Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Chương 41



Chương 40: Gửi cho hắn

Vào đêm, mọi âm thanh đều trở về yên tĩnh.

Gió đông thổi qua khung cửa sổ, ngẫu nhiên mang theo một hai cành cây khô.

Phong Sầm khoanh chân ngồi ở trên giường, không chút buồn ngủ.

Hắn chỉ đang suy nghĩ, rốt cuộc từ khi nào hắn bắt đầu yêu Ninh Sơ Nhị. Bắt đầu từ khi nào, bại bởi Liên Thập Cửu.

Năm ấy quen biết Ninh Sơ Nhị, Phong Sầm chỉ có mười ba tuổi.

Hắn mới từ trong cốc trộm đi ra ngoài, còn chưa tiêu sái ở bên ngoài được bao lâu, đã gặp phải kẻ thù của Tự Phong cốc Ngũ Độc môn.

Một con kiến đỏ như máu cắn vào cánh tay hắn, chợt quanh thân đau run rẩy như bị kim đâm.

Hắn liều chết chạy ra, phong bế huyệt đạo chính mình, ngất ở dưới chân núi, khiến hắn gặp được một nữ nhân không nên gặp nhất trong cuộc đời này.

“Còn có thể cử động không?”

Trong ánh nắng đầu xuân, khuôn mặt to như bàn tay quan tâm nhìn hắn.

Khuôn mặt không quá kinh ngạc, cũng không hô to gọi nhỏ giống nữ hài tử bình thường.

Hắn cho rằng nàng muốn cứu hắn, nao nao nói.

“Còn có chút sức lực, chỉ là nếu ngươi muốn cứu ta, chỉ sợ dược liệu rất khó tìm. Không biết có phiền không nếu ngươi truyền tin cho…”

“Ta nghĩ chắc là ngươi đã hiểu lầm.” Nàng đánh gãy lời hắn nói, vô cùng chân thành nói “Ý ta là, nếu ngươi còn có thể động, thỉnh ngươi bò qua bên kia, thúc phụ ta làm quan tài. Nếu ngươi chết ở cửa, không chôn ngươi đi chôn thì thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chôn ngươi, lại phải tốn một cái quan tài mỏng.”

Hắn lúc này mới phát hiện mình ngất xỉu ở cửa tiệm bán quan tài.

Đối phương nói rõ ràng rành mạch, nhưng suýt chút nữa khiến Phong công tử tức giận mà ngất đi.

Hắn rõ ràng có thể cứu!!

Nhưng lòng tự tôn của tiểu thiếu niên rất cường liệt, đặc biệt là người được sủng đến hư ở trong cốc Phong Sầm.

Cho nên hắn trợn trắng mắt, giơ tay nằm sấp, thật sự bò sang một góc hẻo lánh.

Hắn ở bên ngoài hong gió suốt hai ngày, mắt thấy nữ tử đeo song hoàn tấn, cầm một đống bùa quỷ vẽ nhảy nhót, ở chỗ cửa tiệm quan tài kia ra ra vào vào.

Mãi sau này, Phong Sầm mới biết được.

Cha của kẻ vô tâm vô phế này, là quan chính tứ phẩm kinh thành, chỉ vì bổng lộc Khâm Thiên Giám không cao, mỗi lần về quê thăm người thân, đều giúp đệ đệ mình bán quan tài, kiếm chút bạc tiêu vặt.

Quan trọng nhất chính là, thứ này, sau này người đó có quan hệ thân thiết với hắn.

Hoàng hôn ngày thứ ba, tiểu nha đầu cầm hai củ khoai lang ngồi ở cửa gặm.

Thấy hắn nhìn qua, cúi đầu xem xét đồ vật trong tay, rất hiền lành nói.

“Ngươi muốn ăn sao?”

Đây không phải vô nghĩa sao?

Hắn đã hai ngày hai đêm không ăn gì.

Ta muốn ăn.

Ba chữ rõ ràng rất đơn giản, nhưng Phong Sầm không nói ra miệng.

