– Tiểu Lăng, lại đây.
Mẹ Lý như không hề quan tâm đến vẻ mặt méo xẹo của tiểu Tuyết mà vẫy gọi Lăng Lập Thành đến nói chỗ họ.
– Con chào cô Lý.
– Càng lớn càng đẹp trai rồi nhỉ.
– Cô Lý quá khen ạ.
– Ầy thật ấy chứ. Mà mẹ con định khi nào sẽ về.
– Chắc khoảng tháng sau ạ, bố mẹ muốn làm quen với cả chị dâu tương lai nữa ạ.
– À. Tốt tốt. Đúng rồi tiểu Lăng, con là sếp của tiểu Tuyết phải không?
– Dạ đúng ạ. Tình cờ là chúng con là đồng nghiệp.
– Có duyên đấy.
– Ai có duyên với con gái cưng của Bạch gia vậy?
– Bố Vân.
Trong bốn cô con gái, Bạch Vân Tuyết luôn là đứa trẻ bám các bố nhất và hay làm nũng nhất nên cũng là đứa trẻ được các bố cưng chiều nhất. Vì vậy bố Vân vừa đến Bạch Vân Tuyết như vớ được phao cứu sinh liền ôm chầm lấy bố Vân làm nũng.
– Mấy ông bố cứ giữ con gái vậy rồi đến lúc nó ế đẩy đi không kịp đâu.
– Con gái dễ thương đáng yêu thế này sao ế được chứ. Mà ế thì chẳng lẽ ba ông bố không nuôi nổi bé con chứ.
– Bố Vân là tuyệt nhất.
Được con gái khen cha Vân vui mừng bày ra vẻ mặt dè chừng với Lăng Lập Thành tay thì lại dịu dàng xoa đầu con gái. Mẹ Lý bên cạnh thầm cảm thán thật là người cha cuống con mà.
– Không cần để ý đến người ngoài con có muốn nhảy với bố không tiểu Tuyết?
– Dạ muốn chứ ạ.
Bạch Vân Tuyết bật dậy như một chiếc tên bắn, hào hứng khoác tay bố Vân tung tăng ra giữa sàn nhảy. Sau khi hai bố con nhảy được 1 bài thì có một người đến gần chỗ cô hỏi:
– Con có thể nhảy với em không ạ?
Bạch Vân Tuyết không biết người trước mặt là ai liền ghé tai bố Vân hỏi:
– Ai mà vô duyên thế bố Vân?
Bố Vân cũng ghé tai cô nói nhỏ lại:
– Tạ Vĩ Kỳ đấy. Con có muốn nhảy với cậu ta không?
Bạch Vân Tuyết lén thở dài, cô không hiểu tại sao mình lại vẫn không nhớ nổi mặt anh. Lần trước đã không nhận ra lần này cũng vậy, quả thực khiến cô buồn lòng mà. Vì áy náy mà cô gật gật đầu nói với bố Vân:
– Để con nhảy với anh ấy một bản ạ.
– Ừm. Vậy bố ra đằng kia.
Cưng chiều nhìn con gái nhưng khi đối mặt với Tạ Vĩ Kỳ gương mặt của bố Vân vẫn không có chút độ ấm nào.
– Hôm nay em rất xinh.
– Cảm ơn anh ạ.
Mẹ Lý nhìn thấy vô cùng hài lòng mỉm cười vỗ vai Vân Hải Băng:
– Con cũng phải nhanh lên đáy.
– Mẹ Lý à.
Người không thể bị ép yêu duy nhất trong ba nhà lên tiếng mẹ Lý chỉ có thể gật đầu im lặng.
Ngoài các bà mẹ và ông bố thì một người nữa cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của hai người đang nhảy trước mặt là Lăng Lập Thành. Từ khi Bạch Vân Tuyết bước vào phòng tiệc anh đã không rời mắt khỏi cô. Mẹ Lý có vẻ nhìn ra được điều này nên cứ nhìn anh cười tủm tỉm mãi.
Sau điệu nhảy với Tạ Vĩ Kỳ, Bạch Vân Tuyết lấy lý do muốn ở cạnh bạn bè nhân ngày sinh nhật nên liền né anh đi về phía hai người bạn của mình. Ba cô gái túm tụm kéo nhau vế một khu vực khá khuất trong phòng. Còn Tạ Vĩ Kỳ liền bị mấy ông bố bắt lại thử tài uống rượu.
Lăng Lập Thành đứng ở một góc rẽ nghe chuyện của ba cô gái. Có vẻ tệ nhưng dường như muốn biết được bí mật của Bạch Vân Tuyết có vẻ đây sẽ là cách duy nhất.
– Sao tự nhiên lại trốn ra đây?
– Không biết. Chỉ là cảm thấy áy náy.
– Sao? Vẫn chưa nhớ mặt của anh Vĩ Kỳ sao?
Bạch Vân Tuyết cúi mặt gật đầu. Lý Châu Sa thở dài nói:
– Vậy là mở lòng dữ chưa?
– Dữ lắm rồi nhưng không hiểu sao vẫn không thể nhớ mặt nổi.
– Cạn lời bạn tôi.
– Vậy giờ cậu tính sao? Định trốn người ta suốt luôn hả?
– Không nhưng dạo này anh ấy luôn không đeo vòng mình tặng mình chẳng nhớ nổi còn khó hơn học hết cái đống tài liệu mà tên Lăng Đáng Ghét đưa cho nữa.
