Vol 1
Tôi là tất của Triệu Vân Lan, hiện tại tôi đang hoảng loạn, bởi vì tôi vẫn còn mới. Tội đã được mua mấy tháng trước nhưng vẫn chưa được mang. Đương nhiên tốt hơn anh chàng ở ngăn bên cạnh, bị vò lại nhét dưới ngăn tủ, cậu ta chưa bao giờ hoang mang, dù sao cậu ta đã mấy tháng không giặt.
Sau đó —— tất của Triệu Vân Lan là chúng tôi đều nằm trong ngăn tủ được sắp xếp gọn gàng. Ừm, anh ấy có người chăm sóc rồi.
~*~
Vol 2
Tôi là cửa sổ trong nhà Triệu Vân Lan, có vài chuyện cần phải làm sáng tỏ với quần chúng ăn dưa. Từ trong ánh mắt sạch sẽ trong suốt của tôi nhìn ra ngoài, hoàn toàn không có tòa nhà lưu trữ hồ sơ lớn nhất thành phố! Hơn nữa tiểu khu không trang hoàng thống nhất, là loại căn hộ mở rộng gian phòng ngủ! Có điều, bởi vì bạn gái tôi là bức màn luôn bị kéo lại nửa đêm, thế nên tôi ngược lại có thể nhìn thấy điều gì đó đáng sợ hơn. A, tôi chỉ là cửa sổ tôi không nói chuyện.
~*~
Vol 3
Tôi là giấy Tuyên Thành trong phòng sách của Thẩm Nguy, là đối tượng dốc bầu tâm sự duy nhất khi anh ấy luyện chữ bút lông. Mấy năm nay, anh ấy đã viết giấy Tuyên Thành nhiều đếm không xuể, trở thành trăm ngàn bài thơ liên quan đến nhớ nhung và chờ đợi. Có khi trời vừa sáng anh ấy ngồi trước cửa sổ trầm ngâm một lúc sau đó lấy tôi ra viết lên, có khi đêm đã khuya anh ấy chậm chạp không ngủ mà luôn tay viết chữ. Cho đến một ngày, Triệu Vân Lan lén lẻn vào nhà Thẩm Nguy, tôi rơi vào trong lòng bàn tay anh ấy, khi đó tôi biết rằng mình có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút.
Sau đó, Thẩm Nguy thật sự không dùng giấy Tuyên Thành nữa, anh ấy và Triệu Vân Lân hình như dùng khăn giấy nhiều hơn…
~*~
Vol 4
Tôi là quyển sách cổ mà Triệu Vân Lan mới mua về, ban đầu tôi nằm trong phòng sách của thầy Thẩm, sau đó tôi được quyên góp cho thư viện đại học Long Thành, rồi bị mua qua bán lại qua tay nhiều người rồi đến trên tay Triệu Vân Lan, tôi được đóng gói trong va ly đưa đi tặng người ta…không có kết quả. Sau đó bởi vì xấu hổ và giận dữ tôi bị anh ta lấy đi làm đồ kê góc bàn, nói tới đây tôi liền tức giận! Cơ mà hiện tại tôi lại nằm trên giá sách phơi nắng ấm áp, vẫn là phòng sách của thầy Thẩm, chẳng qua thay đổi vị trí, là ở trong phòng sách của thầy Thẩm tại nhà Triệu Vân Lan. Ừm, nói thế nào nhỉ, căn phòng hơi nhỏ!
~*~
Vol 5 | Mười câu chuyện có thật
Tôi là lòng tự trọng của Triệu Vân Lan, hiện tại tôi nhìn thấy Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan sẽ vứt tôi đi.
Tôi là tự chủ của Thẩm Nguy, hiện tại tôi nhìn thấy Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy sẽ khóa tôi lại.
Tôi là kẹo mút của Triệu Vân Lan, đầu của ông hôm nay lại bị mút trọc, lúc nước ngọt gặp Triệu Vân Lan liền hóa thành răng sâu. Ừm, tôi rất khỏe mạnh.