Đầu nhẹ nhàng lắc.

“Ta không đói bụng.”

“Ồ.”

Nha đầu không nói gì nữa, mà ngồi xổm cách hắn càng gần hơn.

Mùi thơm nhàn nhạt của khoai lang, một mùi thơm ngọt cứ như vậy bay theo gió núi thổi đến.

Phong Sầm nuốt một ngụm nước miếng, gian nan rời tầm mắt khỏi củ khoai, đang định nói lời lẽ chính đáng gì đó, liền nhìn thấy nàng cười tủm tỉm đưa một củ chưa động đến cho hắn.

“Nếm thử đi, chính tay thúc phụ ta hấp đấy.”

Hài từ mười ba tuổi hài, còn chưa hiểu lắm cái gì gọi là thích. Chỉ là cảm thấy gương mặt tươi cười trước mặt kia, so với sắc mặt xấu xí hai ngày trước đuổi hắn đi đẹp hơn nhiều.
“Đa tạ ngươi.”

Hắn rầu rĩ lên tiếng, duỗi tay nhận lấy củ khoai.

Sau khi ăn ngấu nghiến nhét vào miệng, hận không thể gϊếŧ nha đầu thúi này.

“Thứ này sao lại chua như vậy? Ngươi cho cái gì vào?”

Hắn phun ra một nửa, còn lại nửa củ nghẹn ở trong cổ họng.

Ninh Sơ Nhị trừng mắt đôi mắt to.

“Là chua?”

Rồi sau đó lẩm bẩm “… Ta đã nói rồi, để lâu ngày như vậy nhất định là sắp hỏng rồi, còn ngon thì sao có thể cho bọn hắn ăn.”

“Ngươi biết thứ này bị hỏng?”

Phong Sầm gằn từng chữ một hỏi.

“Thật ra cũng không dám xác định.” Nàng lắc đầu.

“Chỉ là không nhớ rõ đã để bao nhiêu ngày, cho nên ta không dám ăn.”

Nhưng hiện tại có thể xác định, thứ này không thể ăn.

Đáng tiếc cho Phong tiểu công tử, ở trong cốc vẫn luôn được người khác thủ phủng nhập châu*, đâu chịu nổi lạnh nhạt bực này.
*: gần nghĩa với câu ‘nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa’.

Cơn tức giận mấy ngày qua, hơn nữa cổ họng chua xót, thế nhưng nôn ra một ngụm máu đen lớn.

Ninh Sơ Nhị vừa thấy, ăn một củ khoai mà khiến người ta thành như vậy, bị dọa đến sắc mặt trắng xanh, xoay người chạy về nhà.

Phong Sầm lại bởi vì đánh bậy đánh bạ, nôn hết dư độc ra.

Hắn khoanh chân điều tức, chỉ cảm thấy trên người lanh lẹ hơn rất nhiều.

Hắn cho rằng nàng sẽ không quay lại, lúc sau, thấy tiểu nha đầu cầm một đống lớn giấy vàng chạy vội trở về.

Vẫn nói ra mấy lời không xuôi tai như cũ.

“Vẫn còn thở? Trong nhà chúng ta còn có mấy lá bùa dùng để siêu độ, nếu ngươi có bạc vụn thì đưa cho ta, ta khẳng định sẽ gửi đi cho ngươi.”

Ngươi dùng để gửi cho quỷ chắc.

Phong Sầm buộc mình nhịn xuống cơn ác khẩu, không nói với nàng một câu nào.
Sau này hắn mới biết được.

Thật ra sư phụ hắn Viên Húc tán nhân đã sớm tìm được Ninh gia, chỉ là lúc đó hắn trúng độc quá nặng, không nên lộn xộn. Vả lại, muốn cho hắn chút giáo huấn, cho nên mới để hắn nằm ở bên ngoài.

Bụng rỗng hai ngày, cũng là để loại bỏ trọc khí trừ tịnh trong thân thể hắn.

