Thì Ra Anh Trả Thù Tôi

Chương 29: Thành công hay thất bại



Hoàng Gia Bảo và Tạ Thiên Vy vô cùng sốt sắng gọi quản lý, Lăng Lập Thành cũng cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc lo lắng dõi theo từng cử chỉ của Bạch Vân Tuyết. Nhưng cô lại không hề tỏ thái độ bài xích nào cả.

Thực ra Bạch Vân Tuyết rất thích, cô thích trời mưa và khung cảnh này như trong truyện mà cô viết vậy. Tiếng nhạc du dương cô mỉm cười nắm tay anh lôi anh cùng nhảy nhót dưới cơn mưa. Lúc này cặp lông mày của Lăng Lập Thành mới giãn ra nhìn cô cười anh cũng thở phào hoà cùng điệu nhảy của cô.

Phía ngoài ba người: vợ chồng Hoàng Gia Bảo và quản lý nhà hàng đang định xông vào thì đứng sững lại trước khung cảnh trước mặt. Đôi tình nhân đang vui đùa dưới cơn mưa, nhảy một điệu van nhẹ dưới “cơn mưa”. Không khí lúc này mới thực sự được hoàn thiện, mọi người đều mỉm cười chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn trước mặt.

Nhưng từ phòng điều khiển Tống Anh Kiệt đang theo dõi tất cả lại không hề vui vẻ quát nhân viên:

– Tắt đi.

Sau đó hầm hầm đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của mọi người trong phòng. Vốn dĩ hắn muốn khiến cho Bạch Vân Tuyết ghét Lăng Lập Thành nhưng không ngờ lại là thành toàn cho họ. Sau điệu nhảy dưới mưa tinh nghịch, Lăng Lập Thành xoa nước trên mặt đứng nhìn cô vẫn còn lưu luyến những giọt nước đọng trên những bông hoa kia khẽ gọi:

– Vân Nhi,….

Cô quay lại nhìn anh, anh đang chờ đợi một câu trả lời từ cô, chờ đợi lời đồng ý từ người mình yêu. Trái tim cô rung động thật rồi, người ưa sạch sẽ sẵn sàng vì cô mà trở nên nhếch nhác, người cuồng công việc sẵn sàng vì cô mà bỏ thời gian chuẩn bị những điều này, người giỏi ăn nói vì cô mà lắp bắp. Nhiêu đó lý do là quá đủ cho một lời đồng ý rồi. Nhưng cô lại không phải là người dễ nói lời yêu thương như bề ngoài.

Cô im lặng càng khiến trái tim anh run rẩy hồi hộp chờ đợi. Bạch Vân Tuyết nhẹ nhàng bước đến ôm lấy anh thay cho lời đồng ý. Lăng Lập Thành bàng hoàng mất mấy giây rồi hạnh phúc ôm cô nhóc đáng yêu trong lòng.

Hình ảnh này chính là kết quả thành công mỹ mãn cho kế hoạch tỏ tình lần này, vợ chồng Hoàng Gia Bảo ôm chầm lấy nhau hạnh phúc như chính mình là người trong cuộc.

– Ấy chết, nhờ quản lý mang giúp hai chiếc khăn và chuẩn bị giúp hai bộ quần áo khác giúp tôi.

– Giờ vào luôn có ổn không?

Hoàng Gia Bảo lo lắng khi phải trở thành bóng đèn trong không khí tuyệt vời trước mặt. Nhưng liền bị vợ mình dằn lại:

– Đã ôm là đồng ý rồi thế thì muốn ôm lúc nào chẳng được. Cứ để nước ngấm vào người rồi mà ôm nhau trong bệnh viện ấy.

Hoàng Gia Bảo gật gù đồng ý, vậy là hai người quyết định sau khi làm ông tơ bà nguyệt thì đành làm bóng đèn phá vỡ khoảnh khắc âu yếm của đôi tình nhân.

– E hèm.

Nghe tiếng người đến Bạch Vân Tuyết vội vàng muốn cách xa Lăng Lập Thành, nhưng anh lại rất bình tĩnh và còn ra vẻ tự hào vẫn ôm chặt vai cô.

