Theo Đuổi Vợ Càng Sớm Càng Tốt

Chương 17: Tình Ý Miên Man



Cô vừa nói gì? Cao Du Giai kinh ngạc nhìn cô, nước mắt cô càng rơi nhiều, răng cắn chặt môi dưới, lông mi dài rung lên nhè nhẹ, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh.

Nhìn cô đáng thương vô cùng, Cao Du Giai hoài nghi rốt cuộc là không muốn ai, Là ai lúc trước nhẫn tâm bỏ ai đây?

Ngô Đông Nghiên không nhìn rõ mặt anh, chỉ một mực duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn. Bỗng nhiên cả người cô bị ôm lấy ngồi trên đùi anh, bị giam trong lồng ngực, hơi thở ấm áp phảng phất bên cổ anh. Âm thanh Cao Du Giai tràn đầy hưng phấn xen lẫn không thể tin.

” Em xác định mình vừa nói gì sao?”

Ngô Đông Nghiên ôm chặt cổ anh, ra sức gật đầu, nước mắt theo động tác của cô mà rơi xuống trên cánh tay Cao DU Giai.

” Bây giờ em gật đầu, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép nhắc lại hai chữ chia tay nữa. Cũng không thể vứt bỏ anh nhiều năm như vậy, hiểu không?”

Lúc này Ngô Đông Nghiên gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô đồng ý với anh về sau sẽ không nói chia tay, cũng sẽ không vứt bỏ anh nữa.

Cao Du Giai thấy nước mắt cô rơi không ngừng, thở dài giơ tay lên lau nước mắt cho cô. Trước kia cũng không biết cô thích khóc như thế, mà khi khóc lên nước mắt muốn cũng không ngăn nổi.

Lúc này lại còn khóc thút thít, bờ vai nhỏ nhẹ nhàng lay động. Cao Du Giai dở khóc dở cười nghĩ: Em bỏ anh nhiều năm như vậy, người nên khóc là anh mới đúng.

Cao Du Giai nhận được đáp án mình mong muốn, môi nhẹ nhàng đặt vào mắt cô, mút sạch nước mắt, cuôi cùng lại rơi xuống môi cô, nhẹ nhàng mút thỏa thích…

Cho đến khi cô một mực đẩy ra, anh mới rời môi cô ra. Cao Du Giai có chút bất mãn nhìn cô. tại sao lại không cho anh hôn?

Sắc mặt Ngô Đông Nghiên đỏ bừng ấm ức. Cô vừa mới khóc, nước mắt nước mũi đều chảy, cái mũi tắc lại. Anh một mực chặn miệng lại làm cô không có cách nào hít thở.

Cuối cùng cũng ngừng khóc.

Cao Du Giai ôm cô đi đến bàn bên cạnh cầm khăn tay, sau đó trở lại giường, cầm khăn dịu dàng lau mặt cho cô.

” Không khóc nữa hả?” Âm Thanh Cao Du Giai mang theo chút trêu chọc.

” Không khóc nữa.” Ngô Đông Nghiên khóc xong, cũng vì lời nói vừa nãy với anh, sau đó tâm tình bình tĩnh lại, một cỗ ngọt ngào xông lên, anh còn muốn hôn cô.

Giống như muốn xác nhận lại lần nữa, Ngô Đông Nghiên kéo cánh tay anh hỏi:” Cái đó… Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau đúng không?”

” Không đúng, chúng ta…”

Không đúng? Ngô Đông Nghiên vội vàng ngắt lời anh:” Anh đổi ý sao? Vừa nãy còn nói em không được nói chia tay, cũng không được đem anh vứt bỏ không phải muốn em sao? Anh… anh… anh…”

Nói xong cái mũi chua chua, hốc mắt lại chứa đầy nước.

Cao Du Giai thở dài, âm thanh mang theo sự cưng chiều không tưởng tượng nổi:” Anh còn chưa nói xong. Anh đã nói chỉ cần em gật đầu, về sau sẽ không thể nhắc lại chữ chia tay, cho nên chúng ta sẽ kết hôn. Vậy nên hiện tai em không chỉ là bạn gái, mà còn là vị hôn thê của anh. Nếu sau này em còn vứt bỏ anh, anh sẽ trói em mang đến cục dân chính.”

Vị hôn thê, đúng là so với bạn gái thay đổi.

Ngô Đông Nghiên lần đầu tiên chủ động hôn lên môi anh, động tác không lưu loát ở trên môi anh trằn trọc.