Còn củ khoai hỏng.

Đương nhiên không có khả năng là đánh bậy đánh bạ, mà là cố ý.

Dược liệu xung khắc, biện pháp tuy xảo trá, nhưng thật sự có thể trừ bỏ độc kiến đỏ trong cơ thể.

Còn lá bùa…

Ninh Sơ Nhị xác thật muốn gửi cho hắn.

Bởi vì nàng cảm thấy, việc này căn bản không đáng tin cậy.

Nàng không tin chỉ dựa vào một củ khoai là có thể cứu mạng Phong Sầm.

Thân thể Phong tiểu công tử sau khi khỏi hẳn, chuyện thứ nhất chính là cự tuyệt nói chuyện với sư phụ mình, chuyện thứ hai chính là không ngừng trợn mắt đối với Ninh Sơ Nhị vô tâm vô phế.
Tuy rằng sư phụ đã nói, Sơ Nhị chính là tiểu chủ công bọn họ muốn tìm.

Cho dù, nàng là người sau này hắn thề sống nguyện chết trung thành.

Nhưng hắn vẫn không nhìn nàng vừa mắt.

Phong Sầm ở nhà thúc phụ Ninh Sơ Nhị một đoạn thời gian, sau đó đi theo bọn họ đến kinh thành.

Dọc theo đường đi, hắn năm lần bảy lượt muốn nói với Ninh Sơ Nhị, ngươi là nữ nhân ta ghét nhất, nhưng lại cảm thấy không có khí độ.

Hắn đại khái là chán ghét Ninh Sơ Nhị.

Lại không biết bắt đầu từ khi nào, tầm mắt hắn luôn lén dừng ở trên người nàng.

Nàng không thích lo chuyện bao đồng, không thích nổi bật, nhưng lại thích đoán mệnh. Ngày thường, nàng luôn học cha cùng ca ca nàng ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ xem sao.

“Phong Sầm, trong sách xem tướng nói, nam tử môi mỏng lương bạc (lạnh nhạt) nhất. Ngươi cũng có môi mỏng, nhưng ta lại không cảm thấy ngươi lương bạc.”
Đây là lần đầu tiên nàng ‘khen hắn’, một đôi mắt hạnh, thủy nộn thủy nộn.

Chỉ là chưa đợi hắn cao hứng, đã lại thêm một câu.

“Ngươi chỉ là có chút keo kiệt.”

Phong Sầm hơi hơi hé miệng, muốn phản bác, cuối cùng nắm chặt nắm tay chạy đi.

Ninh Sơ Nhị lớn lên khá xinh đẹp, bộ dáng an tĩnh, có vẻ điềm tĩnh.

Mỗi khi đối diện với ánh mắt như vậy, hắn nhịn không được mà đỏ bừng mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy

Chương 41



Chương 42: Loại chuyện xã giao này

Ninh Sơ Nhị không ngờ Liên Thập Cửu thật sự chọn một cô nương “vừa ý”.

Thấy nàng kia không giống nữ tử thuyền hoa, bộ dáng tuy không tính là xuất sắc, nhưng lại ẩn ẩn khí độ tiểu thư bích ngọc trí thức.

Nàng cũng nói theo.

“Vậy cùng đi thôi.”

Toà nhà của Khâu Hoài Chuẩn, cách chỗ bọn họ ở xa hơn một chút, một chiếc xe ngựa được trang trí lịch sự tao nhã cũng đặc biệt được chuẩn bị.

Lúc Khâu Hoài Chuẩn tiễn bọn họ lên xe ngựa, cố ý dặn dò, hảo hảo hầu hạ hai vị đại nhân.

Sau khi khom người, lời nói mơ hồ có ý cảnh giác, rõ ràng thấy nữ tử áo lục co rúm lại một chút.

Ninh Sơ Nhị cùng Liên Thập Cửu ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn vài lần cô nương đối diện. Hơi hơi hé miệng, nói câu không đàng hoàng.

