Thì Là Của Anh

Chương 27: Đơn giản



Tử Ngôn nhìn Hứa Viễn, “Hả?”

Khóe miệng Hứa Viễn co giật, “Chẳng lẽ cậu không quan tâm ai bôi nhọ cậu à?”

Tử Ngôn có hơi xấu hổ, thật ra cũng không phải là cô không quan tâm, chỉ là trên mạng bạo lực ngôn từ nhiều như vậy, nếu cái gì cũng quan tâm thì chắc cô sẽ buồn bực muốn chết mất, nhưng người ta đã có tâm giúp mày kiểm tra rồi, cũng không thể không nhận phần tình này, vì thế rất thành tâm nhìn Hứa Viễn, “Vậy người đó rốt cuộc là ai?”

Hứa Viễn trợn trắng mắt nhìn Giản Dật.

Giản Dật nhịn không được xoa đầu cô, ý bảo Hứa Viễn tiếp tục.

“Chỉ dựa vào IP thì không thể tra ra địa chỉ cụ thể, vậy nên….”

“Khoan đã….” Giản Dật cắt ngang lời của Hứa Viễn, lại nhìn Tử Ngôn và hỏi, “Hiểu IP chứ?”

“Hiểu, nhưng không rõ lắm.” Tử Ngôn thành thật trả lời.

Giản Dật gật đầu nhìn Hứa Viễn, “Vậy những thuật ngữ về kỹ thuật máy tính không cần nhắc đến, nói thẳng vào kết quả đi.”

Tử Ngôn không khỏi gật đầu tán đồng.

Hứa Viễn hết nhẫn rồi lại nhịn, ngửa mặt lên nhìn trời trong câm lặng, lấy sức ổn định lại tâm tình, mới từ từ mở miệng, lời ít ý nhiều, “Kết quả là tôi đã tra qua IP không dây của nhà cậu.”

Tử Ngôn chớp mắt, cô đã nói là cô nghe không hề hiểu tí nào chưa? Đương nhiên là chưa?

Trình Văn Tư đã bứt rứt không yên rồi, sắc mặt trắng bệch đứng lên, “Bên nhà xuất bản có chút chuyện, em về trước.”

Trình Văn Tư nói xong liền vội vã đứng dậy đi ra ngoài, Cố Hằng ném đũa đi, “Anh tiễn em.”

Nhìn thấy hai người đã ra cửa, Tử Ngôn có chút đăm chiêu, “Vậy nên ‘Như Hữu Ngã Tư’ là Trình Văn Tư?”

Giản Dật nhíu mày, có chút bất ngờ, “Em hiểu ý của Hứa Viễn à?”

Tử Ngôn lắc đầu, “Không phải, chỉ là giác quan thứ sáu nói cho em biết người đó là cô ta thôi.”

Giản Dật nở nụ cười, quả nhiên!

Hứa Viễn hít một hơi, thiếu điều xỉu ngang ra.

Tề Thành ngẩng đầu, “Đàn em, em không cần hiểu về thế giới của IP đâu, em chỉ cần biết rằng có người nào đó đã dùng địa chỉ IP chỗ chúng ta để đăng nhập vào tài khoản ‘Như Hữu Ngã Tư’ là được.”

“Vậy thì tại sao không phải là Cố Hằng bôi nhọ em? Nói gì thì trước khi có em, cậu ta chính là người được anh Giản chiều chuộng nhất mà.” Tử Ngôn chớp mắt.

Dừng khoảng chừng là hai giây, Tề Thành cười sặc, Hứa Viễn nhiều năm mặt lạnh cũng hiếm khi có dấu hiệu tan băng.

Giản Dật duỗi tay ra bắt lấy cổ tay Tử Ngôn, Tử Ngôn cười gượng tránh sang bên chỗ ghế Tề Thành, cứng nhắc chuyển chủ đề, “Anh Tề, anh nói xem nữ chính của <> nên thiết lập theo kiểu không lộ nghề, võ công cao cường, khuynh quốc khuynh thành, bán nghệ không bán thân được chứ?”

Tề Thành đã cười ngả nghiêng, cười từ trên ghế cười lăn xuống đất.

Vừa lúc Cố Hằng quay lại, nghe thấy Tử Ngôn nói như thế thì trầm trồ vỗ tay khen ngợi, “Tôi cũng nghĩ như vậy đó, Tử Ngôn à, hai chúng ta đúng là tâm ý tương thông quá nha!”

“Ha ha ha ha ha….” Tề Thành ôm bụng cười, “Hai người mém tí nữa là thành chị em tốt rồi, đúng là tâm ý tương thông.”

