Thị Ngải

Chương 117: Ngoại truyện: Điềm lành trời ban



Một ngày giáp Tết cuối năm.

Các con phố của kinh thành rộn ràng sắc thắm của hoa đào, câu đối, pháo đỏ và đủ màu sắc sặc sỡ của những cửa tiệm quần áo, bánh mứt.

Cô Ngải cùng con Bé dạo phố sắm Tết, đứa bé trong bụng đã được tám tháng, bụng tuy lớn nhưng nhìn tổng thể vẫn gọn gàng. Cảnh Dương bảo bọc vợ kĩ càng đến mức không cho cô rời khỏi mắt cậu nửa bước hay đi ra ngoài quá xa. Hôm nay là ngày hai mươi ba tháng Chạp đưa ông Táo về trời, cô đã lâu không được xuống núi nên thấy bí bách, năn nỉ mãi cậu mới cho đi xuống phố chơi Tết và thả cá chép.

Cảnh Dương lo không thừa, bởi sau chuyện vợ chồng cậu dẹp loạn Hồ yêu ăn thịt người, dân chúng coi vợ chồng cậu như thần tiên giúp dân, chỉ cần cô ló mặt ra ngoài, sẽ có người người vây quanh tặng đồ bày tỏ lòng thành.

Nên cô ngồi trong kiệu nhỏ bốn người khiêng, lúc xuống kiệu thì đeo một cái mạng che mặt. Dẫu vậy nhưng một vị thiếu phụ vừa đẹp vừa sang cũng thu hút không ít sự chú ý của mọi người, những tiếng chào mời mua hàng hướng đến cô vang lên không dứt.

Con Bé nhìn đống đồ Tết kha khá gia đinh khiêng đi đằng sau, kéo kéo áo cô Ngải:

“Cô ơi, đồ mua đủ hết rồi, mau về thôi kẻo cậu mong.”

Cô Ngải chần chừ chưa muốn về, hôm nay cô ra ngoài mua đồ chỉ là phụ, dạo chơi mới là chủ yếu. Từ lúc biết cô có thai đến giờ là bảy tháng, bảy tháng trời cậu bắt cô tĩnh dưỡng cẩn thận, tay không phải động việc gì, sắp biến cô thành người giấy mà nuôi.

Dịp hiếm có được xuống núi thế này cô phải đi dạo thêm chút nữa mới chịu về.

“Nhìn kìa, là mây ngũ sắc! Trời ban điềm lành xuống cho chúng ta kìa!”

Dân chúng đột nhiên ồ lên nhìn trời, có một đám mây ngũ sắc uốn lượn kéo theo một làn gió tràn đầy mùi thơm hoa cỏ. Mây ngũ sắc hiếm gặp, người ta quan niệm nó là điềm báo quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, mang lại nhiều may mắn cho người nào nhìn thấy nó.

Nên dân chúng mới ùn ùn kéo đến xem, những người đang ở trong nhà cũng vội vã chạy ra xem bằng được. Đám mây ở ngay trên đỉnh đầu cô Ngải, thoáng chốc đã ùn ùn người kéo đến vây quanh cô.

Đông người dồn đến khiến không gian đột nhiên chật chội, cô Ngải bỗng thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, cô đứng không vững suýt chút nữa té ngã.

“Cô sao vậy? Người đâu, mau đưa cô về!”

Cô Ngải được đưa lên kiệu, đoàn người tức tốc trở về núi Thạch. Bụng cô truyền đến cảm giác đau quặn thắt từng cơn, cô thở gấp kêu lên:

“Đau, đau bụng quá, đau cả thắt lưng nữa…”

“Mợ đau đẻ rồi!” – Bà đỡ đi cùng kêu lên.

Trán cô mướt mồ hôi, môi cắn chặt đến tái nhợt. Con Bé và gia đinh tái mặt, đứa bé mới được tám tháng, sinh lúc này là sinh thiếu tháng! Lúc này mọi người mới nhận ra cậu cho bà đỡ đi theo là không thừa.

“Mau đưa mợ vào y quán gần đây!”

Cái mạng che mặt của cô rơi xuống, người dân nhìn thấy ai nấy đều kinh hô: “Là Thạch cô!”

Từ một bà đỡ được Cảnh Dương phái đi theo, chỉ một lúc sau số lượng đã tăng lên đến chục bà đỡ do người dân gọi đến. Thạch cô đối với họ như bồ tát sống, không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì.

Cô Ngải được đưa vào một căn phòng để sinh, gia đinh đứng bên ngoài nói lớn: “Con về báo tin cho cậu mau đến đây!”

“Không cần đâu…” – Cô Ngải thều thào mướt mồ hôi nói.

Từ lúc bụng cô bắt đầu đau, cô đã cảm nhận được miếng ngọc bội trên cổ mình nóng lên. Như thể cô có chuyện là cậu liền biết, dù đang ở đâu cậu cũng lập tức về với cô.

Không ai để ý đám mây ngũ sắc luôn ở trên đầu cô Ngải, cô di chuyển đến đâu nó cũng trôi đến vị trí đó. Mấy canh giờ trôi qua, lúc đám mây ngũ sắc biến mất thì cũng là lúc tiếng trẻ con khóc “oe, oe” vang lên.

“Là một đứa bé trai, ngũ quan hài hoà đoan chính, tuy sinh thiếu tháng nhưng tiếng khóc lại rất vang dội.”

Trời tối, Cảnh Dương xuất hiện, cậu ngồi bên giường nhìn cô Ngải sau khi sinh xong mệt mỏi ngủ thiếp đi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên trán cô đầy yêu thương. Con Bé bế cậu chủ nhỏ của nó vào trao cho cậu.

“Cậu chủ nhỏ xinh trai quá, hí hí…”

Nó phải canh bên giường cô, khi nào cô tỉnh lập tức đem cậu chủ nhỏ tới khoe với cô mới được! Nghe người ta đồn, đứa bé này sinh đúng vào ngày trời mang điềm lành, tuy thiếu tháng nhưng hẳn là trời muốn nó phải sinh vào ngày này. Đứa bé tích phúc đức của cha mẹ, mệnh số may mắn, sau này nhất định làm nên nghiệp lớn giống cha.

Vì không tiện đi lại nên cô Ngải ở cữ một tháng tại y quán rồi mới trở về núi Thạch. Dù sao trên núi Thạch cũng không có nhà dân ở, con của cô vừa mới sinh ra đã được người dân yêu mến, để nó ở đây ăn Tết cùng dân chúng cũng rất tốt.

Con đầy tháng, cô cậu đưa con về nhà thăm cụ Lý ông ngoại nó. Cụ vẫn vậy thường xuyên tự ám ảnh mình vì cái chết của mẹ ruột cô Ngải, tâm trí điên dở, nhưng thấy mặt cháu ngoại lại tỉnh táo chơi cùng nó rất vui.

Tết năm ngoái cô Ngải còn suýt bị gả làm vợ lẽ người ta, qua một năm rất nhiều thăng trầm, Tết năm nay đã có một gia đình êm ấm hạnh phúc bao người ngưỡng mộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.