“Ngươi thích ăn bánh cuộn thừng không?”
Nữ tử áo lục ngẩn ra, ngượng ngùng nói.

“Nô không thích ăn, nếu đại nhân thích, nô gia sau này có thể học làm.”

Thanh âm rất dễ nghe, không giống khẩu âm Vân Đô thuần tuý.

Ninh Sơ Nhị ngước mắt cười khẽ.

“Vân Đô vẫn thường thích ăn bánh này, ngươi tại sao không thích? Khâu Hoài Chuẩn nói, cô nương trong phòng đều là người địa phương, ta thấy ngươi có chút không giống.”

Trên mặt nữ tử áo lục có chút căng thẳng, thân thể hơi hơi co lại rụt về phía góc xe.

“Nô gia, là người Vân Đô, chỉ là lúc nhỏ từng ở Lĩnh Nam, cho nên khẩu âm có chút khó thay đổi.”

“Ồ?”

Ninh Sơ Nhị nhấp môi.

“Vậy người nhà ngươi làm gì ở đó? Ta nhớ rõ Lĩnh Nam một thế hệ nhiều danh sĩ, không ít quan viên trong triều đều xuất thân từ nơi đó.”

Nữ tử nghe xong cắn môi thật sâu.

“Nhà nô gia… Là xuất thân nông hộ bình thường, đến Lĩnh Nam để thăm người thân.”
Ninh Sơ Nhị nhìn liếc mắt nhìn Liên Thập Cửu một cái, nhướng mày bắt lấy bàn tay nữ tử chậm rãi mở ra.

“Nông hộ sao? Đôi tay này của ngươi khá non mịn, không giống người làm việc nặng.”

Khâu Hoài Chuẩn tuyển mỹ nữ cấp cho quan viên trong triều, nàng cũng có nghe thấy, trong lòng còn đang cân nhắc. Nhiều nữ tử tinh thông cầm kỳ thư họa như vậy, muốn dạy dỗ cũng mất ba đến sáu năm.

Một phòng phấn hồng giai nhân, nhìn đều có khí chất, tuyệt không phải xuất thân gia đạo sa sút, bần hộ đơn giản như trong miệng hắn nói.

Người triều đình, mặc dù là chơi, nhưng cũng không muốn dính líu đến người có bối cảnh phức tạp. Người muốn kiều tiếu khả nhân, nhưng lại không thể quá tục.

Khâu Hoài Chuẩn chuẩn bị như này, là thuận theo tâm ý những người đó.

Người trước mặt này, dường như vừa đến không lâu, sau lần thử khi nãy, đã có chút bối rối.
“Trong nhà nô gia, là nông hộ bình thường, chỉ là so với nhà bên ngoài hơi giàu có hơn chút. Cho nên từ nhỏ chưa từng phải xuống đất làm việc, đại nhân nếu không tin, có thể… Có thể đi hỏi đại nhân chúng ta.”

Ninh Sơ Nhị thu tay, cười nhạt nhìn nàng.

“Đại nhân nhà ngươi nói, đó là nói, bản quan cũng không tin. Nếu ngươi có chuyện gì khó xử, không ngại nói ra một chút, bản quan sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu bản quan không giúp được.”

Nàng rất thức thời chỉ chỉ Liên Thập Cửu.

“Liên thị lang cũng có thể giúp.”

Gương mặt kia của Ninh Sơ Nhị, chiếu theo nam tử mà nói tự nhiên là âm nhu, khi mỉm cười nhướng mày, có loại hiền lành ôn hòa nói không nên lời.

