Sinh nhật của Tô Anh là vào cuối tháng tư, ngày 27.
Trước sinh nhật của mình một tuần, Tô Anh còn “vô tình” nói cho Triệu Mặc Hàn biết.
Ngày sinh nhật, gia đình nhà họ Tô có chuẩn bị cho Tô Anh một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.
Khắp nơi đều treo bóng bay, băng rôn, đèn sáng nhấp nháy đủ màu rất lung linh. Trên bàn tiệc ngoài những món bánh kẹo, ăn vặt, hoa quả ra thì còn có một chiếc bánh sinh nhật bốn tầng siêu to. Trên bánh có một nàng công chúa mặc váy xanh làm từ socola rất dễ thương, một cây nến sáp số 4, cùng một ít trái cây hay những bông hoa trang trí rất đẹp mắt.
Lũ trẻ đều vậy quanh chiếc bánh kem nhìn.
Trời ôi, cái bánh này thật là lớn, ăn hết chắc là sẽ nổ bụng mất!
Trước hôm sinh nhật một ngày, Tô Anh còn nhắc nhở Triệu Mặc Hàn:
“Anh phải chọn cho em một món quà thật tốt đấy. Nếu không em sẽ không cần đâu.”
Sinh nhật của Tô Anh, có cả ông bà nội ngoại và cữu cữu (cậu) và bác cả đến tham dự.
Tô Anh ngày hôm ấy tay cầm một chiếc đũa dài như bà tiên phép thuật, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn thật xinh, trên váy còn có một đôi cánh nhỏ phía sau lưng nên nhìn như một nàng tiên vậy, trên đầu thì đội một cái vương miện nhỏ lấp lánh như một nàng công chúa.
Tô Anh còn có hẳn một cái bàn lớn đựng rất nhiều hộp quà đủ màu sắc.
Sau khi mọi người đã đến đông đủ, sinh nhật Tô Anh đúng giờ tổ chức.
Tô Anh cùng mọi người cất tiếng hát:
“Mừng ngày sinh nhật của em, mình ngày sinh nhật của em,… (祝你生日快乐, 。。。).
Sau khi hát xong, mọi người lại tiếp tục nhìn về phía Tô Anh.
Tô Anh được Tô Cẩn bế lên, thổi sáu ngọn nến nhỏ và rồi bắt đầu nhắm hai mắt lại, mím môi, hai tay chắp lại trước ngực, thành tâm ước nguyện.
Tô Anh ước nguyện xong, đèn lại sáng lên.
Mọi người bắt đầu ăn bánh kem.
Đào Thư Hân cắt cho mỗi người mỗi phần nhỏ.
Vì chiếc bánh có bốn tầng nên mọi người đều có phần.
Có mấy đứa nhóc còn ngại ngùng mà ăn thêm mấy phần.
Đào Thư Hân cắt cho Tô Anh một miếng bánh nhỏ có cả một bông hoa, một quả anh đào chín mọng nhỏ nhỏ rất xinh.
Tô Anh cầm lấy ăn rất vui.
Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau bóc quà.
Đào Thư Hân sợ con gái vụng về nên dùng kéo cắt bớt bọc ngoài để Tô Anh tự xé mở phần bên trong.
Tô Anh có rất nhiều quà, được chất thành đống lớn trên bàn.
Hộp quà đầu tiên được mở có bọc ngoài màu hồng.
Tô Anh mở ra, là một con gấu bông gấu trúc nhỏ nhỏ rất đáng yêu.
Tô Anh rất thích.
Đó là món quà mà Vương Mỹ Lan tặng.
Thấy Tô Anh mở miệng nói thích, cô nhóc Vương Mỹ Lan với hai má đỏ hây hây cười túm lên vui sướng:
“Tớ biết ngay mà. Cậu đáng yêu, gấu trúc cũng đáng yêu, hai cậu đều đáng yêu nên cậu thích gấu trúc là đương nhiên rồi”.
Mọi người cười ầm lên.