Giây phút này Cao Du Giai cảm thấy nhiều năm chờ đợi cùng ẩn nhẫn như vậy đều đáng giá, cô gái của anh thông suốt rồi.

Cao Du Giai nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của cô, khi cảm giác được cô muốn thối lui, vội vàng hôn sâu hơn, đầu lưỡi muốn luồn vào trong, tiếc là hàm răng nha đầu này cắn chặt, đành phải dừng lại.

Sau khi hôn xong, cả người Ngô Đông Nghiên mềm nhũn tựa vào vai Cao Du Giai.

Cao Du Giai cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phun ở trên cổ, cơ thể càng khô nóng. Trước kia còn nhỏ nên không hiểu mấy thứ ham muốn này, chỉ cần nhìn thấy cô, có thể hôn cô một cái anh đều thấy thật thỏa mãn.

Mấy năm trôi qua, anh đã trưởng thành nên cũng có nhu cầu bình thường như bao người đàn ông khác. Mà hiện tại cô cũng phát dục trưởng thành, ghé sát vào người anh, anh cảm nhận được địa phương mềm mại kia một cách rõ ràng. Thật sự muốn người khác rục rịch a.

Lúc này Ngô Đông Nghiên đột nhiên nghĩ tới gì đó, hơi ngẩng đầu lên, cười xấu hổ nói với Cao Du Giai:” Du Du nói với em nụ hôn đầu tiên phải đem đầu lưỡi luồn vào mới gọi là nụ hôn đầu, vậy nên, nụ hôn đầu của em vẫn còn nha.”

Khi học lớp 12, đột nhiên có một ngày Du Du hỏi Cao Du Giai hôn cô như thế nào, lúc ấy Ngô Đông Nghiên cái gì cũng không dám nói, cô và Cao Du Giai đã chia tay hơn 1 năm, đều đã là chuyện quá khứ. Du Du thấy cô không trả lời liền nói:” Nghe nói hôn là đầu lưỡi phải quấn vào nhau, như thế mới được xem là nụ hôn đầu, tớ chỉ hiếu kỳ đầu lưỡi quấn vào nhau như thế nào a.”

Mới vừa rồi anh còn muốn dùng đầu lưỡi thăm dò, khi nghe người nào đó nói câu này, mặt lập tức đen lại:” Mỗi lần hôn em đều cắn chặt răng, anh làm sao đi vào?”

Ngô Đông Nghiên:” …”

Thì ra anh cũng biết phải dùng lưỡi…

Ngô Đông Nghiên có chút ngượng ngùng, đang chuẩn bị tiếp tục dúi đầu vào cổ anh thì mặt của anh sáp tới. Chờ cô phản ứng kịp thì môi đã một lần nữa bị hôn lên.

” Mở miệng.” Cao Du Giai ở bên môi cô trầm thấp nỉ non, âm thanh khàn khàn mê hoặc.

Ngô Đông Nghiên bị hôn đến mê man, nghe anh nói theo bản năng “a” một tiếng, liền cảm nhận được một tứ mềm mại thăm dò vào trong, kết hợp với đầu lưỡi của cô…

Đầu lưỡi chạm vào nhau trong nháy mắt, hai người cảm thấy toàn thân chấn động, dường như có một dòng điện chạy qua toàn thân,

Cao Du Giai có chút không khống chế nổi, chăm chú đặt cô trong ngực để thân thể mềm mại của cô càng thêm gần anh hơn, đầu lưỡi càng quấn quýt làm càn trong miệng cô.

Hôn kịch liệt như vậy làm Ngô Đông Nghiên có chút sợ. Cô nghe thấy tiếng anh thở dồn dập, cảm giác dưới mông có thứ gì đó chạm vào, càng bất an muốn dịch chuyển lại bị anh đè ép thật chặt. Chân cô bị thương, động tác lại nhè nhẹ,cô có thể di chuyển đi đâu chứ…

Những động tác nhỏ như vậy càng làm người Cao Du Giai nóng như lửa, môi chậm rãi chuyển xuống cổ cô, mút mát ẩm ướt…

Ngô Đông Nghiên mềm nhũn trong lòng anh, tiếng rên nhè nhẹ theo bản năng bật ra…

Cao Du Giai nghe âm thanh mê người của cô, bàn tay nóng như lửa đốt từ vạt váy ngủ chậm rãi đi lên tìm tòi, ma sát bắp đùi cô. Môi anh cũng từ cổ chuyển xuống xương quai xanh mê người…

