến gặp cô ấy trước. Anh Hoàng, em muốn mượn xe đi đến đó.

– Hai đứa này ương bướng như nhau. Anh để Lập Thành đi đi không tối nay nó cũng không thể ngủ được đâu.

– Chị dâu!

Tiếng nói của chị Hoàng từ phía sau khiến Lăng Lập Thành quay lại. Hoàng Gia Bảo nghe vậy cũng chẳng cãi gì mà lập tức đưa chìa khoá cho anh.

– Cậu biết nhà đồi ở đâu phải không?

– Dạ. Em vẫn nhớ.

– Đi đi.

Vừa nhận chìa khoá xe từ Hoàng Gia Bảo, Lăng Lập Thành liền cảm ơn vợ chồng sếp Hoàng rồi nhanh chóng lên xe đi lên đồi tìm người mình yêu.

Nhà đồi là ý kiến của Lăng Lập Thành đề ra trong đợt đi công tác lần trước. Lúc đó ngôi nhà trên đồi này khá đơn sơ chỉ là nơi nhân viên trong khu du lịch nếu đi làm ở đỉnh núi về muộn hoặc trời mưa có thể nghỉ lại. Sau khi thấy căn nhà có thể sửa lại thành một khu homestay nhỏ dành cho ai yêu thích tự nhiên và không sợ đêm tối. Đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời khi người làm vẫn có thể nghỉ đồng thời du khách có thể đăng ký ở lại đây để ngắm cảnh trời sao. Dù đơn sơ nhưng sau khi sửa chữa lại, ngôi nhà trông thực sự tuyệt vời và thân thiện với thiên nhiên.

Đứng trước ngôi nhà vừa xa lạ vừa thân quen này khiến Lăng Lập Thành có chút choáng ngợp. Xa lạ vì anh chưa từng đến đây trước đây còn quên thuộc vì những thiết kế này do chính anh và cô lên ý tưởng. Nhân viên ở đây như được thông báo trước nên ngay khi anh đến cô đã nhanh chóng đưa anh đĩa đồ ăn và nói:

– Cô ấy ở gác mái ạ. Anh đưa cái này lên cho cô ấy luôn nhé.

– Được nhưng….

Thấy anh ngập ngừng cô lễ tân nhanh trí dẫn đường:

– Anh đi theo thang máy lên tầng năm, sau khi ra khỏi cầu thang máy rẽ trái theo cầu thang nhỏ phía hông lên gác mái. Chị ấy đang nghỉ ngơi ở đó.

– Được. Cảm ơn em.

Anh liền theo chỉ dẫn đi lên trên. Đứng trước cánh cửa ngăn cách giữa anh và cô gái anh mong chờ lại khiến anh lo sợ không nói nên lời. Điều khiến anh sợ nhất là cô sẽ không tha thứ mà đuổi anh đi. Hít một hơi rồi bước vào trong. Tiếng nhạc du dương vang lên, vẫn là những bài hát nhạc nhẹ quen thuộc cô thường nghe mà anh không thể biết tên. Cô gái của anh đang nằm đó nghe nhạc và ngắm bầu trời đầy sao.

Nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả xuống chiếc tủ đầu giường, anh nhẹ nhàng từng bước nằm xuống bên cạnh cô. Bạch Vân Tuyết từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ sau khi Lăng Lập Thành nằm xuống thì vô cùng tự nhiên ghé tới ôm lấy anh. Lăng Lập Thành nhẹ giọng xin lỗi:

– Anh xin lỗi anh đến trễ rồi.

– Ừm. Anh đến trễ chút nữa em sẽ đi cùng anh trai bán rau dưới phố đấy.

Anh nhỏ giọng cười ôm cô chặt hơn như sợ cô bị cướp mất.

– Anh ta tán em sao?

Cô thoải mái nằm ôm anh khẽ cười và gật đầu. Anh lại mỉm cười hỏi tiếp:

– Anh ta đẹp trai hơn anh sao?

Cô mỉm cười vui vẻ nói:

– Anh ấy rám nắng hơn anh và còn cao hơn anh nữa. Đẹp trai theo kiểu nông dân, rất có khí chất. Mộc mạc và dễ thương.

Lăng Lập Thành quay mặt cô lại đối mặt với mình hỏi:

– Thế anh thì sao?

Bạch Vân Tuyết nghiêm túc chạm vào khuôn mặt anh như cảm nhận từng đường nét và để đánh giá tỉ mỉ. Sau đó lén cười rồi đăm chiêu nghĩ:

– Cũng được. Con trai gì mà da trắng, lông mi còn dài hơn cả lông mi của em nữa. da thì mềm mịn. Môi còn đỏ thế này.

Đến lúc cô khẽ chạm tay vào môi anh như mồi lửa bùng cháy, anh liền hôn cô. Dù còn cách ngón tay cô nhưng dường như càng khiến nụ hôn trở nên quyến rũ. Anh kéo tay cô xuống hỏi:

– Anh ta có làm được vậy không?

Cô đỏ mặt, tim đập nhanh, nhìn anh lắc đầu. Anh hài lòng với câu trả lời của cô liền hôn xuống một nụ hôn thật sâu khiến cô không thể cưỡng lại mà chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng tiếp nhận. Sau nụ hôn sâu khiến tim đập chân run, anh ôm cô thật chặt để giữ bình tĩnh.

Không biết qua bao lâu cô mới đẩy anh ra rồi nói:

– Anh còn dám lừa em, em sẽ quên anh luôn. Em có khả năng đó đấy, nếu em muốn. Anh biết chưa hả?

Thấy cô gái nhỏ hung dữ chu mỏ đe doạ, anh lại muốn bật cười nhưng cố gắng nén lại gật đầu nói:

– Anh vẫn sẽ lừa em.

Bạch Vân Tuyết hung hăng muốn đẩy anh ra không thương tiếc nhưng bị anh giữ chặt lại ép cho cô nhìn mặt mình và nói:

– Có những ngày kỉ niệm anh sẽ tìm cách lừa để em có một ngày lễ bất ngờ. Có những ngày anh sẽ nói dối tăng ca để có thể cùng anh em đi nhậu một chút. Anh cũng sẽ nói dối rằng anh đang làm việc nhưng thật chất anh sẽ đang chơi game. Anh cũng sẽ nói dối rằng anh rất thích món ăn em nấu. Có khi còn nhiều hơn nữa.

Cô nén cười, nghiêm túc ra vẻ răn dạy anh:

– Hạn chế thôi. Nếu nhiều em sẽ giận anh đấy.

– Ừm. Anh hứa sẽ ngoan. Đưa anh về nuôi nhé.

– Anh học đâu câu đó vậy?

– Trên mạng đấy. Em không thích sao?

– Hứ. Sến. – Nhận thấy tư thế của hai người có chút nhạy cảm cô đỏ mặt đẩy anh xuống. – Anh xuống đi. Nặng lắm.

Anh ranh mãnh ôm cô nằm lên người mình còn ngang nhiên nói:

– Vậy thì anh cho em nằm trên là không nặng nữa.

Bạch Vân Tuyết vô cùng ngại ngùng cảm giác tư thế này còn xuấu hổ hơn nữa.

– Để em xuống.

– Ngoan nào. Em mà cựa thì mới nguy hiểm đấy.

Bị anh doạ cô chỉ dám nằm yêu trên ngực mặc cho anh khoái trá ôm chặt. Cô đỏ mặt trách:

– Đồ đáng ghét.

– Nhưng em yêu mà phải không?

Cô không trả lời chỉ thoải mái nằm trên ngực anh tận hưởng cảm giác được nuông chiều như một cô giá nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.