Sau khi đồng ý việc đổi mặt hàng, cả nhóm đối diện với một vấn đề mới là việc lựa chọn mặt hàng mới, đồng thời kéo theo đó là việc chỉnh sửa lại không gian và cách bày trí gian hàng còn cả phương thức quảng bá sẽ tốn khá nhiều thời gian mà bây giờ cách hôm diễn ra hội chợ chỉ còn có 2 ngày nên họ càng phải gấp rút thực hiện.
Sau khi ổn định lại suy nghĩ Quý Hi hỏi:
– Vậy bây giờ chúng ta sẽ bán cái gì ở gian hàng hội chợ ?
Một người lên tiếng:
– Vời thời gian gấp rút như vậy, chỉ có thể trang trí gian hàng theo phong cách đơn giản, vậy nên để phù hợp với không gian bày trì thì lựa chọn bán những món đồ thủ công hoặc truyền thống là phương án tốt nhất.
Một người khác cũng khá đồng tình:
– Đồ thủ công truyền thống cũng có nhiều gian hàng khác lựa chọn bán nhưng sức tiêu thụ cũng không tệ.
Mọi người bắt đầu đưa ra ý kiến của mình:
– Tôi thấy vẫn nên chọn ra một sản phẩm chủ lực tập trung quảng bá cho nó hơn là bán và quảng bá cùng lúc nhiều món đồ sẽ không đem lại hiệu quả cao.
Vấn đề mới được đưa ra là cho ra sản phẩm chủ lực cho gian hàng.
Sau một hồi lâu thảo luận, có nhiều ý kiến, mặt hàng được đưa ra. Có người đề xuất vòng tay bị cho là không đặc sắc và mới lạ, khăn lụa hay quạt giấy đều bị nói là không thu hút. Cúng cuối cũng quyết định được sẽ cho mặt nạ truyền thống là sản phẩm chủ lực, các món còn lại sẽ coi như sản phẩm bổ trợ.
Mặt nạ truyền thống tuy có vẻ không hợp thới nhưng vẫn có rất nhiều người ưa chuộng hơn nữa vào dịp lễ hội đeo mặt nạ truyền thống che khuất khuôn mặt cũng là một điều rất thú vị. Vậy nên nhóm bọn họ đã tin chắc rằng sản phẩm này chắc chắn sẽ đem lại doanh thu cho gian hàng. Một người theo kế hoạch tiến hành công việc.
Hội chợ được diễn ra trong ba ngày ba đêm, nhóm bọn họ gồm có 10 người được phân công thành 2 nhiệm vụ là phát tờ rơi quảng bá và trông coi gian hàng. 4 người sẽ phát tờ rơi phân thành hai nhóm nhỏ chia ra hai khu vực của hội chợ. 6 người còn lại được chia thành ba nhóm thay phiên nhau trông coi gian hàng trong suốt 3 ngày 3 đêm.
Gian hàng đã được sửa sang trang trí lại cho phù hợp với sản phẩm được bán, khu vực bếp được dỡ bỏ biến thành khu trưng bày hàng hóa, khoảng trống trước gian hàng lúc trước là chỗ đặt bàn ghế bây giờ được dùng để dựng hai kệ chứa mặt nạ.
Tờ rơi, poster cùng tấm biển hiệu quảng cáo trước hàng đều đã chuẩn bị xong. Mọi công đoạn chuẩn bị đều đã hoàn tất chỉ chờ tới lúc diễn ra hội chợ.
Ngày đầu tiên của hội chợ đã diễn ra, buổi chiều là thời điểm giao ca gian hàng sẽ do Quý Hi và Lý Chính Hạo cùng một nhóm phụ trách.
Quý Hi rất trông đợi vào hội chợ hôm nay, đặc biệt đến sớm hơn thời điểm giao ca đã hẹn để xem tình hình, Lý Chính Hạo cũng theo cô tới đó.
Quý Hi rất tò mò không biết tình hình gian hàng như thế nào rồi, mặt nạ đã bán được bao nhiêu chiếc?, chắc hẳn bây giờ bọn họ đang rất bận rộn ở gian hàng nhỉ.
Lý Chính Hạo chỉ nhìn cô không nói gì.
Tới trước gian hàng Quý Hi bất ngờ khi thấy hai người trong nhóm được phân công trông coi gian hàng sáng nay đang ngồi thẫn thờ trong gian hàng mặt mày ủ rũ, nhìn kệ mặt nạ vẫn đầy ắp cô cũng phần nào hiểu ra được vấn đế.
Quý Hi tiến đến hỏi hai người họ:
– Các cậu sao vậy? sao lại ngồi ở đây.
Hai người họ thấy Quý Hi và Lý Chính Hạo tới cũng khá bất ngờ vì bây giờ cách thời điểm hẹn còn hơn 1 tiếng.
– Quý Hi, Lý Chính Hạo hai cậu đến rồi sao.
Một người khác với giọng nói mệt mỏi tiếp lời:
– Các cả cũng thấy đó( chỉ tay về phía kệ mặt nạ) từ sáng tới giờ không có một người khách nào ghé tới gian hàng của chúng ta cả, mặt nạ vẫn chưa bán được cái nào.
Giọng nói buồn bã, khàn khàn người kia nói tiếp :
– Chúng tôi ban đầu cũng quảng bá rất nhiệt tình từ lúc sáng sớm đến bây giờ, cũng đã lạc cả giọng cũng không có một người nào hỏi mua. Tôi thấy tình hình gian hàng thế nào không khả quan chút nào cả.
Quý Hi nghe hai người họ nói như vậy cũng khá buồn, dù sao cô hay bất kì ai trong nhóm đều rất kì vọng vào gian hàng này. Nhìn thấy hai người họ như vậy cô cũng đành nén lại cảm xúc của mình an ủi họ:
– Không sao đâu, mới ngày đầu thôi mà chúng ta còn có thể cố gắng trong hai ngày tới. Các cậu ở đây từng sáng đến bây giờ chắc cũng đã mệt lằm rồi,bây giờ hai người các cậu cũng nên về nghỉ ngơi một chút đi, để mình và Lý Chính Hạo trông coi gian hàng là được rồi.
Hai người họ khá ái ngại trả lời:
– Bây giờ còn chưa đến thời gian giao ca như vậy có phiền các cậu quá không.
Quý Hi dịu dàng:
– Không sao đâu, đây là gian hàng của nhóm chúng ta bọn mình cũng có trách nhiệm mà, các cậu cứ về nghỉ ngơi đi.
– Vậy bọn mình về trước nhé
Nói rồi hai người bọn họ thu dọn đồ đạc cá nhân rồi nhanh chóng ra về, để lại Quý Hi và Lý Chính Hạo trông coi gian hàng.