Tử Ngôn nín thinh, không dám nhìn qua sắc mặt của Giản Dật nữa rồi.

Giản Dật chậm rãi cất lời, “Vậy thì thiết lập là nữ bộ đầu của một huyện nhỏ, hữu dũng vô mưu, am hiểu lý luận suông, lý thuyết nhiều hơn thực tiễn, thích dùng giác quan thứ sáu, lại còn, rất thích kể chuyện cười đi.”

Tử Ngôn, “……” Này là trả thù, sự trả thù trần trụi.

Tề Thành cười đến độ sắp gọi 120 đến hốt rồi.

Tử Ngôn méo miệng, hiểu sâu sắc thế nào là quân tử chớ nên đắc tội với tiểu nhân….

Về phần ai là tiểu nhân, thì mỗi người mỗi ý.

Hứa Viễn đưa phần văn kiện mà ban nãy cậu ta mang đến cho cô, “Đọc tí đi, không có chuyện gì thì kí vào.”

Tử Ngôn có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn mở ra đọc, đọc được ba hàng liền kinh ngạc vô cùng ngẩng đầu lên, “Cậu để tôi là biên kịch cho bộ hoạt hình <> à?”

Hứa Viễn gật đầu, “Tôi đã đọc qua những cuốn tiểu thuyết trinh thám của cậu rồi, không tệ, rất ổn, hành văn không tồi, quan trọng nhất, cậu là fan cuồng của Nhất Thanh…”

Tử Ngôn hãi, bây giờ chắc không ai không biết cô là fan cuồng của Nhất Thanh luôn rồi.

Tề Thành mới cười xong, giờ đỡ cái bàn cười tiếp.

Hứa Viễn ho khẽ một tiếng, “Vậy nên, cậu là người thích hợp nhất được chọn để viết kịch bản cho hoạt hình <>.”

Tử Ngôn theo phản xạ nhìn về phía Giản Dật, Giản Dật nhướng mày.

Tử Ngôn nghĩ ngợi, đẩy hợp đồng ra, “Không cần ký đâu, tôi cũng không cần tiền, miễn phí đó.’

“Không cần tiền?” Giản Dật hiếm khi sửng sốt thế này, sau đó ánh mắt hiện lên một nụ cười tươi như hoa nở, chầm chậm hỏi, “Tử Ngôn à, em vội vàng đem của hồi môn đến cửa thế này, khiến anh được cưng chiều đâm ra sợ hãi đó.”

Gương mặt Tử Ngôn đỏ như ráng chiều, với tay kéo nhanh hợp đồng đến lật sang trang cuối cùng ký tên của mình lên.

Giản Dật lấy hợp đồng lại nhìn nhìn, nhướng mày tiếp, “Đàn em tín nhiệm anh thế này, thật sự khiến đàn anh cảm động không thôi.”

Tử Ngôn cười gượng chắp tay, “Đàn anh quá khen rồi.”

Giản Dật xoa đầu cô, “Đàn em khiêm tốn rồi.”

Ban đêm, Tiểu Ngư hưng phấn chạy vào tài khoản Tấn Giang của Tử Ngôn, trên Tấn Giang xuất hiện hai bài đăng, một là nặc danh, trên đấy liệt kê kỹ càng và tỉ mỉ các chứng cứ ‘Như Ngã Sở Tư’ tìm seeder để bôi nhọ và cả phần kiểm chứng IP, văn chương phong phú nguyên cả trang, tất cả đều là tiếng Anh và địa chỉ IP, Tử Ngôn đọc cũng không hiểu, vậy nên thoát bài này ra.

Một bài đăng khác là tài khoản ‘Như Ngã Sở Tư’ thật đăng lên xin lỗi, hơn nữa trên weibo của ‘Như Ngã Sở Tư’ đồng thời cũng share lại bài này kèm theo lời xin lỗi, tạo nên một trận sóng to gió lớn.

Chân tướng rõ ràng, nhưng mọi người nghĩ thế nào trong lòng thì Tử Ngôn không biết, mà thật ra cũng không mấy quan tâm, chuyện này ngay từ đầu cô đã chẳng bận tâm rồi, nhưng tâm ý mà Giản Dật làm cho cô khiến cô thật sự cảm động, gửi qua cho Giản Dật một tin nhắn, 【Cảm ơn đàn anh】

Giản Dật trả lời cô, 【Không cần cảm ơn, vốn dĩ em cũng không bận tâm đến chuyện này】

Tử Ngôn hoảng, không phải đàn anh tức giận đó chứ.