Tầm mắt nữ tử áo lục đảo qua giữa nàng cùng Liên Thập Cửu hồi lâu, cuối cùng thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“Cầu xin đại nhân làm chủ. Nô gia xác thật không phải xuất thân nông hộ, mà là nô tài nhà Phùng đại nhân Phùng Tranh, từ nhỏ cũng đọc chút thi thư. Một năm trước, đại nhân nhà ta bị ngự tiền hạch tội, Phùng gia trên dưới gần 30 nô tỳ, nữ quyến toàn bộ bị lưu đày đến Giang Bắc. Khâu Hoài Chuẩn cũng không biết khơi thông quan hệ như thế nào, trên đường đi, đem những nữ tử có chút tư sắc đều đưa đến Vân Đô, dạy chúng ta học đàn, hát cùng khẩu âm Vân Đô, rất nhiều người đều bị hắn đưa cho các vị đại nhân làm tiểu thϊếp. Trong phòng cũng có mấy người có tình hình giống nô gia.”

“Nữ tử như chúng ta, đến tận đây cũng không có gì oán hận. Huống chi đại nhân nhà ta, thật sự là người cực hiền lành. Chỉ là hiện nay phải lưu đày, tự sinh tự diệt, cũng không có phần quyền lợi kia. Từ sau khi đến Vân Đô, chúng ta phải học cách hầu hạ, phụng dưỡng như thế nào. Nô gia hôm nay nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ không thể trở về bên kia được, cầu xin đại nhân thương xót nô gia, đừng đưa nô đưa trở về, bằng không sẽ bị hắn đánh chết cũng không biết được.”
Ninh Sơ Nhị nhíu mày.

Lĩnh Nam Phùng Tranh, nàng cũng có nghe thấy.

Người có tài văn chương, nhưng là người có tính tình cổ hủ.

Năm ngoái, Lĩnh Nam gặp nạn châu chấu, hắn mang theo bá tánh cũng mấy vị triều thần cùng nhau viết thư, một quyển tấu chương lên án cháu trai sủng phi Dụ quý phi đương triều cắt xén, ăn bớt lương thực chuẩn tai. Giữa những hàng chữ, cũng có ý châm chọc Hiếu Đế ngu ngốc.

Bởi vì một phong tấu chương này, mười mấy hàn sĩ liên quan cũng không tránh khỏi.

Một cái chết, làm văn thần tàn tâm, làm dân chúng lạnh lòng.

Cho dù cấp trên đã đến tận đây, nếu lại muốn nhiều lời chi bằng thêm mấy tên oan hồn thôi.

Ninh Sơ Nhị chỉ biết Khâu Hoài Chuẩn là du quan giỏi nịnh nọt lấy lòng, không nghĩ đến hắn lại có lá gan lớn như vậy.

Nhưng cửa đi này là từ đâu mà đến?
“Giang Bắc đô úy Lưu Kính Tường có chút lui tới với hắn, hẳn là vào tay từ chỗ này.”

Liên Thập Cửu giải thích nghi hoặc của Ninh Sơ Nhị, giơ tay ý bảo nữ tử kia đứng dậy.

“Chuyện trong Phong Mâu các, ngươi biết được gì không?”

Một gác trúc cao, nhìn bên ngoài không có gì không ổn, ban ngày người làm cũng ra sức, liếc mắt nhìn qua, thật sự không thể nhìn ra bọn họ đang diễn.

Liên Thập Cửu cho người thầm đi điều tra, những người này căn bản do Khâu Hoài Chuẩn mang ra làm giả, thủ công chân chính, chính là bá tánh xung quanh Vân Đô huyện thành.

Chỉ cần là tráng đinh, bọn họ đều đưa đến dùng. Không có tráng đinh, bất luận nam nữ toàn bộ đều kéo tới.

Những người tuổi tác quá lớn, không chịu nổi khổ cực, mệt đến chết.

Một ngày chỉ có hai bữa cơm, cho chút nước cùng cơm trấu.
Tiền công còn lại, đương nhiên vào hầu bao Khâu Hoài Chuẩn.

Đồ của Thánh Thượng, hắn không dám cắt bớt ăn xén nguyên vật liệu quá mức. Cân não, đương nhiên động đến trên người bình dân áo vải giận mà không dám nói.

