Bạch Vân Tuyết lựa chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đơn giản cùng chân váy đen dài cùng đôi cao gót đúng chuẩn phong cách nhân viên văn phòng tương lai. Đứng trước gương nhìn ngắm mình cô tự nhủ thật ra dáng nhân viên văn phòng mà không nhận đúng là quá uổng.
Sau khi tự sướng và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ mới tung tăng đi phỏng vấn. Trước khi đến đã nhắn tin trước với Tạ Vĩ Kỳ nhờ anh đứng đâu thì chụp ảnh cho cô dễ tìm. Thực ra lý do của việc này là để giới hạn số lượng người cho cô dễ so sánh với ảnh.
Dù căn bệnh này có nhiều điều bất tiện nhưng Bạch Vân Tuyết lại chưa từng nghĩ vậy. Với Bạch Vân Tuyết đây lại là một khả năng tuyệt vời mà ông trời đã ban cho cô. Căn bệnh này như một kim chỉ nam cho cô nhận ra tình cảm
của mình với một người đàn ông. Thời gian cô có thể ghi nhớ gương mặt họ càng ngắn tức là cô có ấn tượng càng tốt.
Bạch Vân Tuyết và Tạ Vĩ Kỳ hẹn nhau ở đại sảnh của toà nhà. Tạ Vĩ Kỳ đã gửi tin nhắn rằng anh đã đến và đợi cô tại một góc đại sảnh. Bạch Vân Tuyết đã đọc nhưng lại không trực tiếp đến đại sảnh mà lại đi lên tầng hai nhìn xuống phía đại sảnh.
Khi nhìn về hướng Tạ Vĩ Kỳ nhắn cho mình thì có hai ba người đàn ông đang đứng nói chuyện cùng nhau có thể là đồng nghiệp của Tạ Vĩ Kỳ. Bạch Vân Tuyết cẩn thận so sánh giữa hình ảnh với những gương mặt phía dưới. Nhưng cô thầm cảm thán tại sao điện thoại bây giờ đều có camera làm đẹp tốt đến thế hại cô thật khó xác nhận ai mới là Tạ Vĩ Kỳ thực sự.
Bất đắc dĩ cô lại phải gọi cho Bạch Vũ Hải. Vì dù tin chắc sẽ bị anh cằn nhằn nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn này cô sẽ nghe chửi nhiều hơn.
– Lại không nhận ra.
– Hức… Ừm… Có mấy người giống nhau em nhìn không ra.
Bạch Vân Tuyết uỷ khuất nói với anh trai qua màn hình điện thoại. Bạch Vũ Hải dường như đã đoán trước nên chỉ nhíu mày ra hiệu cô xoay camera để anh giúp cô quan sát.
– Người mặc áo phông trắng khoác áo jean xanh, quần jean xanh và giày trắng. Người đầu tiên tính từ trái qua. Nhớ rõ chưa?
– Ồ rõ rồi.
– Ừm đi nhanh không muộn giờ phỏng vấn.
Bạch Vân Tuyết nhìn lại lần nữa cho chắc rồi mới đi xuống sảnh vừa đi còn không ngừng cảm thán Tạ Vĩ Kỳ này làm việc trong công ty sáng tạo thảo nào thời trang không cứng nhắc như ông anh làm quản lý của cô. Nhưng cũng phải nói lần trước gặp đa phần để kệ cho Tạ Vĩ Kỳ và Bạch Vũ Hải nói chuyện còn cô chuyên tâm ăn uống chỉ thỉnh thoảng thêm vào một câu nên không có chút ấn tượng gì với thời trang của anh ta. Dù sao cũng phải khen phong cách của anh ta khá ổn.
– Chào anh Vĩ Kỳ. Chào mọi người.
Thấy Tạ Vĩ Kỳ còn nói chuyện với bạn Vân Tuyết cũng không quá keo kiệt mà chào hỏi mọi người bên cạnh anh ta. Nghe tiếng chào mọi người đều cười rất tươi vẫy tay với cô. Tạ Vĩ Kỳ cũng hào hứng chào đáp lại.
– Tiểu Tuyết em đến rồi sao? – Quay qua nói với mấy người bạn. – Tôi dẫn em ấy qua TWM chút lát nữa sẽ về văn phòng sau.
– Okay… Bye bye… Chào em nhé tiểu Tuyết.
– Dạ. Chào mọi người.