Cả ba cô gái thở dài chuyển sự chú ý sang những chiếc bánh ngọt thơm ngon trước mặt và bắt đầu chuyển chủ đề sang buổi tiệc lãng mạn vừa rồi. Lăng Lập Thành dường như hiểu ra mọi chuyện, thực sự là thông tin vừa nghe được chính là điểm mấu chốt tháo gỡ mọi khúc mắc của họ. Chiếc vòng có chuông mà cô mua cho Tạ Vĩ Kỳ, tại sao cô gặp bác sĩ chữa trị rồi nhưng lại không quen biết, đến Hoàng Gia Bảo cô cũng hề nhận ra. Hai lần cô không thể nhận ra Tạ Vĩ Kỳ khi cậu ta đón ở trước công ty. Nhưng anh cảm thấy vẫn cần phải hỏi kĩ hơn một chút.
Lăng Lập Thành lặng lẽ rút lui đến bên cạnh mẹ Lý:
– Cô Lý, con có thể hỏi cô một vài chuyện không ạ?
– Tiểu Lăng hả? Được chứ. Con muốn nói ở đây hay sao?
– Chúng ta có thể ra ban công nói chuyện riêng một chút không ạ?
– Được. Đi nào.
Mẹ Lý vui vẻ nghĩ rằng cậu nhóc này đã lỡ rơi vào lưới tình với con gái mình nên vô cùng hào hứng. Chỉ một đoạn ngắn từ bàn đến ban công mà bà đã nghĩ ra đủ mọi tình huống hai chàng trai Tạ Vĩ Kỳ và Lăng Lập Thành ganh đua nhau vì một cô con gái Bạch Vân Tuyết.
– Cô Lý, không biết con hỏi có khiếm nhã không? Nhưng con muốn hỏi là Bạch Vân Tuyết có phải bị bệnh không nhớ được gương mặt không ạ?
Đang hí hửng thì mẹ Lý bỗng bị chưng hửng, đây là bí mật của ba gia đình họ, hầu như không có người ngoài nào biết chuyện. Nhưng tình huống hiện tại người trước mặt lại chính là sếp trực tiếp của con gái nên bà cũng không biết phải làm thế nào.
– Sao con hỏi vậy?
– Con đã có mấy lần bắt gặp vì nghi ngờ nên con muốn hỏi cho rõ. Em còn làm với con sau này con cũng không muốn tình huống bất ngờ xảy ra.
Mẹ Lý thở dài, nghĩ đi nghĩ lại thì thực sự cũng nên để anh biết về chuyện này nên bà đã nói:
– Chuyện này ngoài ba gia đình chúng ta thì không có ai biết chuyện cả. Nhưng cô biết con không có ý xấu. Vì cô không mong mấy ông bố cuồng con gái kia sẽ phải làm gì con.
– Con sẽ không ạ. Con chỉ muốn biết hơn về em mà thôi ạ.
– Được rồi. từ nhỏ tiểu Tuyết đã không thể nhớ mặt đàn ông. À không nói chính xác hơn là chậm nhớ mặt đàn ông. Trung bình một người phải vài tháng nó mới có thể ghi nhớ được. Lần đi phỏng vấn, lý do nó chụp hình là để gửi cho mọi người có thể hỗ trợ ghi nhớ giúp. Ngày đầu đi làm cả ba đứa nhỏ đã túc trực ở sảnh công ty từ sớm chỉ để giúp tiểu Tuyết ghi nhớ trang phục của con trước.
– Cô ấy vẫn luôn vậy với mọi người sao ạ? Không có ai đặc biệt hơn sao ạ?
– Ừm. Từ lúc sinh ra đến giờ chỉ mới có thần tượng của nó là có thể khiến nó ghi nhớ ngay lập tức còn lại đều không có. Nhưng tên thần tượng đó nó dán tranh ảnh khắp phòng còn xem phỏng vấn cả ngày nên cũng chẳng thể trách được.
– Không có cách chữa sao ạ?
– Không. Giống như mù màu thôi. Hơn nữa cũng là chậm nhận dạng thôi nên cũng không thể làm cách nào khác. Cô mong con sẽ không vì thế mà làm khố con bé ở công ty. Và trước đây con bé luôn bị mọi người tức giận nói rằng tất cả chỉ là giả vờ nên nó không muốn ai biết chuyện này.
– Dạ con hiểu cô Lý.
– Cô gửi gắm con bé cho con đấy.
– Dạ con sẽ bảo vệ em ấy.
Câu này khiến cho mẹ Lý vừa bất ngờ cũng vừa hài lòng vỗ vai anh rời đi. Lăng Lập Thành nhìn về phía cô gái nhỏ đang vui vẻ với bạn bè phía trong, bỗng nổi lên hứng thú muốn thử một chút. Nhân lúc cô đi lấy thức ăn một mình liền đứng im chặn đường cô không nói một lời. Bạch Vân Tuyết nhìn thấy tên sếp đáng ghét đứng trước mặt chặn đường thì tính đi hướng khác nhưng một lần nữa lại bị anh chặn đường. Cô liền tức giận quát anh:
– Sếp à, đây không phải là công ty, sếp có cần gì cứ nói với phục vụ em không rảnh làm trợ lý ngoài giờ cho sếp đâu ạ.
Nói xong cô liền đẩy anh ra để tiếp tục lấy thức ăn. Lăng Lập Thành nhìn theo khoé miệng mỉm cười thầm nghĩ cô ấy nhớ rõ mình. Nhưng ngay sau đó lại dâng lên cảm giác áy náy liền lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn:
“Tao không làm nữa.”