Tôi là tách trà sứ trắng nhỏ của Thẩm Nguy, xuất hiện ở tập thầy Thẩm thất thế, Triệu Vân Lan uống trà chứa trong tôi, bây giờ tôi rất khó chịu, thầy Thẩm không chịu rửa tôi mà còn hay dùng tôi uống trà.
Tôi là mùi lạ trong tủ lạnh của Triệu Vân Lan, hôm nay tôi khiến thầy Thẩm bốc hỏa còn chứng kiến anh ấy nổi giận, tôi rất tự hào.
Tôi là hòm thuốc trong ngăn kéo của Thẩm Nguy, lúc Thẩm Nguy lấy tôi ra bôi thuốc cho Triệu Vân Lan, anh ấy cố ý đem cái hộp nhỏ sản phẩm người lớn nằm trong tôi ném vào trong ngăn kéo.
Tôi là ngăn kéo lầu trên nhắc tới, là thật đó.
Tôi là gối đầu của Triệu Vân Lan, ban đầu tôi lẻ loi đơn độc, bây giờ tôi có đôi có cặp. Nhưng không biết tại sao trước kia vào đêm khuya tôi chỉ có thể thấy cái ót của Triệu Vân Lan, bây giờ tôi lại thường thấy khuôn mặt anh ta.
Tôi là vợ của gối đầu, tôi không nhìn thấy khuôn mặt thầy Thẩm.
Tôi là giường của Triệu Vân Lan, một cái giường thật sự không nói dối. Tôi chưa bao giờ cần phải tu sửa, chưa bao giờ lõm xuống, chưa từng có vết cào, chưa bao giờ ca hát nửa đêm, cũng chưa từng nghe thấy tiếng như gào thét. Quan trọng nhất là, tôi không hề biết…tư thế cơ thể của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy.
~*~
Vol 6
Tôi là cái nồi trong nhà Triệu Vân Lan, thầy Thẩm dùng tôi chiên trứng làm cá xào rau nấu canh, tôi còn tận mắt nhìn thấy khoảng thời gian Triệu Vân Lan bị mù được thầy Thẩm đút cơm từng thìa một, còn có Triệu Vân Lan ở dưới bàn giở trò kẹp ngón chân thầy Thẩm! Phòng bếp là nơi quan trọng, quả thực không có văn hóa! Hơn nữa thỉnh thoảng thầy Thẩm nấu cơm Triệu Vân Lan sẽ ôm anh ấy từ phía sau, sau đó đáy nồi của tôi liền bị khét!!!
~*~
Vol 7
Chào mọi người tôi là công tắc tại lối vào nhà của Triệu Vân Lan, người ta đều là khi mặt trời xuống núi sắc trời dần tối mới được bật lên, nhưng trời rõ ràng tối thui đến mức không nhìn thấy thế mà tôi vẫn bị tắt đi. Bình thường loại thời điểm này tôi sẽ mất ngủ, bởi vì căn phòng lờ mờ thì lỗ tai sẽ không yên tĩnh. Hơn nữa, ngẫu nhiên còn có thể bởi vì va chạm mà bị bật lên rồi tắt đi. Triệu Vân Lan anh không thể mua căn hộ lớn chút giày vò công tắc phòng ngủ sao?!! Còn nữa, anh và thầy Thẩm một người thẹn thùng một người muốn nhìn khuôn mặt đối phương, hai người có thể thống nhất ý kiến không hả!!