Đang nghĩ ngợi nên nói với anh như thế nào mới ổn, cô thật sự quan tâm, vô cùng biết ơn anh đã vì cô mà làm nhiều như vậy, thì Giản Dật lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

【Em không cần để ý, nhưng anh cần để ý】

Tử Ngôn suy nghĩ thật lâu sau, khóe môi nở một nụ cười thật tươi.

Hôm nay là ngày hai mươi ba, cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn Nhất Thanh giao bản thảo.

Âm thanh u ám của Tổng biên tập bộ truyện này vang dội khắp tòa nhà văn phòng.

Không bao lâu sau, Tổng biên tập truyện tranh đã qua đây, nhìn Tử Ngôn bằng gương mặt tươi cười, “Tử Ngôn à….”

Tử Ngôn không khỏi rùng mình, cuống quít đứng dậy, “Tổng biên tập.”

“Tử Ngôn à, lần này….”

“Tử Ngôn, đúng lúc cháu ở đây.” Tổng biên tập Nghiêm đi qua, “Mấy ngày tới cháu soát lại lỗi chính tả của bản thảo này cho dì, dì cần dùng, đừng rảnh rỗi giúp người tùm lum nữa.”

Tổng biên tập nói xong thì dường như mới phát hiện ra Tổng biên tập truyện tranh cũng ở đây, cười nhạt, “Chị đến tìm tôi sao? Có việc gì à?”

Tổng biên tập truyện tranh nghe xong lại phải nuốt hết những lời vừa muốn nói xuống.

Sau đó, mọi người lại nghe thấy mấy lời chửi đổng rất là mạnh mẽ đến từ vị trí của Tổng biên tập truyện tranh.

Tổng biên tập Nghiêm nhìn Tử Ngôn nháy mắt, “Thật ra bản thảo đó không gấp lắm đâu.”

Tử Ngôn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tổng biên tập Nghiêm, vẻ mặt rất ư là nghiêm túc, cứ cảm thấy bản thân như vừa rớt vào một cái hố sâu, mẹ con, quả là mẹ con, thật sự là mẹ con đó…..

Tử Ngôn đến chỗ Tổng biên tập truyện tranh, lại nhìn thấy Trình Văn Tư đang đứng đó nghe mắng, còn do dự có nên đi lên hay không, thì Tổng biên tập truyện tranh đã nhìn thấy cô, “Tử Ngôn à, có việc gì không?”

Tử Ngôn bất đắc dĩ đi lên, giao USB lại cho bà, “Tổng biên tập, đây là truyện tranh kỳ này của Nhất Thanh ạ.”

Ánh mắt Tổng biên tập nhìn cô tức thời sáng lên.

Khi Tử Ngôn nhìn qua chỗ Trình Văn Tư thì cô ta đang nhìn máy tính, không nhìn cô.

Thật sự Tử Ngôn rất tò mò không biết tại sao cô ta lại muốn bêu xấu cô, nhưng cuối cùng vẫn đành nhịn xuống, dù sao Thì Là cũng là người lạnh lùng cao ngạo, cô nên duy trì hình tượng này thôi.

Tử Ngôn xin nghỉ việc với Tổng biên tập Nghiêm, Giản Dật đã đánh tiếng với bà từ trước rồi, nên Tổng biên tập Nghiêm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, rồi nhận lấy đơn xin nghỉ việc của cô, vì cô là thực tập sinh nên thủ tục cũng không rườm rà lắm, bàn giao lại công việc là được.

Tử Ngôn ra khỏi nhà xuất bản, Giản Dật đang dựa vào thân xe chờ cô, Tử Ngôn nhìn anh thì nở nụ cười, lại nhớ đến trước đây vì Nhất Thanh nên mới đến nhà xuất bản này, bây giờ rời đi, Nhất Thanh đã là của cô rồi, vậy nên có thể xem nhà xuất bản này chính là bà mối của cô.

Lên xe, Tử Ngôn vẫn không thể nhịn nổi, “Đàn anh, anh nói xem tại sao Trình Văn Tư lại muốn bêu xấu em?”

Giản Dật nở nụ cười, nhìn cô rồi nói, “Anh còn tưởng em không tò mò đấy.”

Tử Ngôn ho nhẹ một tiếng, “Trước mắt người khác thì phải cao ngạo lạnh lùng một tí, nhưng mà trước mặt anh thì em sẽ không giả vờ đâu.”

Giản Dật nghe cô nói mà cười, “Ghen tị, ghen tị em hơn cô ta một bậc, sau này lại biết được em là người cô ta quen, thì lòng ghen ghét càng thêm nặng.”

Tử Ngôn nheo mắt lại, “Nghĩa là, đàn anh, anh xác định không còn nguyên nhân nào khác à?”