Tiếp theo, Tô Anh bóc rất nhiều hộp quà, có lắc tay bạch kim của ông ngoại tặng, có cuốn sách bài tập Vương Vệ Quốc tặng, có cổ phần đại học tư của bà nội tặng, có bộ váy mới Vương Văn tặng, có chiếc băng đô Vương Anh Dũng tặng, có một con ngựa trắng nhỏ đang nuôi ở nông trại của cữu cữu,… và làm Tô Anh thích thú còn có hộp đèn ngủ ngựa một sừng lấp lánh mà Triệu Mặc Hàn tặng.
Lúc Tô Anh nói thích đèn ngủ, Triệu Mặc Hàn ngoài mặt chỉ cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng vô cùng đắc ý.
Hắn sau khi đi học về đã tự mình đi đến trung tâm mua sắm trên trấn chọn quà sinh nhật cho Tô Anh.
Lúc ấy có rất nhiều thứ để lựa chọn như quần áo, giày dép, thú bông, cặp sách, đồng hồ,… nhưng khi mà hắn nhìn thấy chiếc đèn ngủ ngựa một sừng kia, hắn đã lập tức quyết định mua nó.
Nhân viên bán hàng lúc ấy tuy thấy quần áo hắn không sang quý nhưng vẫn rất nhiệt tình giới thiệu chiếc đèn ngủ ấy ngoài có thể chiếu sáng ra còn có thể phát ra âm thanh ru ngủ, còn rất bền. Cho nên giá cả không hề rẻ, 500 đồng (khoảng hơn 1tr6 tiền Việt).
Qua một thời gian tiết kiệm, tiền thưởng thành tích, tiền lì xì, tiền đổi đồ thủ công, tiền hàng tháng, tiền học bổng…, Triệu Mặc Hàn có 623 đồng.
500 đồng của năm 1993, cũng là Dân quốc năm 82 tuyệt đối không phải là một số tiền mà bất kì người lao động trí thức thời ấy đều có thể lấy ra được.
Nhưng Triệu Mặc Hàn sẵn sàng bỏ số tiền ấy ra, Tô Anh sẽ bớt đi phần nào sợ hãi khi ngủ và có thể ước nguyện với chú ngựa một sừng.
500 đồng, đáng!
Sau đó, Triệu Mặc Hàn mang chiếc đèn ngủ kia đi mua thêm vật dụng gói quà bao gồm một cái hộp nhỏ, giấy gói quà, nơ đỏ,… rồi đóng gói đẹp đẽ chờ đi tặng.
Chuyện cứ như vậy mà trôi qua.
5 năm sau, Tô Anh là học sinh cuối cấp đang bắt đầu lên sơ trung (Tiểu học của Trung Quốc là đến lớp 6).
Tô Anh đã trưởng thành nhiều hơn so với phía trước nhưng vẫn chỉ là một cô bé, nhưng cũng đồng thời là cô bé xinh xắn đáng yêu nhất trường.
Còn Triệu Mặc Hàn, thông qua thành tích tốt trong thi cử và kiểm tra thì đã học lên tận cao nhị rồi (高三: lớp 12).
Thành tích của Triệu Mặc Hàn vẫn luôn rất tốt, dùng 5 năm vừa học vượt, vừa học bù mấy năm nghỉ học mà vẫn thi đậu vào Nhất Trung.
Nhất Trung là trường học được đánh giá cao nhất về danh tiếng và chất lượng giảng dạy tại khu vực.
Và vì khoảng cách di chuyển đến trường xa xôi nên Triệu Mặc Hàn ở luôn tại ký túc xá của trường và chỉ về nhà dịp lễ tết hoặc cuối tuần.
Triệu Mặc Hàn của năm 1997 đã cao hơn 1m 85. Hắn cũng không phải là cậu nhóc gầy gò ốm yếu bị Vương Thúy Hoa bắt nạt năm xưa mà đã trở thành chàng thiếu niên cao lớn, khỏe mạnh, có da có thịt, nhìn qua tràn ngập ưu vượt học thức, ôn hòa có lễ.
Thường thường vào cuối tuần, Triệu Mặc Hàn sẽ đáp xe buýt đi về nhưng vì sắp đến sinh nhật Tô Anh nên Tô Anh hôm nay đã cố ý bảo bác Tấn lái xe đến tận cổng trường Nhất Trung để đón Triệu Mặc Hàn và tiện thể sẽ “vô tình” nói ra sinh nhật sắp tới của mình với Triệu Mặc Hàn.