~*~
Vol 8
Chào mọi người tôi là trấn hồn đăng của Triệu Vân Lan. Ừm…cái đèn già gánh vác nhiều tên xấu là tôi bây giờ hết sức ấm ức, các người thật sự không biết cái tên tiểu ma vương này đã làm bao nhiêu việc, mỗi ngày ở trong đèn kéo hai bấc đèn khác chơi đấu địa chủ, còn thường xuyên dùng sức mạnh tâm linh từ xa kéo cả thầy Thẩm chơi mạt chược, thầy Thẩm không biết chơi mạt chược nên đánh rất chậm, bấc đèn một thúc giục, Triệu Vân Lan liền tức giận, vừa thúc giục là trợn mắt nhìn, thế nên cuối cùng thầy Thẩm vẫn đánh chậm. Cái đám này còn kết hợp với đèn dầu cùng nhau tán dóc suốt đêm —— bàn từ thời xa xưa cho đến lịch sử khoa học kỹ thuật liên tục phát triển trong đó có câu chuyện của Thẩm Nguy và người trong lòng của anh ta. Thật sự rất đáng ghét, tôi từng tuổi này rồi ngay cả một giấc an ổn cũng không ngủ được, chịu đựng đến khi mảnh kính tối đen! Ai tới mời tổ tông này đi đi, mau mời đi ngay! Tôi không muốn làm ngọn đèn không thể chiếu sáng đêm đen!
Triệu Vân Lan: ?? Tại sao cue tôi? Ông đây còn chưa đi được, bà xã nói không ở đây chịu đựng mấy ngày thì không cho lên giường, không thấy bây giờ tôi chỉ có thể làm đèn đầu giường thôi sao!
~*~
Vol 9
Chào mọi người tôi là giá sách trong phòng sách của Thẩm Nguy. Các người đều biết thầy Thẩm học sâu hiểu rộng, trên giá sách đương nhiên chất đầy sách. Cơ mà đa số người không biết giá sách của anh ấy được chia ra hai khu vực, một bên là để lại sách mình thích đọc thường đọc muốn đọc, mà bên kia toàn bộ đều liên quan đến một người. Chính là cái người tên là Triệu Vân Lan, khi anh ta vừa đến thế giới thì thầy Thẩm đọc sách nuôi dạy trẻ, anh ta lên tiểu học thì thầy Thẩm đọc sách về thói quen và phát triển của nhi đồng, anh ta vào tuổi dậy thì thầy Thẩm đọc sách về điều chỉnh cảm xúc thanh thiếu niên, anh ta tốt nghiệp còn trẻ đã gia nhập đội điều tra đặc biệt, thầy Thẩm bắt đầu đọc sách về điều tra hình sự, thỉnh thoảng còn đọc những việc cần chú ý khi nuôi mèo. Toàn bộ sách trong khu vực kia là quỹ đạo cuộc đời của Triệu Vân Lan hai mươi tám năm, quyển nào đọc được anh ấy đều đọc hết, năm tháng trưởng thành không thể đọc anh ấy lựa chọn đứng ngoài quan sát.
Thầy Thẩm nói đùa dị năng lớn nhất của mình là học tập, nhưng tôi cảm thấy nhiều năm như vậy anh ấy chỉ điên cuồng học tập làm thế nào giống như một người bình thường để yêu người anh ấy yêu, cũng cùng sống tới già.
Sau đó, Triệu Vân Lan từng đứng trước mặt tôi vuốt ve những gáy sách đã hơi ố vàng, tôi nghe anh ta nói rằng “Thẩm Nguy, tình yêu không cần học tập, tình yêu là phải làm.”
Vì thế, tôi trông thấy Triệu Vân Lan cúi đầu lau viền mắt, lặng lẽ cất quyển sách cũ trở về, rồi đặt lên quyển mới “Hướng dẫn tình dục cá nhân”.
Không dối gạt mọi người, là một giá sách thuộc phần tử trí thức, mẹ nó tôi thật sự đỏ mặt.
~*~
Vol 10
Chào mọi người tôi là tấm chăn của Triệu Vân Lan, chiều dài chiều rộng được đặt làm, chất liệu tốt nhất xúc cảm mềm mại, do Thẩm Nguy đích thân lựa chọn. Thầy Thẩm rất để tâm tới chuyện mua chăn, bởi vì Triệu Vân Lan là đứa nhỏ đặc tính, mặc kệ trước khi ngủ đắp chăn kín thế nào, sau nửa đêm cũng sẽ rớt xuống hơn phân nửa, hai cánh tay mảnh khảnh nằm bên ngoài, nửa cái bụng lộ ra trong không khí, sau đó ngày hôm sau cằn nhằn đau chỗ này chỗ kia. Thầy Thẩm ngủ không sâu, thường xuyên đi tiểu đêm sẽ giúp Triệu Vân Lan nhặt lên tấm chăn rủ xuống đất, sau đó thầy Thẩm dịu dàng đắp lại tử tế, cuối cùng còn chưa yên tâm mà nhét góc chăn rồi vỗ vỗ. Sau đó trở thành thói quen. Khi đôi mắt ngái ngủ mông lung cũng chẳng hề quên vươn tay lần tìm vai lưng của người nọ, gặp khoảng trống thì kéo chăn lên mới yên tâm thoải mái đi ngủ.