Giản Dật ho nhẹ một tiếng, nhìn cô hỏi, “Em cảm thấy còn có nguyên nhân nào nữa sao?”

Tử Ngôn nhìn anh, nở một nụ cười như hồ ly, “Anh chớ quên em có giác quan thứ sáu rất nhạy đó nhé.”

Giản Dật nhìn con đường phía trước, vô cùng bình tĩnh, “Cô ta có nguyên nhân khác hay không thì anh không biết, dù sao đó giờ anh cũng không quan tâm.”

Tử Ngôn mím môi, trong lòng tuy hiểu rất rõ nhưng cũng không muốn dây dưa đến vấn đề này nữa, “Vậy thì tại sao cậu ta lại chủ động đăng bài xin lỗi em?”

“Vì Cố Hằng uy hiếp cô ta, mất mặt trên mạng vẫn tốt hơn là mất mặt ở trường học.”

Đến tận đây thì Tử Ngôn đã thật sự hiểu rõ, nhún nhún vai, quả nhiên thế giới của cô quá đơn giản.

Ánh mặt trời chiều tà rực rỡ chiếu qua cửa trước của xe ô tô, Giản Dật không nhịn được vươn tay ra nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve, khóe miệng không nhịn được ý cười.

Có người không phải là ngốc, cũng không đần độn, chỉ là muốn đơn giản hóa mọi việc, vô cùng đơn giản, vừa may, anh lại thích đơn giản.

Sắp đến kỳ nghỉ đông, Tử Ngôn ngoại trừ đi học thì hầu như sẽ ở chỗ Giản Dật, Tử Ngôn lấy tất cả các cuốn <> của mình ra, rồi ôn lại đôi chút.

Vậy nên mỗi ngày Tử Ngôn đều ở trong thư phòng của Giản Dật, ngồi trên sàn nhà lật từng cuốn truyện tranh ra đọc, còn Giản Dật ngồi sau màn hình vẽ vẽ tranh, khi ánh chiều đông rọi vào trong, phảng phất khắc họa thêm một chút ấm áp.

Thỉnh thoảng Giản Dật đứng dậy hoạt động gân cốt, sẽ đi đến ngồi bên cạnh cùng cô xem lại, hai người đùa giỡn đôi ba câu, Giản Dật lại nhẹ nhàng hôn cô, dịu dàng và luyến lưu.

“Đàn anh, không mấy đặt tên cho nữ chính là Thích Nhiễm Nhi được không? Ngụ ý là tên của ‘truyện tranh hoạt hình Thất Nhiễm’?” Ánh mắt Tử Ngôn như lóe sáng.

Giản Dật nghĩ ngợi, “Không tệ, vậy chọn Thích Nhiễm Nhi đi, câu chuyện cuối cùng, dùng Thích Nhiễm làm kết thúc.”

“Câu chuyện cuối cùng?” Tử Ngôn ngồi dưới sàn nhà ngửa đầu lên nhìn anh, kinh ngạc, “Anh muốn kết thúc <>?”

Giản Dật gật đầu, “Đúng vậy, sau này anh sẽ sản xuất dưới dạng hoạt hình, vậy nên cũng muốn cho Phượng Diên một cái kết thúc.”

Tử Ngôn có hơi bức bối, theo dõi truyện lâu như vậy lại kết thúc rồi, đúng là luyến tiếc lắm.

Tử Ngôn đứng lên chạy đến bên người Giản Dật, “Vậy nên đàn anh muốn tặng cho Phượng Diên một cái Happy Ending?”

Giản Dật nhìn cô, ánh mắt nheo lại, “…..Em muốn nói gì?”

Tử Ngôn cười, “Không thôi làm cái Sad Ending nhé.”

Giản Dật nhíu mày, “Tại sao?”

Tử Ngôn yếu thế ho khan một tiếng, “Đàn anh, anh phải biết là truyện tranh của anh thiên về cốt truyện, anh chưa từng vẽ về truyện tâm lý tình cảm bao giờ nên anh không biết được độc giả nghĩ gì muốn gì, tiếc nuối mới là cái kết thúc hoàn mỹ nhất, đúng không nào? Vậy nên không mấy em giúp anh viết một cốt truyện, anh đưa nó xen kẽ vào trong vụ án của anh?”

Giản Dật nhìn đôi mắt sáng lấp la lấp lánh của cô, yên lặng một lát mới hờ hững lên tiếng, “Tử Ngôn này, không phải vì Tần Việt và Ngạn Thanh của em không có kết thúc hạnh phúc, nên em cũng muốn giết chết vai chính của anh đấy chứ?”

Tử Ngôn, “…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.