Nữ tử áo lục bị Khâu Hoài Chuẩn đánh sợ, lại lo lắng vị đại nhân này cũng chỉ nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lên tiếng.

Liên Thập Cửu cũng không làm khó nàng, chỉ nói.

“Nếu chịu lên công đường làm chứng, vậy giữ ngươi lại.”

Đây là cách hắn làm việc.

Không cần người khác tín nhiệm hắn, cũng không dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào.

Đạo làm quan của Liên Thập Cửu, đôi bên cùng có lợi mới thứ là vĩnh hằng duy nhất.

Nam nhân như vậy, bình tĩnh gần như không có nhân tình, nhưng trên quan trường, chưa bao giờ cần lòng dạ đàn bà.

Làm chứng trên công đường, vốn cũng không có gì mới mẻ.
Ninh Sơ Nhị không nói gì, thật lâu sau nhìn thấy nữ tử trịnh trọng gật đầu.

“Nếu có ngày ấy, nô gia chắc chắn biết gì sẽ nói hết.”

Liên Thập Cửu một tay vén mành, phân phó Chiêu Tài mang nàng xuống xe. Đưa đến chỗ đã sớm chuẩn bị, bên trong xe lại quay về yên tĩnh.

Ninh Sơ Nhị ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, cũng không biết uống bao nhiêu, muốn mở ra mành để tiêu tán mùi rượu, lại bị hắn duỗi tay kéo lại.

“Bất luận thời điểm nào nàng đều dùng một biện pháp kia.”

Hắn không mở mắt, mà dựa vào đệm mềm.

Có chút lười.

Ninh Sơ Nhị ngẩn người, ngừng trong chốc lát mới phản ứng lại, đây là hắn nói chuyện mình chạy đến chỗ Khâu Hoài Chuẩn nháo vừa rồi.

Ngoài miệng không phản bác, nhưng cười trước.

Nàng thường xuyên nữ giả nam trang, dùng cờ hiệu ca ca mình gọi hắn từ chỗ xã giao trở về.
Trước khi thành hôn như thế, sau khi thành hôn cũng như thế.

Làm hại Ninh Sơ Nhất mỗi lần dự tiệc cùng đồng liêu, thu hoạch được rất nhiều tầm mắt khó hiểu.

Liên Thập Cửu là con cháu thế gia, bất luận trên quan trường hay buôn bán, không tránh khỏi phải đến nơi rực rỡ.

Còn lần đầu tiên Ninh Sơ Nhị biết hắn đi, quan hệ hai người còn chưa nói rõ.

Nàng biết Liên Thập Cửu có ý với mình, trong lòng lại do dự, hắn có giống những kẻ hiển quý kia hay không, chỉ là mới mẻ nhất thời.

Nào biết được, ca ca nàng vừa mới hạ nha, đã nghe thấy Liên Thập Cửu cùng con vợ cả hữu tướng đến Minh Nguyệt Lâu.

Trong lòng nàng đương nhiên không dễ chịu, lại biết mình không phải người của hắn, không có tư cách can thiệp.

Bực bội đương nhiên không cần phải nói, liên tiếp cho Liên Thập Cửu ánh mắt lạnh lùng, cũng không chịu nói lời nào với hắn.
Đáng tiếc Liên Thập Cửu khi đó, cũng thường xuyên trải qua loại trường hợp như vậy, căn bản không biết nàng hiểu sai. Chỉ mỗi ngày sau khi hạ triều, như cũ đến tìm nàng nói chuyện, nhưng lại không được để ý đến.

Mấy ngày như thế, đúng lúc gặp trời mưa, Ninh Sơ Nhị từ Quan tinh đài đi xuống, chưa đi được bao xa đã gặp phải trận mưa to.

Liên Thập Cửu cầm ô đứng trong mưa, muốn tiến lên, bị nàng trừng mắt, lại lùi bước.

Phong Sầm cũng đến đây đón nàng, nàng nhận lấy ô của hắn, nhìn thấy Liên Thập Cửu khẽ nhíu mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.