– Được rồi, âu yếm để sau, giờ thì lau người trước đã.

– Cảm ơn chị.

– Ở ngoài này ướt hết rồi, chắc sẽ chuyển vào trong ăn thôi nhỉ.

– Dạ vào trong cho đỡ lạnh cũng được. Vân Nhi có chút run rồi.

Lăng Lập Thành tỏ vẻ cưng chiều liền bị vợ chồng sếp Hoàng trêu chọc.

– Úi giời, chưa gì đã show ân ái trước mặt chúng tôi. Em yêu anh lạnh quá ôm anh cái đi.

– Đây anh yêu, ôm ôm.

Bị trêu chọc nhưng Lăng Lập Thành lại cười rất vui vẻ, tay còn ôm vai Vân Tuyết rất chắc. Trong khi đó Bạch Vân Tuyết cả gương mặt đã đỏ đến mang tai rồi.

Tuyết Tuyết: “Thông báo ngày đầu yêu đương.”

Tuyết Tuyết đã gửi một ảnh vào nhóm Đại Đại Gia Đình.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng lên mọi người trong gia đình liền sục sôi yêu cầu Bạch Vân Tuyết phải đưa về ra mắt. Các mẹ thì vui mừng muốn ăn mừng còn các bố thì kêu gọi nhau chuẩn bị vũ khí đòi gặp mặt người đã khiến con gái rơi vào lưới tình. Sau hàng loạt lời chúc mừng thì cái chính là muốn một màn ra mắt.

Thấy tiếng tin nhắn rung lên liên hồi, Bạch Vân Tuyết hiểu rõ gia đình mình nên chỉ mỉm cười tắt tiếng. Lăng Lập Thành ghé tai cô hỏi:

– Mói xác định đã phản bội anh rồi sao?

Bạch Vân Tuyết buồn cười nói:

– Em đang muốn cho anh một cơ hội trốn chạy đấy.

– Khỏi cái gì?

– Gia đình em!

– Hửm? Tại sao?

– Họ muốn gặp người yêu của em.

Mới xác nhận nên khi nói ra từ “người yêu” khiến cô ngại ngùng nói nhỏ xíu. Anh thấy vậy vô cùng vui vẻ sảng khoái nói:

– Anh chỉ sợ hổ thôi.

– Không sợ gia đình em thật sao?

– Chỉ cần là chuyện liên quan đến em nó đều sợ. Em với nó là hổ đấy.

Hoàng Gia Bảo không tiếc lời trêu ghẹo cậu em trai khiến hai tai Lăng Lập Thành đỏ lựng tìm cách trốn tránh. Bạch Vân Tuyết lần đầu nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng này của anh nên vô cùng thích thú.

– Để chứng minh anh không run. Đi chúng ta về nào.

Lăng Lập Thành đứng dậy giơ tay chờ Vân Tuyết nắm lấy. Nhưng đương nhiên vợ chồng Thiên Vy cũng không dễ thả cho anh và cô dễ dàng đi vậy được.

– Không run mà sao tay không yên vậy?

Vân Tuyết biết ý nắm tay anh nhanh chóng kéo đi không để cặp vợ chồng kia tiếp tục có cơ hội trêu chọc. Nhưng lên xe cô nắm tay anh nói:

– Không cần hôm nay cũng được. Một thời gian nữa đi.

– Hôm nay đi. Em nhắn với mọi người đi.

– Không cần đâu mà. Gia đình em với ai cũng vậy đó. Thích nhiều chuyện. Không cần bận tâm.

– Có chứ. Liên quan đến em anh đều muốn bận tâm. Cái em bận tâm nhất không phải là gia đình sao? Nếu vậy anh cũng muốn là một phần của điều đó và cũng là một phần an toàn của em.

Lăng Lập Thành hiểu được Vân Tuyết yêu thương gia đình và cô cũng được gia đình yêu thương như thế nào. Vì vậy anh cũng muốn là người yêu thương cô và được cô yêu thương. Là gia đình của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.