Bạch Vũ Tuyết vẫn giữ nụ cười công nghiệp vẫy tay với mọi người.
– Chúng ta đi thôi.
– Dạ… Em có làm phiền anh không? Nếu em đến muộn làm phiền đến công việc của anh thì em đi một mình được mà.
– À không phải, mọi người vừa ra ngoài xem xét dự án một chút. Không ảnh hưởng, em cũng không đến muộn là anh đến sớm thôi. Em đừng suy nghĩ.
– Anh Vĩ Kỳ thật tốt.
Lời này khiến Tạ Vĩ Kỳ có chút chấn động. Anh biết Bạch Vân Tuyết từ khi còn học cấp ba, nghe không biết bao nhiêu người nói rằng cô rất lạnh lùng thêm việc mấy năm trước nghe anh trai Vân Tuyết nói rằng cô không thích tiếp xúc với con trai càng khiến anh chấn động về sự cởi mở này.
Tạ Vĩ Kỳ tự nói với mình có lẽ con người trưởng thành sẽ thay đổi thảo mai hơn. Nhưng anh không biết rằng vốn dĩ cô đều như vậy với những người thân quen chỉ là không nhận mặt được nên mới thường xuyên bị chê là lạnh
lùng.
– Đến cửa công ty rồi. Chúc em phỏng vấn thành công nhé.
– Dạ cảm ơn anh Vĩ Kỳ.
– Lát nữa phỏng vấn xong anh có thể mời em ăn cơm không?
– Có mời thì cũng là em mời chứ. Dù gì cũng đã làm phiền anh
Vĩ Kỳ giúp em mà. Nhưng để hôm khác em mời anh được không ạ? Trưa nay gia đình
em đã hẹn ăn cơm.
– À vậy đành để hôm khác. Phỏng vấn xong báo kết quả cho anh mừng với nhé.
– Dạ bye anh.
Bạch Vân Tuyết bước vào phòng phỏng vấn có chút lo lắng miệng không ngừng cầu nguyện: “Sếp mới hãy là con gái.”
Đương nhiên sự thật vả cho cô một cái rất mạnh. Phỏng vấn cô có hai người một nam và một nữ, nữ là quản lý phòng nhân sự còn nam chính là sếp tương lai của cô quản lý phòng marketing. Chưa gì cô đã thầm trách móc đen thôi đỏ quên đi.
Cuộc phỏng vấn cũng không có gì gọi là quá khắc nghiệt hay khó khăn, vài câu hỏi qua về lý lịch học vấn và kinh nghiệm việc làm, thêm vài câu về năng lực thì cuộc phỏng vấn cũng kết thúc rất nhẹ nhàng. Và đương nhiên cô được nhận nghe đâu là nhờ có sự giới thiệu của Tạ Vĩ Kỳ mà cô dễ dàng được nhận hơn.
Phần đơn giản của buổi phỏng vấn đã trôi qua tiếp theo là phần khó khăn hơn. Sau khi được nhận, câu hỏi có trong mọi cuộc phỏng vấn xuất hiện:
– Em có câu hỏi gì không?
Bạch Vân Tuyết chỉ chờ có câu này, vô cùng dè dặt xoay xoay chiếc điện thoại không biết nên trả lời sao nhưng cuối cùng vẫn ấp a ấp úng hỏi nhỏ:
– Em… Emmm…
– Có gì em cứ hỏi. Sau này dù sao chúng ta cũng cùng làm việc chung mà.
– À… Không biết.. là … em có thể chụp ảnh chung với anh chị không ạ?
Đây chính xác là một yêu cầu kỳ lạ trong mỗi buổi phỏng vấn. Còn với Bạch Vân Tuyết cô vốn chỉ cần ảnh với anh sếp tương lai nhưng nếu trực tiếp hỏi xin ảnh của anh ta thì thật sự quá thô lỗ.
– Muốn cúng facebook sao? Có vẻ ra dáng một marketing rồi đấy.
Chị quản lý nhân sự trêu chọc, Bạch Vân Tuyết chỉ có thể cười trừ rồi vội nói:
– À em chỉ muốn chụp làm kỉ niệm một chút thôi ạ.
– Không biết sếp Thành có vấn đề gì với yêu cầu này không?