Vậy nên sau khi Thẩm Nguy gặp Triệu Vân Lan, thứ tôi thường thấy nhất chính là tình yêu và sự say đắm sâu sắc được ẩn giấu kia. Cũng thường thấy nhất là thầy Thẩm đắp chăn cho Triệu Vân Lan, đợi khi Triệu Vân Lan phát ra tiếng hô hấp đều đặn ánh mắt nhìn chăm chăm không dời. Ánh mắt Thẩm Nguy ngập tràn tối tăm sâu không thấy đáy, nhưng đêm khuya ngủ mê tỉnh dậy nhìn Triệu Vân Lan, ánh mắt Thẩm Nguy đặc biệt sáng ngời.
Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra thời điểm tôi rơi xuống đất mà thầy Thẩm cũng chẳng kéo lên. Ừ, tôi rất ngoan, tôi có thể nằm sấp dưới đất ngủ, không cần lo sự sống chết của tôi.
~*~
Vol 11
Chào mọi người tôi là đồ bấm móng tay của nhà Triệu Vân Lan, là cái loại ít dùng sức nhưng hiệu quả cao toàn thân màu bạc nhìn là biết đắt tiền. Hôm nay tôi bị thầy Thẩm lấy ra từ trong ngăn kéo, lắng nghe anh ấy nói với Triệu Vân Lan đang nằm trên sô pha, “Vân Lan, anh phải cắt móng tay.” Sau đó tôi thấy Triệu Vân Lan ưỡn cái bụng đang đặt hộp khoai tây chiên giòn trên đó, anh ta đong đưa lát khoai tây trong tay nói với thầy Thẩm, “Tôi bận quá không có thời gian cắt, Tiểu Nguy anh cắt cho tôi đi.” Thầy Thẩm đẩy mắt kính không trả lời, cái miệng ngọt của Triệu Vân Lan gọi tên thân mật khiến thầy Thẩm chỉ muốn mau chóng cắt xong để đối phương im miệng.
Thế là thầy Thẩm cầm trong lòng bàn tay thật cẩn thận cắt dọc theo viền móng tay, sợ đâm trúng da thịt người kia. Sau khi cắt xong một móng tay còn phải dùng bàn tay mình vuốt nhẹ mấy cái để bảo đảm mình cắt trơn tru. Cắt xong một bàn tay, trước khi cắt sang bàn tay còn lại thì lấy khăn ướt lau sạch mới ra tay, nuông chiều tới mức một đồ bấm móng tay là tôi cũng không có mắt nhìn. Đợi thầy Thẩm cắt xong rồi, Triệu Vân Lan bỗng nhiên ngồi dậy kéo qua bàn tay thầy Thẩm nói rằng cũng muốn giúp anh ấy cắt.
Ngay khi tôi cảm thấy ăn cơm chó nhiều quá sắp muốn nôn thì thầy Thẩm nhỏ giọng nói, “Tôi…tôi cắt rồi…” Sau đó, cái tên Triệu Vân Lan không biết sống chết kia lớn tiếng hô lên, “Anh là cắn mà!”
Sau đó, sau đó Triệu Vân Lan bị thầy Thẩm da mặt mỏng trừng phạt, là cái loại có dấu răng.