Tay anh ma sát bắp đùi trơn nhẵn của cô, yêu thích không buông, một lúc sau liền dời lên trên, rốt cuộc tìm thấy thứ mình muốn. Ngón tay thăm dò đè lên, không ngờ động tác này lại làm người đang say mê giật mình tỉnh lại trong nháy mắt, sau đó đạp chân lung lung muốn thối lui, vừa mới đạp liền đau đớn kêu lên:” A! Đau quá…”

Nghe được tiếng kêu đau đớn của cô, lúc này Cao Du Giai mới phát hiện mình quá manh động rồi, tay của anh cứ thế mà chạm vào giữa hai chân cô, chạm vào địa phương tư mật nhất…

Sau khi phản ứng kịp Cao Du Giai vội vàng đem tay từ trong váy ngủ của cô rút ra, sắc mặt lo lắng nhìn cô:” Em sao thế, anh làm đau em sao?” Tay của anh cách quần lót chạm vào cô, cái này cũng đau sao?

Quả nhiên dục vọng dâng lên sẽ làm đàn ông mất ý thức sao?

Ngô Đông Nghiên cúi đầu, đỏ bừng cả mặt, Vừa rồi cô quên mất chân mình bị thương nên đã dùng sức đạp một cái, vết thương đau không chịu được. Còn cái chuyện mờ ám kia, cô sao có thể đau được a.

Ngô Đông Nghiên chỉ vào đầu gối đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích:” Em… nói là đầu gối đau, vừa rồi không cẩn thận đạp một cái, rất đau…”

Cao Du Giai lúc này mới kịp phản ứng, trên người cô vẫn còn vết thương. Anh ảo não nghĩ: mình vừa làm gì vậy? Vội vàng nhìn qua chỗ khác xem vết thương của cô, hình như chảy máu, ánh mắt anh càng hiện lên vẻ tự trách.

Ngô Đông Nghiên nhìn anh như thế, gấp gáp nói:” Cũng không phải rất đau, lúc nãy có đau một chút, giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”

” Ngồi đây, anh đi lấy thuốc.”

Cao Du Giai đặt cô xuống ghế, xoay người đi về phía phòng khách lấy thuốc, rất nhanh đã trở lại.

Ngô Đông Nghiên ngồi trên giường, anh vừa đi đến tầm mắt cô liền rơi vào giữa hai chân anh dựng lên một cái lều nhỏ… Thật sự có thể thấy rõ ràng…

Cảnh hai người kích tình trước đó đột nhiên hiện ra trong đầu cô, sắc mặt lập tức đỏ lên.

Cao Du Giai cảm nhận được ánh mắt cô, liền nhìn xuống dưới. Đột nhiên anh muốn che đũng quần mình lại ngay tức khắc.

Ngô Đông Nghiên phát hiện mình thế mà nhìn chằm chằm nơi đó của anh, vội vàng cúi đầu xuống, hai bên tai đỏ bừng. Thật xấu hổ…

Cuối cùng vẫn là Cao Du Giai phản ứng lại trước, bước đến ôm cô ngồi trên đùi mình. Anh cảm thấy vẫn nên giải thích một chút:” Hơn một tháng nữa là 22 tuổi rồi. Anh là đàn ông, chuyện có dục vọng với cô gái mình thích rất bình thường. Cho nên… em không được cảm thấy anh như vậy rất biến thái, hiểu không?

Ngô Đông Nghiên không biết trả lười anh như thế nào. Cô cũng không phải người con gái chuyện gì cũng không hiểu. Phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông cô vẫn hiểu được. Với lại, trước đó ở ký túc xá, Giai Giai còn nói muốn tìm ” giáo viên” phổ cập cho cô. Cuối cùng thật sự xem. Mặc dù cô một chút cũng không dám nhìn, nhưng đọc tiểu thuyết ngẫu nhiên cũng có một đoạn giường chiếu. Mặc dù không sắc lắm nhưng tuyệt đối khiến cô hiểu được: Nam nhân sẽ phát sinh chuyện tình dục này.

“Em, em biết…” Ngô Đông Nghiên nghe anh giải thích, càng cảm thấy thẹn thùng. Biết là một chuyện, nhưng chính mình trải qua lại là chuyện khác a…

Cuối cúng Cao Du Giai cười nhẹ nói bên tai cô:” Vậy nên, nụ hôn đầu của em thuộc về anh.”

Đừng nói nụ hôn đầu, những việc thân mật hơn đều làm.

Cao Du Giai cười hài lòng đầy ý xuân: Không chỉ hôn, còn sờ soạng, mà lại sờ địa phương quan trọng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.