Lăng Lập Thành nhìn vẻ mặt cười trêu chọc của quản lý nhân sự cảm thấy có chút ác cảm nhưng cũng ngại bị nói là không thân thiện với cấp dưới nên đành miễn cưỡng đồng ý.
– Không vấn đề.
Sau khi có được bức ảnh mình muốn Bạch Vân Tuyết vô cùng hài lòng hết sức cảm ơn hai người rồi vui vẻ đi về. Vừa ra khỏi toà nhà nhớ ra phải nhắn tin cho Tạ Vĩ Kỳ báo tin và có lẽ hôm sau phải mời anh ta một bữa để cảm
ơn vì đã giúp cô được nhận việc.
“Em được nhận rồi. Cảm ơn anh Vĩ Kỳ. Hôm sau em mời anh ăn cơm nhé.”
“Chúc mừng em nhé. Anh chờ cuộc hẹn này nhé.”
Cũng không quên nhắn một tin trong group gia đình bạn bè báo tin mừng:
“Con được nhận việc rồi.”
Hàng loạt tin nhắn chúc mừng bay lên. Mẹ Bạch hào hứng nhắn:
“Trưa nay mấy đứa về nhà mẹ ăn cơm nhé. Mẹ làm món ngon ăn mừng.”
“DẠ”
Gì chứ nghe tới ăn là mấy đứa trẻ rất vui vẻ còn chưa kể mẹ Bạch nấu ăn rất ngon. Thông thường những bữa gặp mặt giữa ba gia đình đều do một tay mẹ Bạch quán xuyến. Phu nhân Vân gia từ sớm đã mất chỉ còn Vân lão sư còn mẹ Lý là một cường nữ trên thương trường nhưng trong bếp lại vô cùng vụng về. Chính vì vậy Lý Châu Sa thường xuyên ở trong nhà Bạch gia vì cô nói dù có về nhà thì cũng chẳng có ai.
– Nào để ăn mừng Tiểu Tuyết có việc hôm nay mẹ làm gà nướng đấy. Mấy đứa ăn nhiều vào nhé.
– DẠ!
– Sao trông mặt buồn vậy gái? Công việc không ưng ý hả? – Vân Hải Băng hỏi thăm bạn mình khi thấy cô ủ rũ.
– Không có. Chỉ tại quản lý là nam.
Mọi người nghe xong liền bật cười.
– Chỉ có người tuyển dụng yêu cầu giới tính, chỉ có em lại đi yêu cầu lại sếp là nam hay nữ thôi đấy.
Bạch Vân Tuyết ủ rũ bĩu môi, ý cô không phải là vậy nhưng nếu là nữ ít ra cô không phải học cách nhớ mặt người ta.
– Rồi có chụp được ảnh không?
– Có chứ. Nhìn lại xem bạn cậu là ai hả? Đã gửi vào nhóm.
Mọi người đều lấy điện thoại ra xem gương mặt sếp mới của cô và bắt đầu bàn tán:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
2. Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
3. Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi
4. Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
– Anh chàng này đẹp trai ghê.
– Có vẻ lạnh lùng đấy.
– Thái độ cũng dữ lắm nha. Đồng ý chụp ảnh cũng có chút lạ nhỉ?
Điều này Bạch Vân Tuyết hoàn toàn đồng tình nói:
– Không chỉ thái độ mà còn kỳ thị nữa cơ. May mà có chị quản lý nhân sự bên cạnh nên mới chụp được ấy. Đúng là con người xấu tính.
Chưa bắt đầu làm việc mà Bạch Vân Tuyết đã bắt đầu phát huy khả năng nói xấu sếp của mình, dè bỉu hết sức khi nhìn vào bức ảnh. Bạch Vũ Hải lập tức chấn chỉnh:
– Không phải em tự nhiên đòi chụp ảnh hay sao? Đâu phải diễn viên người mẫu mà vui vẻ chấp nhận được.
– Anh con nói đúng đấy. Cha nghĩ con phải cố gắng nhớ gương mặt anh ta thôi.
– Haizz dạ cha.
– Bao giờ thì bắt đầu làm việc có nhớ dịp du lịch của ba nhà chúng ta vào cuối tháng không?
– Sao có thể quên được chứ chị Như Hoa. Em chắc chắn phải đi chơi lần này rồi.
– Vậy là được rồi. Ba đứa em tranh thủ rảnh rỗi thì đi mua đồ để chuẩn bị cho hôm đó nhé.
– Dạ chị Như Hoa.