~*~
Vol 12
Tôi là album ảnh trong di động của Triệu Vân Lan, bên trong lưu giữ rất nhiều ảnh chụp mọi lúc mọi nơi. Triệu Vân Lan là một tên lười cùng cực, ngay cả nửa đêm bật đèn di động đi toilet bất cẩn chụp ảnh cũng lười xóa bỏ. Đối với anh ta, có thời gian thì sẽ chạy tới trước mặt thầy Thẩm nói dong dài nửa tiếng đồng hồ. Thế nên trong giao diện của tôi có hình ảnh hiện trường gây án, có ảnh 囧 của đội điều tra đặc biệt, có selfie vô cùng cợt nhả, còn lưu giữ rất nhiều rất nhiều video cùng thầy Thẩm ra ngoài du lịch. Bọn họ đi leo núi, ở trên đỉnh núi mái tóc bị gió thổi loạn cao giọng hô to (thực ra là người nào đó tự hô lên); bọn họ đến bờ biển, chân trần đi dạo trên bãi cát mặc từng đợt sóng lướt qua bàn chân; bọn họ lái xe dạo chơi ngoại thành, phong cảnh ven đường say lòng người điệu hát dân gian trong xe hoàn toàn không ngừng; bọn họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, xem phim ngoài trời và ngắm ngân hà đêm trăng. Từng đoạn ngắn đều lưu lại ở chỗ tôi, gom góp từng chút một tạo ra hương vị năm tháng.
Đương nhiên còn có rất nhiều đoạn ngắn đặt mật mã không thể truyền ra ngoài, ví dụ như vào lúc thầy Thẩm tắm rửa Triệu Vân Lan sẽ lén mở ra khe cửa vói tay vào chụp ảnh, không ngờ quên tắt tiếng bị thầy Thẩm bắt lấy. Về phần hình ảnh thân mật hơn nữa mà các người muốn biết, bởi vì đặt chế độ riêng tư, là album ảnh di động chuyên nghiệp tôi cần phải bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, cũng có quyền giữ im lặng! Đánh chết cũng không nói!
Nhưng các người có thể tự mình tưởng tượng.
~*~
Vol 13
Tôi là chiếc tivi lớn treo trên tường trong nhà Triệu Vân Lan, một chiếc tivi bình thường ít khi được bật lên hôm nay đặc biệt lau bụi bặm để sử dụng. Từ buổi sáng bắt đầu chiếu liên tục một bộ phim 40 tập, nguyên nhân là nó từng bị xếp xó trong góc tối một thời gian dài, bây giờ rốt cuộc được kéo ra. Cái tên Triệu Vân Lan này nạp đủ hội viên trang web cả năm, mà sở dĩ anh ta vui vẻ như vậy là bởi vì anh ta là người mê phim, hơn nữa là fan cuồng của Trảm Hồn Sứ tiểu quỷ vương, nói trắng ra là mê nhan sắc (bó tay). Sau khi bộ phim này trình chiếu hồi đầu hè, anh ta nhất định theo mỗi tập, không chỉ tự mình xem còn kéo cả thầy Thẩm xem cùng, thầy Thẩm không để ý lắm tới Trảm Hồn Sứ nhưng anh ấy ngược lại thưởng thức vị lệnh chủ kia, cái kiểu cợt nhả vui đùa điển trai không biết giống ai.
Trở lại chuyện chính, tôi bắt đầu chiếu từ tập thứ nhất, là loại chiếu không lược bỏ bài hát đầu phim và cuối phim. Trong lúc hai người họ vừa nghe tiếng vừa làm bữa sáng, cũng sẽ vừa thu dọn căn hộ vừa trò chuyện, cuối tuần tổng vệ sinh chẳng hề chậm trễ. Bình thường làm tổ trong sofa cùng nhau xem, nhân tiện lải nhải trước đó sao không phát hiện ai kia thế này thế nọ… Thỉnh thoảng thầy Thẩm đứng dậy đi nấu ấm trà, Triệu Vân Lan tiếp tục ôm đồ ăn vặt nói lảm nhảm. Còn bắt nạt thầy Thẩm không hiểu thiết bị điện tử, anh ta âm thầm ghi lại những cảnh của Trảm Hồn Sứ! Tôi có thể làm chứng!
