Thời gian dần trôi qua, mấy năm trôi đi mọi thứ cũng có những thay đổi lớn. Trong một căn nhà trắng khang trang cất lên một giọng nói
– Mẹ, con tới trường đây.
Một cậu thiếu niên cao gầy, khuôn mặt anh tuấn từ trên lầu đi xuống. Cậu thiếu niên ấy chính là cậu bé Lý Chính Hạo năm xưa bây giờ cũng đã trưởng thành tuy không còn dáng vẻ u uất, cô độc như trước nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy lạnh lùng khó tả.
– Con không ăn sáng sao? mẹ đã chuẩn bị cháo bí đỏ mà con thích nhất rồi này.
Lý Hoa dịu dàng hỏi. Từ vụ xô xát năm cậu bảy tuổi quan hệ giữa hai người cũng đã trở nên tốt hơn dần dần một tình cảm thiêng liêng cũng được hình thành đó là tình mẫu tử, Lý Hoa đối với cậu không chỉ là chỗ dựa vững chắc mà còn là người mẹ thứ hai của cậu, người đem lại cho cậu cảm giác ấm áp giống như mẹ cậu trước đây.
– Không ạ, muộn giờ rồi con còn phải tới trường ghi danh.
Nói rồi câun sải chân nhanh chóng chạy đi .Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm, cậu vừa tròn 16 tuổi bước chân vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất thành phố.
– Vậy trên đường nhớ mua đồ ăn sáng, đừng bỏ bữa.
Bà nói với theo bóng dáng của cậu thiếu niên, giọng điệu bà có chút nghiêm khắc nhưng có thể nghe ra được sự quan tâm bên trong lời nói. Suốt những năm tháng cấp 2 cậu không có lấy một người bạn chỉ chú tâm vào học và dường như cậu cũng chẳng màng quan tâm đến những chuyện như kết bạn, vui chơi. Học tập chăm chỉ là tốt nhưng cũng không nên quá gò bó bản thân bước chân vào ngồi trường mới bà thật tâm hi vọng Chính Hạo của bản sẽ có thể kết giao được với những người bạn tốt bà hi vọng nó có thể thoải mái vui vẻ mà sống. Chuẩn bị xong bữa sáng cũng đã đến giờ bà phải đi làm, bà vội thu dọn những thứ trên bàn ăn rồi đến trường đại học nơi bà giảng dạy.
Trong phòng giáo vụ chỉ có bóng dáng một người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn làm việc dường như tất cả các giáo sư khác đều đã lên giảng đường bà tiến đến chào hỏi:
– Giáo sư Quý, tôi nhớ là hôm nay anh không có lịch dạy mà sao lại đến đây sớm như vậy?
– À tôi có một ít tài liệu cần chuẩn bị thôi
Người đàn ông cười trả lời.
– Anh chăm chỉ thật đấy.
Bà và giáo sư Quý đã làm đồng nghiệp được gần chục năm rồi thật lòng mà nói trong lòng bà có phần rất kính phục ông ấy, giáo sư Quý luôn chăm chỉ, tận tâm làm việc , ông rất được lòng học sinh, sinh viên ai cũng kính trọng vị giáo sư này, ông còn là một người rất quan tâm tới gia đình đã có rất nhiều lần ông tời chối những bữa tiệc liên hoan để về nhà chơi cùng với con gái.Nói đến đây bà mới sực nhớ là hình như con gái của ông cũng trạc tuổi Chính Hạo nhà bà, hình như tên gọi là Quý Hi, bà còn nhớ cô bé đó bởi bà rất ấn tượng với cô nhóc , cô nhóc với đôi mắt to tròn với nụ cười tươi sáng khiến người ta không thể không yêu thích. Bà tiến tới hỏi thăm:
– Con gái anh hình như mới vào cấp ba hôm nay là ngày khai giảng đúng không?con bé học trường nào vậy?
– Đúng vậy hôm nay tiểu Hi tới trường cấp ba mới nó học ở trường cấp 3 Vinh Hải.
Bà khá bất ngờ:
– Trường cấp 3 Vinh Hải sao? trùng hợp vậy Chính Hạo nhà tôi cũng học ở đó.
– Vậy sao? vậy sau này mong con trai bà chiếu cố Tiểu Hi nhà chúng tôi.
Giáo sư Quý cũng khá ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.
Hai người nói chuyện một hồi rồi cũng phải kết thúc khi chuông báo vang lên, vì Lý Hoa có lịch dạy, Quý Hiên cũng đã xong công việc giờ sẽ trở về nhà. Bà vội vàng tạm biệt giáo sư, chuẩn bị giáo án rồi tiến về phía hành lang đến giảng đường.