Cho đến khi bầu trời tối đen, đã qua hơn nửa câu chuyện, Trảm Hồn Sứ và lệnh chủ sau một cuộc chiến lớn dìu đỡ nhau trên đường, tìm một băng ghế dài ngồi xuống, tắm nắng lén nhàn nhã nửa ngày. Triệu Vân Lan đột nhiên tắt màn hình, thầy Thẩm hỏi tại sao không xem hết. Triệu Vân Lan trả lời, sau đó hai người bọn họ rốt cuộc thoát khỏi sống chết chính nghĩa, trải qua cuộc sống bình thường hạnh phúc, không còn gì hay để xem, chẳng có chút kích thích. Thầy Thẩm cúi đầu mỉm cười trong lòng hiểu rõ.
Lúc này, Triệu Vân Lan nhích sang bên người thầy Thẩm, tay chân không thành thật sờ tới sờ lui, miệng nói xem xong rồi, người khác sống hạnh phúc, cũng đừng quên đời sống tình dục của chúng ta đó ———
Hình ảnh sau đó không có cách nào phát sóng một cách chân thật cho mọi người, bởi vì tôi bị vô tình tắt đi… Mỗi ngày cho người ta xem tivi, tôi lại không có quyền lợi xem trở lại sao?!! Đánh giá tệ!!!
~*~
Vol 14
Tôi là tấm gương trong phòng tắm nhà Triệu Vân Lan, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện văn minh. Đồ vật trong nhà đều có thể chứng kiến tình yêu của bọn họ, bởi vì đó là một căn phòng mở rộng, bọn họ không có việc gì ở tại chỗ đều có thể nhìn thấy. Nhưng khi tôi nhìn thấy bọn họ thường thường là vào lúc không muốn ai biết, ví dụ như trước khi Triệu Vân Lan tắm rửa, thầy Thẩm thường xuyên ở trước gương giúp anh ta cạo râu, nhẹ nhàng từng chút một chưa bao giờ cạo trầy xước da. Không giống Triệu Vân Lan luôn vội vàng, động một tí là trầy ngay.
Còn nữa mỗi sáng sau khi thầy Thẩm rửa mặt sẽ giúp Triệu Vân Lan nặn sẵn kem đánh răng, chỉ là một thói quen hết sức bình thường, được chứng kiến vào vô số buổi sáng tinh mơ nó trở thành một loại yêu thương. Nhưng anh ấy cũng không phải kiên trì giữ thói quen, có khi sắp thấy muộn rồi rửa mặt cũng bối rối, càng khỏi nói tới nặn kem đánh răng.
Bình thường thầy Thẩm đi không bao lâu, tôi sẽ nhìn thấy Triệu Vân Lan đỡ thắt lưng híp mắt tiến vào toilet, rồi lại đỡ thắt lưng quay về giường ngủ đến khi mặt trời lên cao.
Có lẽ, vào một ngày sáng sớm, không nặn kem đánh răng cũng không quan trọng lắm.
~*~
Vol 15
Tôi là máy sấy trong nhà Triệu Vân Lan, là loại đắt tiền. Thời gian sấy khô của gia đình này chênh lệch rất lớn, tóc Triệu Vân Lan dễ khô, Thẩm Nguy thì không dễ dàng. Vậy nên tôi thường xuyên nhìn thấy Triệu Vân Lan sau khi tắm xong thì dùng vài phút nhanh chóng sấy khô tóc, không để ý đến tạo kiểu nào cả. Ra phòng tắm anh ta lại phải dùng mười mấy phút chậm rãi sấy tóc cho thầy Thẩm, sấy đến mỗi sợi tóc đều khô mềm xõa trên trán mới thôi. Có khi, hai người còn có thể dùng thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ sấy khô bộ lông cho vị chủ nhỏ Đại Khánh…
Dựa theo thời gian sử dụng cùng với mức độ tính toán kỹ càng, bộ não của tôi nói cho tôi biết địa vị của Đại Khánh là cao nhất trong nhà này! Không chấp nhận phản bác!